Linh Dị Âm Dương

Chương 81: Tội nghiệt



Cố Cửu nghe Thiệu Dật hỏi bèn nhớ đến luồng sức mạnh cuồn cuộn chảy vào bụng của Hồng di nương mà cậu cảm nhận được lúc vừa đến cửa nhà họ Vệ. Cố Cửu biết đại khái việc xảy ra với Thiệu Dật khi còn bé, vì thể chất đặc thù nên mới bị đưa đi làm tế phẩm cho Âm Long, nhưng cậu không biết chi tiết, cũng không hỏi kĩ Thiệu Dật hay Phương Bắc Minh làm gì. Cậu vẫn luôn cho rằng thể chất Kim Canh là do trời sinh, nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của Thiệu Dật và nghe những lời hắn chất vấn Vệ lão gia Cố Cửu mới ngờ ngợ đó là việc do con người thao túng.

Có kẻ đã ra tay biến một thai nhi vốn dĩ bình thường trở thành một đứa trẻ mang khí Kim Canh trong mình để phục vụ cho việc tư lợi cá nhân. Mà không, đối với kẻ đó thì có lẽ đứa bé chẳng qua chỉ là một vật chứa mà thôi, bởi vì sự tồn tại của nó là để phục vụ cho mưu đồ của hắn, hắn cần một công cụ, không phải con người.
Bỗng nhiên Cố Cửu nghĩ đến mệnh cách chí dương của Thiệu Dật, tứ trụ trong bát tự của sư huynh đều là thuần dương, nếu thể chất Kim Canh có thể tạo ra được, vậy mệnh cách thì sao? Thế nhưng Cố Cửu tính thử thì thấy không hợp lý lắm, năm nay là năm Canh Tý, năm dương, nhưng đứa bé của Hồng di nương nằm trong bụng mẹ chín tháng mười ngày thì đến lúc sinh ra đã là năm Tân Sửu rồi. Thiên can Tân theo ngũ hành là thuần âm, địa chi Sửu cũng thuần âm, không thể tạo ra mệnh cách chí dương được.

Cố Cửu nghĩ mãi không ra, mà Vệ lão gia bị Thiệu Dật chất vấn thì xụ mặt, dằn tách trà trong tay xuống, hung hăng nói: “Ta thấy tiểu đạo trưởng này có chút bản lĩnh nên mới mời các ngươi vào, nhưng không phải để các ngươi vào đây nói xằng nói xiên!”

Cố Cửu nhìn thấy hai bàn tay đang đặt chỉnh tề trên đầu gối của Thiệu Dật nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, khuôn mặt hắn vốn đã ít biểu cảm nay lại càng lạnh lẽo hơn.
“Vệ lão gia đừng tức giận.” Cố Cửu vội nói vài câu dễ nghe để hòa hoãn không khí, cậu còn nhanh tay chuyền Tiểu Đệ sang cho Thiệu Dật. “Vị sư huynh này của tôi lòng mang chúng sinh, chẳng qua huynh ấy lo lắng cho đứa bé còn chưa ra đời của lão gia ngài mà thôi, dù sao cũng là một sinh mệnh mà.”

Lời của Cố Cửu khiến cho Vệ lão gia nguôi giận được một chút, thế nhưng gã vẫn có vẻ dè chừng và bực dọc với Thiệu Dật. Gã hừ một tiếng: “Vẫn là tiểu đạo trưởng này biết cách ăn nói, nhưng nếu như vấn đề mà các ngươi đã nói chỉ là chuyện này thì Vệ mỗ không giữ hai vị nữa.”

Vệ lão gia gọi một gia đinh đến bảo hắn chuẩn bị một trăm lượng bạc, sau đó mặc cho Cố Cửu từ chối, xua tay nói: “Hai vị cầm đi thôi, dù sao cũng đã đến một chuyến rồi.” Rồi gã cho người tiễn hai sư huynh đệ đi ngay.
Cố Cửu đứng trước cửa nhà họ Vệ, ôm một trăm lượng bạc, cười cười đầy vẻ bất đắc dĩ: “Xem ra Vệ lão gia này tiền của sung túc thật, nói tặng là tặng, không thèm chớp mắt lấy một cái.”

