Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 116: Không nói võ đức



... Tôi ngỡ ngàng.

Đần độn đến mức không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngây người nhìn Milan.

Hoàn toàn không ngờ rằng mình lại có thể nhận được lời chúc phúc và kỳ vọng từ Milan, chỉ dành riêng cho tôi.

Không chỉ tôi ngỡ ngàng, mà cả "những Joshua" luôn thì thầm trong đầu tôi cũng kinh ngạc.

Lời của Milan như một liều thuốc rồi tiêm vào, "các Joshua" biến thành vi khuẩn bị tiêu diệt, đột nhiên "biến mất", đầu tôi yên tĩnh chưa từng có.

Tôi... "bản thân" tôi ở kiếp thứ tư đã tìm lại "bản ngã" khi 18 tuổi.

Milan nâng mặt tôi, tuy yếu ớt nhưng kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, anh trông rất mệt mỏi, bên khoé môi không có rãnh cười, hệt như cả đời chưa từng mỉm cười, trên môi và đuôi mắt không hề có dấu vết của thời gian.

Do sợi thần kinh của đuôi vẫn quấn lấy tuyến thể của tôi, đột nhiên tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của Milan cũng giống như đường vân lờ mờ trên mặt anh, mỏng và nông như một ao nước đã cạn khô, dù cúi đầu xuống để uống, cũng chỉ có thể uống được bùn tanh.

Bỗng nhiên tôi hiểu ra, tôi lại sắp hại chết anh rồi.

Anh kiên trì chống lại phẫu thuật tuyến thể của gia tộc, duy trì trạng thái căng thẳng suốt một năm trời, trạng thái này đã làm tổn hại nặng nề đến sức khỏe của anh, nếu ngưng điều trị anh sẽ bước nhanh vào giai đoạn suy yếu trong thời gian ngắn.

Tôi nhớ tới, gia tộc của anh đã giày vò anh đến mức kiệt quệ, không còn sức phản kháng, rồi lại dùng cái chết và an nguy của chiến hữu để ép buộc anh, cuối cùng anh mới chịu kết hôn.

Khi đó tôi bị chia làm hai nửa, một nửa Joshua muốn trả thù gia tộc anh ngay lập tức, nửa kia thì muốn xin lỗi Milan.

Milan không trách tôi, nhưng tôi luôn không thể nắm bắt nhanh được suy nghĩ của anh.

Tôi xin lỗi anh nhiều lần.

Anh chỉ bảo không sao.

Tôi nói bao nhiêu lần, anh đều kiên nhẫn đáp lại tôi bấy nhiêu lần.

Cảm xúc vỡ oà, nước mắt làm ướt áo của anh, tôi nghe nhịp tim anh dần chậm lại.

Sao lại là lúc này?

Milan đã mở ra cánh cửa quan tâm cho tôi, nhưng tôi không hiểu, tại sao anh lại làm vậy, nhưng anh đã mở cánh cửa này.

Khi ấy tôi áp mặt lên ngực anh rồi hỏi: Anh có muốn kết hôn với em không?

Cuối cùng Milan xoa đầu tôi, rồi chìm vào giấc ngủ dài.

Tôi cũng không cảm thấy buồn bã.

...

Cái gì?

Đúng vậy, cậu không nghe nhầm.

Tôi không hề buồn.

Milan kiếp thứ tư đã mở ra cánh cửa quan tâm cho tôi, anh dành cho tôi món quà và sự khích lệ chỉ dành riêng cho tôi, điều mà "những Joshua" trước đây không bao giờ có được, giờ tôi đã có, tại sao tôi phải buồn?

Anh ngủ rồi, tôi cũng không rời đi, cùng anh biến mất trong tinh vân bão tố ấy.

Lúc đó tôi nghĩ rằng kiếp sau sẽ là kiếp cuối cùng.

Khi 18 tuổi tôi trở thành đại tá, Milan sẽ lại dang rộng vòng tay chào đón tôi.

Lúc đó đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn, tôi chỉ nhớ được điều này, vì vậy từ kiếp thứ năm trở đi, Joshua 12 tuổi rất khỏe mạnh, "những Joshua" điên rồ kia đều bị tôi trấn áp, tôi đã hoà nhập vào tinh thần của Joshua kiếp thứ năm.

... Gì cơ?

...

Sao cậu đần thế.

Tôi đã nói rồi mà? Kiếp thứ tư của tôi là quái vật khâu lại, nghĩa là "tôi" không ổn định về nhân cách, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở thành thể ký sinh trong ý thức của Joshua.

...

Xin lỗi, tôi sẽ lịch sự hơn một chút.

