Liệp Lang Đảo

Chương 37



Khi nhìn thấy thứ gì đó trên đảo, Sa Tả sẽ không sợ hãi quá mười giây, vì với đủ loại vật chưa từng thấy qua, chưa nghe nói qua và thậm chí không muốn nghĩ đến đã giúp cậu luyện được thần kinh dũng cảm.

Lúc nhìn thấy Cổ Kỳ Lạp, cậu chỉ dùng một giây căng thẳng, tiếp đó không thể kiểm soát mà tính toán khoảng cách đường tấn công của hai con Cổ Kỳ Lạp ở gần hai người nhất, nếu như đại não của cậu bằng cách nào đó không phán đoán sai, thì loại sinh vật này không chỉ có hình dạng khổng lồ như trăn nước, phương thức tấn công cũng gần giống nhau, bước đầu tiên là quấn chặt mục tiêu, còn tiếp theo là hút máu hay là siết chết thì tạm thời không nằm trong phạm vi suy xét của cậu.

Sa Tả không có cách nào trao đổi với Naga bên trong nước, cậu cũng không quá lo lắng cho Naga, quái ngư nhỏ dường như có tiềm năng vô tận, hắn luôn luôn có thể thoát khỏi nguy hiểm, cậu chỉ cần đối phó con Cổ Kỳ Lạp đang xoay vòng tới gần phía mình, giảm bớt gánh nặng cho Naga.

Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ khi Naga nói cụm từ “gánh nặng”, có lẽ khi đó hắn cũng không có ý xấu, nhưng Sa Tả vẫn không thể nào quên được, cậu luôn luôn sẽ vô tình hay cố ý cố gắng để bản thân không liên lụy đến Naga.

Naga nắm sợi dây buộc ngang eo Sa Tả, kéo Sa Tả về phía sau mình, hắn giơ cây nỏ trong tay nhưng không lập tức bắn, mà tiếp tục đợi Cổ Kỳ Lạp xoay tròn vọt tới bên cạnh chưa tới ba mét mới bóp cò.

Ba mũi tên bay ra ngoài, vạch ra ba đường nước trắng ở trong nước, gần như đồng thời bắn vào đầu Cổ Kỳ Lạp.

Nói là đầu, nhưng khi ở khoảng cách gần Sa Tả mới phát hiện, con vật này có lẽ do sống dưới đáy biển tối om trong thời gian dài, nên phần đầu trụi lẵn không có bất kỳ bộ phận nào, thậm chí không nhìn thấy miệng và mắt của nó.

Cơ thể Cổ Kỳ Lạp có hình dạng lò xo bị bắn trúng đột nhiên bung ra, chiều dài lập tức trở nên kinh người, ngay sau đó lại co rút, rồi lại bung ra, không ngừng lăn lộn trong nước biển, Naga chợt đạp mạnh chân, lưng lui về phía sau Sa Tả một đoạn, đồng thời chỉa nỏ về một con Cổ Kỳ Lạp khác rồi bóp cò.

Loại nỏ cầm tay có thể bắn liên phát này chỉ được ba lần bắn, nói cách khác, nếu bóp cò thêm một lần nữa, thì cây nỏ trong tay Naga sẽ mất đi tác dụng.

Con Cổ Kỳ Lạp nằm lệch ở phía sau đột nhiên tăng tốc xông tới, cơ hội để Naga xoay người bắn là con số không, Sa Tả không suy nghĩ nhiều, sau khi tính toán góc độ và độ lớn, cậu trực tiếp cầm dao ba cạnh đâm thẳng tới.

Một dao này đâm rất chuẩn xác, tuy Sa Tả không biết quả tim hay chỗ hiểm của sinh vật này nằm ở đâu, nhưng với cách xoay tròn lủi tới thần tốc như mũi khoan đã khiến nó sau khi bị đâm trúng vẫn phải xoay tròn vài lần rồi mới dừng lại, tiếp đó bung mạnh cơ thể, mà con dao trong tay Sa Tả đã vạch một vệt thật dài trên người nó.

Màu máu tím tuôn ra từ trong cơ thể Cổ Kỳ Lạp, còn có một vài thứ không biết là ruột hay là nội tạng cũng trôi theo ra.

Naga quay đầu, kéo cánh tay Sa Tả không ngừng lui về phía vòng xoáy với lực hút càng lúc càng lớn.

