Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 81: Chẳng cần với tay níu trăng



Chưa đến một giây sau! Hệ thống chẳng màng đến 99+ tin nhắn của A567 nữa!

Nó dán chặt mắt vào hộp thoại trò chuyện đặc biệt mới được Thời sensei đánh dấu là VV, bên cạnh bong bóng tin nhắn hiện lên vài chấm đỏ thông báo tin nhắn mới.

Tin nhắn mới hiện ra làm hệ thống bắn pháo hoa vui vẻ.

****: [...]

...

****: [Mình thấy các nhân vật quân thư trong tác phẩm của cậu đều rất nhiệt tình cởi mở. Cậu tham khảo quân hàm và quân công của họ từ lịch sử, còn tính cách thì lấy cảm hứng từ quân thư xung quanh mình phải không?]

****: [Sự thay đổi trước sau của Joshua làm mình rất thích.]

Hệ thống vui phơi phới.

Nó gật đầu lia lịa, lẩm bẩm một mình: "Đúng vậy, đúng vậy! Đúng vậy! Quả thật Thời sensei đã nghiên cứu kỹ lưỡng tính cách của A567 để xây dựng nhân vật, sổ tay ghi chép đã viết đầy 5 trang giấy! Aaaaaaaaaa Thời sensei! Kế hoạch câu chuyện của anh đã thành công rồi!! Thành công rồi! Nam chính nguyên tác bị thu hút bởi tính cách của thụ chính sớm hơn cả nguyên tác!!"

Nó xoay vòng trong đầu của Thời Tấc Cẩn, rất rất muốn trả lời tin nhắn này, muốn trả lời đến mức tiếng bị lỗi, lời tự lẩm bẩm biến thành loạn mã rè rè, nhưng hệ thống vẫn không nhấp vào hộp thoại của VV.

Thời Tấc Cẩn không có phản ứng nào, anh nằm thoi thóp trên màng máu tróc ra đã biến thành màu đen thẫm, mái tóc ướt đẫm bết lại, da mỏng như cánh ve, còn có mạch máu, xương cốt và nội tạng lờ mờ hiện ra dưới da.

Hệ thống chưa bao giờ thấy Thời Tấc Cẩn yếu ớt và cận kề cái chết đến vậy, chỉ một hơi thở cũng có thể lấy đi sinh mạng của anh trong tình trạng này.

Hệ thống cố kiềm chế, kiềm chế mãi, kiềm chế đến mức thuật toán cốt lõi thúc đẩy nam chính nguyên tác HE sắp quá tải mà nổ máy, mới kiểm soát được năng lực tính toán không mở hộp thoại của VV.

Trên thế giới này, chỉ có Thời sensei mới có thể dẫn dắt nó đến kết thúc hoàn mỹ. Hãy kiên nhẫn, hãy nhẫn nại, hãy nghe theo mệnh lệnh, không được tự ý hành động.

Hệ thống liên tục xóa cache thuật toán, miệt mài viết lại code mới, cuối cùng cũng hạ thấp mức độ ưu tiên của chương trình [tiếp xúc nam chính nguyên tác] trong thuật toán cốt lõi.

Nó tung tăng hai vòng trong tâm trí tĩnh lặng của Thời Tấc Cẩn, tự mình vui sướng reo lên: "Hehe! Thời sensei! Tuyệt vời quá luôn này! Yêm làm thành công rồi!"

Hệ thống quay lại giao diện quản lý livestream, lướt qua bản thảo của Thời sensei, thấy số lượng chữ còn rất nhiều.

Trước nay Thời Tấc Cẩn chưa từng để lại bất cứ hồ sơ giấy nào liên quan tới câu chuyện của Fate, anh có thói quen ghi chép nhưng chỉ để giải trí, những ghi chép trên giấy sẽ bị đốt vào tối hôm đó, những bản ghi chép thực sự luôn được lưu trữ trong hệ thống.

Nếu không phải để bắt chước tốc độ gõ chữ của Fate, thì ngay giây đầu tiên phát sóng, hệ thống đã tung ra toàn bộ bản thảo mà Thời Tấc Cẩn đã soạn sẵn.

Từ lúc phát sóng vào 20:55 tối thứ sáu đến giờ đã được 3 tiếng, hệ thống đã đăng 20.000 chữ bản thảo dự trữ.

Trước khi bước vào giai đoạn phát triển, Thời Tấc Cẩn đã dặn hệ thống rằng nếu trang web không cảnh báo, tài khoản đột nhiên bị khóa, quản lý MDL gọi điện hoặc trong các trường hợp khác, số tiền donate không đạt kỳ vọng, hệ thống có thể đăng tải thêm vài chương dự thảo để kích thích khán giả chi tiêu.

Kế hoạch Fate thành công bước vào giai đoạn hai, Thời Tấc Cẩn vẫn cần nguồn vốn dồi dào để làm nền tảng. Chỉ có đầu tư mạnh tay mới bồi dưỡng ra những chiến binh ưu tú. Tính xác thực của thượng úy Romeo là nhờ vào các khoản thanh toán kim lư hào phóng và điểm cống hiến quân sự mà thành.

[Bạn cùng phòng] và [bác sĩ quân y] chưa hoàn thành đã giúp streamer Fate kiếm được kha khá tiền, nhưng vẫn chưa đủ.

Tối nay hệ thống phát hành 20.000 chữ, vốn đã đủ số tiền mà Thời sensei đã đặt ra.

Nhưng tin nhắn của nam chính nguyên tác khiến hệ thống phấn khích, nhớ đến lời dặn của Thời sensei xử lý linh hoạt, hệ thống liền trích xuất chương tiếp theo từ góc nhìn của Milan, tiếp tục gieo rắc thêm chữ vào phòng livestream.

...

[Lạ thật! Lần đầu tiên thấy viết dài như vậy, hồi trước toàn 20.000 chữ là nghỉ mà?]

[#Fate công khai thách thức Liên minh Thủ đô#]

[Nói về chuyện công khai thách thức, có ai biết về trào lưu bắt chước xuất hiện trong kênh kiến thứ mấy ngày trước chưa? Chuyên gia viết sách hướng dẫn tình yêu chuyển sang livestream trực tuyến, còn mời cả vài quý ngài cấp ED làm khách mời đặc biệt!]

[Chẳng biết nữa, tuần trước bận rộn muốn chết. Vùng Nam Thập Tự bùng phát dị thú, gần như cả quân đoàn đều kéo đến đó, làm thêm giờ đến phát ngán, ai còn tâm trạng mà quan sát đám vô tích sự kia chứ. Bro cứ nói đi.]

[Quý ngài cấp ED thật á? Họ lại đồng ý lộ diện công khai trên mạng à??]

[Lên live có 10 phút à, đi xem thử thấy không ưng bằng bên Fate. Nhóm chuyên gia đó viết chỉ thay đổi hình thức chứ không thay đổi nội dung, ngài ED lên sóng 10 phút chỉ trả lời hai ba câu hỏi, còn không bằng tích góp quân công để tiếp tục quay vé lễ hội. Ít nhất lễ hội còn có cơ hội bắt tay chào hỏi các quý ngài, đám chuyên gia livestream này thiếu điều viết chữ kiếm tiền lên mặt đấy.]

