Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 109: Phu nhân của tôi



Cao Lãnh Khang sải chân dài đặt xuống mặt đất, anh không nhìn cô nhưng chắc rằng cô đi phía sau mới cất chân đi tiếp.

Những người còn lại cũng nhanh chóng vào vị trí phía sau anh.

Anh khí thế vô cùng soái dáng vẻ của một người quyền lực. Chậm rãi bước chân đi đến đứng trước mặt một ông già tuổi trung niên. Trên tay ông ta còn cầm chiếc gậy gỗ phần đầu khắc hình một con mãnh hổ tinh xảo.

Ông ta mỉm cười, gương mặt tràn đầy sự ôn hoà đến tưởng chừng là một kẻ vô hại.

Một bên ông là Maria, bên còn lại là hai người con trai trạc tuổi Charles.

Bọn họ ngẫu nhiên lại trùng ánh mắt dán lên cô gái dừng chân cạnh người đàn ông đối diện với bọn họ.

Một cô gái phương đông vô cùng xinh đẹp. Điểm nhấn nằm ở mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím lạnh lùng đầy tia mê hoặc.

Vóc dáng thon gọn đặt trong bộ quần áo đơn giản, thương hiệu đắt tiền nhưng gương mặt và dáng vẻ khí phái kia khiến họ cảm nhận được sự mạnh mẽ tràn lan.

Carlo anh cả chỉ lướt qua một chút, công nhận là cô gái kia rất thu hút nhưng anh cho phép mình không được quá lộ liễu.

Nhưng Bruno lại khác ánh mắt lờ đờ lúc đầu ngay lập tức chuyển đổi khi cặp mắt anh ta đặt lên cô gái kia, anh ta chăm chú nhìn lấy cô gái kia với ánh mắt phát sáng, chưa bao giờ anh ta thấy qua một cô gái xinh đẹp đến hớp hồn như vậy.

Cao Lãnh Khang lướt qua mấy con người trước mặt, nhìn thấy ánh mắt khát khao không đúng đắn của nam nhân kia chiếu vào cô gái đứng cạnh anh, đôi mắt hổ phách trở nên lạnh lẽo đến khó nhìn.

Xung quanh bọn họ bắt đầu cảm nhận được khí lạnh toả ra.

Cảm nhận được ánh mắt sắc như lưỡi gươm chĩa vào mình, Bruno hoảng hốt vội thu lại ánh mắt say mê của mình.

Agron là một người sáng suốt, ông ta thấy được ánh mắt nguy hiểm của Cao Lãnh Khang, biết được anh không hài lòng với ánh mắt dò xét của con trai mình, ông nhanh chóng giữ chặt gậy hành động.

Cộp…

Ông ta gõ mạnh chiếc gậy trong tay, tiếng gõ lớn vang lên nhằm nhắc nhở người bên cạnh không được vô lễ với người đàn ông trước mặt.

- Ngài Jordan, xin lỗi vì sự thất lễ của tôi.

Bruno giở giọng cung kính, nụ cười mang nét giả tạo hiện lên trên gương mặt kia.

Cao Lãnh Khang không hề quan tâm, nửa mắt cũng không nhìn nam nhân kia, anh chỉ nhìn thẳng người đàn ông đối diện.

- Cao lão đại, thật vinh dự khi gặp được ngài.

Giọng nói già nua mang theo khí thế uy quyền của một người cầm đầu vang lên, Agron vừa nói bàn tay vừa đưa ra trước mặt Cao Lãnh Khang.

Cao Lãnh Khang chỉ gật đầu cho có, anh còn không thèm chạm vào ông để chào hỏi lễ nghi.

Được thêm một phen sửng sốt, cô chủ của bọn họ thì thôi đi ngay cả lão gia chủ của bọn họ anh ta cũng không hề nể nang.

Đây là địa bàn của bọn họ đấy?

- Lâu rồi không gặp, ông Mark.

Anh lạnh giọng nói một tiếng qua lại, mắt không nhìn nhưng biết tên nào đó vẫn dám giương mắt nhìn cô gái của anh.

Vươn tay, anh chậm rãi ôm lấy eo của Giao Uyên ôm sát vào người.

Gia tộc Mark ngẩn người với hành động của anh. Nhất là Agron, ông biết quy luật của Cao Lãnh Khang, bất kì ai cũng không dễ đụng chạm được vào anh, vậy mà cô gái này, lại còn chính anh chủ động.

Agron nhìn cô gái, ánh mắt hiếu kì thầm quan sát. Nhận xét rằng, cô gái này không phải là thuộc hạ của anh, ông vội thu tay lại, nhã nhặn cất tiếng

- Ph…phải, đã lâu không gặp ngài. Vị tiểu thư này là…

Nhật Nam như bình thường anh sẽ lên giải thích chuyện người trong giới hỏi, nhưng làn này định lên giải thích thì người đàn ông kia bất chợt nói

- Phu nhân của tôi.

Một câu nói thản nhiên thốt lên khiến tất cả những người có mặt ở đây đều không hẹn mà căng mắt kinh ngạc.

Giao Uyên vừa nãy bị kéo đã hơi giật mình lần này còn giật mạnh hơn đến cả Cao Lãnh Khang cũng nhận thấy.

Anh cúi mặt nhìn cô không chút biểu cảm dư thừa, vội củng cố tinh thần, cô lạnh mặt im lặng.

- Phu…phu nhân sao? Ngài chẳng phải…

Cao Lãnh Khang vẫn một vẻ vô cảm, anh không quan tâm, hơi nghiêng mặt anh đưa mắt nhìn Nhật Nam.

Thấy vậy anh ta vội chạy đến, cúi đầu cung kính nói.

- Mark gia chủ, thời gian quan trọng.