...

Kiếp thứ năm.

Với niềm tin mãnh liệt, tôi bước vào kiếp thứ năm, linh hồn 18 tuổi ẩn trong thân xác bé nhỏ, tôi bắt đầu dấn thân vào quân đoàn, mong muốn trở thành đại tá nhanh hơn so với kiếp trước.

Hơn nữa, tôi biết lý do thực sự khiến Milan buộc phải quay trở lại gia tộc, tôi đã ra tay can thiệp.

... Ừm, đó là một hành động rất tồi tệ.

Tại sao lại tồi tệ?

Đồ đần này...

... Cậu bớt hỏi tôi mấy câu tào lao đó được không.

Khi tôi còn trẻ, bồng bột vì muốn lập chiến công mà lao lên chiến trường liên tục, biến bản thân thành bia đỡ đạn nổi tiếng, con dao găm không bao giờ thất bại.

Tôi có tiềm năng vô hạn, tương lai rộng mở.

Nếu tôi trực tiếp can thiệp vào quân sự và chính trị của Quân đoàn 2, e rằng sẽ khiến trùng nghi ngờ Quân đoàn 1 tham vọng quá lớn, vội vàng muốn chia rẽ Quân đoàn 2.

...

Vì nóng vội, tự phụ, tin tưởng vào khả năng bản thân mà tôi đã bỏ qua vô số rủi ro nhỏ không thể kiểm soát.

[Ký giả ghi chú, ngài Joshua nói đến đây liền quay sang xin lỗi ngài Milan. Mất 15 phút, qua thái độ và hành động thành thạo của ngài Milan có thể thấy đây không phải lần đầu tiên ngài Joshua mắc lỗi như vậy.]

...

Sang kiếp thứ năm, Milan vì sự ngu ngốc và kiêu căng của tôi mà thân phận của anh bị bại lộ sớm.

Giữa bao điều bất hạnh, điều may mắn duy nhất là anh đã trở về gia đình với một cơ thể khỏe mạnh.

Dẫu vậy, đây chỉ là cách tôi trốn tránh thực tế.

Việc anh bại lộ thân phận sao có thể là may mắn được?

Milan Clement của kiếp thứ năm hận Joshua Warsaw thấu xương tủy.

Kỳ tích giáng sinh, lời chúc và mong đợi từ tôi, tất cả đều tan biến theo vòng luân hồi.

Trải qua vô số kiếp luân hồi, tôi chỉ còn lại một giấc mộng.

Đó là một cơn ác mộng. Ác mộng có một đôi mắt đen thăm thẳm, trong đó chứa đựng sự căm hận, chán ghét, khinh miệt và thù hằn lạnh lùng.

Milan là một trùng rất biết cách cư xử.

Anh chưa bao giờ để lộ bất cứ lời nói hay hành động nào tỏ ra ghét bỏ, nhưng tôi biết, không chỉ tôi biết, mà tất cả trùng quen biết Milan và Joshua đều biết, anh hận tôi.

...

Tại sao không giải thích?

...

Dĩ nhiên tôi đã cố giải thích, nhưng anh không tin.

Tôi đã từng nói, nhiều năm tại ngũ đã rèn luyện cho Milan một tính cách cứng rắn và lạnh lùng. Anh là một tử thần rộng lượng.

Cậu tưởng thần chết là từ khen ngợi à?

Kiếp thứ năm vì tôi hại anh bị bại lộ, rồi nhiều lần cố ý tiếp cận, bày tỏ tình cảm với anh.

Milan không nương tay với tôi.

Anh đã giết chết tôi.]

[Fuck....] [Không đùa chứ, hận đến mức ấy à... ?] [Cũng hợp tình hợp lý, Joshua quá bất ổn, sớm muộn gì cũng gặp họa.] [Nhưng ngài Milan giết chết... do ngài ấy tự tay ra tay hay sao? Bị ngài Milan bóp cổ đến chết...] [Đứa nào có sở thích biến thái thì bớt bớt đi!] [Không phải kiếp đầu tiên Joshua từng tưởng tượng điều này sao! Tưởng tượng Milan dùng tóc siết cổ mình đến chết, kiếp thứ năm khiến Milan bị lộ, Milan liền cho cậu ta toại nguyện, rộng lượng cỡ nào!] [Giải thích cái gì mà tử thần rộng lượng, đúng là đồ thần kinh!]

...

Mắt Mèo, phòng ngủ trong cung điện nào đó.

Cốc cốc.

"Mời vào."

Cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra từ bên ngoài, tôi tớ cúi đầu cung kính bước vào: "Thưa ngài Gabriel, quý ngài Valentine tỉnh rồi."