...

@Fate Stay Night:

[...

Tháng tiếp theo, Joshua không đến căn cứ mới của Quân đoàn 2 lần nào nữa.

Cũng dễ hiểu.

Vì khoảng cách giữa căn cứ Quân đoàn 1 và toạ độ khu vực mới của Quân đoàn 2 vô cùng xa xôi.

Năm đó Quân đoàn 1 nắm quyền cổng lỗ đen ở phía Đông. Quân đoàn 2 vốn đóng quân tại khu vực phía Bắc, khu vực đóng quân của họ giáp ranh với Quân đoàn 1 nên ngay khi căn cứ tò vò ở phía Bắc bị tấn công, Quân đoàn 1 đã lập tức cứu viện.

Nếu không nơi gặp tai hoạ tiếp theo là hành tinh trụ sở của Quân đoàn 1.

Bởi vậy tháng trước, Joshua có thể hợp lý tuần tra xuất hiện xung quanh khu vực đóng quân của Quân đoàn 2 với danh nghĩa cứu trợ và phòng thủ.

Dị thú tấn công vừa là nguy hiểm vừa là cơ hội.

Trong vòng một tháng Quân đoàn 1 hỗ trợ tuần tra phòng thủ, mọi dị thú bị tiêu diệt đều bị họ kéo về căn cứ để lấy dầu, bao gồm cả một số con do quân tò vò săn giết gần đó.

Điều này cũng dễ hiểu.

Vào thời điểm đó, các quân đoàn không bao giờ liên hôn với nhau, họ muốn duy trì huyết thống thuần khiết. Quan hệ đồng minh vốn dĩ mong manh, việc Quân đoàn 1 cung cấp bảo vệ tạm thời đi kèm với cái giá là cướp bóc tài nguyên dị thú ở khu vực đóng quân của Quân đoàn 2.

Sau khi căn cứ chính của Quân đoàn 2 di dời đến chòm sao Little Bear thì cách cổng lỗ đen và Quân đoàn 1 năm ngày di chuyển.

Giờ Quân đoàn 2 đã an toàn, Joshua không còn lý do gì để lảng vảng bên tôi nữa.

Phải nói một cách khách quan và thật lòng thì năm đó, trong lòng tôi có hơi buồn man mác.

...

... Joshua, đừng áp sát quá, ngồi nghiêm chỉnh lại.

...

Joshua năm ấy tựa như ngôi sao chổi lấp lánh nhưng nguy hiểm, bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi theo cách mà tôi không thể đoán trước. Em ấy khuấy đảo quãng đời bình dị của tôi, để lại dấu ấn rực rỡ và dẫn dắt tôi khám phá một phần huyền bí của thế giới.

Các bậc tiền bối thường nói, tuổi trẻ đừng gặp tồn tại quá xuất sắc, kẻo nửa đời sau sẽ gặp nhiều phiền phức.

Nếu theo quỹ đạo cuộc đời của một trùng bình thường, tôi chỉ có thể sống đến 40 tuổi.

Suốt những năm qua, tôi liên tục thực hiện phẫu thuật tuyến thể để ức chế tiết tố, mà việc này cũng bào mòn sức khỏe, tinh thần, thể chất và mạng sống của tôi. Hơn nữa, công việc nặng nhọc của một quân y càng khiến tôi kiệt quệ. Tôi đã ước tính tuổi thọ của mình, với cường độ làm việc ngày đêm của một "quân y cấp trung" thì đến 40 tuổi đã bước vào giai đoạn suy thoái và tử vong.

Tính đi tính lại, khi quãng thời gian của tôi chỉ còn 10 năm ngắn ngủi, Joshua ngang ngược xông vào, quả thực khiến trùng khó quên.

...

Sao?

Không, tôi không đi tìm em ấy.

Đúng là tôi có hơi buồn man mác, đúng là bị sức hút, chân thành và ngây ngô của Joshua làm rung động.

Nhưng lý do tôi có thể ung dung tiến đến vị trí trưởng bộ phận chính là bản thân có khả năng tự nhận thức rõ ràng và vững tâm.

Mọi sinh vật đều có khả năng bị rung động.

HIểu rõ rung động, giữ vững bản tâm và kiên định mới là con đường sáng suốt.

Rung động không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là sau khi rung động, vẫn cố chấp theo đuổi lựa chọn sai lầm, cuối cùng tự huỷ hoại bản thân.

Đối với tôi lúc ấy, Joshua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, còn giữ kín bí mật giới tính của tôi, không hề lợi dụng điều đó mà đưa ra bất cứ yêu cầu nào quá đáng. Trước sự im lặng thân thiện, chân thành và giản đơn này, nếu tôi tiếp tục lợi dụng tin thần bất ổn của em ấy, lợi dụng tài năng và quyền lực của em ấy để trục lợi cho bản thân, vậy đó mới là điều đáng xấu hổ.

...

[Ký giả cho rằng, có lẽ ngay từ đầu nên phỏng vấn riêng.]

[Mỗi khi Milan bộc lộ cảm xúc chân thật, Joshua lại trở nên kích động, vui vẻ hôn tới rồi ôm ấp âu yếm. Cũng đã đến lúc tách ra nhưng ngài Milan không ngăn cản, theo tôi ngài ấy còn có vẻ hưởng thụ.]... ]

...

[Nếu không phải đoạn phỏng vấn trước đó tiết lộ ngài Milan đã sống hơn 60 năm, Fate này, tôi không ném đá anh thì có lỗi với những cú đấm tôi luyện trong quân đoàn suốt bao năm qua.]

[Đệt! Sao Joshua lại chuồn đi đâu rồi? Này! Này! Fate đừng có quá đáng! Joshua trốn cũng có thể khiến ngài Milan chú ý?? Fuck! Nguyên mẫu của Joshua rốt cuộc là quân thư nào! Anh tốt nhất im lặng cả đời đừng tiết lộ ra!]

[Nguyên mẫu của Joshua rất có thể là Croatia nổi tiếng trong lịch sử, vị trung tướng đó cũng thành danh từ khi còn trẻ là vị trung tướng cấp cao duy nhất đoản mệnh trong lịch sử.]

[... Bút ký này càng xem càng tức! Joshua chỉ vì kích động mà hôn tới tấp ngài Milan ở nơi công cộng? Nếu tôi làm vậy, chắc chắn quan lễ nghi bên cạnh ngài ấy đã cảnh cáo, giảm bớt số lần tiếp xúc!]

[Tôi hiểu rồi, lần này live là #Fate công khai thách thức với luật lệ cổ hủ của Toà án#!!!]

[Cười muốn chết, ý là Tòa án và Liên minh Thủ đô chỗ nào cũng là điểm nhạy cảm à?]

[Fate viết đoạn này đúng kiểu mơ mộng hão huyền, quý ngài vốn không thiếu quân thư lấy lòng nên ôm hôn cuồng nhiệt và dụ dỗ chỉ khiến quý ngài thêm chán ghét. Quân thư xin hẹn hò vốn đã khó khăn, đoạn này của Fate là chỉ dẫn sai lầm!]