Lại có hai con Cổ Kỳ Lạp bám theo sau, Sa Tả thấy Naga giơ tay lên nhưng không bóp cò, có lẽ hắn đã đoán được tốc độ của bọn chúng không thể đuổi kịp bọn họ.

Sa Tả bị kéo nghiêng với tốc độ cao đi rất xa, dòng chảy càng lúc càng nhanh, liên tục mang theo bọn họ đi nghiêng về một phía, nếu như không phải sức mạnh và tốc độ bơi của Naga đầy đủ, thì cậu khẳng định mình không biết đã bị dòng chảy mang đi tới chỗ nào.

Có lẽ đã đến bên ngoài vòng xoáy, lúc này dòng chảy không còn đẩy bọn họ đi về trung tâm vòng xoáy, nhất định phải vượt qua những dòng chảy loạn này thì mới có thể được cuốn thẳng vào trung tâm.

Bình dưỡng khí trên lưng Sa Tả đang đung đưa kịch liệt, cậu cảm thấy nó lúc nào cũng có thể bị nước cuối văng, lúc cậu cảm giác cánh tay của mình sắp bị Naga kéo đứt, Naga mới hơi ngừng lại, đưa tay ôm eo cậu, tay còn lại chỉ về phía trước.

Sa Tả xoay đầu, xuyên qua dòng chảy hỗn loạn và bọt nước cuồn cuộn, cậu nhìn thấy phía trước có một vách chắn màu trắng tựa như lối vào của một thế giới khác.

Cậu không hình dung được cảnh tượng mình đang nhìn thấy, từ góc độ của bọn họ gần như không thể nhìn được toàn bộ vòng xoáy dưới đáy biển, mà chỉ có thể thấy vô số bọt nước và hoa sóng, còn có đồ tạp nham và đá vụn không ngừng xẹt qua theo dòng chảy, cậu thậm chí còn nhìn thấy một nửa thi thể của nguyên trụ dân giữa đống tạp vật đang xẹt qua và phần cơ thể bị cụt chân tay không biết của động vật nào.

Naga ra dấu bảo cậu ôm chặt lấy hắn, đồng thời cánh tay ôm eo cậu cũng siết lại, Sa Tả lập tức ôm chặt Naga, thậm chí còn đang suy nghĩ có nên dùng luôn chân quấn vào người hắn hay không, bởi vì cậu đã cảm nhận được lực hút khổng lồ của xoáy nước này, đừng nói là quái ngư nhỏ sẽ bị hút nào, cả quái ngư khổng lồ cũng không thể thoát khỏi.

Naga nương theo dòng chảy trôi đi một đoạn nhỏ, tựa hồ đang dự trữ sức lực, vài giây sau hai chân hắn chợt đạp mạnh, như một mũi tên bắn ra ngoài mang theo Sa Tả hướng về xoáy nước.

Dòng chảy nhanh chóng cuốn tới, bọn họ đồng thời bị một lực hút và một lực đẩy cuốn vào trong tấm chắn màu trắng kia.

Cảm giác này rất khó diễn tả, xung quanh cậu vô cùng hỗn loạn, trong lỗ tai tràn ngập tiếng ầm vang của nước biển, cơ thể bị dòng chảy siết dồn ép đến đau, hơn nữa trong nước còn pha lẫn đá vụn và những thứ quái lạ đôi khi va vào người, Sa Tả chỉ có thể chôn đầu trước ngực Naga.

Mặt nạ bảo hộ cậu mang theo xuống nước đã xuất hiện vết rạn, nếu như không bảo vệ tốt thì một khi nó bị nghiền nát, cậu cũng chỉ có thể ngậm ống oxy để thở, rất dễ sặc nước.

Tốc độ nước biển cuốn xuống dưới cũng không nhanh, bởi vì đường kính xoáy nước rất lớn, phần lớn thời gian bọn họ bị dòng nước cuốn theo phương nằm ngang.

Sa Tả đã không còn thấy rõ những gì trước mắt, tất cả đều là bọt nước trắng xóa.

Nếu phán đoán của cậu là sai, lối vào của con đường Trình Khản nói không nằm ở dưới này, hoặc thứ Trình Khản nói căn bản không phải con đường đi đến AS, vậy thì cậu và Naga sẽ trở thành hai kẻ ngu si đầu tiên trên thế giới tự nguyện tiến vào xoáy nước tự sát và vĩnh viễn không được biết đến…

Lúc Sa Tả đang lo lắng bản thân, cậu không biết mình có thể duy trì đến lúc bị cuốn đến dưới đáy hay không, thì đột nhiên cảm giác bình dưỡng khí trên lưng bị lôi đi từng chút, đồng thời nhận thấy Naga cử động cánh tay, cầm dao đâm tới sau lưng cậu.

