Linh Dị Âm Dương

Chương 88: Ngộ đạo



Tiểu hòa thượng chấp nhất thuần thiện trước cái ác nên tự diệt, sau đó lại vì cái ác mà tái sinh, nhưng sâu tận trong tâm cậu vẫn là có thiện, cho nên tuy nói thiện niệm và ác niệm là một thể nhưng thiện niệm mới là bản thể chân chính. Vì thế, thật ra ác niệm nói cũng không sai, người không tin thế gian này có thiện không phải là ác niệm, mà là thiện niệm. Thiện niệm biết ác niệm không lừa mình, nếu không thì vừa rồi cậu cũng không thất thần.

Tuy nhiên ác niệm chấp ác, thiện niệm chấp thiện, một khi hai bên chưa hòa nhập thành một thì sẽ vĩnh viễn đứng ở hai bờ chiến tuyến, đối chọi gay gắt. Thiện niệm niệm một tiếng “A di đà Phật”, nói: “Ác niệm, ngươi vẫn mãi chấp mê bất ngộ.”

“Chấp mê bất ngộ là ngươi!” Ác niệm hung hăng gầm lên, mở hai tay ra ngưng tụ thêm lệ khí.
Quả phụ Quảng Vạn thị lo lắng nhìn cảnh tượng hai bên không ai nhường ai, cô xoắn lấy vạt áo, quay bên này nhìn thiện niệm rồi lại quay bên kia nhìn ác niệm, muốn nói gì đó mà không thốt thành lời.

Cố Cửu thấy vậy đang do dự nghĩ xem có nên can hai bên ra không thì bị Thiệu Dật níu lại, kéo lùi về sau một bước.

Thiệu Dật lắc đầu: “Không cần đâu.”

Cố Cửu thấy hình như Thiệu Dật đã nhận ra cái gì đó bèn nghe lời ngoan ngoãn đứng một bên quan sát, không nhúng tay vào.

Trong sảnh, ánh sáng trắng và khí đen va vào nhau giữa không trung, hai bên so kè kịch liệt, bất phân thắng bại. Thiện, ác vốn là một thể nên lẽ ra thực lực cũng tương đương, nhưng dù sao thiện niệm cũng là bản thể nên có phần nhỉnh hơn một chút.

Ngay lúc thiện niệm thắng thế sắp hoàn toàn giải quyết được ác niệm thì đột nhiên có một bóng người lao ra trước mặt ác niệm đang chật vật tránh né, đỡ trọn lấy luồng ánh sáng công kích.
“A!”

Quảng Vạn chỉ là người bình thường nên nào gánh nổi sức mạnh của cú tấn công toàn lực như vậy. Cô rên lên một tiếng rồi ngã xuống, linh hồn lập tức trở nên trong suốt, gần như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

“Nữ thí chủ!” Thiện niệm hoảng loạn thu tay lại.

Ác niệm cúi đầu nhìn người đã chắn trước mặt bảo vệ mình, châm chọc nói: “Ngươi cũng cùng một giuộc với bọn họ, sao lại giúp ta làm gì?”

Quảng Vạn thị được thiện niệm đỡ lên, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, yếu ớt cười: “Bởi vì tôi cảm thấy ngài mới là tiểu hòa thượng đã xả thân cứu giúp tôi.”

Lúc tiểu hòa thượng gặp góa phụ trẻ bất hạnh thì cậu vẫn còn ôm một chút hi vọng với thế gian này, trong lòng cậu vẫn mang thiện, hoặc nói đúng hơn là cầu thiện trong cái ác. Cậu hoang mang, cậu giằng xé, cho nên cảm xúc và biểu cảm rất đa dạng. Tuy rằng ác niệm thuần ác luôn tỏ vẻ hung hăng, nhưng so ra lại giống với tiểu hòa thượng mà cô từng biết hơn là thiện niệm vốn chẳng khác gì một vị Bồ Tát bình thản nhìn xuống chúng sinh.
Quảng Vạn thị vẫn luôn áy náy trong lòng, tiểu hòa thượng là người duy nhất đối xử tốt với cô sau khi cha mẹ và chồng cô qua đời. Cậu là người tốt, vì cái chết của cô mà cũng bị liên lụy, cậu không nên chịu một kết cục thảm thương thế này.

Quảng Vạn thị thở hổn hển, cố gắng nói: “Ngài đã giúp tôi…bây giờ tôi cũng phải giúp ngài.”

Thiện niệm ngơ ngác hỏi: “Nhưng hắn là kẻ ác, ôn dịch trong thành này đều là do hắn gây ra cả, vậy mà cô còn muốn giúp hắn sao?”

