Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 389: Kia là cái gì? (2)



̀ cái gì? (2)

- Thiếu Du, chúng ta như bây giờ không biết phụ mẫu ta còn có tam a di biết liệu có phản đối hay không?

Bị Lục Thiếu Du ôm vào lòng, Lục Vô Song khẽ tựa đầu vào lồng ngực Lục Thiếu Du rồi ỷ ôi nói, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng.

- Đến lúc đó đệ sẽ trở về nói chuyện với đại bá. Bọn họ nhất định sẽ không phản đối.

Lục Thiếu Du trả lời. Lục Vô Song chỉ là dưỡng nữ Lục gia, Lục gia sao lại phản đối cơ chứ? Cho dù phản đối, bằng vào Lục gia hiện tại hắn cũng không đặt vào trong mắt.

- Thật không? Thế nhưng ta còn có chút lo lắng, ta là đường tỷ của đệ, thế nhưng hiện tại.... Đều tại tiểu sắc quỷ nhà đệ.

Lục Vô Song khẽ nói, bàn tay trắng như phấn đánh như mưa vào ngực Lục Thiếu Du.

- Ta háo sắc sao? Đây đều là tình đến từ trong tim không thể kìm chế được nha.

Lục Thiếu Du cười nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, từ nay về sau ở Linh Vũ đại lục này rốt cuộc hắn cũng cảm thấy mình tồn tại ở nơi này. Sau này hắn phải trở nên mạnh hơn, phải bảo vệ tốt nữ tử trong lòng này.

- Được rồi Thiếu Du, mấy ngày trước Băng Lan nói với ta đệ tiếp nhận khiêu chiến của Lý Giang Đạt, thế nhưng hắn là cường giả bài danh hai mươi trên Long bảng nha, đệ có nắm chắc không?

Lục Vô Song lo lắng nói.

- Yên tâm đi, chuyện gì không nắm chắc ta sẽ không đi làm đâu.

Lục Thiếu Du nói.

- Ta tin đệ, có thể ẩn dấu trong Lục gia mười bảy năm, ngay cả ta cũng bị lừa gạt.

Lục Vô Song khẽ nói, trong lòng nàng vẫn tin, Lục Thiếu Du ẩn nhẫn ngay từ nhỏ, chuyện hắn xuyên việt từ thế giới khác phỏng chừng nói ra cũng không có ai tin tưởng.

Lục Thiếu Du không nói gì, Lục Thiếu Du trước đây đã sớm chết, chỉ là bí mật này hắn vẫn luôn chôn trong đáy lòng mình.

- Thiếu Du, có một việc ta vẫn muốn hỏi đệ.

Lục Vô Song dường như nhớ tới cái gì đó liền rời khỏi lòng Lục THiếu Du, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn rồi nói.

- Chuyện gì vậy?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Đệ có phải là Linh giả hay không? Khi trước ở Lục gia ta từng nhìn thấy đệ luyện đan, đệ sơ ý cho nên cũng không phát hiện ra ta.

Lục Vô Song nói. Đây là điều mà nàng rất muốn hỏi, khi trước nhìn thấy Lục Thiếu Du luyện đan nàng đã vô cùng chấn kinh, còn hỗ trợ hộ pháp cho hắn một hồi.

Lục Thiếu Du ngẩn ra, quả thực trước đây hắn có chút sơ ý, nhìn vào khuôn mặt của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói:

- Đúng vậy.

- Đệ là Linh giả lại là Vũ giả tam hệ, lẽ nào đệ là Linh Vũ song tu?

Nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu khuôn mặt tuyệt mỹ của Lục Vô Song tức thì cứng nhắc, tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi chuyện này thế nhưng hiện tại lại được Lục Thiếu Du chính mồm thừa nhận quả thực khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Vũ giả tam hệ lại là một linh giả, linh Vũ song tu, nàng cũng từng nghe qua trong miệng sư phụ, người như vậy chỉ có trong truyền thuyết, người thường căn bản không có khả năng là Linh Vũ song tu a.

- Ưm, bây giờ còn chưa thích hợp nói cho người khác, vẫn cần phải giữ bí mật.

Lục THiếu Du mỉm cười nói.

- Đệ quả thực khiến cho ta vô cùng kinh ngạc. Nhiều năm như vậy không ngờ đệ vẫn ẩn nhẫn được. Nếu như cha ta và tam thúc biết được nhất định sẽ vô cùng cao hứng.

Lục Vô Song có chút hưng phấn nói.

Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì. Lần thứ hai kéo nữ tử trước mắt vào lòng, lúc này Lục Vô Song còn chưa hồi phục tinh thần lại thì đôi môi đã bị che lại, trong lúc nhất thời không biết làm sao đã bị Lục Thiếu Du nhẹ nhàng hôn môi.