Gabriel ngồi sau chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ sát đất, chiếc vòng trí não chiếu ra một nửa màn hình ảo, y lẩm bẩm: "Ồ đã đến lúc này rồi."

"Cậu đi nói với ngài ấy, hôm nay lên cấp Thánh..."

Tôi tớ cúi đầu nín thở, đã mấy phút trôi qua mà vẫn chưa nghe thấy nửa lời tiếp theo của quan lễ nghi, cậu ta cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cứng người chờ đợi.

Thật may, mười mấy giây sau, quan lễ nghi lại tiếp tục nói.

"... Sáng nay cho ngài ấy nghỉ ngơi thêm đi, tối qua ngài ấy ngủ muộn, để ngài ấy ngủ bù thêm một chút. Nếu ngài ấy không ngủ được thì mang cho ngài ấy một ly sữa cừu, pha thêm chút phấn hoa ngỗng đêm, phải ngủ đủ 9 tiếng đã."

Tôi tớ cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng quan lễ nghi thương xót quý ngài, lo ngài ấy không ngủ đủ sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ.

Dù sao ngài Valentine sắp trưởng thành vào tháng 9, trước đó cẩn thận thế nào cũng là điều cần thiết.

Tôi tớ liền tuân lệnh, nhẹ nhàng đi ra.

Khi cửa đóng lại, vẻ mặt hiền từ của Gabriel biến mất, y nhìn chằm chằm vào màn hình của vòng tay trí não, con ngươi đen chậm rãi dựng đứng thành hình kim.

...

[...

Cậu hỏi tôi có đau buồn không?

Tất nhiên tôi đau buồn rồi, nhưng không phải vì Milan giết tôi.

Mà là vì Milan căm hận tôi.

Chết với tôi chẳng là gì cả, chết chỉ giết được xác thịt của tôi, chứ không thể giết đi danh dự của tôi.

Song Milan căm hận... mới là thứ cắt nát linh hồn tôi.

Trước khi chết, tôi của kiếp thứ năm đã nghĩ, tôi đã theo đuổi Milan theo cách đã từng thành công, kiếp thứ tư sắp thành công rồi! Cái chết ngăn cản Milan yêu tôi, vậy thì tôi sẽ bước qua cái chết để theo đuổi anh ấy.

Trong chiến giáp của mình, tôi từng da kề da với Milan, anh ấy ôm tôi, lau nước mắt cho tôi, gửi lời chúc phúc cho tôi.

Cánh cửa quan tâm của anh đã mở ra cho tôi, không phải vậy sao?

Khi đó tôi nghĩ rằng chỉ cần dựa theo kinh nghiệm cũ là có thể bước qua cánh cửa kia một lần nữa, tôi vô cùng tin tưởng điều đó.

Vì vậy khi thất bại, toàn bộ tư duy, linh hồn, thậm chí mục tiêu của tôi đều sụp đổ.

Tôi đã từng thành công, chỉ còn cách một bước nữa là có thể bước vào. Mỗi đêm chờ đợi, tôi tưởng tượng ra cảnh tôi và Milan sẽ yêu nhau, kết hôn và sinh con một cách suôn sẻ.

Tôi vượt qua vô số chướng ngại và tử thần để theo đuổi Milan, nhưng đến lần thứ năm, rốt cuộc tôi cũng nếm trải nỗi tuyệt vọng còn kinh khủng hơn cả sự tan rã của thể xác.

Trên con đường này, chỉ có tôi một mình đơn độc.

Milan từng ôm tôi, tôi tin vào tình cảm của anh lúc ấy, linh hồn chúng tôi từng gắn kết chặt chẽ.

Mà Milan căm ghét và thù hận của kiếp thứ năm cũng là thật.

...

Cậu hỏi gì vậy, hỏi linh tinh quá... ừm.

Lúc đó tôi đúng là tuyệt vọng và đau lòng, nhưng tuyệt vọng không thể đánh gục tôi.

...

Tình yêu tôi dành cho Milan còn lớn hơn cả sinh mạng.

Trải qua vô số lần sống chết, tôi kiên trì chờ đợi đến ngày Milan quay lại và ôm tôi vào lòng.

Chúng tôi có thể thành đôi.

Nhưng những yếu tố bên ngoài, thân phận khác biệt, mục tiêu, trách nhiệm và chấp niệm lại là những con dao sắc bén nhất.

Chúng đã cắt đứt mối duyên giữa tôi và Milan.

Bắt đầu từ kiếp thứ sáu, tôi quyết định sẽ trở thành những thứ đó, chiến thắng chúng, kiểm soát chúng.