Quảng Vạn thị mỉm cười: “Trong lòng tôi không gánh nổi đại thiện và chúng sinh. Ôn dịch là do ngài ấy làm ra, hẳn là ngài ấy sai rồi. Nhưng là một người từng được người ta hết lòng giúp đỡ, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn ngài ấy bị tổn thương được. Thiện thiện ác ác trên đời này vốn làm gì có ranh giới rõ ràng đâu.”
Thiệu Dật bỗng nhiên tiến lên một bước, giọng vang như chuông đồng, đánh thức người u mê: “Nhất niệm ngu tức Bát Nhã tuyệt, nhất niệm trí tức Bát Nhã sinh (1). Tiểu hòa thượng, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật.”

Thiện niệm vô thức ngẩng đầu nhìn Thiệu Dật, khuôn mặt nhíu chặt đầy vẻ suy tư từ từ giãn ra, rồi như tỉnh ngộ. Cuối cùng, cậu đứng lên, chắp cả hai tay trước ngực, niệm: “A di đà Phật.”

Trước đây thiện niệm chỉ thủ tay phải, ác niệm chỉ thủ tay trái. Trong Phật giáo, chắp tay trước ngực tỏ ý cung kính giữ lễ. Họ cho rằng tay phải là tay dành cho các việc thiện, còn tay trái là biểu hiện của những sự không thanh sạch, nhưng nếu cả hai tay chắp lại tức là chấp nhận mặt thần thánh và mặt nhơ bẩn giao hòa, đó mới là bộ mặt chân thật nhất của con người.
Trong “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh” có bốn chữ “bất cấu bất tịnh” cũng chính là ý này (2). Thiện và ác cũng vậy, từ cổ chí kim đều là một thể, không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác.

Lúc này, trong thành bỗng nhiên nổi lên một trận gió thật lớn thổi tan tất cả lệ khí, bóng đen dữ tợn trên không cũng dần dần biến mất, mà ngay lúc thiện niệm vừa dứt lời niệm Phật thì ác niệm cũng đã hóa thành một sợi khí mỏng nhập vào thân thể của cậu rồi.

Sau khi sương mù tan hết, ngay cả thiện niệm tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa cũng không còn, thay vào đó là một quỷ hồn bình thường có màu đen.

“Cảm tạ thí chủ.” Khuôn mặt của tiểu hòa thượng bây giờ bình thản, cậu chắp tay hành lễ với Thiệu Dật.

Thiệu Dật gật đầu, không tránh lễ này của tiểu hòa thượng. Cố Cửu đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối đã hiểu ra chân tướng, thì ra đây vốn là một hồi ngộ đạo tu hành.
Nhà Phật nói phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật cũng không phải chỉ cần buông đao là lập tức thành Phật, mà ý nói rằng chính từ giây phút buông đao, thành thật ăn năn thống hối vì những ác nghiệp đã gieo thì mới bắt đầu quá trình tu thành Phật. “Đao” ở đây cũng chẳng phải đao kiếm bình thường mà ám chỉ ý muốn làm ác cùng với những du͙© vọиɠ cố chấp nơi đáy lòng mỗi người.

Tiểu hòa thượng bị rơi vào chính tâm ma của mình, không thể tự giác ngộ, Thiệu Dật đã nhìn ra được điều đó nên mới cố tình nhắc nhở vào lúc thích hợp nhất, đánh thức tiểu hòa thượng đang u mê không tìm được đường ngay. Chỉ có điều…Cố Cửu tiếc nuối nhìn ánh đỏ trên linh hồn của tiểu hòa thượng mà thở dài. Cậu đã gϊếŧ quá nhiều người, mặc dù cuối cùng tỉnh ngộ kịp lúc nhưng vẫn phải đền tội.
Dường như tiểu hòa thượng biết được Cố Cửu đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Nghe vậy Cố Cửu biết tiểu hòa thượng đã thực sự ngộ đạo, cậu không còn chấp nhất thiện ác, hơn nữa càng thêm gần với tính Phật, bình thản đối mặt với mọi sự, phải biết rằng có lẽ sắp tới cái đang chờ cậu là những hình phạt vô tận dưới địa ngục.

Mặt trời đã sắp ló dạng.

Mặc dù tiểu hòa thượng đã hóa thành lệ quỷ nhưng hiện giờ cậu đã giác ngộ, trở thành một quỷ hồn chân chính nên có thể siêu độ được các vong hồn. Cậu và hai sư huynh đệ Cố Cửu đi vào thành, dọc đường cứ gặp quỷ thì siêu độ, sau đó càng ngày càng có nhiều quỷ hồn bị hấp dẫn mà tự động đi theo ba người.