Agron nghe thấy liền thu liễm ánh mắt kinh ngạc, ông thu ohucj lại dáng vẻ ban đầu, hơi vội nói

- Thất lễ rồi. Cao lão đại, Cao phu nhân mời vào trong.

- Được.

Cao Lãnh Khang hài lòng với 3 chữ Cao phu nhân, nói xong liền ôm Giao Uyên bình thản tiến vào bên trong.

Agron cũng nhanh chóng đi ngang anh để dẫn đường.

Maria vẫn còn thẩn thờ, chân bước lại suy nghĩ. Không phải người đàn ông kia chưa có vợ sao? Tự nhiên lấy đâu ra một phu nhân?

Không gần nữ nhân, không gần sắc là vì cô gái kia nên mới tỏ thái độ xa cách?

Cô gái kia yếu ớt rõ ràng không hề cân xứng!

Hơi tức giận trong lòng, nhưng sắc mặt cô vẫn giữ nguyên, cô đơn nhiên biết điều không dám để sự bực bội mà phát tiết trên mặt.

Emma nghiến răng, cô tức giận siết chặt tay, gương mặt vì vậy mà đen sì đến nặng nề.

Cô rõ ràng là vị hôn thê, là phu nhân tương lai cơ mà? Tại sao từ khi cô gái kia đến mọi chuyện lại sáo lộn như vậy?

Thật sự cô phải chịu thua sao…

Dylan đơn nhiên cũng biết em gái mình giờ có tâm trạng thế nào, anh tiến đến nắm tay cô. Quay mặt nhìn qua, cô chỉ thấy gương mặt lạnh nhạt lắc đầu nhìn mình.

Leyla cũng đi đến chạm lấy vai cô, cô hơi cau mày nhìn Emma, sát vào người khẽ nói thì thầm

- Emma, kiềm chế đi, ít khi lão đại có tâm trạng như hôm nay. Nếu phá hỏng sẽ không tốt.

Nói xong cô vỗ nhẹ lấy vai của cô gái bên cạnh như thể an ủi.

- Tôi biết.

Emma mặc dù tức giận nhưng cô vẫn biết điều mà kiềm chế, nhỏ tiếng cô đáp lại, nghe ra giọng nói rất khó chịu.

Đi được một khoảng cách khá xa, bọn họ cuối cùng cũng ngồi trên trước một chiếc bàn kích cỡ lớn.

Agron ngồi chính giữa, bên trái ông là con cả Carlo và con trai thứ Bruno, bên phải là Maria.

Cao Lãnh Khang ngồi đối diện ông của đầu bên kia chiếc bàn, bên trái anh theo thứ tự là Dylan, Mathieu và Charles. Còn bên phải, Giao Uyên ngồi cạnh anh, tiếp theo là Emma và Leyla.

Tú Ảnh và Nhật Nam đứng phía sau, vị trí tất cả đã được phân định rõ ràng chỉ là mới đây.

- Mời Cao lão đại và phu nhân dùng, mong thức ăn ở đây có thể hợp khẩu vị.

Trên bàn mùi thức ăn thơm nghi ngút, những món nổi tiếng của Ý đều toả hương thơm riêng biệt.

Cao Lãnh Khang đầu hơi gật, anh cầm đôi đũa lên chĩa vào đĩa thức ăn định gắp lên.

Thấy anh động đũa, tất cả bọn họ cũng bắt đầu làm theo động tác.

Maria từ tốn, cô nhìn Giao Uyên trong đầu hiện lên ý niệm.

“Ba nói mình phải tìm cách để lấy khu Napsbot phía nam của nước Ý, nơi đó đa phần đều là nam nhân kia sở hữu.

Không phải anh ta không có nữ nhân nào sao? Cô gái kia lại thu phục được một mãnh thú lớn như vậy, phải nhìn lại cô ta bằng con mắt khác.”

Giao Uyên nhấc tay, cô nhìn vào đĩa thức ăn mà trong lòng hoài nghi, tính vốn hay cẩn thận, cô gắp thức ăn lên để vào bát, nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt vẫn vậy, cô nhẹ người hơi quay mặt sang nhìn.

Cô bất giác cử động, tay luồn dưới bàn mà chạm đến tay kia của Cao Lãnh Khang.

Đôi mắt sâu hoắc không một tia sáng của Cao Lãnh Khang vì hành động kia thoáng xẹt qua sự bất ngờ nhưng nhanh chóng bị che lấp.

Anh lật tay chuyển bị động thành chủ động nắm tay cô, sắc mặt vẫn bình thản liếc qua gương mặt điềm tĩnh của cô nhưng ánh mắt kia lại khiến anh nhìn thấu được suy nghĩ.

Nhìn qua Leyla, anh chầm chậm buông đũa.

Thấy anh bỏ đũa trên mặt bàn, Agron cũng bỏ xuống, định dè chừng hỏi thì hành động tiếp theo của anh làm ông tá hoảng.

Cao Lãnh Khang một tay vung mạnh hết thức ăn trước mặt, động tác nhanh như cắt xẹt qua khiến đám người kia tưởng đây là giả ảo.

Dylan và hai người kia sớm cũng đã rời chỗ, biểu cảm ai cũng như nhau đều một mực yên tĩnh.

Loạt động tác nhanh nhẹn của Cao Lãnh Khang khiến thức ăn văng ra, bát đĩa sứ đắt tiền cũng theo đà rơi xuống nền đất vỡ thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn.

Tất cả những thuộc hạ của Agron đứng sau thấy tình hình bất ổn, bọn họ nhanh chóng giơ súng đã lên nòng chĩa về hướng anh và những người khác của anh.

Cao Lãnh Khang làm xong lại ngồi xuống vẻ mặt ngàn năm không thay đổi như thể chuyện vừa nãy không phải anh làm ra.