Sa Tả lập tức ý thức được sau lưng mình có cái gì đó, trong lúc hỗn loạn cậu nghiêng đầu, nhìn thấy một con… bạch tuộc ở cách mình không xa lắm?

Chắc chắn là bạch tuộc, bởi vì Sa Tả thấy được vài xúc tua và giác hút đang quấn chặt bình dưỡng khí của mình.

Naga đâm trúng một xúc tua của nó, nhưng nó không rút lui, trái lại như bị chọc giận, tiếp tục duỗi thêm hai xúc tu quấn lấy bình dưỡng khí.

Sa Tả sống chết ôm chặt lấy Naga, cậu cũng muốn dùng dao để hỗ trợ, nhưng con bạch tuột kia đang lôi kéo bình dưỡng khí, trọng lượng của nó cộng thêm lực hút dòng chảy, nếu như cậu buông một tay thì có thể sẽ bị kéo khỏi Naga.

Naga rất linh hoạt trong nước, sức mạnh dồi dào, nhưng dòng chảy không ổn định, con bạch tuột giống như đang phát điên, nó mà cứ tiếp tục quấn lấy như vậy thì cậu nhất định sẽ gặp phiền phức lớn.

Naga suy nghĩ một chút, không đợi Sa Tả ngăn cản, hắn đã dùng dao nhanh chóng cắt đứt dây đeo trên bình dưỡng khí.

Chẳng mấy chốc con bạch tuộc kéo theo bình dưỡng khí rời khỏi người Sa Tả, cả hai cùng bị cuốn vào trong dòng chảy hỗn loạn, kèm theo cả mặt nạ bảo hộ trên mặt cậu, Sa Tả nhanh chóng nín thở.

Naga đỡ lấy đầu Sa Tả, đến gần hôn lên môi cậu.

Không, là đưa không khí cho cậu, Sa Tả nhắm mắt lại, đã không còn mặt nạ bảo hộ, cậu sợ mắt sẽ bị tổn thương bởi những mảnh vỡ trong nước, động tác nhắm mắt này khiến cậu theo phản xạ muốn “duỗi đầu lưỡi”, có điều vì có chút hổn hển nên cậu mới nhớ ra bản thân hiện tại đang hô hấp chứ không phải hôn môi.

Bình dưỡng khí đã không còn, Sa Tả cảm thấy bớt an toàn, mặc dù cánh tay đã hơi mỏi nhừ nhưng cậu vẫn dùng hết sức ôm Naga, nếu như bị rơi lại nơi này, thì ngoại trừ chết cậu không có lựa chọn khác.

Naga thỉnh thoảng sẽ đưa không khí cho cậu, Sa Tả có chút hoa mắt choáng váng xoay vòng trong nước.

Đột nhiên mặt cậu cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua, khi cậu vừa muốn mở mắt, lại không hề có nước ập tới.

Cậu vô cùng kinh ngạc, tại sao lại có gió?

Cậu mở mắt, nhìn thấy Naga mỉm cười với cậu, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cậu theo Naga ngẩng đầu, chợt phát hiện bọn họ đang ở rất gần mặt nước!

Không đợi cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đột nhiên bị nước nâng lên, đầu nhô lên khỏi mặt nước.

Sa Tả không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hít mấy hơi, sau đó mới kinh ngạc phát hiện, bọn họ không phải ở trên mặt biển, mà là… đã đến bên trong xoáy nước.

Xoáy nước khổng lồ này tựa như một cái chén lớn đặt ở trong biển, lực ly tâm làm trung tâm xoáy nước trống rỗng, Sa Tả quay đầu nhìn về trước có thể thấy bầu trời xám xịt phía trên bọn họ.

Nhưng cậu chưa kịp nhìn kỹ thì lại bị cuốn về trong nước, có điều Naga tựa hồ có ý tưởng gì đó, hắn lại dùng sức bơi lên, đầu hai người lần nữa nhô khỏi mặt nước.

“Nhìn bên dưới!!”. Naga la to.

Sa Tả lập tức nhìn xuống xoáy nước bên dưới.