Tôi không thể chịu đựng sự căm ghét và thù hận của Milan, tôi dùng chính cơ thể, lý trí, suy nghĩ và mọi mục tiêu của mình để xây dựng một con đường mới.

Nếu không biết Milan từng dịu dàng dang rộng vòng tay chào đón mình, nếu không biết Milan từng sẵn lòng mở cửa lòng quan tâm, nếu không biết Milan từng chúc mình hạnh phúc tự do.

Vậy có lẽ tôi đã không điên cuồng xem cái chết chỉ là một rào cản, không biết mỏi mệt liên tục vượt qua.

Thật ra tôi hiểu, nên tôi đã đập nát mọi lối thoát cho bản thân, dũng cảm tiến về phía trước.

Tôi đã từng có cơ hội, tôi phải nắm bắt lấy cơ hội này, tôi lội ngược dòng trong tuyệt vọng.

Tôi biết Milan sẽ đáp lại tôi, vì vậy tôi không cảm thấy sợ hãi.

Kiếp thứ sáu, thứ bảy, thứ tám...]

Gabriel tắt livestream, gỡ vòng trí não xuống rồi đặt lên bàn. Y xoay ghế, quay mặt ra khu vườn bên ngoài ban công.

Ánh nắng buổi trưa chói chang, giọt nước long lanh trên những bông hoa trong vườn, màu xanh lá cây điểm xuyết giữa muôn hoa khoe sắc, đẹp như tranh vẽ.

Song Gabriel không hề vui hay buồn, đôi mắt sâu thẳm, nhìn vào như vô hồn.

Những ký ức xa xôi ùa về trong đầu, bóng hình của một quý ngài lờ mờ hiện ra.

Đối phương từng mỉm cười bảo: Gabriel, tôi chúc phúc cho cậu!

Đối phương cũng nói bằng giọng điệu lạnh lùng: Cậu tưởng tôi ngây thơ như cậu? Lấy những lời hứa suông không có căn cứ để dỗ ngọt tôi, Gabriel, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào cái gọi là ấn ký chân ái?

Gabriel nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, mái tóc bạc mềm mại và đẹp đẽ như thác nước đổ, trải rộng một nửa chiếc ghế.

Ngón tay y đeo nhẫn vàng trơn nhẹ nhàng vuốt ve bụng, dù Gabriel biết rõ buồng trứng đã bị cắt bỏ từ lâu, nhưng thỉnh thoảng khi thả lỏng, y vẫn vô thức sờ vào chỗ này.

Trong căn phòng im ắng, bất chợt vang lên một tiếng cười.

Dù Fate đang chơi trò gì, lúc này Gabriel chỉ muốn anh chết.

...

"4%."

"Uwoooow Thời sensei! Tiến độ cốt truyện của chúng ta đã đạt 60% rồi!!!"

Hệ thống tiếc nuối nói: "Thời sensei, sao điểm cốt truyện mà nhân vật mới cung cấp lại không hào phóng như trước đây nhỉ?"

Thời Tấc Cẩn ngẩng đầu không nói gì: "Sau này sẽ ngày càng khó lấy hơn, có thể nhờ câu chuyện mà kiếm được điểm cốt truyện, vậy cậu nên hiểu rằng nhân vật này có tâm tư nhạy cảm."

Hệ thống ngậm miệng, tiếp tục nâng cấp.

Thời Tấc Cẩn viết ngày càng nhanh, đầu ngón tay nhập đến đỏ bừng, Rolley và Raleigh dựa vào vai cậu út ngủ một giấc, khi tỉnh dậy cả hai đứa vẫn thấy cậu út còn đang làm việc.

Lúc rảnh rỗi đến phát ngán, bỗng Raleigh đưa tay chạm lên má cậu út, rồi nắm lấy một lọn tóc, Thời Tấc Cẩn thoáng ngưng lại.

Chỉ nghe Raleigh khó hiểu hỏi nhỏ: "... Tóc cậu út bị bong tróc hả?"

Thời Tấc Cẩn thót tim.

Mấy hôm nay bận rộn quá suýt nữa quên!

Nhuộm tóc bằng sơn mà không dặm lại màu sẽ bị bong tróc!

Thời Tấc Cẩn lập tức ngừng nhập phím, xách ba lô đứng dậy: "Cậu út đi vệ sinh một lát, hai đứa cứ ngồi đây nhé."

Rolley và Raleigh ngoan ngoãn gật đầu.