[Sao không nhìn độ tuổi của ngài Milan và Joshua trong thời điểm phỏng vấn đi, cả hai đã kết hôn ít nhất 30 năm. Hôn say đắm ở nơi công cộng thì sao? Có gì sai hả? Cái hôn này của Joshua là từ tình cảm thật lòng còn cái hôn trước chỉ vồ lấy tay và miệng của ngài ấy mà cắn xé bừa bãi!]

...

[...

Thất lễ rồi.

....

Nên thời điểm đó tôi đã chọn không liên lạc với Joshua nữa. Vốn dĩ chúng tôi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Nếu tiếp tục liên lạc và quan sát, tôi không chắc mình có thể giữ vững bản tâm.

Tôi không phải thánh trùng, cũng có những tư tâm xấu xa.

Kiểm soát em ấy quá dễ dàng, đến mức tôi không dám lơ là suy nghĩ về em ấy.

Em ấy có gia đình, bạn bè, năng lực và chiến công hiển hách, chỉ cần giữ bí mật, dù em ấy mắc bệnh gì, Quân đoàn 1 sẽ dốc toàn lực để chữa trị.

Tôi nghĩ, Joshua cũng không ngốc đến mức bại lộ tại hội nghị quân đoàn.

Hàng triệu kiếp tương lai, dù em ấy chỉ còn ký ức về "Milan Clement" là hoàn chỉnh, nhưng đó vẫn là một kho báu bí mật vô cùng khôn lường.

Nếu em ấy tiết lộ, kết cục duy nhất chính là bị giam trong phòng thí nghiệm.

Đêm Quân đoàn 1 rời đi, tôi ngồi im trong văn phòng suốt nửa đêm.

Sau khi suy đi tính lại, tôi khẳng định rằng biến số lớn nhất trong cuộc đời em ấy chỉ có thể là tôi.

...

Kiểm soát tương lai, trở thành nhà tiên tri kiếm lợi cho bản thân, mọi hệ lụy và rắc rối đều có trùng gánh chịu, thử hỏi cám dỗ ấy lớn đến nhường nào?

Nhưng cám dỗ ấy lại là huỷ hoại một ngôi sao mai.

Tôi ngồi thừ suốt nửa đêm, xoá số liên lạc mà Joshua đã để lại.

...]

[... Nếu nguyên mẫu của Joshua thực sự là Croatia nổi tiếng, vậy câu chuyện này có hơi châm biếm.]

[Fate vốn gan dạ, ổng chẳng sợ làm mất lòng Toà án.]

[Không phải quý ngài nào cũng như Milan, vậy Milan lấy nguyên mẫu từ quý ngài nào? Xin hãy tiết lộ tên của ngài ấy, để tôi có thể cúng bái ngài ấy mỗi dịp lễ Tết. Tính cách của quý ngài bí ẩn này khiến tôi tin vào quý ngài cấp cao cũng có khả năng yêu.]

[Sao mấy bro lại khẳng định chắc rằng những nhân vật này đều có nguyên mẫu ngoài đời thực??]

[Không có nguyên mẫu thì viết thế nào? Chỉ riêng logic suy nghĩ của ngài Carol và Milan, vậy bro có thể tìm thấy điểm tương đồng của bất cứ trùng cái hay quý ngài nào không? Không thể nào tự dưng sinh ra những điều như vậy được! Mọi thứ được sinh ra đều phải có nguồn gốc. Fate không phải thần, ổng không thể nào bỗng dưng bịa ra được.]

...

[...

Em ấy không đến, tôi cũng không tìm.

Cuộc sống của tôi trở lại như trước khi Quân đoàn Tò vò gặp nạn.

Sau khi dời căn cứ, 9/10 trưởng bộ phận của bộ phận y tế đều xin nghỉ phép, giao lại công việc còn lại cho học trò.

Hai lần di dời và tổn thất từ chiến tranh đã khiến bộ phận y tế của Quân đoàn Tò vò kiệt quệ, ai cũng mệt mỏi, nhưng tôi vẫn không nộp đơn xin nghỉ phép.

Học trò của tôi hy sinh trong đợt dị thú thứ hai, học trò mới không theo kịp tốc độ của tôi, tôi không yên tâm cũng không muốn chủ động buông lỏng tinh thần.

Tôi vẫn miệt mài cống hiến cho khoa ngoại, cho đến khi cấp trên đích thân đến khuyên tôi nghỉ ngơi.

Tôi liền đưa ra lý do chính đáng, giải thích tình trạng thiếu nhân lực hiện tại của khoa ngoại, cấp trên cũng không còn cách nào đành bảo tôi cố gắng gượng thêm một thời gian.

Tai qua nạn khỏi, lại được thăng quan tiến chức.

Năm 27 tuổi, tôi đã trở thành chuẩn tướng.

Một cấp bậc chưa từng có trong ngành y.

Các đồng nghiệp cũng không có ý kiến gì.

Bộ phận này thực sự quá mệt mỏi, cũng thực sự thiếu nhân lực.

Tôi có khả năng xoay chuyển cục diện cam go này, vậy tôi được vinh danh bằng huân chương chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?

Do hàng loạt rắc rối liên quan đến việc tái thiết căn cứ, lễ phong hàm của tôi bị dời lại một tháng sau, tổ chức chung với các chiến hữu quân thư đã lập chiến công vang dội trong chiến tranh.]

[Cùng là quân y mà không dám tưởng tượng, nếu ngài Milan thăng hàm bằng cách gánh vác cả khoa, năm 1600 thì tôi không biết nhưng theo hệ thống thăng hàm của quân đoàn hiện đại, thì ngài ấy phải phụ trách 80% ca phẫu thuật ngoại khoa mà tỷ lệ thất bại phải dưới 10%. Ngài ấy đã tiến hoá đến mức không cần ngủ nữa rồi hay sao???]

[Fate viết linh tinh đấy, ổng chỉ là thằng viết truyện thì hiểu gì về cấp độ gen chứ.]

[Khoan đã có ai còn nhớ chi tiết đáng sợ này không? Kiếp đầu tiên trong ký ức của Joshua, ngài Milan bị tàn tật (viết ra từ này mà đau lòng), mắt cũng có vấn đề, mặt còn có vết thương nhưng tại sao Josko Warsaw lại cam chịu mười năm cũng không dùng máu của trùng đực khác? Hơn nữa, còn chủ động thúc đẩy sự phát triển của Liên minh Thủ đô? Có thể gen của Milan thuộc cấp Thánh vào năm 1600 không? DNA kết hợp ở cấp độ đó không cần tình yêu đích thực, một khi trùng cái thụ thai chắc chắn sẽ sinh ra trứng cấp A bậc cao, vòng đời trùng con cũng không xảy ra trượt gen.]

[Vc còn tưởng Josko Warsaw thực sự say mê ngài Milan rồi!]

[...

Do làm việc liên tục, tôi lại gặp Theodore.

Anh ta đã trưởng thành hơn nhiều, vai rộng, xương quai hàm rắn rỏi, mặt phủ sương gió gầy gò tiều tụy được đưa vào phòng bệnh với đôi mày nhíu chặt nghiêm nghị.

Nhóm trợ thủ ngoan ngoãn như chim cút.

Thế nhưng khi thấy tôi, Theodore liền cười hở lợi, vẻ ngốc nghếch lại xuất hiện.]

