Linh Dị Âm Dương

Chương 86: Thiện tâm



Thật ra đoàn xe này không phải là một đoàn xe chở thi thể bình thường, bởi vì trừ những người sống ra thì phía sau đoàn xe còn có một hàng dài quỷ hồn đi theo. Những quỷ hồn này là chủ nhân của các xác chết còn ấm kia. Bọn họ vừa mới chết, tâm trí còn hỗn độn mê muội nên chỉ biết ngơ ngác bay theo đoàn xe, chưa nhận ra mình đã chết mà cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ theo bản năng mà làm, xác ở đâu thì hồn ở đó.

Đoàn xe chậm rãi hướng về phía tây nam, Cố Cửu và Thiệu Dật bám theo sau hơn nửa giờ, đến khi đi đến một chỗ khá vắng vẻ thì bỗng đâu một trận âm khí kéo tới, không chỉ có âm khí mà còn có cả oán khí, lệ khí. Sợi lệ khí mỏng manh lững lờ trôi lên không trung rồi nhanh chóng bị cái bóng kia hấp thu.

Ngay lúc đoàn xe dừng lại, Cố Cửu nhân cơ hội quan sát xung quanh. Cậu vốn là kẻ nhìn thấy quỷ quanh năm nhưng khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt thì cũng cảm thấy dây thần kinh của mình giật phựt phựt. Hiện tại trước mặt hai sư huynh đệ là mấy trăm quỷ hồn đang chen chen chúc chúc cùng nhau mơ màng bay lượn.
Cố Cửu và Thiệu Dật có thể nhìn thấy quỷ hồn nhưng những binh lính kéo xe thì không. Bọn họ cứ thế đi xuyên qua người đám quỷ đang lơ lửng, rồi dưới cái nhìn chằm chằm của quỷ nghiêng xe cho những thi thể kia rơi xuống, đổ dầu lên, sau đó một người trong bọn quăng cây đuốc mình đang cầm trên tay vào giữa, thế là ngọn núi xác người nho nhỏ bắt đầu bốc cháy. Mùi tanh hôi gay mũi xộc lên làm người ta thấy buồn nôn.

Đợi đến khi thi thể của những người xấu số nọ bị thiêu gần hết, đám quan binh lại cầm lấy cuốc xẻng đào một hố đất ngay bên cạnh rồi vùi tro cốt xuống đó, cuối cùng lấp hố lại và vun đất lên thành một cái gò mộ tạm bợ.

Cố Cửu nhìn quanh một vòng, thấy được không ít những gò đất giống hệt như vậy nằm rải rác trong khu đất.

Thi thể đã không còn nữa, cửa quỷ lập tức lần lượt xuất hiện trước mặt các quỷ hồn. Có quỷ còn chưa tỉnh táo, bị cửa quỷ mời gọi bèn ngây ngô đi vào rồi biến mất, nhưng cũng có quỷ nhìn thấy cửa thì lấy lại được một chút ý thức và sinh ra chấp niệm nên cố ý làm lơ để tiếp tục ở lại dương thế.
Chờ cho đám quan binh đi hết rồi Cố Cửu và Thiệu Dật mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Quỷ hồn tỉnh thức quá nhiều nên oán khí và âm khí bỗng chốc tăng lên vùn vụt. Hai sư huynh đệ lấy bùa ra chuẩn bị siêu độ các quỷ hồn rồi thanh tẩy nơi này, thế nhưng còn chưa kịp hành động thì hai người chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật đột ngột vang lên từ phía sau.

Hai người quay đầu lại xem, thì ra đó là một hòa thượng mặc áo xám, trên người tỏa ra ánh sáng trắng chói ngời từ trong bóng đêm khoan thai bước đến. Vị hòa thượng này trông còn nhỏ hơn cả Cố Cửu, chắc chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Cậu bước từng bước nhỏ, tay phải thủ trước ngực, tay trái để xuôi theo thân, ánh mắt bình thản nhìn thẳng về phía trước, bên cạnh cậu còn có một nữ quỷ đi theo.
Lúc tiểu hòa thượng dẫn nữ quỷ đi ngang Cố Cửu và Thiệu Dật, thấy hai người chăm chú nhìn mình, cậu bèn dừng lại một thoáng, khẽ mỉm cười gật đầu chào rồi tiếp tục đi tới, không hề do dự khi nhìn thấy mấy trăm quỷ hồn phía trước, miệng vẫn lầm rầm tụng kinh Phật.

