Liệp Lang Đảo

Chương 38



Trước khi vào chương mới, mình giải thích một chút về câu nói của tác giả ở^^

Lúc đốm sáng màu xanh biếc ngừng chớp, Sa Tả chợt thấy hồi hộp, cậu xoay người ôm Naga, ra sức hút hai hơi rồi lẳng lặng chờ đợi thay đổi tiếp theo.

Cậu không sao ngờ được lối đi này lại có liên hệ đến Naga, cũng hoàn toàn không ngờ người như Trình Khản sẽ đặt một vật quan trọng như vậy ở trên người một người hoàn toàn không biết gì cả, Naga.

Có điều như vậy mới là an toàn nhất, có lẽ sẽ có người biết trên tay Naga có một thiết bị nhiễu sóng, nhưng không ai có thể nghĩ ra thiết bị này sẽ là chìa khóa của lối đi bí mật dưới đáy biển, hơn nữa, muốn tiếp cận Naga là chuyện khó khăn không thể nghi ngờ.

Suy nghĩ của Sa Tả đang rất hỗn loạn, lúc này, Naga đột nhiên kéo cậu về phía sau, Sa Tả sợ hết hồn, cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thiết bị cảm ứng vốn nhô ra khỏi mặt tường đang chậm rãi lùi vào trong, nương theo ánh sáng yếu ớt, cậu thấy bức tường bên cạnh xuất hiện một khe hở đang từ từ mở rộng.

Nước biển theo khe hở bắt đầu len vào trong tường, cùng lúc đó, Sa Tả cảm thấy một lực hút.

Khe hở không ngừng mở rộng, lúc hai bên cách nhau khoảng chừng một mét thì dừng lại, nước biển cũng yên ả trở lại, như đã rót đầy không gian bên trong khe hở.

Nếu như muốn là có thể rót đầy, vậy thì không gian phía sau có thể lớn bao nhiêu?

Vào thời điểm Sa Tả đang cảm thấy khó hiểu, trước mắt đột nhiên sáng lên, ánh sáng trắng sáng ngời xuyên qua khe hở trên tường.

Naga lập tức xoay người đi.

Ánh sáng này khiến cho Sa Tả ở lâu dưới đáy biển đen kịt cảm thấy hai mắt rất đau đớn, cậu không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa tay che lại mắt Naga.

Không gian sau tường có chút ngoài tưởng tượng của Sa Tả, chỉ có một hình trụ trong suốt phát ra ánh sáng trắng, cao chừng hai mét, đường khích phỏng chừng cũng là hai mét, mặt hướng về phía bọn họ có một cánh cửa đang mở, nước biển tràn vào trước đó đã lấp đầy không gian này.

Sa Tả rất quen thuộc với vật này, đây là vật mà mọi người ở AS đều biết.

Đây là một thang máy tốc độ cao.

Nếu là trước đây, Sa Tả sẽ không dễ dàng bước vào, nhưng bây giờ cậu lại nhanh chóng bơi đi, cậu đến chính là vì cái này.

Cậu với cánh tay vào trong thang máy, không phát hiện điều gì khác thường, vừa nhìn đã biết không gian này sẽ không ẩn giấu thứ gì khác, cậu lại thò đầu vào trong nhìn từ trên xuống dưới, đây là trục thang máy thẳng đứng, nó có thể di chuyển lên hoặc xuống, chỗ này cũng không phải là đầu cùng của điểm cao và điểm thấp, mà chỉ là một bộ phận trung gian.

Naga vẫn lẳng lặng trôi nổi bên cạnh, một cánh tay nhấc lên che lại hai mắt, Sa Tả tin tưởng cảm giác của hắn, việc Naga không có bất kỳ phản ứng nào cũng đã nói lên vật này hiện tại an toàn, cậu kéo Naga đi vào thang máy.

Naga cũng đi theo vào.

Cửa thang máy xoay tròn đóng lại, bức tường bên ngoài cũng yên lặng khép lại, trong lòng Sa Tả có chút cảm giác không thể nói rõ, có chút khẩn trương, có chút chờ mong, càng nhiều hơn chính là cảm giác hưng phấn.

Sau khi hai cánh cửa đều đã đóng lại, nước biển trong thang máy bắt đầu rút đi, mực nước từ từ giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn rút đi hết.