[Ôi bro! Theodore chảy nước mũi lại tái xuất giang hồ!]

[Cuối cùng Fate cũng nhớ ra Theodore đã quên trong ổ cứng!]

[Quân đoàn Tò vò đặt comm x Quân đoàn 1 đặt comm]

[Cái gì? Quân y là do Quân đoàn Tò vò đặt comm à? Không phải Quân đoàn 1 sao?]

[Tuy Theodore đến trễ nhưng ông anh vẫn tới!]

[Cùng là vai phụ quan trọng, nhưng đãi ngộ của Theodore được ưu ái nhất tôi từng thấy đấy, buồn cười thật, cả diễn đàn đều thương xót cho thằng ngốc vừa xuất hiện chưa làm gì đã bị chó dại Joshua để mắt tới này.]

[...

Tôi không cười, bác sĩ gây mê tiêm một mũi gọn gàng đưa anh ta lên bàn mổ, toàn bộ quá trình xử lý trong 15 phút đã tiễn trùng đi.

Có lẽ vì ca phẫu thuật của tôi diễn ra suôn sẻ và thành công nên Theodore đã đến 20 lần trong vòng nửa tháng.

Mà nửa tháng cũng 15 ngày.

Ai lại hành hạ cơ thể mình như vậy?

Lần thứ 20 tôi không cho bác sĩ gây mê tiêm thuốc, để Theodore trải nghiệm cảm giác mổ bụng không gây mê.

Theodore đau đến nhe răng trợn mắt rồi liên tục xin lỗi.

Cậu vừa xin lỗi vừa nở nụ cười nịnh nọt, nhưng vì quá đau nên nụ cười méo mó trông rất khó coi.

Theodore nói trong đợt di tản khỏi bầy dị thú, anh ta được giao nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp đến hành tinh quản lý thuộc khu vực tò vò quản lý để bảo vệ các quý ngài di tản an toàn.

Vị quý ngài được anh cứu đã chủ động trao đổi thông tin liên lạc, gần đây họ vẫn giữ liên lạc mỗi ngày.

Anh ta nói, quý ngài ấy rất tốt bụng và dịu dàng. Các anh em khác khi đi cứu trợ, vì phải chạy đua với thời gian nên hành động có phần thô lỗ và vội vàng. Có mấy quý ngài khác được quân thư tò vò cứu, nhưng sau đó lại nổi giận vì hành động thô lỗ của quân thư.

Nhưng quý ngày này không như vậy, Theodore liều mạng cứu đối phương, vác ngài ấy chạy vội vài km về chiến giáp. Sau khi cứu hộ thành công, Theodore rối rít xin lỗi, chuẩn bị tâm lý đón nhận hình phạt, nhưng mặt mày ngài ấy tái nhợt, còn lo lắng anh ta có bị thương nặng hay không.

Theodore nói đến đây thì cười ngốc nghếch với tôi.

Tôi lập tức hiểu ý.

Quý ngài kia nghĩ rằng Theodore vì cứu mình mà cánh vẩy bị thương không thể dang cánh.

Bình thường tôi không thích nói chuyện khi phẫu thuật nhưng lần này tôi chợt lên tiếng hỏi.

Tôi hỏi Theodore, vậy anh trả lời thế nào?

Theodore nói, tôi nói thẳng với ngài ấy rằng chuyện này không liên quan gì đến ngài ấy cả! Mong ngài ấy đừng bận tâm!

Giọng anh ta ro rõ do đau đớn nên lúc cao lúc thấp, nghe như đang hát opera.

Vì tôi chủ động hỏi, một trợ thủ của tôi lập tức hùa theo, lấy làm tiếc nói với Theodore: Ây ây, sao anh lại thành thật thế, giá như anh giả vờ một tí thôi thì quý ngài ấy sẽ để mắt đến anh đó! Hy sinh cả cánh vẩy vì ngài, đúng là một sự hy sinh lớn lao!

Theodore lại nói: Thật tình, tôi đâu bị thương vì ngài ấy! Cũng đâu cần nói dối dễ bị vạch trần như vậy! Trái lại vì tính trung thực của tôi mà ngài ấy mới cho tôi thông tin liên lạc đấy!

Theodore dõng dạc nói: Trung thực có gì sao? Ngài ấy còn khen tôi trung thực nữa! Ngài ấy đã nói, trung thực là phẩm chất đáng trân quý nhất trên đời, không thể phụ bạc! Phản bội những điều tốt đẹp chẳng khác gì đồ tể!

Một trợ thủ của tôi chua chát nói: Ờ ờ, tại anh gặp quý ngài tốt tính thôi.

Theodore không hề yếu thế, anh ta ngẩng cao đầu gào lên: Quý ngài ấy mới là trùng có tính tình thất thường! Nhưng tôi thành thật nên ngài ấy mới đối xử tốt với tôi!

Trợ thủ của tôi bật cười, vui vẻ đáp: Ok ok, tôi nhớ rồi. Anh mà thành công, tôi sẽ trích dẫn câu này trong đám cưới của anh.]

[@Quân đoàn Tò vò Official, anh em tò vò nghĩ sao về chuyện này?]

[@Quân đoàn Tò vò Official @Theodore Leon, thưa ngài tổng tư lệnh, có phải ngài là nguyên mẫu cho tính cách của Theodore không?]

[Tin hot! Nghe đồn tổng tư lệnh tò vò nói quý ngài có tính tình thất thường!]

[Quân đoàn Ong vàng Official: @Theodore Leon, anh em thân mến của quân đoàn chúng tôi, hoá ra đây là nguyên nhân khiến ông nộp đơn xin hẹn hò nhiều lần nhưng không thành công, cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng đến giờ?]

Quân đoàn Tò vò âm thầm xem live: ... (không dám ho he)

Tổng tư lệnh Theodore âm thầm xem live: ... (lập tức gọi điện cho bộ Ngoại giao Quân đoàn!)

...

[...

Nửa sau ca phẫu thuật, tôi nghe Theodore và các trợ thủ nhỏ giọng cãi nhau.

Anh ta nài nỉ tôi, mong tôi đừng giận.

Bởi vì tôi có trình độ cao nên nếu tôi bực mình, tôi có thể từ chối phẫu thuật cho Theodore, tuỳ tiện giao anh ta cho một học trò thực tập nào đó.

Từ đó nguy cơ tử vong của anh ta cũng tăng lên đáng kể.

Theodore nói với tôi, anh ta muốn cố hết sức, mạo hiểm xông pha cổng lỗ đen trong giai đoạn di cư hỗn loạn này lập chiến công, kiếm thêm quân công, rồi thăng tiến thêm một bậc.

Vì đau đớn Theodore nói chuyện lộn xộn, tôi nghe mà nhức cả tai, đành nhờ bác sĩ gây mê tiêm cho anh ta một ít thuốc gây tê.

Theodore nói năng liền mạch hơn hẳn.

Anh ta nói quý ngài đó cấp bậc không cao, lúc được giải cứu vẫn luôn ở phía sau, anh em ưu tiên cứu giúp những quý ngài cấp cao trước.

Anh ta nói, quý ngài kia hốt hoảng sợ hãi, vô số quân thư vỗ cánh bay vụt qua, không một ai đưa tay ra với ngài ấy.

