Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 417



Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!

LINK VÀO NHÓM ĐỌC FULL

Đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha yho.com








Chương 513: Sinh lòng nghi ngờ


Chỉ là hai ngày này, những lời bịa đặt bên ngoài thật sự khiến người ta cảm thấy phiền lòng không ít.


“Bà nội hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại hay sao?” Mục Cảnh Thiên nhìn Mục lão thái thái đang nằm trên giường bệnh quan tâm hỏi.


Nói đến chuyện này, Mục Trăn chỉ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người nằm trên giường: “Bác sỹ nói rằng, cơ hội tỉnh lại e rằng càng ngày càng thấp…”






Đọc tiếp tại VietWriter.vn nhé !



Nghe đến đây, ánh mắt Mục Cảnh Thiên liền nhìn về phía Mục lão thái thái, chân mày nhíu chặt.


Bình thường đã quen nhìn dáng vẻ hoạt bát của bà, hiện tại người nằm trên giường bệnh, hơn nữa lại có khả năng sẽ không tỉnh lại được, cảm giác này quả thật có chút tang thương.


“Bà nội!” lúc này, Mục Cảnh Thiên nắm chặt tay bà, ngồi bên cạnh giường nhìn bà nói: “Cháu tin rằng, bà nhất định sẽ tỉnh lại, bà nhất định sẽ không nằm mãi trên giường có đúng không?”





Vừa nói vừa nhìn Mục lão thái thái vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên nụ cười miễn cưỡng.


Anh tin tường, vẫn luôn tin tưởng như vậy!


Chính vào ngay lúc này, điện thoại của Mục Cảnh Thiên đột nhiên vang lên.


Cầm lấy điện thoại, đến cả số gọi đến là ai cũng không cần nhìn liền bắt máy.


“Alo…”


“Xin chào, xin hỏi có phải là Mục Cảnh Thiên tiên sinh hay không?”


Là tôi!


“Tôi gọi đến từ cục cảnh sát thành phố A!” đối phương trả lời.


Nghe đến điều này, Mục Cảnh Thiên thoáng ngây người, ánh mắt liếc nhìn về phía Hạ Tử Hy, sau đó nói: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”


“Có chút chuyện cần bàn bạc với anh, làm phiền anh đến đây một chuyến!”


Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên liền cảm thấy nhất định là đã có chuyện gì quan trọng cần phải nói, sau đó gật đầu trả lời: “Được, tôi biết rồi!”


Dứt lời liền ngắt điện thoại.


Lúc này, Mục Cảnh Thiên liền đứng lên nhìn những người còn lại: “Anh vẫn còn chút chuyện phải xử lý, có cần anh đưa em về không?” Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói.


Đoạn đối thoại vừa rồi của hai người họ, Hạ Tử Hy hoàn toàn không nghe thấy, cô lắc đầu nói:


“Không cần đâu, anh cứ bận việc của mình đi, em muốn ở đây nói chuyện một chút với bà nội!”


“Được, vậy thì sau khi anh xử lý xong việc sẽ quay lại đón em!”


“Không cần đâu, anh cứ yên tâm xử lý mọi chuyện đi, em ờ bên bà nội một lát liền tự mình quay về!”


Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên gật đầu nói: “Vậy thì được, lát nữa sau khi về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh!”


Hạ Tử Hy gật đầu đồng ý.


Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn sang Mục Trăn nói: “Ba, con có việc phải đi trước!”