Sa Tả mở to miệng ra sức hít thở vài hơi, cậu ngửi thấy được mùi hương quen thuộc pha lẫn với mùi tanh mặn của nước biển trong không khí, đó là mùi vị đặc thù của nền văn minh AS, thứ mùi của đủ loại kim loại hỗn hợp.

“Đây là thang máy”. Sa Tả giải thích cho Naga, bắt đầu tìm kiếm bảng điều khiển trong thang máy, “Thứ này có thể đưa chúng ta đi lên hoặc đi xuống”.

“Vậy chúng ta đang đi lên hay là đi xuống?”. Naga bình tĩnh đứng đó, mặc dù hắn chưa từng thấy qua hoặc nghe nói qua về những thứ này, nhưng lòng tin của hắn đối với năng lực của bản thân khiến hắn trông rất bình tĩnh.

“Tôi không biết”. Sa Tả tìm nửa ngày cũng không tìm được bất kỳ thiết bị khởi động nào, thậm chí cũng không nhìn thấy bảng điều khiển đóng mở cửa.

Khi cậu có chút bực bội, lo lắng và vất vả lắm mới tìm được nơi này, vào được rồi thì kết quả lại bị vây ở chỗ này, không ra được cũng không nhúc nhích được, thang máy đột nhiên im lặng khởi động, bắt đầu đi xuống phía dưới.

Xem ra là có chương trình điều khiển tự động, người đi vào không được lựa chọn đi lên hay là đi xuống.

Sa Tả chăm chú nhìn vào lớp kính trong suốt của thang máy, chú ý từng chi tiết bọn họ đi qua, mãi đến khi thang máy dừng lại sau vài phút di chuyển, cậu cũng không phát hiện có chi tiết gì đáng chú ý.

Thang máy dừng lại một lúc, cánh cửa đối diện với cánh cửa bọn họ đi vào chậm rãi mở ra, khu vực bên ngoài cũng giống như trước lúc đi vào, là một bức tường kim loại, sau vài giây, trên tường xuất hiện một khẽ hở rồi chậm rãi trượt mở ra hai bên, có lẽ nói là một cánh cửa.

Không có nước biển tràn vào, Sa Tả nhìn thấy một căn phòng rộng rãi sáng sủa, bên trong ngoại trừ có vài hàng tủ kim loại thì không còn gì khác.

“Có ai không?”. Sa Tả hô một tiếng, âm thanh quanh quẩn trong căn phòng trống rỗng, không có tiếng trả lời.

“Vào đi”. Naga ở phía sau cậu nói một câu, tựa hồ không kiên nhẫn với tính cẩn thận của Sa Tả.

“Ừ”, Sa Tả đi vào phòng, “Tôi không giống anh có thể cảm giác có người hay là không”.

“Đầu tôi đau”. Naga cũng đi vào trong, cánh cửa trên bức tường sau lưng hắn đóng lại, hắn tựa ở trên tường, vẫn còn dùng tay che mắt, ánh sáng sáng rực thế này đối với Naga sinh hoạt tại đảo Liệp Lang thiếu ánh sáng lâu dài cộng thêm không có ánh sáng nhân tạo mà nói là quá mạnh, chủ yếu là thời gian quá dài.

Sa Tả cuống cuồng cả lên, hiện tại trên người hai người bọn họ không có một mảnh vải, lúc xuống nước, bọn họ đựng quần áo trong túi chống nước, nhưng lúc tiến vào vòng xoáy không biết đã bị cuốn đi nơi nào, cậu đặt tay lên mắt Naga, “Tôi sẽ nghĩ cách, anh kiên trì một chút”.

Trán Naga lấm tấm mồ hôi, nhìn ra được hắn vô cùng khó chịu.

Sa Tả đau lòng vô cùng, vòng vo hai vòng ở trong phòng cũng không tìm được công tắt đèn, cũng không thấy lối ra, cậu chỉ có thể dừng lại trước ngăn tủ rồi bắt đầu nghiên cứu.

Ngăn tủ này rất giống với ngăn tủ trong trạm cung cấp vật liện lúc bọn cậu lên đảo, nhưng không có màn hình hiển thị số, Sa Tả tìm bên trong một hồi, nhìn thấy phía bên phải có một thiết bị cảm ứng tựa như loại thiết bị trong nước trước đó, nhưng không có đốm sáng xanh biếc.

“Anh đến đây”. Sa Tả kéo Naga đến trước thiết bị cảm ứng, cầm lấy tay hắn huơ huơ phía trên, “Có thể cái này vẫn phải sử dùng chìa khóa trên tay anh”.