Cố Cửu nhận ra tiểu hòa thượng đang siêu độ quỷ hồn, thế nhưng khi nhìn thấy đôi chân của cậu cách mặt đất một khoảng, bước đi trên không thì biết cậu cũng là một quỷ hồn. Cố Cửu lại nghiêng đầu nhìn sang nữ quỷ, cô co rúm người lại, sợ hãi nhích đến gần tiểu hòa thượng thêm một chút.

Từ trước đến nay Cố Cửu đã nhìn thấy linh hồn có màu đen, màu đỏ và linh hồn phát ra ánh sáng công đức màu vàng kim, nhưng còn ánh sáng thuần trắng như thế này thì chưa thấy bao giờ. Cậu nhìn theo tiểu hòa thượng đang nghiêm túc niệm kinh, khẽ hỏi Thiệu Dật: “Sư huynh, sao màu sắc linh hồn của tiểu hòa thượng lại như vậy?”
Thiệu Dật suy nghĩ một chốc rồi trả lời: “Lúc ta còn rất nhỏ đã từng nghe sư phụ nhắc đến, có một loại linh hồn rất đặc biệt, gọi là thiện niệm tuyệt đối.”

“Thiện niệm tuyệt đối?”

Thiệu Dật nói: “Con người hay phân chia ra khái niệm thiện và ác, thế nhưng nhân tính là thứ phức tạp nhất trên đời, không có ai thuần ác và cũng không có ai thuần thiện, thiện và ác là cùng sinh, mà thiện niệm tuyệt đối sẽ xuất hiện khi một người hoàn toàn chia tách phần thiện và phần ác trong người mình ra, chỉ còn thiện và ác thuần túy.”

Cố Cửu hiểu ra: “Nói vậy thì thật ra tiểu hòa thượng này cũng không phải là một quỷ hồn toàn vẹn.”

Thiệu Dật gật đầu, nghiêm túc hẳn lên: “Đã có thiện niệm tuyệt đối thì chắc chắn cũng sẽ có ác niệm tuyệt đối. Thiện niệm ở đây, vậy còn ác niệm thì đi đâu rồi?”
Cố Cửu giật mình nói: “Có lẽ nào ôn dịch trong thành này là do ác niệm kia tác quái? Nhưng mà cái bóng trên trời kia rõ ràng là lệ khí mà.”

Thiệu Dật lắc đầu: “Thiện niệm là tuyệt đối thiện, nhưng ác niệm thì lại có rất nhiều mặt: sát sinh, trộm cắp, tà dâʍ, vọng ngữ, hai mặt, ác khẩu, mị dân, tham lam, sân hận, ngu muội. Thập ác đều là ác.”

“Vậy thì lệ khí trong thành là sát sinh trong thập ác?”

“Đúng vậy.” Thiệu Dật nói. “Thiện và ác đều đến từ cùng một người, cho nên có thể phỏng đoán rằng sau khi tiểu hòa thượng chết đi thì linh hồn của cậu ta phân ra làm hai nửa, một thành thiện niệm, một thành ác niệm. Thiện ác đều là của tiểu hòa thượng nên nó hóa thân thành dáng vẻ của chính chủ, như vậy ác niệm chắc cũng sẽ biến thành hình dáng giống như vậy, chỉ có điều ánh sáng trên người nó là màu đen.”
Trong lúc Cố Cửu và Thiệu Dật thảo luận với nhau thì tiểu hòa thượng do thiện niệm biến thành cũng tụng kinh xong. Cậu không siêu độ được những quỷ hồn kia nhưng oán khí và âm khí đã được gột rửa bớt đi nhiều.

Tiểu hòa thượng đi đến trước mặt hai người Cố Cửu, mỉm cười hỏi: “Hai vị thí chủ có thể nhìn thấy tôi à?”

Cố Cửu nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng vẫn nghiêm túc thủ tay phải trước ngực, nhã nhặn đáp lời: “Chúng tôi là đạo sĩ.”

Tiểu hòa thượng lại cười, đầy vẻ từ bi của người tu Phật vì chúng sinh. Cậu niệm một câu A di đà Phật rồi nói: “Chỗ này loạn lạc không yên, hai vị thí chủ vẫn nên đi sớm thì hơn.”