Phần đáy của xoáy nước không phải là hình nón như Sa Tả tưởng tượng, mà là một mặt phẳng rất rộng, bị bọt nước cuồn cuộn chiếm cứ.

Nhưng cậu mơ hồ nhìn thấy bên dưới bọt nước có một mảng kim loại trắng rất lớn, cậu không khống chế kêu to: “Là lối vào…”.

Chưa kịp kêu xong thì đã bị cuốn vào trong nước, lần này cậu bị sặc nước đến cổ họng đắng chát, khó chịu cau mày.

Naga lại đưa không khí đến cho cậu, hắn ra dấu tay bên trong nước, Sa Tả hiểu được hắn muốn nói gì, nhưng có chút không thể tin, cậu cảm thấy ý nghĩ này quá điên cuồng.

Nhưng Naga không cho cậu thời gian phản đối, sau khi ra dấu xong thì liền ôm cậu đập nước, cơ thể bắn ra ngoài như cá nhảy khỏi mặt nước.

Hai người lao ra từ trong nước, Sa Tả nhìn mình lao ra khỏi mặt nước như một viên đạn pháo, bay về phía trung tâm xoáy nước, sợ hãi và bất an trong lòng bỗng chốc bùng nổ: “Naga anh điên rồi _____“.

Bên tai là tiếng nước biển nổ vang, gió lạnh từ bốn phía xẹt qua cơ thể, bọn họ nhanh xong rơi xuống dưới. Cảm giác mất trọng lượng rất mãnh liệt, độ cao này lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ độ cao nào mà Sa Tả đã từng thể nghiệm qua, tim của cậu gần như ngừng đập.

Naga có thể hạ xuống từ nơi rất cao hay không, Sa Tả kỳ thực không rõ lắm, nhưng trông Naga rất tự tin, cậu chỉ có thể nhắm mắt cắn răng thầm cầu nguyện.

Chỉ cầu nguyện một lần, Sa Tả lập tức cảm giác mình rơi vào nước lần nữa, giây phút rơi vào nước Sa Tả cảm thấy có hơi đau, nhưng may là nước không cạn, sức nâng giúp bọn cậu giảm xóc rất nhiều.

Dòng chảy dưới đáy vẫn rất siết, nhưng rõ ràng chậm hơn trước đó một ít.

Sa Tả chậm rãi mở mắt.

Chính là chỗ này!

Một cái nền kim loại bạc hiện ra dưới nước, ở giữa có một lỗ hổng trông như một cái giếng, hai mét vuông vức, phía dưới nhìn qua rất sâu, không thấy rõ tình huống bên trong.

Sa Tả chỉ vào cái lỗ hổng kia, Naga mang theo cậu bơi qua phía bên đó, sau khi dừng một chút bên cạnh lối vào rồi mới từ từ lặn xuống.

Lần này, Sa Tả nằm sấp trên lưng Naga, hai tay ôm cổ hắn, thời điểm thiếu khí Naga sẽ quay đầu đẩy hơi cho cậu, như vậy có thể để Naga lặn xuống dễ dàng hơn.

Bởi do thanh chiếu sáng đã bị lạc mất trong lúc vật lộn với bạch tuột, cho nên Sa Tả căn bản không thấy rõ tình huống xung quanh, tất cả đều dựa vào cảm giác của Naga, bản thân cậu chỉ có thể dùng tay sờ được vách giếng này đều là kim loại lạnh lẽo.

Cái giếng này phải sâu hơn nhiều so với phỏng đoán của Sa Tả, nhưng bên trong không có bất kỳ thứ gì, đừng nói là sinh vật cổ quái, ngay cả đồ vật tạp nham trôi nổi trong nước cũng không có.

Naga vẫn lặn xuống dưới chừng vài phút mới ngừng lại, bắt đầu bơi thẳng về phía trước.

Ở đây hẳn có một khúc quanh vuông góc, giếng trở thành lối đi ngang, Sa Tả đưa đầu qua vai Naga, đến gần môi hắn hút một hơi.

Đây là lối vào Trình Khản nói sao? Lối đi này thật sự

có thể thông đến AS sao? Cứ như vậy mà bơi qua? Cho dù dọc đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bơi với tốc độ này là chuyện khó có thể tưởng tượng.

Tối thiểu cũng phải bố trí thiết bị vận chuyển trong lối đi chứ… Hay là lúc xây dựng lối đi này, AS vẫn chưa có khả năng vận chuyển với

khoảng cách dài dưới nước?