Trợ thủ của tôi nghe vậy liền nhíu mày hỏi: Tại sao vậy?

Theodore ấp úng nói không còn cách nào, khu vực đó toàn là quý ngài cấp A cao quý, quân lệnh ưu tiên. Tôi đi được nửa đường liền vòng về cứu ngài ấy, khi quay lại bị giáng chức hai cấp.

Theodore nói, nhìn thấy cảnh đó tôi không đành lòng bèn quay lại cứu ngài ấy. Sau khi đưa ngài ấy về khu an toàn, ngài ấy vẫn còn run rẩy, ngài ấy còn hỏi về cánh vẩy của tôi, thế là tôi rung động. Dạo này tôi phải cố gắng một chút, phấn đấu lên cấp tá, đến lúc đó tôi sẽ xin kết hôn với quý ngài ấy, cũng có thể sống ở hành tinh an toàn.

Theodore lúng túng nói với tôi: Bác sĩ, tôi không cố ý hành hạ bản thân, tôi chỉ muốn nỗ lực hơn để trùng tôi yêu được sống tốt hơn.

Anh ta lại bắt đầu chảy nước dãi, hỏi như đang ngâm từng chữ trong miệng: Bác sĩ, tôi làm vậy là sai sao?

Tôi hỏi Theodore, nhưng lại như đang hỏi một "tôi" khác: Nếu anh làm vậy, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Theodore nói: Ngài ấy thích tôi, tôi thích ngài ấy, vì yêu mà phấn đấu là bản năng và thiên tính của tôi.

Gây mê khiến Theodore mê mang, anh ta nhắm mắt lại lẩm bẩm: Trái với thiên tính... làm sao có thể làm được...

Tôi không nói thêm gì.

Nửa tháng sau, tôi không từ chối phẫu thuật cho Theodore.

Tôi dốc sức cứu chữa cho anh ta, được tôi chăm sóc, Theodore như trút bỏ gông xiềng, hệt như được thêm mười mạng, vậy mà anh ta thực sự đã thành công thăng tiến lên cấp tá trong vòng nửa tháng, thậm chí còn liên tục vượt qua hai cấp, tích lũy đủ quân công cho cấp thiếu tướng.

Mà trong nửa tháng này, không chỉ Theodore khiến tôi dao động.

Trong một hội nghị cấp cao, tổng tư lệnh tuyên bố Quân đoàn 2 và Quân đoàn 1 sẽ ký kết hiệp ước hòa bình và hợp tác, chính thức trở thành anh em đồng minh.

Giữa bối cảnh phân biệt chủng tộc nghiêm trọng vào năm 1600, đây quả là một bước ngoặt trong sự kiện lịch sự.

Một tổ chức mang tên Liên minh Thủ đô trỗi dậy mạnh mẽ, khoa học kỹ thuật dân sinh và y tế mới mẻ phá vỡ cánh cổng thép gỉ sét, đóng kín của mười quân đoàn.

Quân đoàn Tò vò chịu thiệt hại nặng nề, sức chiến đấu liên tục giảm sút. Nếu không lựa chọn hợp tác với tổ chức này rất có khả năng bị chín quân đoàn khác xâu xé xâm chiếm. Liên minh Thủ đô như điểm phá băng cho hệ thống quân đoàn, vừa củng cố mối quan hệ đồng minh vốn mong manh giữa mười quân đoàn, đồng thời cũng phá vỡ sự thống trị tuyệt đối của hệ thống quân đoàn trong thời kỳ trước.

Về phần này, bạn có thể tra cứu lại tài liệu lịch sử, tôi không nói nhiều ở đây.

Nói chung, nửa tháng sau, để nêu gương nên Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 đã hợp nhất lễ trao huân chương sau đợt dị thú lần này.

Hai bên cùng nhau đến một hành tinh trung lập cấp cao để tham dự.

Trên đường đến hành tinh trung lập, tôi vô tình nghe được tin đồn về ngôi sao mai của Quân đoàn 1.

Nghe đồn rằng, em ấy dẫn dắt quân đoàn vũ trang hùng mạnh xông vào cổng lỗ đen, chỉ trong vòng 10 ngày đã chiếm được một hành tinh dồi dào năng lượng ở phía sau cổng lỗ đen, tiêu diệt toàn bộ thú đầu đàn trên hành tinh năng lượng rồi cắm cờ của trùng tộc. (Ừ, đúng vậy. Hành tinh này sau này trở thành trụ sở của Biệt động.)

Nghe đồn, em ấy một mình tạo dựng nên một tuyến đường vàng, liên tục vận chuyển tinh năng dầu thô thượng hạng từ sau cánh cổng lỗ đen về. Nhờ nguồn năng lượng có phẩm chất cao này, mà bản đồ biển sao của Quân đoàn 1 mở rộng mạnh mẽ, gia tộc Warsaw gần như sánh ngang với tổng tư lệnh của các phân đoàn thuộc Quân đoàn 1. (Sự việc này khiến các thế lực quân đoàn dựa vào liên minh gia tộc thời bấy giờ vô cùng chấn động)]

[Vcl! Cuối cùng cũng có một tư liệu lịch sử mà tôi biết! Hoá ra gia tộc hoàng kim của Liên minh Thủ đô khởi nghiệp như vậy! Nhờ nắm bắt được lợi thế thời đại nên vào năm 1700, Liên minh Thủ đô còn được mệnh danh là thành phố Hoàng Kim!]

[Ahaha, giờ gia tộc Cash đến cả tổng tư lệnh của phân đoàn còn chẳng có, gen lẹt đẹt đến mức sắp thành sỉ nhục lịch sử. Tài liệu mà Fate dùng lần này chọc ngoáy đỉnh thật!!!]

[Chẳng phải có một Cash làm thiếu tướng trong Biệt động à? Nổi tiếng lắm ấy, còn là thủ khoa khóa 20, thế mà không tính à?]

[À, không tính nhé. Cả giới thượng lưu đều cho rằng thiếu tướng kia sẽ không trở về gánh vác gia tộc Cash đâu.]

[Thiếu tướng không ra tay chèn áp thế lực mới của gia tộc Cash trong quân đoàn đã đủ rộng lượng lắm rồi. Nếu là trùng hay ghi thù nhà Belin kia thì haha... chắc mười năm sau trong quân đoàn chẳng còn họ này nữa.]

[...

Nghe nói, em ấy ủng hộ tổ chức Liên minh Thủ đô thuộc phe phái mới, nắm giữ gần 60% cổ phần chi phối, tài lực, quyền lực và năng lực đều hội tụ, cùng với việc kiểm soát công nghệ mới khiến vô số quý ngài nao lòng. Họ khao khát ngôi sao mai này, chủ động theo đuổi, bày tỏ tình cảm và lòng mến mộ.

Nghe nói, nghe nói, nghe nói.

Chuyến đi kéo dài 9 tiếng, trong 9 tiếng đó, tôi đã có cái nhìn mới về một huyền thoại.

Trùng tộc tôn sùng vũ lực, sùng bái kẻ mạnh là bản năng của họ.

Tên Joshua như không khí bao quanh tôi.