Bill nhìn sang thấy cậu chủ đứng lên, cậu chủ chỉ vào nhà vệ sinh, hắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kể từ khi tàu điện khởi hành đã 6 tiếng trôi qua, hai ngày rong ruổi, cả nhóm trùng cố gắng mở to mắt để chạy trốn, giờ vừa ngồi vào toa xe tạm thời an toàn, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài.

Thời Tấc Cẩn bước qua lối đi rồi vào nhà vệ sinh, cẩn thận bật quạt thông gió trước, đợi hệ thống kiểm tra xong mới tháo mũ ra.

Trong mũ toàn là vụn sơn khô.

Thời Tấc Cẩn lại ngẩng cao cằm, soi vào gương nhìn vạch chia độ trên vòng cổ, chất ức chế còn 36%.

Anh mở ba lô lục tìm hộp thuốc ức chế, tìm thấy cầm lên là nốc một hơi, mở ra xem, chỉ còn lại 10 ống.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, có thể cầm cự đến 30 ngày. Nếu không...

Thời Tấc Cẩn tiêm chất ức chế mới vào vòng cổ, sau đó sẽ tính tiếp. Việc quan trọng nhất bây giờ là vượt qua cửa ải trốn chạy này.

Ngay khi Thời Tấc Cẩn điều chỉnh mức độ vòng cổ trở lại mức an toàn 85%, bỗng toa xe rung lắc dữ dội!

Thời Tấc Cẩn vội vàng túm lấy hộp thuốc, hoảng hốt đến toát mồ hôi lạnh gáy. Bỗng dưng anh tinh ý phát hiện ra vòng tay trí não đột nhiên hiện thông báo ngắt kết nối mạng!

Ong vàng!

Tiếng gào thét của hệ thống vang lên trong đầu Thời Tấc Cẩn: "Thời sensei!!! Quân đoàn Ong vàng lá mặt lá trái! Bọn họ không tuân thủ quy tắc của Quân đoàn 3!! Toàn bộ hạm đội đã thả bom nhiễu tín hiệu xuống bề mặt hành tinh 56 ngay sau khi vào quỹ đạo hành tinh!! Bọn họ đã phá huỷ tất cả trạm gốc ở bán cầu Nam!!"

...

Cùng lúc đó màn hình livestream tối đen, hệ thống thông báo: Tín hiệu của streamer không ổn định, đã ngắt kết nối, vui lòng tải lại và thử truy cập lại!

Khu bình luận lại bùng nổ như núi lửa phun trào.

[?!!!!]

[Chờ đã! Chờ đã!]

[Bỗng nhiên mất kết nối??? Không thể nào! Theo quy định của hai phe, chiến tranh vẫn chưa bắt đầu, họ không thể ném bom hành tinh vào lúc này!!]

...

[Vãi nồi!] [Nếu Fate không cố tình chuồn mất, vậy chỉ có một khả năng, ổng đang ở một hành tinh quân sự hoặc hành tinh đáng sống nào đó mà hai quân đoàn xảy ra giao tranh!!]

Chỉ trong chớp mắt! Trang web chính thức của Quân đoàn 1 đã bị đánh sập: [Hai quân đoàn làm trái lệ thường! Phải bắt ong vàng và tò vò tiết lộ tọa độ hành tinh giao tranh ngay lập tức!!]

Vô số khán giả đổ xô vào trang web chính thức của Quân đoàn 1 khiến cho hệ thống quá tải.

Lần này dù họ tìm kiếm khắp nơi trên mạng, cả vùng náo loạn đến đâu, nhưng phòng livestream của Fate vẫn không sáng lên.

...

5 tiếng sau, 5 giờ chiều ngày 26, ở cửa khẩu vũ trụ bốn vùng sao.

Ting, ting, ting.

"Nhịp tim 97, tỷ lệ ổn định của sóng não 95%, khỏe mạnh."

"Hiện tại là ngày 26, 17 giờ 5 phút. Đoàn quân đã vượt qua điểm lỗ đen tinh vân bão tố, tiến vào trạm hải quan tuyến đường hàng hải của bốn vùng sao một cách an toàn. Dự kiến 10 phút sau sẽ tiến vào điểm lỗ đen hàng hải của bốn vùng sao."

"Ngài đã ngủ 20 tiếng, chiến thần đen lái tự động đã hộ tống ngài an toàn, chào mừng ngài quay lại, thiếu tướng Cash."

Âm thanh kim loại lạnh lùng của AI chiến giáp lặp đi lặp lại bên tai Anouchka, hắn mở mắt ra, màn hình điều khiển hiển thị khung cảnh bầu trời đầy sao của hải quan vũ trụ.