Thiệu Dật khó chịu nói: “Tiền tài bất nghĩa.”

Đường tiền tài của con người là có định sẵn, một người giàu hay nghèo, giàu được bao nhiêu, nghèo đến mức nào hầu như đều đã được quyết định từ lúc sinh ra đời. Khổng Tử nói: Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Thật ra tiền tài thu được từ Ngũ Quỷ Tài Vận cách cục không phải tự nhiên mà có, trận pháp này chỉ giúp một người chuyển dời tất cả những của cải mình sẽ có được đến một thời điểm nhất định nào đó trong đời, nhưng phàm cái gì có vay thì phải có trả, cho nên nếu một người nhờ vào cách cục này mà kiếm chác được nhiều hơn mức mình vốn có thì chắc chắn phần tiền dư ra đó là tiền phi nghĩa, sớm muộn gì cũng phải hoàn lại.
Thiệu Dật kết luận được ngay như vậy là vì hắn đã quan sát tướng mạo của Vệ lão gia. Cung Mệnh của gã lõm sâu, đây là biểu hiện của tướng mạo bần hàn, cái mũi đại diện cho tiền tài đen kịt, phá tài phá lộc, cung Tử Tức lún sâu, nghĩa là đời này gã vốn tuyệt tự, không con không cái. Thế nhưng thực tế hiện tại Vệ lão gia không những trở thành phú hộ một phương, thê thϊếp thành đàn, mà một trong những bà vợ của gã, Hồng di nương đang mang bầu con trai. Chỉ như vậy thôi đã đủ để thấy nhà họ Vệ này có điểm bất thường chứ chưa cần nói đến khí Kim Canh vần vũ trong nhà.

Cố Cửu và Thiệu Dật không nấn ná ở nhà họ Vệ thêm nữa mà tìm một quán trọ gần nhất thuê phòng. Sau khi dọn hết hành lý vào, Cố Cửu đến bên bàn rót một tách trà uống, cậu chợt nhớ đến việc khí Kim Canh ban nãy, vẫn thử mở lời hỏi Thiệu Dật.
Thiệu Dật ngồi xuống bên cạnh cậu, trầm ngâm một lát rồi nói: “Thật ra mệnh cách chí âm chí dương không phải chỉ do tứ trụ mà thành, chỉ cần bào thai hình thành đúng vào thời điểm chí âm chí dương thì chắc chắn đứa nhỏ đó sẽ mang loại mệnh cách này.”

Bào thai, khởi nguyên của sinh mệnh.

Thời khắc bào thai thành hình trong cơ thể mẹ là lúc một sinh mệnh mới bắt đầu. Thời điểm này có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời một người giống như sinh thần bát tự vậy, chẳng qua nó rất khó xác định nên thường đạo sĩ đoán mệnh đều chọn xem bát tự, tướng mạo, đoán chữ hoặc xem chỉ tay chứ không dùng đến yếu tố này.

Vệ lão gia nói thai nhi này sắp được bốn tháng nên Cố Cửu căn cứ vào đó tính thử thì phát hiện đúng là lúc Hồng di nương bắt đầu mang thai rơi vào thời điểm tứ trụ đều thuần dương. Bấy giờ Cố Cửu mới vỡ lẽ, hiểu ra vì sao lúc nãy mình tính ra kết quả vô lý như vậy, xem ra kẻ đứng sau lưng Vệ lão gia này rất tinh thông thuật pháp.
“Còn khí Kim Canh thì sao hở sư huynh?” Cố Cửu hỏi Thiệu Dật, ngoại trừ Ngũ Quỷ Tài Trận cách cục thì cậu cảm thấy cách ăn mặc của người trong nhà họ Vệ cũng có vấn đề nhưng không rõ chính xác vấn đề nằm ở chỗ nào.

Thiệu Dật nói: “Trong nhà họ Vệ có bày Kim Sát trận.”

“Kim Sát trận?” Cố Cửu chỉ biết cách làm thế nào để phá Huyết Sát Âm Long trận chứ những trận pháp liên quan dùng để kiến tạo Âm Long thì cậu không rõ lắm nên chưa từng nghe về Kim Sát trận.