Quả nhiên, một cánh cửa dài bật ra.

Ngay từ đầu, Sa Tả có chút mong chờ ngăn tủ này có thể giống như ngăn tủ ở chỗ mục sư, có thể di chuyển rồi xuất hiện một căn phòng không có đèn chẳng hạn là tốt nhất.

Có điều khi cậu nhào tới trước ngăn tủ, nhìn thấy được quần áo thì vẫn rất vui.

“Có quần áo!”. Sa Tả qua loa nắm lấy một bộ kéo ra, quần áo có màu xám tro, thoạt nhìn rất giống đồng phục công tác nào đó, quan trọng là nó rất dày, có một lớp chống lạnh, hẳn là có thể ngăn lại ánh sáng hiện giờ.

Cậu cầm một bộ phủ lên đầu Naga, che lại thật kín, lúc này mới bắt đầu lục lọi những thứ khác trong ngăn tủ: “Anh nghỉ ngơi một hồi đi, để tôi xem có đầu mối gì hay không”.

Trong ngăn tủ không chỉ có một bộ quần áo, hơn nữa là từ trong ra ngoài đều có, rất đầy đủ, Sa Tả lấy quần áo mặc vào, lại cầm một bộ đưa cho Naga, lẽ nào đây chỉ là phòng thay đồ?

Vì sao lại đặt quần áo ở chỗ này? Là vì mỗi lần đều phải đi qua nước rồi mới đến được đây, vì thế phải thay đồ sao?

Hay là nói, muốn đi vào khu vực khác thì phải thay quần áo chuyên môn ở tại đây?

Sa Tả sờ sờ quần áo trên người, cậu không đoán ra chúng nó có tác dụng đặc biệt nào đó hay không.

“Bộ quần áo này”, Naga vẫn yên lặng ngồi ở bên tường đã mở miệng, “Bên trong có thứ gì đó”.

“Có cái gì?”. Sa Tả kéo áo ngoài nhìn vào trong.

“Là ở giữa lớp vải”.

“Ở giữa? Chất đặc biệt có trong lớp kép?”. Sa Tả do dự, đưa quần áo đến lỗ mũi, khứu giác của cậu bây giờ khá tốt, có lẽ…

Là mùi kim loại và mùi dầu mỡ truyền đến từ trong quần áo, khá khó ngửi nhưng cảm giác không phải là thứ sẽ gây hại cho cơ thể người.

“Có thể là đồ bảo hộ”. Sa Tả không tiếp tục nghiên cứu nó, ánh mắt của cậu bị một vật trong ngăn tủ hấp dẫn.

Cậu lấy ra từ trong ngăn tủ một đồ vật nhỏ giống như máy PDA(*), thứ này có thiết kế khá cũ, nó khiến cậu nhớ lại một loại laptop hai trăm năm trước trong viện bảo tàng.

(*) Máy PDA: thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân thường được gọi là PDA (tiếng Anh: Personal Digital Assistant) là các thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và ngày càng tích hợp thêm nhiều chức năng. Một PDA cơ bản thường có đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ, và máy tính bỏ túi.

Cậu ngồi cạnh Naga, bắt đầu nghiên cứu vật này, bên trái có một nút nhỏ chạm để khởi động, cậu dùng tay chạm vào, màn hình sáng lên, nền đen chữ trắng, nội dung hiển thị là chữ viết thông dụng, đến khi đã thấy rõ thì Sa Tả lấy làm kinh hãi.

Sa Tả, tôi rất vui khi cậu có thể bình an lớn lên, nếu có cơ hội, xin hãy bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến cha mẹ cậu.

Đây là ngăn tủ của tôi. Nếu như cậu có thể nhìn thấy những nội dung này, thì có nghĩ rằng vì nguyên nhân sức khỏe nên tôi không thể mang cậu tới đây, có lẽ thậm chí không có cách nào trực tiếp nói cho cậu biết cách thức để tới được đây, nhưng may mắn là cậu vẫn tới được rồi.

“Đây là đồ của Trình Khản”. Sa Tả kích động, vỗ vỗ cánh tay Naga, mặc kệ hiện tại bọn họ đang ở nơi nào, nhưng hàng chữ này đã chứng minh bọn họ không tìm sai chỗ, nơi này chính là mục đích Trình Khản muốn cậu tới, ngăn tủ này từng thuộc về Trình Khản.