Anouchka ngồi dậy, xoa huyệt thái dương, chiếc ghế nằm dưới thân biến thành ghế lái, hắn tắt chế độ lái tự động, điều khiển cần số sàn và tuyến đường kết nối hải quan một cách thành thạo, từng mệnh lệnh được truyền đi qua kênh chung của đội.

Lần này biệt động đã cử đi 500.000 quân tinh nhuệ đến bốn vùng sao, phần lớn điều xuống Quân đoàn 1, 3, 5, 7, còn điều xuống tới Quân đoàn 2, 4, 8 thì rất ít.

Những binh sĩ tinh nhuệ này được thăng chức hai cấp sau khi được phái xuống, từ thiếu úy lên thiếu tá, từ thiếu tá lên trung tá, từ trung tá lên thiếu tướng, từ thiếu tướng lên tổng tư lệnh phân đoàn.

Lần này không chỉ có Anouchka là quân thư cấp tướng được điều xuống mà còn có các thiếu tướng và trung tướng khác đều trên 60 tuổi. Họ cùng nhau phụ trách chung cho hoạt động điều quân lần này.

"Tôi đã tiến vào tuyến đường của vùng sao Đông Thiên Cung, chia đội rồi, gặp các đồng chí ở lễ hội."

Giọng nói trầm ấm vang vọng trong tai nghe Anouchka, kênh liên lạc của đội trưởng vang lên tiếng hô vang từ các tiểu đoàn trưởng.

Đội quân tản ra, các điểm lỗ đen tương ứng lóe lên ánh sáng trắng, từng phi thuyền và đội quân chiến giáp khổng lồ biến mất từng tốp, đánh dấu việc họ tiến vào quỹ đạo lỗ đen của vùng sao tương ứng.

Anouchka hoà vào đám đông, cất tiếng trên kênh trưởng đoàn: "Tôi đã nộp đơn xin vào tuyến đường sao Tây Tiên Nữ, gặp nhau ở lễ hội."

Hắn bắt đầu xử lý các tài liệu cam kết ký kết được gửi từ hải quan vũ trụ, thỉnh thoảng lại ra lệnh cho quân đội này hay quân đội kia trong kênh chung của nhóm mình điều chỉnh vị trí để đội hình có thể tiến vào điểm lỗ đen một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, AI trong chiến giáp nhắc nhở: "Đếm ngược thời gian vào tuyến đường điểm lỗ đen: 10, 9..."

Bỗng nhiên, Anouchka nghe thấy một cuộc trò chuyện không liên quan đến nhiệm vụ và quân sự trên kênh chung của toàn đoàn.

Kênh chung của đoàn:

[Đệt đệt! Ellen! Cậu nhìn diễn đàn Fate kìa! Tôi không có mơ đâu đúng không?? Hơn mười tiếng không vào Starnet, IP thực sự của Fate bị trùng tìm ra, ổng bị kẹt trong vùng chiến không ra được?? Sao ổng lại ở vùng chiến chứ!!]

[Thôi xong, ong vàng hận Fate thấu xương, truy bắt khắp nơi mà tóm được chỉ có nước xử tử tại chỗ!]

[Bị đần hả mà nói lên kênh chung! Không muốn sống nữa rồi à!!]

Ba tiếng thét chói tai vang lên, rồi kênh chung nội bộ im lặng.

Quân thư lỡ tay ấn nhầm vào kênh chung, tim đập thình thịch sợ đoàn trưởng Cash sẽ lên tiếng trừng phạt nặng nề trên kênh.

Nhưng đến tận khi đội quân hùng hậu của Cash tiến vào tuyến đường lỗ đen, kênh chung vẫn im lặng.

...

Bên trong chiến thần đen.

Giọng AI của chiến giáp lạnh lùng báo cáo: "Nhịp tim 179, độ ổn định sóng não 61%, 60%, 59%... Theo ủy quyền của ngài, tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho ngài sau 10 giây."

Anouchka im lặng ngồi trên ghế lái một hồi lâu rồi đưa tay tắt tiếng chuông báo. Sau khi tắt, tay hắn vẫn đặt trên nút bấm, không hề nhúc nhích.

Gương mặt Anouchka lạnh tanh, cánh tay căng cứng lộ rõ cơ bắp, bộ chiến phục đen tuyền bó sát cơ thể khiến hắn trông vô cùng hung hãn.

Cổ hắn nổi đầy gân xanh, đặc biệt là hai bên cổ trông như con rắn xanh nhỏ, uốn lượn từ cổ áo xuống cằm, phập phồng theo từng nhịp thở.