Bản thân đang miên man suy nghĩ, Sa Tả phát hiện Naga lại rẽ vào một chỗ ngoặt khác.

Biến hóa này khiến Sa Tả lập tức lật ngược suy nghĩ cứ như vậy bơi tới AS trước đó, đây là một lối đi hình chữ U, nếu như chỉ là đơn giản thông tới AS thì không có khả năng thiết kế gấp khúc như thế này.

Quả nhiên, bơi chưa được bao lâu, Sa Tả nhìn thấy một ngọn đèn, khác biệt với ánh sáng của thanh chiếu sáng, đây là ánh sáng xanh biếc.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, trên vách kim loại có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng xanh biếc, là một màn hình tương tự với máy quét vân tay.

Naga dừng lại trước màn hình nhỏ, quay đầu nhìn Sa Tả, Sa Tả gật đầu, ôm hắn hút một hơi rồi mới bắt đầu nghiên cứu màn hình nhỏ này.

Màn hình nhỏ hẳn là đồ vật thuộc AS giai đoạn đầu, so với màn hình hiện tại ở AS thì nó khá cồng kềnh, Sa Tả chăm chú nhìn một hồi, ký tự màu xanh hiển thị phía trên cũng không phải ngôn ngữ thông dụng, chỉ là một vệt sáng thỉnh thoảng chớp tắt.

Cậu lại tìm kiếm xung quanh, không nhìn thấy nút bấm, cũng không có bất kỳ đồ vật khác nào.

Điều này làm cho Sa Tả khó hiểu, thứ này để ở đây rốt cuộc có tác dụng gì? Hướng dẫn đơn giản, hay là vẫn còn tác dụng khác?

Cậu nén giận, ngây ngẩn trước màn hình một hồi, nhớ lại một trong những ký tự Trình Khản lưu lại, chìa khóa.

Chìa khóa, đúng vậy, đây cũng là máy cảm ứng, cần có chìa khóa hoặc là cái được gọi là chìa khóa có thể cảm ứng được.

Phát hiện này khiến tâm trạng Sa Tả chìm xuống đáy vực.

Bên cạnh cậu trần trụi là Naga trần trụi, trên người bọn họ đừng nói là chìa khóa, ngay cả một mảnh vải cũng không có, chỉ hai con dao ba cạnh.

Sa Tả cầm dao quơ quơ trước máy cảm ứng, cảm giác hối hận mãnh liệt trào lên, cậu vẫn bốc đồng quá rồi! Bây giờ đối với việc cần có một cái chìa khóa gì đó, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp nào cả!

Quay trở lại? Sa Tả nghĩ lại tình hình dọc dường đến đây, bọn họ bị dòng nước cuốn vào, nếu như muốn đi ngược ra ngoài, đối mặt với loại lực hút khổng lồ này, sợ rằng Naga cũng phải bó tay…

Naga tựa hồ chẳng hề gấp gáp, vẫn luôn đỡ lấy hông cậu, để cậu có thể dừng lại trước thiết bị cảm ứng. Sự bình tĩnh của Naga khiến lòng Sa Tả cũng chậm rãi bình tĩnh lại, chuyện đã như vậy, cậu nhất định phải để mình tĩnh tâm suy nghĩ.

Tất nhiên Naga có thể không thực sự bình tĩnh, hắn có thể hoàn toàn không hiểu rõ chuyện trước mắt.

Sa Tả dán đầu vào tường, chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp đó bắt đầu xâu chuỗi lại mật mã đứt quãng của Trình Khản.

Vệt sáng xanh nhỏ trên thiết bị cảm ứng không ngừng nhảy lên trong đầu cậu, Sa Tả chỉ dán đầu vào tường suy nghĩ mấy giây, sau đó nhanh chóng xoay người sang, kéo một cánh tay của Naga.

Chìa khóa… Naga… Tìm đường vào…

Đúng rồi, chìa khóa, Naga!

Cái vòng tay trên tay Naga cũng có vệt sáng xanh lập lòe giống vậy! Tuy rằng mặt trên của vòng tay cần mật mã của Trình Khản, nhưng nó vẫn có chỗ tương tự với vật trước mắt này.

Cậu kéo tay Naga tới, đặt vòng tay trên cổ tay hắn lên thiết bị cảm ứng phía trước.

Sau vài giây, vệt sáng trên thiết bị cảm ứng ngừng chớp.

Hoàn

Tác giả: Hình như Naga không quay về được…