Linh Hồn Dưới Ánh Trăng

Chương 90: Chúng ta đều như nhau cả thôi



Anders nắm lấy bàn tay mình, rồi truyền ma lực hỏa long viêm vào. Vừa phải duy trì sự ổn định của ma lực, vừa phải đảm bảo lượng ma lực vừa đủ cho pháp trận thời không của Meine. Meine nghiến răng, cô đan chặt hai tay vào nhau, dùng đôi mắt Verka để tìm ra được cánh cổng không gian mà cô mong muốn…

“Chậc, lúc nãy ma lực của mình không đủ để lấy tọa độ chính xác. Bây giờ nhất định phải được”.

Rina ở bên cạnh, dùng lục bảo nhãn quan sát kĩ luồng ma lực toát ra từ cơ thể Anders. Quả đúng thật, khả năng hồi phục sau trận chiến của anh rất nhanh, nhưng ám khí từ ma lực này rất mạnh…

“Hình như…đội trưởng Elric có từng nói về khả năng suy giảm phong ấn của những ma pháp cổ đại…”

“Tập trung đi, Rina…” – Anders liếc nhìn cô. Rina ngạc nhiên, thầm trong bụng: “Cậu ấy…cảm nhận được rối loạn trong ma lực của mình sao?”

Meine giật mình: “Chị nhìn thấy rồi. Anders!”

Anders dùng tay còn lại đặt lên vai Meine, rồi cố gắng truyền một phần sức mạnh vào cho cô…Meine dần xác định được tọa độ của cổng không gian ở Ovis.

Bên này, các pháp sư Kerma cũng giúp Yue đưa Roy ra chỗ mọi người. Yue đã có trong tay các thành phần của độc dược, dù vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng hi vọng cứu Roy vẫn còn nếu đưa anh đến chỗ phu nhân Bella.

Ovis, Fressia…

Audrey đang cùng với Alice tiến hành thẩm vấn Raymon. Hắn vẫn như vậy, cự tuyệt tất cả mọi câu hỏi hai người họ đưa ra. Đồ ăn mà các cảnh vệ đưa tới, hắn cũng không động lấy một miếng. Alice cảm thấy rất ngạc nhiên vì hắn vẫn có thể trụ được tới bây giờ.

Audrey lệnh cho các cảnh vệ lui xuống, rồi nhìn vào phòng biệt giam. Nhìn người anh trai chung dòng máu của mình đang phải khốn đốn thế kia, cô cũng có chút bận lòng.

“Vẫn quyết định không khai gì sao?”

Raymon ngẩng mặt lên, nhìn cô em gái kiêu kỳ trước mặt. Hắn cười khẩy, rồi bảo: “Sao, định moi thêm gì từ ta à? Nằm mơ đi, tất cả các ngươi rồi cũng sẽ bị bọn quỷ nhấn chìm xuống địa ngục.

Audrey cúi xuống bên cửa phòng giam, rồi bảo: “Anh vẫn luôn cứng đầu như vậy, anh trai. Tại sao hắc ấn lại xâm nhập vào cơ thể Anders được? Đừng bảo với ta là ngươi không biết đấy nhé?”

Raymon cười lớn, rồi nghiến răng: “Sao ta phải nói chứ? Cứ chờ đi, vương quốc hùng mạnh dưới triều đại của ngươi rồi cũng sẽ chìm trong mùi tanh của máu mà thôi. Tới lúc đó, số phận của ngươi sẽ chẳng khác gì lão già kia…”

Audrey tức giận, cô đấm mạnh vào song sắt phong ấn: “Đồ khốn!!!”. Đồng tử mắt của cô đỏ cả lên, nếu mục đích của hắn là làm cho cô tức đến điên người, thì hắn có vẻ đã thành công.

“Một kẻ cặn bã như ngươi, cũng có quyền phán xét cha sao…?

Raymon hờ hững đáp: “Đúng là đứa con ngoan. Người phụ nữ mà cả ta và ngươi gọi là “mẹ”, ngươi đã lãng quên bà ấy rồi sao?”

Audrey không biết phải nói gì tiếp theo.

“Suy cho cùng, cả ta và ngươi đều như nhau, Audrey Arnold. Đều trơ mắt nhìn những người yêu thương chết đi mà không làm gì được. Bảo thủ, cứng đầu, hèn nhát, chúng ta đều như nhau thôi” - Raymon cay độc nói.

Alice không chịu được nữa, liền nói: “Nữ hoàng, tôi có nên…”

“Đủ rồi, Alice” – Audrey giơ tay ra hiệu ngưng, rồi quay lưng đi. Trước khi đi, cô không quên nói với anh trai:

“Ngươi đi theo ý chí của cố hoàng hậu, thì ta cũng là người theo ý chí của cha ta, hoàng đế đệ tứ. Vậy nên, đừng có đánh đồng ta với những thứ tà ác kia”.

Raymon chết lặng. Hắn cười trong sự thống khổ, rồi nói: “Rồi tất cả những người ngươi yêu thương, cũng sẽ lâm vào bi kịch như lão già kia thôi”.

Audrey khựng lại. Lời hắn vừa thốt ra, quả là làm cho cô lay động…Cô nhớ lại lời Kai từng nói với mình:

“Bảo vệ người, là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, cũng như là…một ước nguyện đang thực hiện dang dở…”

“Khỉ thật!!” – Cô đấm mạnh lên tường, rồi lập tức rời đi. Raymon cười lớn, nụ cười của hắn tắt dần…

Gương mặt chuyển sang nỗi tuyệt vọng, thù ghét vô phương. Hắn nhìn lên trần phòng giam. cái nơi ẩm ướt, dơ bẩn này làm hắn nhớ lại những chuyện không hay.

Đêm nào cũng vậy, những câu nói kì lạ lúc nào cũng vọng bên tai:

“Không, thả ta ra!!! Ta phải dâng mình cho quỷ!!!”

“Mẹ yêu con, Raymon”.



Audrey rời khỏi chỗ đó, cô nhìn về hướng tây…Những lời Raymon thốt ra đúng là làm cô rất lo lắng…Alice cũng không khỏi bận tâm, cứ nhìn về khoảng không vô định. Bọn Nora đang dần hành động. Cô nhất định phải nghe ngóng tình hình, nhất là hai kẻ hiểu Fressia như James và Ethan…

Chợt cô cảm nhận được dòng chảy ma lực sau lưng mình. Cánh cổng pháp trận mở ra, thắp sáng cả lâu đài…

Audrye đơ cả người…”Cái này, là pháp trận thời không sao?”. Có thể di chuyển được vào bên trong Fressia, thì nhất định đây là người của đế quốc. Alice đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng: “Ma lực đó, chỉ có thể là…”

“Cô Audrey!!” – Giọng của Rina vang lên. Lần lượt từng người một bước sang cánh cổng không gian – thời gian kia.

Audrey ngỡ ngàng: “Các…các em…”

Elric đỡ lấy kết giới đang bao bọc Roy, rồi vội nói: “Nữ hoàng, Roy đang bị trọng thương, phiền người hãy gọi phu nhân Bella đi ạ!!”

Audrey quay sang Yue. Yue lập tức hiểu tình hình, lập tức đưa bồ câu bay đi báo tin. Audrey tháo găng tay ra, rồi bắt đầu kiểm tra. Theo như tình hình, thì Yue đã dùng ma lực của mình để lấy một phần chất độc ra rồi. Có điều, giờ thì cô đã hiểu vì sao phải bất đắc dĩ sử dụng ma pháp không – thời gian, vì Roy căn bản không thể cầm cự lâu hơn được nữa…