Nhưng tôi lại nghĩ, em mấy mới 20 tuổi.

Có mệt mỏi hay không?

...

Buổi lễ long trọng diễn ra tại hành tinh trung lập. Để biểu dương tình nghĩa anh em, chỉ có một bục trao huân chương đồ sộ được dựng lên. Quân thư của Quân đoàn 1 và 2 lần lượt lên bục, đón nhận ánh mắt và tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả của cả hai quân đoàn.

Theodore và tôi cùng cấp bậc, chúng tôi cùng nhau bước lên thảm đỏ nhận huân chương. Anh ta hào hứng thì thầm bên tai tôi nói Warsaw ấy cũng sẽ đến!

Nhưng đến khi Theodore và tôi xuống bục nhận huân chương, vẫn không thấy bóng dáng Warsaw ấy đâu.

Khi đó khung cảnh trao huân chương vô cùng náo nhiệt, muôn trùng phóng tầm mắt tới đâu cũng chỉ thấy quân phục.

Trước khi đi tôi vẫn đang phẫu thuật, năm ngày chỉ ngủ được 3 tiếng, ồn ào náo nhiệt khiến thần kinh tôi khó chịu, buồn nôn và muốn nôn.

Mấy đứa học trò vây quanh thấy mặt tôi tái nhợt liền hăng hái thay tôi đuổi quân thư đến chúc mừng.

Học trò mới cái gì cũng giỏi trừ chuyên môn.

Chẳng mấy chốc học trò đã khéo léo tiễn xong trùng đi rồi đưa tôi đến một góc khuất trong hội trường. Đó là con đường chính dẫn vào sân khấu, cách bục trao huân chương khoảng ba trăm mét, hai bên lối đi chất đầy lẵng hoa chúc mừng đại lễ.

Lẵng hoa xếp thành hình ngọn núi, từng lớp chồng lên nhau. Học trò tôi rất thông minh dẫn tôi đến một vị trí đẹp giữa núi hoa. Nơi đó có bục nhỏ đỡ núi hoa, đứng trên bục tôi có thể thấy nghi thức trao huân chương cho quân thư. Nhờ có cành hoa che chắn những trùng khác khó phát hiện ra tôi.

Học trò của tôi như cá chạch, lách mình vào quân thư ồn ào náo nhiệt, chỉ thoáng cái đã quay lại với hai ly nước gừng sủi bọt.

Nước gừng giúp tôi bớt căng thẳng, nên tôi để bọn trẻ tự đi vui chơi.

Hai quân đoàn hợp nhất, nghi thức trao huân chương trang trọng bị biến thành một bữa tiệc xã hội thu nhỏ.

Tôi không cần phải ràng buộc học trò phát triển mối quan hệ gia tộc.

Tôi một mình đứng trong núi hoa rất lâu, lặng lẽ dõi mắt nhìn những quân thư qua lại trên đài trao huân chương.

Họ có trùng trẻ trung, có trùng chín chắn, có trùng mang vết sẹo trên gương mặt, có trùng đẹp trai lai láng.

Lúc tôi có thể rời đi trước, nhưng tôi không làm vậy.

Trên đường đi, Theodore nói, Warsaw tài năng ấy có thể thăng lên trung tướng thì cũng có thể là thượng tướng! Tóm lại, ngài ấy sẽ trở thành tổng tư lệnh của một quân đoàn! Ngài ấy sẽ đến dự lễ trao huân chương này!

Tôi định xem xong lễ trao huân chương cho ngôi sao mai này rồi mới đi.

Thuở ấy, tôi chỉ muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm, đợi đến khi vòng luân hồi kết thúc, tôi có thể hồi tưởng lại khoảnh khắc này.

Tôi cũng từng đồng hành cùng những vì sao.

...

Lễ trao huân chương còn nửa tiếng nữa là kết thúc, Joshua mới xuất hiện.

Thay vì mặc quân phục nghi thức, em ấy lại chọn bộ giáp chiến đấu màu thép, nét mặt cau có vừa đến nơi đã đảo mắt nhìn quanh.

Ai cũng nhìn ra Joshua Warsaw vội vã đến mức không kịp thay quân phục lễ nghi mà đã xông vào hội trường.

Trùng không bận tâm đến thiếu tướng Warsaw thất lễ.

Họ cười vang, nâng ly chúc mừng thiếu tướng Warsaw, lời chúc mừng vang dội khắp nơi.

Vài quý ngài ở độ tuổi thanh xuân, thanh nhã bước tới ngôi sao mai này.

Tôi có thị lực tốt nên nhìn thấy rất rõ ràng.

Mấy quý ngài kia dáng người cao ráo, cao nhã đẹp đẽ, phong thái ngời ngời. Nếu tôi là trùng cái, tôi cũng sẽ...

...

Thứ lỗi, mong cậu vui lòng ra ngoài một chút.

[Ghi chép của ký giả: Nên phỏng vấn riêng]

...

Nối tiếp.

... Tôi cũng sẽ cảm thấy rung động.

Joshua nhanh chóng lên bục nhận huân chương.

Có lẽ trong buổi lễ này, chỉ có em ấy là quân thư duy nhất không tuân thủ lễ nghi, nhưng lại nhận được tiếng vỗ tay vang dội như sấm.

Quả là con trời. (cười)

Tôi nhấp một ngụm nước gừng có ga, chứng kiến tổng tư lệnh Quân đoàn 1 trao huân chương sao vàng tượng trưng cho chức vụ tổng tư lệnh phân đoàn của Joshua.

Trong lòng tôi đã vẽ dấu chấm hết cho cuộc đời đầy biến động của mình.

Mọi thứ đến đây là kết thúc, tôi chẳng còn vương vấn hay bận tâm đến ngôi sao mai này nữa.

Lúc này Theodore đột nhiên chui ra từ một bên đống núi hoa, tôi ngoảnh đầu nhìn lại.

Anh ta cười khặc khặc, kỳ quặc một cách rất trẻ con chắp tay lại rồi xòe ra trước mặt tôi, hệt như đang khoe khoang một món đồ quý giá nào đó.

Theodore mang tới một đống thuốc DR an thần. (*)

(*) Thuốc phóng thích chậm (DR): Chứa liều cao dược chất hay đa liều và giải phóng thuốc ra từ từ trong suốt thời gian thuốc di chuyển trong ống tiêu hóa. Có nhiều lợi ích như giảm số lần dùng thuốc, giảm tối thiểu tác dụng phụ, độc tính của thuốc...

Theodore vẫn là một quân thư giữ được sự hồn nhiên và nhiệt huyết.

Tôi luôn chăm sóc Theodore xem như anh em ruột.

Theodore nói: Bác sĩ, tôi nghe học trò của anh nói anh không được khỏe, nên tôi đến tìm... ừm, đối tượng của tôi cần vài liều thuốc DR an thần. Thuốc ngài ấy dùng sẽ nhẹ nhàng hơn thuốc an thần mà quân thư sử dụng. Tôi nghe Tucker nói anh đã lâu không ngủ rồi, uống mấy liều ha?

Tôi tin Theodore không có ý xấu, nhưng tôi cũng không tiêm hay dùng bất cứ loại thuốc nào mà tôi tự tay kiểm tra.