Sau khi đã siêu độ hết cho tất cả các quỷ hồn, Cố Cửu nhìn bọn họ, nói: “Đợi xua được hết lệ khí trong thành thì ôn dịch cũng không còn nữa, người nhà và bạn bè của mọi người sẽ tự động khỏi bệnh. Lát nữa tôi mời âm sai lên, ai muốn đi đầu thai thì đứng sang bên trái, ai còn muốn ở lại thì sang phải. Tôi cũng nói rõ luôn, quỷ hồn ở lại dương gian thì chỉ có hai kết cục, một là hết thời gian được phép ở lại thì tự động tiêu tan, hai là bị ai đó đánh tan. Các vị đều là người dân bình thường, nếu đời này chưa từng làm ác thì đương nhiên vào địa phủ chịu phán xét rồi sẽ được vào luân hồi đầu thai.”
Các quỷ hồn vừa nghe vậy liền vội vàng chen nhau đi xếp hàng, có người qua trái, có người qua phải.

Cố Cửu đứng quan sát một hồi nhanh mắt thấy được một con quỷ phát ra ánh đỏ cố gắng chui rúc lẩn trốn trong bầy quỷ. Cậu cười nhạt, tóm lấy con quỷ kia cảnh cáo: “Kẻ ác như mi có muốn ở lại cũng không có cửa đâu.”

Cố Cửu nhìn nhìn con quỷ bị mình nắm trong tay, ban đầu cậu chỉ nhận ra đây là một trong số những quỷ hồn bị ác niệm bắt tới nghe tụng kinh mà thôi, nhưng bây giờ cậu mới cảm thấy hình như mình đã gặp con quỷ này ở đâu rồi, thế là cậu bèn nắm cằm nó lại xem cho kĩ. Cuối cùng Cố Cửu đã biết đây là ai rồi, cậu vung tay ném nó sang bên trái, phủi phủi tay, cười nhạo: “Thì ra là công tử nhà thái thú đại nhân. Ta thấy ác nghiệp trên người ngươi không ít đâu, không biết lúc còn sống đã làm hại bao nhiêu người vô tội nữa, dưới địa phủ có nhiều hình phạt đang chờ ngài đây đến hưởng thụ lắm đấy.”
Viên Bác bị ác niệm giáo dục hướng thiện mấy ngày nay đã sớm không còn vẻ ta đây coi trời bằng vung như trước kia nữa, bây giờ bị Cố Cửu nhận ra rồi đẩy sang xếp hàng, còn bị mấy con quỷ khác ghét bỏ xa lánh cũng chẳng dám ho he gì, chỉ biết ngồi xổm trong góc run bần bật từng cơn.

Số người chọn ở lại không nhiều, Cố Cửu đếm thử thì thấy chỉ có chưa đến mười người. Những người này chấp niệm quá nặng nên Cố Cửu cũng không khuyên nhủ nữa, để họ tùy ý vậy. Cuối cùng, Cố Cửu nhìn tiểu hòa thượng đang đứng bên cạnh mình, im lặng một chốc rồi mới nâng tay mời cậu.

Tiểu hòa thượng cười với Cố Cửu rồi thong dong bước sang bên trái, quả phụ Quảng Vạn thị vẫn đi theo cậu không rời.

Quảng Van thị còn một đứa con trai hai tuổi, nhưng cô nói rằng người phụ nữ mất con kia vì quá đau buồn nên đã dồn hết tình thương cho đứa bé lấy làm an ủi. Cô thấy được người đó rất tốt với con mình, không còn gì lưu luyến nữa cũng lựa chọn rời đi. Tất cả đã xong, Thiệu Dật làm phép mời âm sai đưa các quỷ hồn về địa phủ.
Nhìn bóng dáng tiểu hòa thượng chậm rãi đi xa, Cố Cửu bất giác nhớ lại cậu từng đọc được một đoạn trong “Kinh Dược Sư” chép rằng: “Nguyện ta kiếp sau, hóa kiếp bồ đề, thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt, tịnh không tì vết, quang minh quảng đại, công đức uy nghi, thiện tâm an trụ, hào quang rạng ngời, vượt qua nhật nguyệt, khai sáng chúng sinh, tùy tâm tùy ý, tác tạo nhân trần”.

Cố Cửu thật lòng hi vọng tiểu hòa thượng sẽ có một ngày như vậy.

Các quỷ hồn được âm sai đưa đi, những người lựa chọn ở lại cũng biến mất, Thiệu Dật lấy ra hai lá bùa, niệm một đoạn chú thanh lọc trời đất: “Thiên địa tự nhiên, uế khí tiêu tán, mơ hồ chưa rõ, Thái Nguyên rọi tỏ. Uy thần tám hướng, theo ta sai sử. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên…”

Ầm!