“Kim Sát trận ngưng tụ khí trong kim loại vàng rồi biến đổi chúng thành luồng khí sắc nhọn như đao kiếm, chính là khí Kim Canh.” Thiệu Dật chậm rãi giải thích. “Người bình thường không thể nào hấp thu trực tiếp loại khí này được, cần phải có trận pháp chuyển hóa. Nếu ta đoán không sai thì quần áo trên người Hồng di nương đều có vẽ trận pháp, thậm chí thức ăn cũng bị người ta cân đo đong đếm để có thể hấp thu tối đa khí Kim Canh.”
Cố Cửu nhìn Thiệu Dật, nhẹ giọng hỏi: “Vậy chẳng phải cũng sẽ gây hại đến cơ thể mẹ sao?”

Thiệu Dật khẽ nhíu mày, ngón tay trên bàn cũng bất giác cong lại một cách vô thức, rõ ràng trong lòng không yên.

“Miễn là khí Kim Canh còn tồn tại trong thai nhi thì cơ thể người mẹ ắt sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa thai nhi càng lớn thì ảnh hưởng càng nặng, biểu hiện thông thường nhất là trên da thịt bắt đầu xuất hiện những vết cắt như bị dao chém, về cuối thai kì thì lục phủ ngũ tạng cũng bị giày xéo, tử khí bao trùm cả người nhưng không chết, vì kẻ thi pháp sẽ tìm mọi cách để kéo dài hơi tàn cho người đó, thậm chí là đi trộm sinh khí của người khác, giữ người đó sống dở chết dở cho đến khi đứa bé đủ tháng ra đời.”

“Sư huynh.” Cố Cửu biết Thiệu Dật đang khó chịu trong lòng, cậu đưa tay nắm lấy tay sư huynh để an ủi, chắc chắn năm xưa mẹ của Thiệu Dật cũng đã phải trải qua đau khổ như vậy.
Thiệu Dật nhắm mắt như để nén nỗi khổ sở trong lòng xuống, mất một lúc sau sắc mặt của hắn mới bớt trắng bợt, giọng nói lạnh lẽo ngàn năm lại vang lên đều đều: “Đứa bé sơ sinh không tài nào khống chế được khí Kim Canh quá mức hung hãn trong người, ngày nó sinh ra cũng chính là ngày mẹ nó chết đi, trên người nó không có chỗ nào lành lặn, vết thương chồng chất, máu me đầy người, người khác chỉ cần đến gần nó liền bị khí Kim Canh tấn công. Nó bị người ta coi là quái vật vất ở một xó, đợi đem đi tế cho Âm Long.”

“Sư huynh.” Cố Cửu lại kêu lên, cậu thấy sống mũi mình cay cay, không dám nghĩ nhiều đến cảnh đứa bé Thiệu Dật nhỏ xíu, chưa đầy hai tuổi đã bị ném trong góc tối, vừa sinh ra đã mang trên mình tội danh sát hại mẹ ruột, không có ai quan tâm đến, đói không ai hay, đau không ai biết, nhưng như vậy còn chưa hết, đáng buồn nhất là còn bị người ta chực chờ mang đi hiến cho ác long, sau khi lớn lên biết mình được sinh ra trên đời chỉ vì một hồi mưu toan lợi ích của người khác.
Nỗi khổ này có ai thấu cho, không được yêu thương, không được chào đón, cứ như sinh ra chỉ để nhận lấy ác ý của thế gian.

Cố Cửu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn sư phụ đã ra tay cứu giúp rồi cưu mang nuôi nấng Thiệu Dật lớn lên. Nếu không nhờ có sư phụ Phương Bắc Minh thì dù Thiệu Dật có lay lắt sống tiếp đi chăng nữa sớm muộn gì cũng sẽ bị người đời xem là quái vật mà xua đuổi, lánh xa.

Chuyện cũ hai mươi năm trước nay đã quá xa xôi nên bi thương cũng như một cái chớp mắt. Thiệu Dật nói xong nhìn sang Cố Cửu thì sững sờ vì khóe mắt ửng hồng của sư đệ. Hắn kinh ngạc hỏi: “Đệ khóc cái gì?”