Tôi mỉm cười với Theodore rồi nhét hộp thuốc DR vào túi.

Vừa xoay người bỗng một cành hoa quẹt vào trán tôi.

Vị trí tôi đứng đầy lẵng hoa, có cả tường vi, bách hợp và vô số loài hoa khác mà tôi không biết tên. Tất cả đều được cắt tỉa thành những cành dài nên vừa xoay người đã bị cành của những đoá hoa kiều diễm này quét qua.

Theodore ngây thơ hái một bông hoa hồng trắng cài vào tóc tôi.

Theodore bảo: Ây! Nghe đồn đoá hoa này giá trăm kim lư đấy! Đối tượng của tôi thích lắm!

Tôi hơi bất lực, chỉ biết nói lấy lệ: Vậy anh cẩn thận, đừng để bị phát hiện.

Theodore tỏ ra nghiêm túc, khẳng định mình không làm chuyện xấu, nhưng tay vẫn không ngừng trộm hoa hồng từ giỏ hoa của Quân đoàn 1 vào túi.

Bỗng chốc, tiếng trò chuyện ồn ào náo nhiệt xung quanh tôi im bặt.

Theodore nãy giờ vẫn luôn xuýt xoa khen ngợi những bông hoa, cũng đột nhiên im lặng.

Nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi, thần kinh tôi không thể chịu đựng áp lực cao nữa. Mục tiêu ngày hôm nay đã hoàn thành, nơi đây không còn gì để níu chân tôi.

Tôi đi sâu vào trong núi hoa muốn đi dọc theo con đường dành cho trùng tham dự để nhanh chóng rời đi nên tôi không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

... Cho tới nay, tôi không chống chế cho hậu quả vì không ngoảnh đầu lại ấy.

... Sau này, Joshua giải thích cho tôi khi em ấy vào hội trường, không thấy tôi đâu nên em ấy chỉ có thể nhìn chằm chằm Theodore. Em ấy nhìn theo Theodore cuối cùng cũng phát hiện ra tôi trong đống hoa núi chất đống ở lối vào hội trường.

Joshua giải thích ban đầu em ấy định đợi đến khi buổi lễ trao huân chương kết thúc mới đến tìm tôi.

Nhưng ngay trong lúc trao huân chương, em ấy thấy Theodore tiến đến gần tôi, đưa cho tôi thứ gì đó, lại hái bông hồng trắng cài lên tóc tôi, trông thấy cả hai mặc quân phục mới tinh tương tự, quân hàm lấp lánh, huân chương chói mắt.

Thấy cảnh tôi và Theodore thì thầm trò chuyện, nở nụ cười rạng rỡ dưới những bông hồng trắng và đỏ.

Em ấy chẳng thể đọc hết bài phát biểu trao huân chương.

...

Gì cơ? Quay đầu lại thấy gì?

... Ừm.

Lúc đó tôi mệt rã rời, chỉ mong đi nhanh, việc hội trường bỗng im lặng trong chốc lát là chuyện bình thường, chắc là có quân thư lên phát biểu.

Nên tôi không để tâm, nhưng sau khoảnh khắc im lặng ấy, từ sau lưng tôi lại dội đến tiếng ồn ào như tiếng sóng thần, có trùng hét lên "trời ạ", "Warsaw" và "đừng bắn".

Tôi nghe thấy tiếng súng cảnh cáo vang lên mới sực tỉnh, hiếm khi cảm thấy hoang mang.

Hai quân liên minh, ai dám manh động dưới sự chứng kiến của bao trùng?

Không muốn sống hay muốn mất cả danh dự?

Tôi quay đầu lại nhìn trong hoang mang.

Giữa những cành hoa, tôi thấy Joshua đang bay về phía tôi.

Ánh dương rọi lên cánh vẩy, tựa như trăng lả lơi rơi, chẳng màng lý lẽ, chẳng màng phải trái, bay thẳng về phía tôi.

Lời bàn tán xôn xao như sóng biển ập tới, như núi lở ầm ầm, Joshua vượt qua từng đợt sóng, vượt qua cả núi sập, lao vào bụi hoa ôm cả hoa lẫn tôi bay đi.

May là những đoá hoa đã che khuất tôi.

...

Tôi bị doạ.

Khi em ấy dừng lại, tôi chẳng biết mình đang ở đâu.

Khi ấy tôi vừa hãi hùng, vừa có một cơn giận chưa từng có bùng lên trong lòng.

Làm sao em ấy dám lựa chọn một sai lầm trong sự kiện long trọng và trang trọng như vậy?

Làm sao em ấy có thể, sao có thể hành xử như vậy?

Tôi không phải trùng tốt tính, tất cả học trò và trợ thủ của tôi đều từng bị tôi mắng phát khóc, có trùng còn chịu không nổi đã xin chuyển bộ phận từ lâu.

Khi ấy tôi đã chuẩn bị xổ một tràng lời lẽ thô tục cay nghiệt, đảm bảo đánh nát từng lời bào chữa của Joshua.

Nhưng.

...

Nhưng Joshua không nói gì.

Em ấy khóc rồi.

Em ấy ôm tôi, vùi mặt vào ngực của tôi, khóc nức nở.

Tiếng khóc chẳng hề ăn nhập với bộ dạng uy nghiêm ngày hôm ấy.

Ngoại hình của em ấy sắc sảo lại uy nghiêm.

Song tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của Joshua mang theo sự non nớt của tuổi 19, run rẩy khiến trái tim tôi hoảng loạn, khiến tôi nhớ đến con vật nhỏ đầu tiên tôi mổ xe khi còn nhỏ.

Tại sao một tổng tư lệnh quân đoàn lại có thể khóc nấc lên như vậy?

Khi đó tôi biết rõ, mình không nên đáp lời, không nên thương lượng, không nên dừng bước vì em ấy.

Nếu không thì những ngày tháng im lặng mà tôi cố duy trì sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Mà Joshua như có khả năng đọc tâm, nghẹn ngào cất tiếng gọi tên tôi.

Trái tim 19 tuổi đang run rẩy trong lồng ngực tôi.

Tôi gỡ cánh hoa hồng đỏ từ mái tóc em ấy xuống, khẽ đáp, anh đây.]

Bình luận trong phòng livestream dừng lại ở câu này.

Khung bình luận lập tức bùng nổ!

Ban đầu khu bình luận đang rôm rả bàn tán về cú twist trong truyện, cảm thán hành động lên đài thiếu sáng suốt của Joshua, cho rằng đây là nét bút hỏng tác phẩm. Đa số khán giả đều đồng ý với Milan: Eo ơi!! Một bữa tiệc long trọng như vậy mà chẳng quan tâm đến hình tượng của mình!?? Một trùng như Joshua mà trở thành tổng tư lệnh phân đoàn, nếu tôi là binh lính của Joshua thì tôi đã bắt đầu hít oxy rồi!!

Ai ngờ! Khi tới đoạn này, vô số khán giả kiểu: ???

[Âm sắc nào có thể khiến Milan nguôi giận??? Anh không viết hướng dẫn 50.000 chữ thì anh không phải trùng!]

[Nghẹn ngào run run khàn giọng? Giải phẫu động vật nhỏ? Ý là tiếng thở thoi thóp của trùng sắp tắt thở ấy hả?]