Mặt Anouchka hoàn toàn vô cảm, vẻ mặt cứng đơ, nhưng làn da và cơ thể lại không che giấu được cơn giận dữ và cuồng loạn sắp bùng nổ.

Hắn như một tảng đá đen rơi vào núi lửa, dòng dung nham cảm xúc mãnh liệt và bỏng rát đang nhanh chóng thiêu rụi lớp vỏ đá.

Không biết bao lâu sau, đôi mắt của Anouchka đột ngột chuyển động, tầm nhìn hướng sang trái, hướng xuống, dừng lại ở chiếc vòng trí não trên cổ tay.

Vẻ mặt Anouchka hoàn toàn lạnh lùng, đôi mắt không hề có bất cứ gợn sóng nào, hệt như mọi thứ đều không thể lọt vào đôi mắt khác biệt ấy.

Hắn giữ nguyên trạng thái đó trong suốt năm phút nhìn chằm chằm vào vòng tay trí não của mình, mới đưa tay mở chế độ giải trí.

Chuyến bay qua cổng lỗ đen không có mạng, nhưng khi vừa dừng lại ở trạm hải quan vũ trụ thì lại có mạng Starnet.

Chiếc vòng trí não của Anouchka luôn hoạt động ở hai chế độ, quân sự và giải trí, việc chuyển đổi không ảnh hưởng đến việc nhận thông tin của bất cứ chế độ nào.

Giao diện chế độ giải trí của hắn mở trang chủ tài khoản của Fate, bên cạnh trang chủ là cửa sổ trôi nổi của phòng livestream.

Bây giờ, Anouchka nhấp vào chế độ giải trí, chế độ giải trí vẫn giữ nguyên giao diện trước khi mất kết nối mạng.

Phòng livestream của Fate đã chuyển sang màn hình đen.

Anouchka thấy màn hình đen, lông mi khẽ run, trong đầu hiện lên một câu tự giải thích: Kết nối Starnet của tôi trước...

Câu tự giải thích này chưa kịp hình thành rõ ràng, hắn đã thấy phần giới thiệu cá nhân trên trang chủ của Fate, vốn không thay đổi bao giờ, đã cập nhật một thông báo mới.

@Fate Stay Night

Giới thiệu bản thân: [Bị cuốn vào nội chiến giữa hai quân đoàn, Starnet không ổn định, ngừng cập nhật.]

... Cái gì?

Vài giây sau.

Anouchka lại làm một việc ngu ngốc, hắn đưa tay ra lau màn hình trí não, tựa như chỉ cần lau vài lần là có thể xóa thông báo mới đó.

Hắn càng lau mạnh tay, màn hình trí não càng mau chóng xuất hiện vết nứt.

Vết nứt vừa xuất hiện, tay Anouchka khựng lại, ngón tay cứng đờ siết chặt.

Suy nghĩ của hắn tách thành hai phần.

Một phần hỏi: Chiến tranh hoán vị có những yêu cầu và phạm vi như thế nào?

Một phần đáp: Chỉ khi một trong hai tổng tư lệnh hy sinh thì chiến tranh mới kết thúc. Cả hai quân đoàn đều được miễn trừ trách nhiệm chiến tranh cao nhất trong khu vực giao tranh cố định, có thể dùng bất cứ vũ khí nào tấn công hành tinh nguồn của đối phương. Họ có thể bất chấp cấp trên và không cần tuân theo bất kỳ luật pháp hiện đại nào.

Khu vực chiến tranh cố định là địa ngục tàn sát, là nơi luyện quỷ. Kẻ nào sống sót đến phút cuối cùng, kẻ đó là kẻ chiến thắng, mới là quân đoàn cấp cao.

Khu vực chiến tranh cố định sẽ được thông báo sơ tán trước cho công dân trong khu vực. Ai không đi được, không kịp đi, chỉ còn cách chịu đựng cuộc chiến tàn sát bảy ngày. Quân đoàn chiến thắng sẽ cướp đoạt tài nguyên tiền bạc của quân đoàn bại trận để bồi thường cho những công dân vô tội bị thiệt hại.

Điều kiện tiên quyết là, công dân phải sống sót qua chiến tranh hoán vị.

Một phần hỏi: Tỷ lệ sống sót của công dân bị thương trong chiến tranh hoán vị là bao nhiêu?

Một phần đáp: 0%

Tiếng đáp: Không một thường dân nào có thể sống sót trong chiến trường địa ngục của quân đoàn cấp cao. Pháo năng lượng vũ trang phi thuyền như mưa rào trừng phạt từ trời giáng xuống bề mặt hành tinh, ngay cả hầm trú ẩn dưới lòng đất sâu nhất cũng bị ném bom xuyên thủng.