Cố Cửu đáp: “Chúng tôi đến chính là vì việc này, trước khi giải quyết được vấn đề thì chúng tôi sẽ không đi, nhưng mà còn cậu thì sao, pháp sư đến đây đã bao lâu rồi?”
Tiểu hòa thượng cười lên trông rất đẹp, chỉ có điều nếu để ý thì sẽ thấy dù cậu cười nhưng nụ cười không hề có cảm xúc vui giận, hoàn toàn mang vẻ bình thản an hòa, cậu nghe Cố Cửu hỏi bèn khẽ lắc đầu nói: “Bần tăng cũng không biết, cứ như ngủ một giấc dậy rồi bỗng nhiên đã ở đây rồi. Hay là các vị hỏi vị nữ thí chủ này thử xem.”

Nữ quỷ đi theo tiểu hòa thượng có vẻ nhút nhát, cô bị ba cặp mắt người và một cặp mắt mèo nhìn chằm chằm thì hơi hoảng sợ lùi về phía sau một chút, sau đó mới định thần lại chắp tay hành lễ, rụt rè nói: “Pháp sư đã ở đây hơn một tháng rồi ạ.”

Cố Cửu nhìn nữ quỷ, hỏi: “Chị là ai? Sao lại đi theo pháp sư?”

Nữ quỷ khẽ nói: “Tôi là Quảng Vạn thị, lúc sinh thời là người quận Thượng Dương, nhà tôi ở bên cạnh hồ nước lớn phía đông thành này…”
Cố Cửu nghe thông tin này thấy quen quen, nhịn không được ngắt lời: “Chị chính là Vạn Sở Sở, còn có một đứa con trai hai tuổi có phải không?”

Nữ quỷ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên: “Đạo trưởng biết tôi sao?”

Cố Cửu gật đầu, đúng là mới biết được theo lời kể lại của thanh niên gặp trước cửa hàng gạo.

Nữ quỷ buồn rầu hẳn đi, cô nói: “Cũng phải thôi, cái việc kia ồn ào như vậy, trong thành này có ai không biết đâu. Hai vị đạo trưởng mới đến nhưng đến là vì ôn dịch nên chắc chắn phải đi tìm hiểu tình hình, biết cũng không có gì lạ.”

Cố Cửu sờ sờ mũi, ngại ngùng: “Xin lỗi chị… Nhưng mà chị cũng đừng nghĩ nhiều về nó nữa, chị mới là người bị hại, vốn không phải là lỗi của chị.”

Nữ quỷ kinh ngạc nhìn Cố Cửu, đôi mắt lấp loáng ánh nước, vừa cười vừa khóc mà lắc đầu.
Thấy cô như vậy Cố Cửu cũng không biết phải an ủi thế nào nên đành phải hỏi tiếp sang những việc muốn biết: “Còn chuyện của pháp sư lại là thế nào? Chắc chị cũng thấy trận ôn dịch này không bình thường, chị có biết được nguyên nhân thực sự hay manh mối gì không?”

Nữ quỷ kể lại: “Tôi mới biết pháp sư được hơn một tháng nay thôi, lúc còn sống gặp ngài ấy được nửa tháng, sau khi chết lại đi theo ngài thêm nửa tháng. Sau khi chết đi tôi mơ màng mất vài ngày rồi mới nhớ lại hết thảy những việc xảy ra trước khi chết. Về việc tại sao người dân trong thành bị bệnh như vậy thì thú thật tôi không rõ. Sau khi tình hình bắt đầu hỗn loạn, tôi lo cho con trai tôi nên toàn quanh quẩn trong phố ôn dịch. Một thời gian sau tôi tình cờ gặp lại pháp sư thì mới biết ngài ấy đã chết, nên ngài qua đời như thế nào tôi không hề hay biết, lúc đó pháp sư cũng chẳng nhớ ra tôi.”
Cố Cửu để ý câu cuối cùng của nữ quỷ bèn hỏi: “Chị quen thân với pháp sư à?”

Cố Cửu và Thiệu Dật đã khẳng định trận ôn dịch trong thành có liên quan gì đó đến tiểu hòa thượng nên muốn tìm hiểu càng nhiều chuyện lúc cậu còn sống càng tốt.

Nữ quỷ im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc xem phải nói thế nào. Cô nhìn tiểu hòa thượng, cậu cũng nhìn cô mỉm cười, nhưng nụ cười này rất bình đạm, không có cảm xúc gì, giống như ánh mắt từ bi của đức Phật nhìn xuống chúng sinh vậy, cuối cùng cô chậm rãi lắc đầu: “Nói cho đúng thì không thân quen lắm, nhưng ngài ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần.”

“Nhiều lần?” Cố Cửu thắc mắc.