[Tộc tò vò rơi nước mắt, tiếng kêu ong ong không thể nào tạo ra âm sắc này! Tiếng còi ong của tôi có thể làm vỡ màng nhĩ của các chủng tộc khác, kiểu như phá vỡ phòng thủ vật lý bằng âm thanh vậy. Đây không phải là đặt comm viết của tộc tò vò à? Hả? Fate viết thứ mà tò vò có thể học được đi! Chữ "tán" trong tán đổ quý ngài là tán theo nghĩa đen hả??]

[Mạng quân thư già cũng là mạng!]

[Cho ví dụ đây, cảm giác na ná này (IIIIIIIIIIII·233s)]

[?]

[Sử dụng hợp lý nguồn lực trong tay (chỉ em trai vừa trưởng thành năm nay)]

...

[Mấy anh ơi em hiểu rồi! Em vừa nhờ sếp tẩn cho một trận! Giờ sếp đang hãi muốn tống em vào viện tâm thần, nhưng em đã ngộ ra cái giọng mà Fate viết là gì rồi! Phải bị đánh đến khi thoi thóp! Khí quản bị chèn ép, dây thanh quản rách cấp độ 2, trạng thái hơi ngạt thở mới tạo ra cái giọng khóc thút thít như vậy!]

[? Không phải chứ, bọn quân thư điên thế hả??]

[Có tính thách thức lắm, đi tìm trưởng quan thôi!]

...

...

Ngay khi livestream ngừng viết, đa số khán giả khắp nơi trên Starnet đều xôn xao bàn tán về tiếng khóc nức nở cuối cùng của Joshua!

Dù sao câu chuyện tối này dùng rất nhiều tài liệu lịch sử! Rất nhiều trong số đó là những sự kiện lịch sử có thể kiểm chứng được!

Quan niệm chủ quan hại chết trùng! Một nửa khán giả vô thức cho rằng tiếng khóc của Joshua có thể thực hiện được trong thực tế, vì còn có tài liệu tham khảo!

Khu bình luận hoàn toàn bùng nổ!

Đm! Đó là âm sắc có thể khiến quý ngài mềm lòng đấy!

...

Một góc Starnet vô tuyến.

Căn cứ Biệt động.

Anouchka đắm chìm trong câu chuyện hồi lâu, chấn động trước hành động quyết đoán của Joshua, muôn vàn lời muốn nói lại không thể diễn tả thành lời. Hắn muốn nhắn tin, nhưng lại e dè những suy nghĩ riêng của mình bị trùng đăng hộ nhìn lén.

Hắn ngồi trong phòng suy tư hồi lâu, cảm xúc dồn nén khiến tâm trạng trở nên bực bội, tiện tay mở mục bình luận.

...

Bỗng một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên trong căn phòng ký túc xá vốn yên tĩnh.

"Fate."

Một tiếng này trầm thấp, từ tính, cuốn hút là âm vực trung trầm đầy uy lực.

Trong đầu Anouchka thoáng hiện lên hình ảnh tổng tư lệnh Biệt động hài lòng vỗ tay khen ngợi: Tôi coi trọng cậu! Sau này những bài phát biểu quan trọng đều do cậu lên bục phát biểu! Doạ cho bọn nó sợ chết khiếp!

Anouchka: ...

Anouchka chọn tắt phần bình luận.

Tsk, ai muốn học chứ.

Năm phút sau, Anouchka lại mở hộp thoại của Fate.

...

Một bên khác của Starnet.

Khu bình luận.

[Dao Răng Sói: Chức vụ của tôi nhạy cảm, trưởng quan mà ra tay, e rằng sẽ bị đánh chết thật, còn cách nào khác không?]

[Thử so với cùng lứa đi.]

[Dao Răng Sói: Vẫn bị đánh chết.]

[?? Cùng lứa cũng mạnh đến vậy luôn?]

[Cái cách chinh phục này chả tốt đẹp gì cho mấy trùng có địa vị cao cả, mạng của trùng già cấp cao cũng là mạng mà, còn cách nào học được âm sắc đó không?]

[Âm sắc sắp chết khó nhỉ.]

[Vậy là đã chọn được tên rồi à?]

[Âm sắc sắp chết nghe thấy ghê quá ba!]

[Vậy âm sắc khóc thút thít thì hay chắc?]

[Fate đã mở cổng bình chọn tên cho giọng nói của Joshua rồi, các anh em mau vào vote quyết định xem nó sẽ được gọi là gì đi!]

...

"Giọng nhõng nhẽo."

"Valentine? Con vừa nói gì vậy? Thầy nghe không rõ." Trùng cái lớn tuổi mặc áo bào đen tuyền dịu giọng hỏi.

Valentine ngồi trên giường, ngẩn người ôm máy tính bảng, chợt sực tỉnh lắc đầu nói với thầy giáo: "... Con đang xem bình luận của họ, thấy buồn cười thôi."

Thiên hà Ring, Mắt Mèo, rạng sáng 01:35.

"Thú vị vậy sao?" Trùng cái lớn tuổi bất đắc dĩ nói: "Nếu thầy không đến xem, đêm nay con định thức trắng sao?"

Valentine lắc đầu: "Chủ yếu là... ừm, lần đầu tiên con thấy trùng cái hoạt bát như vậy."

Trùng cái lớn tuổi hơi nhíu mày lại rất khó nhận ra, hiền hoà hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Valentine đáp: "Thấy mới lạ ạ."

Trùng cái lớn tuổi hỏi: "Fate đâu?"

Bàn tay giấu trong chăn của Valentine hơi co lại, cậu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng thầy mình.

Valentine nói: "Con có chút băn khoăn. Cậu ấy không phạm tội đâu đúng không?"

Trùng cái lớn tuổi ôn tồn hỏi: "Con muốn cậu ấy làm bạn sao?"

Valentine gật đầu e dè: "Con khá thích những câu chuyện này, nếu cậu ấy không phạm tội, có thể đưa cậu ấy đến bên cạnh con làm quan ghi chép, sau này kể chuyện cho con nghe."

Trùng cái lớn tuổi lại hỏi: "Nếu phạm tội thì sao?"

Valentine có chút hoang mang, cậu đương nhiên nói: "Thì chặt đầu ạ."

Trùng cái lớn tuổi nở nụ cười, đưa tay ra với Valentine, Valentine đưa vòng trí não cho thầy giáo.

Cậu nói: "Ngủ ngon, thầy Gabriel."

"Ngủ ngon, con yêu."

...

Black Shield.

Hệ thống gào khóc nức nở như đứa trẻ tìm được nhà.

"Oeeeeee, anh ơi anh ơi!! Lại sáng thêm một thẻ nhân vật nữa! Lần này lần này là từ bên nam chính nguyên tác mở thẻ! Ahuhu!!"

Thời Tấc Cẩn vẫn đang hôn mê.

Tác giả có lời muốn nói:

"Chẳng cần với tay níu trăng, trăng sẽ tự đến bên ta." —— Audrey Hepburn.

Một trong những điểm chính của câu chuyện thứ hai, mọi người có thích không? Ngủ ngon.



Weibo: Lothlion-

Fanart Garbiel