Một lát sau nàng bắt đầu phối hợp với hắn, đây là một loại bản năng nguyên thủy không cần học tập và chỉ dạy.

Hai người nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này, không ngừng tiến tới, thỏa mãn khát vọng trong nội tâm.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, hai người như hòa vào làm một. Tay Lục Thiếu Du lại bắt đầu theo thói quen cũ vuốt tóc nàng rồi di chuyển tới bên hông sau đó rơi vào trên bộ ngực mềm mại của nàng. Dưới sự xâm chiếm của bàn tay hắn khiến cho toàn thân Lục Vô Song tê dại, không thể phản kháng, hai tay của nàng lúc này đã đặt trên lưng Lục Thiếu Du, tham lam hưởng thụ cảm giác hiện tại.

Lửa nóng trong người Lục Thiếu Du lần thứ hai được nhóm lên, phản ứng nguyên thủy bắt đầu dị động, địa phương nào đó bắt đầu dựng lên.

Dưới cảm giác này Lục Thiếu Du ngày càng mãnh liệt, hai tay không ngừng càn lướt, từ ngực chuyển xuống thắt lưng cuối cùng chạy tới cặp đùi thon dài của nàng, rồi xuống bờ mông rắn chắc. Cảm giác mềm mại của đôi chân khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác hắn đã không thể khống chế chình mình được nữa.

- A...

Đúng lúc này Lục Vô Song kinh hãi kêu lên một tiếng, trong nháy mắt từ trong lòng Lục Thiếu Du nhảy ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía vật đang đội quần Lục Thiếu du lên vội hỏi:

- Trên người đệ có vật gì vậy? Sao lại vừa nóng vừa cứng như thế?

- Vô Song, không phải là ngay cả cái này tỷ cũng không biết đó chứ?

Lục Thiếu Du tức cười nói.

Nhìn lòng bày tay mình lại nhìn vào vật đang đội quần của Lục Thiếu Du, Lục Vô Song tức thì đỏ bừng e thẹn, dường như nàng biết được mình vừa mới sờ vào cái gì đó, tỷ nói:

- Tiểu sắc quỷ nhà đệ, không để ý tới đệ nữa. Nếu còn như vậy lần sau ta sẽ không cho đệ ôm ta nữa.

- Vô Song, hiện tại ta phải làm sao a. Thời gian thích hợp cũng không có, tỷ đẹp như vậy, nếu chịu ta sẽ thành les mất.

Lục Thiếu Du có chút sầu não nói, loại tình huống này tuyệt đối là nỗi bi ai của nam nhân.

- Ta sao biết được đệ, tự mình nghĩ biện pháp đi.

Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói:

- Đệ mau về đi, miễn cho đệ ở đây rồi nghĩ loạn.

Lục Thiếu Du dùng ánh mắt bất đắc dĩ đi về phòng mình. Sau khi ăn vào một viên đan dược rồi tiếp tục tu luyện. Một lát sau thân thể hắn được một cỗ quang mang bao phủ thân thể.

Trong một căn phòng vô cùng tinh xảo có một nam tử tuổi chừng bốn mươi đang ngồi trong đó, đôi mắt sáng sủa, mang theo một chút thâm thúy khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Toàn thân tỏa ra một cỗ khí phách nhàn nhạt, mà người này chính là tông chủ Vân Khiếu Thiên của Vân Dương Tông là nhân vật oai phong một cõi trên đại lục Linh Vũ.

- Tông chủ, việc người muốn điều tra đã tra ra rồi.

Trong căn phòng nhỏ này đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc hắc bào, từ khí tức có thể đoán ra người này không ngờ lại là cường giả Vũ Suất.

- Nói nghe một chút.

Vân Khiếu Thiên dường như rất hứng thú với chuyện này lập tức nói.

- Từ tư liệu trong Cổ Vực thì thấy, Lục Thiếu Du từng ở trong sơn mạch Vụ Đô mấy tháng, nhưng không biết vì chuyện gì mà đột nhiên trở thành chưởng môn một môn phái tam lưu tên là Phi Linh môn, thế nhưng Phi Linh môn này trong thời gian mấy tháng sau đó diệt Hắc Kiếm môn, La Sát môn, Cửu Hoa môn. Có người nói trong Phi Linh môn có tồn tại của cường giả Vũ Suất. Đồng thời tại đại hội tông môn một năm một lần ở Quỷ Vũ tông, tạo ra danh tiếng.

Lão giả mặc hắc bào nói.