Chỉ quen biết nhau có nửa tháng ngắn ngủi lúc còn sống thì họ đã gặp phải việc gì đến nỗi tiểu hòa thượng phải ra tay giúp đỡ nữ quỷ nhiều lần?
Nữ quỷ mím môi, có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Cố Cửu thấy vậy biết mình động chạm vào điều riêng tư gì đó của đối phương nên cũng không ép hỏi cô, chỉ quay sang nói với Thiệu Dật: “Chúng ta đến nhà họ Viên xem sao.”

Nếu tiểu hòa thượng đã từng giúp đỡ nữ quỷ nhiều lần thì ắt hẳn cũng có tiếp xúc với Viên Bác, kẻ đầu sỏ gây nên cái chết của nữ quỷ. Cô không muốn nói vậy thì tìm đầu mối ở chỗ Viên Bác cũng được.

Thiệu Dật gật đầu đồng ý.

Nhà họ Viên ở phủ thái thú, đi một vòng trong thành chắc chắn cũng tìm được, nhưng đang có sẵn người địa phương thì ngại gì không hỏi, Cố Cửu hỏi luôn nữ quỷ xem phủ thái thú ở đâu.

Nữ quỷ nghe thấy nhắc đến nhà họ Viên thì không kìm được mà lộ vẻ căm thù và mỉa mai, sau đó cô chỉ đường cho Cố Cửu và Thiệu Dật ngay.
Trước đi đi, Cố Cửu hỏi tiểu hòa thượng: “Pháp sư, mỗi đêm cậu đều đến đây à?”

Tiểu hòa thượng gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nếu vậy thì những lúc khác trong ngày cậu ở đâu?”

“Bên hồ lớn phía đông.”

Cố Cửu lại nhìn nữ quỷ một cái rồi mới chào tạm biệt hai quỷ hồn.

Tiểu hòa thượng vẫn giữ tư thế tay, đứng tại chỗ mỉm cười từ ái nhìn theo hai người Cố Cửu, ánh sáng trắng rạng rỡ trên người dường như có thể chiếu soi hết thảy, xua đi bóng đen và cái ác.

Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, Cố Cửu không khỏi cảm thán, quay đầu lại nhìn lần nữa, cảm thấy khó mà nói được.

Hai sư huynh đệ dựa theo hướng mà nữ quỷ chỉ cho, chạy từ phía tây thành sang phía bắc thành. Sau khi đến nơi, hai người mới phát hiện thì ra nơi này rất gần với khu phố cách ly dành cho người chưa nhiễm bệnh. Theo lời người thanh niên kia nói thì trong thành ngoại trừ một số ít người dân bình thường không muốn vào khu cách ly thì vẫn còn nhà của thái thú ở bên ngoài, ngày ngày có quan binh canh gác, không cho bất cứ ai lại gần.
Cố Cửu và Thiệu Dật trèo tường vào phủ. Trong phủ đệ này gần như tối thui, hai người đi qua mấy cái hành lang vòng vèo mới nhìn thấy ánh đèn le lói phát ra từ một căn phòng. Nhìn vào bóng người hằn trên cửa sổ thì có thể thấy được trong phòng có hai người, một nam một nữ, người đàn ông chắp tay sau lưng đi qua đi lại không ngừng, người đàn bà thì ngồi bên cạnh, hình như đang khóc lóc.

Cố Cửu và Thiệu Dật đến gần căn phòng, cẩn thận bố trí một Mê Tung Trận xung quanh trước, rồi bất thình lình đẩy cửa đi vào.

Hai người trong phòng đều xấp xỉ bốn mươi tuổi, vẻ nôn nóng và phiền muộn trên mặt đột ngột biến thành hoảng sợ vì có người bất ngờ xông vào.

“Các ngươi…”

Người đàn ông đang định quát hỏi người đến là ai, người phụ nữ mở miệng sắp hét lên thì bị Cố Cửu tung ra hai lá bùa chặn miệng lại.
Đôi nam nữ ú ớ mấy tiếng rồi thò tay xé lá bùa dính trên miệng xuống. Cả hai vừa nói chuyện được lập tức la hét om sòm, nhưng thân thì run lẩy bẩy. Người đàn ông cố làm ra vẻ trấn tĩnh cảnh cáo hai người Cố Cửu: “Ngươi…các ngươi muốn làm gì?! Bọn ta đường đường là thái thú và thái thú phu nhân, các người gϊếŧ chúng ta thì cũng không chạy thoát nổi đâu!”