Một tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc, mặt trời theo đó dần dần xuất hiện từ phương đông, toàn bộ dân chúng sống trong thành như bừng tỉnh. Bọn họ chạy ra khỏi sân nhà vốn đóng kín im ỉm bấy lâu nay nhìn thử, rốt cuộc trên khuôn mặt họ không chỉ còn độc một vẻ tuyệt vọng lặng câm nữa mà thay vào đó là sự tò mò thắc mắc. Bọn họ ngước nhìn chăm chú lên bầu trời âm u như chờ đợi một điều gì đó đang đến. Bỗng nhiên có người giơ tay vuốt mặt, y nhìn thấy vệt nước trên đầu ngón tay, lẩm bẩm: “Trời mưa rồi.”
Một giọt, hai giọt…

Những quỷ hồn còn ở lại thi nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng là mưa không thể xối ướt bọn họ nhưng lại khiến bọn họ dừng bước, nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái mà cơn mưa này mang đến.

Trên bầu trời giống như đang có một cái phễu to trút nước xuống vậy, điều kì lạ là những người đang đứng bên ngoài kia không hề có ý định tìm chỗ trú mưa. Trời đông giá rét còn bị mắc mưa mà dường như ai nấy cũng đều vô cùng thoải mái.

“Cơn mưa này đã thật đó.”

Càng ngày càng có nhiều người tò mò mà bước ra ngoài hưởng mưa, ai nấy đều ngửa đầu lên nhắm mắt lại như đang nhận lấy nước thần nước thánh khi đi hành hương vậy.

Trong đám người sống sót có một người phụ nữ gầy gò ôm đứa bé trai tầm hai tuổi trong lòng đứng dưới mái hiên ngắm mưa, chợt đứa bé vươn bàn tay nho nhỏ ra hứng được mấy giọt mưa rơi xuống, có lẽ cảm thấy thật thú vị nên nhóc con bỗng bật cười khanh khách đầy khoái chí. Tiếng cười vô tư lự của đứa bé cứ như xua tan nỗi sầu khổ của mọi người xung quanh, khiến họ cũng bất giác mỉm cười.
Chỉ có mấy người Cố Cửu biết được thật ra đúng là cơn mưa này không bình thường. Tia sét ban nãy đã đánh tan những cụm lệ khí cuối cùng trong thành, cơn mưa này mang theo khí Cam Lộ có thể chữa lành hết thảy bệnh tật do lệ khí gây ra, những người dân bị bệnh trong thành sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi.

Lúc này trong màn mưa, Tiểu Đệ vốn ghét nước đang vui vẻ quay cuồng chạy qua chạy lại nô đùa, Cố Cửu và Thiệu Dật thì vội vàng đánh thức hai mươi mấy bé người giấy đang ngủ say dậy, cho chúng nấp trong túi áo ê ê a a suиɠ sướиɠ mà đón lấy cơn mưa hiếm thấy có thể giúp chúng kéo dài thêm tuổi thọ này.

Hai sư huynh đệ đứng dưới mưa che chắn cho nhóm người giấy. Tuy đang hứng mưa vào mùa đông nhưng Cố Cửu không hề thấy lạnh, cậu dùng ống tay áo chùi bớt nước mưa vương trên mặt, bất thình lình quay sang nhìn Thiệu Dật thì bắt gặp sư huynh đang chăm chú ngắm mình, thế nhưng vừa thấy cậu nhìn thì hắn lại ngượng ngùng quay đi.
Cố Cửu bỗng nhiên bật cười khúc khích, cậu đánh bạo vươn tay dùng ngón út câu lấy hai ngón tay của Thiệu Dật, dịu dàng nói: “Sư huynh à, thật tốt.”

Thiệu Dật đỏ mặt, mấp máy môi một hồi, cuối cùng biết bao lời muốn nói chỉ đành gói gọn trong một câu: “Đúng vậy, thật tốt.”

Ngón tay nóng hổi của Thiệu Dật cong lên, cũng móc chặt lấy ngón tay be bé xinh xinh.

Thật tốt.

***(1) Đây là một câu trong Kinh Pháp Bảo Đàn – Phẩm thứ hai: Bát Nhã. Bát Nhã là một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại thừa, có nghĩa là trí tuệ, nhưng không phải trí tuệ do suy luận hay kiến thức đem lại, mà là trí tuệ của sự hiểu biết một cách thấu triệt

(2) Bất cấu bất tịnh: cấu nghĩa là dơ bẩn, tịnh là sạch sẽ, câu này nghĩa là không dơ bẩn cũng không sạch sẽ.