Nếu pháo năng lượng không thể phá hủy thành công rào chắn của căn cứ quân sự, đợt tấn công thứ hai sẽ dùng khí độc sinh học.

Sau cơn hỏa hoạn là dịch bệnh, dịch bệnh sẽ len lỏi vào mọi ngóc ngách, ô nhiễm nguồn nước và không khí, buộc binh sĩ trốn trong căn cứ quân sự phải ra ngoài. Cuối cùng, quân đội cấp cao sẽ trang bị đầy đủ đổ bộ xuống rồi tàn sát quân địch như cắt cỏ.

Trận chiến hoán vị quân đoàn cấp cao cuối cùng trong lịch sử diễn ra vào năm 1550. Quân đoàn thua trận đã thiệt mạng hơn 60 triệu trùng cấp cao, hệ thống chủng tộc của họ sụp đổ, không một công dân nào trên hành tinh khu vực chiến tranh sống sót.

Tại sao anh vẫn chưa rút khỏi khu vực chiến tranh?

Chẳng phải anh nói đã rút quân rồi sao?

Tại sao lại phát thông báo này?

Tại sao anh lại... ?

Anh đã hứa với tôi sẽ an toàn rời đi.

Anh đã hứa với tôi... anh...

Anouchka ngồi bất động, do mạng bị gián đoạn, hắn không biết tình hình hiện tại của Fate, không chắc Fate vì lý do gì mà không thể rút lui. Những suy đoán hỗn loạn vô định như dao đâm vào dây thần kinh của Anouchka, khiến hắn đau nhói.

Vừa tỉnh dậy hắn đã vùi đầu vào công việc, vòng tay trí não luôn ở chế độ quân sự. Việc dẫn dắt đại quân vào bốn vùng sao là chuyện trọng đại, Anouchka không thể sao nhãng được.

Trong lòng hắn có một nguyên tắc, vượt quá giới hạn cho phép, hắn sẽ không còn phân biệt công tư.

Anouchka luôn tuân thủ nguyên tắc và luật quân đội trong công việc.

Do đó, trong 10 phút ngắn ngủi được truy cập Starnet, hắn không chuyển sang chế độ giải trí để xem livestream của Fate.

Đây là lần đầu tiên hắn theo dõi streamer Fate mà không chú ý đến Fate trong lúc Starnet có kết nối lại.

"... Chỉ một lần."

Suy nghĩ của Anouchka quá mức kích động và sợ hãi, đến mức hắn không phân biệt được đây là suy nghĩ trong đầu hay là lời nói của chính mình.

"Chỉ một lần không nhìn anh."

Anouchka thở gấp mấy hơi, không biết từ lúc nào đã nín thở, suýt nữa đã ngạt thở.

Cơ thể căng cứng bỗng chốc mềm nhũn, Anouchka ngả đầu ra sau, mặt ngửa lên trời, ánh mắt đảo không ngừng. AI tiêm cho hắn hai mũi thuốc an thần, nhưng nhịp tim hắn vẫn tăng nhanh.

Mất kiểm soát khiến đoạn ký ức mà hắn chán ghét nhất ùa về.

Bàn tay Fate nhuốm máu, máu chảy đầm đìa, nhịp tim đập yếu ớt.

Anouchka nghiến răng, tiếng răng va vào nhau rít lên ghê rợn.

Cuồng loạn và tàn bạo mà Fate đã trấn áp lại bùng cháy dữ dội trong lòng Anouchka.

Ký ức về lịch sử đẫm máu của quân đoàn mà hắn từng học được tua lại vô tận trong đầu, hình ảnh xác chết với nhiều trạng thái chết thảm hiện ra trước mắt.

Chỉ một lần tôi không nhìn anh.

Anouchka nuốt mảnh răng gãy, cảm nhận đau nhói do chiếc răng mới mọc nhanh, hai mắt hằn ra những tia máu đỏ đáng sợ, bản chất thú tính bộc phát trong tư duy của hắn.

Anouchka ra lệnh toàn đoàn tăng tốc hết cỡ, lao vào vùng sao Tây Tiên Nữ với tốc độ chiến đấu cao nhất.

Lệnh thứ hai yêu cầu ngay khi kết nối mạng, bộ phận truyền thông quân sự trong đoàn phải điều tra kỹ lưỡng các thông tin mạng liên quan đến IP của Fate, bao gồm tin tức chiến tranh và tuyến đường tấn công của hai đoàn.

Xéo cái tôn trọng đi.

Bố đết nhịn nổi nữa rồi.