Sa Tả nhảy dựng lên nhào tới ngăn tủ, cả người đều với vào trong, cậu muốn tìm xem Trình Khản có để lại đầu mối nào khác hay không, nhưng ngoại trừ vài bộ quần áo và máy PDA thì không có phát hiện mới.

Cậu buộc mình phải bình tĩnh, quay về ngồi lại bên cạnh Naga, tiếp tục xem nội dung trên màn hình.

Đây là lối đi ngầm được xây dựng lúc chính phủ liên bang biến Đảo Liệp Lang từ ngục giam thành nơi lưu đày, có thể thông đến ba đảo và AS. Nhiệm vụ hiện tại của cậu rất khó khăn, nhưng tôi mong cậu phải cố gắng hiểu rõ nội dung phía sau, hãy hiểu rằng tôi cần phải dùng cách ghi chép mà chỉ có cậu mới có thể hiểu, bất kể như thế nào cậu nhất định phải hiểu được, bằng không các cậu không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể nào thay đổi tất cả.

Lúc lật sang trang, Sa Tả phát hiện tất cả nội dung phía sau đều là mật mã của Trình Khản, không còn bất kỳ một chữ thông dụng nào, ký tự chằng chịt khiến đầu của cậu chợt đau buốt.

“Ông trời ơi”. Sa Tả buông máy, ôm lấy đầu của mình, cậu không biết nội dung phía sau dài đến bao nhiêu, nhưng cậu không thể trốn tránh như lần ở trong phòng Trình Khản, Trình Khản đã nói rất rõ, nếu như không thể đọc hiểu nội dung, bọn họ thậm chí không có cách nào rời khỏi nơi này, hơn nữa, cho dù cậu có ý định nghiêm túc suy nghĩ những thứ này, nhưng cậu không có nhiều thời gian, ở trong căn phòng trống không, không có nước, không có thức ăn, không tới vài ngày cậu sẽ chết khát.

Có lẽ Naga có thể chịu đựng lâu hơn, nhưng nó không có ý nghĩa gì.

Sa Tả hít thở sâu vài lần, chí ít cậu không thể hại chết Naga, người này rất quan trọng với cậu, ở trên đảo, Naga đã cho cậu sự bảo vệ tốt nhất, hiện tại, cậu nhất định phải đưa Naga bình an ra ngoài.

Naga nãy giờ ngồi im không cử động đưa tay qua ôm lấy vai cậu: “Cậu không phải AS ngu ngốc”.

“Làm sao anh biết tôi đang nghĩ gì?”. Sa Tả nở nụ cười, có hơi ngạc nhiên vì sao Naga lại biết cậu đang có chuyện rầu rĩ.

“Cảm giác được”, Naga tựa đầu vào tường, có thể nhìn thấy chiếc cằm xinh đẹp của hắn bên dưới lớp quần áo đắp trên đầu.

“Giác quan thứ sáu của anh, có lẽ nên nói là năng lực cảm ứng nào đó”, Sa Tả đến gần hôn lên cằm hắn, “Khẳng định rất đặc biệt”.

“Ừ”, Naga cười cười, “Tôi còn có thể cảm ứng được cậu sắp đói bụng”.

“Không sao, chỉ cần không khát là được, tôi ngâm trong nước đã lâu, hiện tại không thấy khát chút nào”. Sa Tả dựa vào người Naga, nhắm hai mắt điều chỉnh tâm trạng, sau đó tiếp tục nhìn mật mã.



Hà Khải ngồi trong văn phòng của mình, phía trước có rất nhiều máy móc và màn hình, tất cả màn hình vẫn hiển thị không thể tìm thấy tín hiệu liên lạc, Bàng Ca vẫn chưa gục ngã, việc này có chút nằm ngoài dự liệu của anh.

Trình Khản từng dự đoán rằng sức mạnh tinh thần của Bàng Ca quá lớn mạnh, nếu không khống chế được thì thân thể của Bàng Ca căn bản không thể chống đỡ nổi loại vận chuyển phụ tải cao này, lấy thể chất của Bàng Ca, có lẽ không cần một hai ngày sẽ không chống đỡ được mà tử vong.

Nhưng đã vài ngày, tín hiệu nhiễu sóng của sở nghiên cứu vẫn còn kéo dài.