Cố Cửu giật mình, đưa một tay lên sờ soạng mới phát hiện ra mình đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ, cậu ngẩn ngơ, ngượng ngùng lấy ống tay áo chùi chùi, trong lòng còn cằn nhằn sao tự nhiên mình mít ướt dữ.
Cố Cửu buông tay Thiệu Dật ra, chùi cho khô nước mắt rồi mở to đôi mắt tròn xoe chớp chớp với Thiệu Dật: “Đệ không khóc, là gió thổi cát vào mắt đệ!”

Thiệu Dật cũng không thèm bắt bẻ cửa đóng kín mít thế kia thì gió cát thôi đi đằng nào được, hắn chỉ ngơ ngác nhìn nhìn bàn tay mình, hình như…hồi nãy sư đệ nắm tay mình nhỉ?

Trong lòng bàn tay, trên mu bàn tay đều còn lại hơi lạnh của Cố Cửu, mát mẻ là vậy mà lại đủ đốt cho hắn mặt mũi đỏ bừng. Thiệu Dật như có tật giật mình vội vàng quay đi, lắp bắp nói: “Không…không phải thì thôi.”

Cố Cửu: “…”

Tiểu Đệ đang chăm chú vờn cái đuôi của mình cũng phải lắc đầu thở dài, đang yên đang lành lại tái phát nữa rồi.

Gặp nhiều riết quen, hai người đã không còn ngượng ngập cố ý né tránh hay không dám nhìn nhau, không dám nói chuyện như ban đầu nữa. Hai sư huynh đệ làm bộ như tôi chẳng biết gì cả, trong lòng thì ngọt mà ngoài mặt thì dửng dưng như không, cùng nhau sóng vai ra khỏi quán trọ đi hỏi thăm tình hình nhà họ Vệ và mua sắm vài đồ vật cần thiết để phá Kim Sát trận.
Thật ra trấn này cũng không đến nỗi quá nhỏ, có vài con phố lớn. Cố Cửu và Thiệu Dật đi mua chút đồ ăn rồi tìm một nhóc ăn mày hỏi thăm chuyện của nhà họ Vệ.

Nhóc ăn mày vừa nghe họ hỏi về nhà họ Vệ liền ra chiều đắc ý lắm, vừa gặm bánh bao vừa nói: “Hai vị hỏi thăm đúng người rồi. Để tui nói cho hai vị nghe, nhà họ Vệ này lạ lùng lắm, mới năm ngoái đây thôi còn là một hộ làm nông bình thường, không biết vớ bẫm hay sao đó mà đột nhiên phất lên trong một đêm, mà càng ngày càng giàu mới ghê chứ…”

Một năm trước, nhà họ Vệ chỉ là một nông hộ, cùng lắm thì xem như khấm khá hơn chút đỉnh so với hàng xóm xung quanh thôi, tuy không phải sầu lo việc ăn mặc nhưng cũng chẳng gọi là giàu có. Vệ lão gia là con trai một của nhà đó nên rất được lòng cha mẹ, được cha mẹ nuôi cho trắng trẻo mập mạp, lại còn chăm chút việc dựng vợ gả chồng tươm tất cho. Thế nhưng vì được yêu chiều nên Vệ lão gia từ nhỏ đã sinh biếng nhác, người ta thường nói thành gia lập nghiệp nhưng họ Vệ này thành gia rồi mà sự nghiệp thì chẳng thấy đâu, cưới vợ về cho vui cửa vui nhà thế thôi chứ vẫn lêu lổng chẳng được tích sự gì, bởi vậy bị hàng xóm nói ra nói vào suốt.
Vệ lão gia tài năng thì không có chứ sĩ diện thì đầy vun, gã nghe người ta bàn tán bèn đâm ra tự ái, nằng nặc xin cha mẹ một mớ tiền nói là làm vốn ra ngoài làm ăn, nhưng vì thiếu cả kiến thức lẫn kinh nghiêm nên liên tục lỗ lã rồi mất trắng, lụn bại đến mức sắp phải bán nhà đến nơi. Đang lúc tưởng chừng đi đến đường cùng thì Vệ lão gia bỗng nhiên đổi vận, số đỏ hẳn lên, bán gì cũng đắt như tôm tươi, chưa đến nửa năm đã tích cóp được mấy vạn lượng, thật sự thay đổi đến chóng mặt.