Hàng mẫu nguy hiểm cao vốn đã đưa vào thực nghiệm, nhân viên nghiên cứu của tổ anh đang thí nghiệm sự khác biệt từ trường ảnh hưởng đến đại não của hàng mẫu.

Anh thực sự không muốn chứng kiến chuyện này, nhưng không có biện pháp tiếp tục cứng rắn phản đối, Bowler không còn tín nhiệm anh, nếu như anh tiếp tục phản đối, e rằng Bowler sẽ hoài nghi anh không ủng hộ thực nghiệm phản nhân đạo này, một khi Bowler có hoài nghi, anh không còn cách nào tiếp tục ở lại sở nghiên cứu để trợ giúp Trình Khản.

Trên màn hình nhảy ra khung nhắc nhở, tín hiệu thông tin dự phòng đã được kết nối.

Hà Khải cau mày nhìn chằm chằm vào nó, tín hiệu này khác biệt với tín hiệu liên lạc giữa sở nghiên cứu và AS, đây là do anh và Trình Khản đã bí mật thiết lập thêm trong lúc sở nghiên cứu đang được xây dựng, chỉ giới hạn trao đổi thông tin ở trên đảo, hơn nữa mục tiêu sử dụng chỉ là chuyển số liệu giữa anh và Trình Khản.

Trước đó, nếu sử dụng tín hiệu này sẽ không có vấn đề gì, có thể tránh được hệ thống bảo vệ của AS, nhưng hiện tại có hơi mạo hiểm.

Sở nghiên cứu đã bắt đầu quét hình toàn diện, bất kỳ tín hiệu hay tần số gì cũng sẽ không bỏ qua, tuy rằng trên lý thuyết sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Hà Khải chuyển sang hình ảnh phòng điều khiển, có thể thấy mọi người đang khẩn trương làm việc, thông tin không ngừng chuyển động trên màn hình, những thông tin này không thể tìm được đường tín hiệu phản hồi, một khi chúng nó được tìm thấy, sẽ rất dễ bị người trực ban phát hiện.

Anh hít sâu một hơi, cầm lấy micro, nhấn nút phòng điều khiển, người ngồi trước màn hình cầm micro lên: “Phòng điều khiển”.

“Tình hình thế nào?”. Hà Khải hỏi một câu, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng người kia.

“Báo cáo thượng tá”, bởi vì biết rõ Hà Khải có thể nhìn thấy hình ảnh của mình, người kia nhanh chóng đứng lên: “Vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi hiệu quả nào”.

Trong nháy mắt người kia đứng dậy, Hà Khải nhấn nút gửi đi, số liệu bắt đầu truyền đến chỗ Trình Khản.

Màn hình ở phòng điều khiển không có gì thay đổi, anh âm thầm thở phào một hơi, “Cậu tiếp tục đi, vất vả rồi”.

“Cám ơn thượng tá, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm”. Người nọ không nghe thấy bất thường, buông micro tiếp tục nhìn lên màn hình.



Trình Khản nằm trên giường Mogab chuẩn bị cho anh, do không có gối đầu nên anh cảm thấy không thoải mái.

“Bao lâu?”. Anh nhìn Mogab đang chuẩn bị công cụ.

“Rất nhanh”, Mogab cười, “Người khác phải mất rất nhiều thời gian, có điều cậu sẽ rất nhanh, cậu đã có sẵn đầu vào rồi”.

Mogab cúi người xuống, sờ lên vị trí huyệt thái dương của Trình Khản, ông ta có thể tìm được một lỗ tròn nhỏ rất rõ ràng, đây là thứ được lưu lại khi chính phủ liên bang lợi dụng Trình Khản ngủ say mà bí mật “tìm tòi” thông tin trong đại não của anh.

“Cám ơn”.

Mogab đưa tới một bình nhỏ, đây là thuốc mê do ông ta chế tạo, khi đang muốn đưa cho Trình Khản sử dụng thì trên người Trình Khản lại truyền đến một tiếng “Tít” rất nhỏ.

“Hà Khải?”. Mogab dừng tay, chờ Trình Khản.

Trình Khản móc ra từ vạt áo trong một sợi kim loại dài chừng một đầu ngón tay, phía trên có ký tự xanh biếc đang nhấp nháy, anh nhìn thoáng qua, khóe miệng kéo lên nụ cười: “Mogab tế tự, hãy cầu nguyện cho quái vật nhỏ của chúng ta đi nào”.

Hoàn