Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 360



Chương 402: Có phải do Từ Dục nói không?
Nhắc đến chuyện này, Hạ Thiên cũng sững sờ, đôi mắt nhìn sang Hứa Vy Nhân. Nếu nói như vậy, quả thật chính là có chuyện như vậy!
Trước đây Hạ Tử Hy vô cùng thân thiết với bọn họ, cũng từ khi đổi chuyên ngành sang học thiết kế liền biến thành một con người khác, trở nên hiểu chuyện, lễ phép, cũng không bao giờ tức giận hay nổi nóng. Không lẽ…hai vợ chồng Hạ Thiên cùng Hứa Vy nhân nhìn nhau.
“Có phải hay không con bé đã biết được việc nó không phải là con ruột của chúng ta, cho nên mới…”
“Đừng ăn nói vớ vần!” Hứa Vy Nhân chưa nói hết lời, liền bị Hạ Thiên ngắt ngang.
“Câu nói này từ nay về sau không được nói!” Hạ Thiên căn dặn
Hứa Vy Nhân hiểu Hạ Thiên có ý gì: “Tôi biết ông có ý gì, nhưng tôi chỉ đang suy đóan nguyên nhân, ông nói xem có phải vì nguyên nhân này không?”
Hạ Thiên cũng nhíu mày nói: “Tôi cũng không rõ, hai người chúng ta đều chưa từng nhắc đến, Tiểu Hy làm sao biết được?”
“Có phải do Từ Dục nói không?” Hứa Vy Nhân suy đoán.
Hạ Thiên lắc đầu: “Có thể nhìn ra
Tử Dục đối xử với Tiểu Hy rất tốt, chắc chắn không phải do thằng bé nói…”
“Nhưng…nếu như không phải như vậy, căn bản không có cách nào giải thích được việc Tiểu Hy tại sao đột nhiên thay đổi như vậy!” Hứa Vy Nhân nói.
Hạ Thiên nhíu chặt chân mày, suy nghĩ rất lâu cũng không suy nghĩ ra được đáp án.
“Bất kể như thế nào, Tiểu Hy chính là con gái cùa chúng ta, nếu như con bé không nói, thì chuyện này chúng ta cũng sẽ
không nhắc đến; Hạ thị vẫn sẽ có một phần của Tiểu Hy!” Hạ Thiên nói.
Nhắc đến chuyện này, Hứa Vy Nhân gật đầu: “Ừ!”
Sau đó, chỉ thấy Hứa Vy Nhân bước qua ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên: “ông nó à, cho đến hiện tại tôi cũng chưa từng có một ngày hối hận về quyết định ban đầu của mình!”
Bà đối với tiền cũng không hề quá để ý, ban đầu quyết định nhận nuôi Hạ Tử Hy, bà vốn đã có chuẩn bị đầy đủ cho chuyện
này.
Hạ Thiên gật đầu: “ừ, tôi cũng không hối hận, Tiểu Hy cũng không phải là loại người không có lương tâm, con bé vẫn là chiếc áo bông nhỏ chu đáo ấm áp của bà!”
Nhắc đến chuyện này, Hứa Vy Nhân cũng mỉm cười đồng ý.
Ngay lúc này, Hạ Tử Hy đang đứng trên cầu thang, có thể nghe rõ từng câu hai người đang nói bên dưới, dựa người vào tường,
im lặng không nói bất cứ điều gì, cuối cùng vẫn quay lưng quay về phòng riêng.
Quà thật không sai. Chuyện này cô đã sớm biết!
Chính là vào năm cô mười chín tuổi. Cô vốn dĩ có tiết học, sau khi rời nhà đi được nữa đường lúc này mới đột nhiên nhớ ra bản thân quên chưa lấy sách vỡ, sau đó liền quay lại nhà một lần nữa. Cũng chính vào thời điểm đó, cô đã tận tai nghe được cuộc nói chuyện khi Hứa Vy Nhân gọi cho Hạ Thiên. Cũng chính vào ngày đó, cô biết được rằng bản thân
không phải là con ruột, chỉ là một đứa trẻ được người khác đặt trước cửa nhà Hạ gia.
Nhưng từ khi hiểu chuyện cho đến nay, Hạ Thiên cùng Hứa Vy Nhân đều đã dành tặng cho cô điều kiện cuộc sống tốt nhất, bao gồm việc học hành cũng cho cô điều kiện tốt nhất. Thời điểm đó, cô luôn biết rằng sau này cô sẽ đến Hạ thị cùng Hạ Từ Dục cùng nhau quản lý công ty, thời điểm đó, trong lòng cô luôn một lòng muốn nhanh chóng chia sẽ gánh nặng cho gia đình.
Nhưng từ khi biết mình chỉ con
nuôi của Hạ gia, cô mới phát hiện ra rằng suy nghĩ của cô quá ngây thơ rồi.
Mặc dù Hạ Thiên cùng Hứa Vy Nhân đối xử với cô rất tốt, nhưng sau khi biết được chuyện đó, cô cũng không có cách nào chấp nhận được, sau khi lấy sách vờ liền rời khỏi nhà.
Cô không muốn lấy thứ không thuộc về minh, những thứ đó đều thuộc về Hạ Từ Dục, cô không muốn, dù cho cô cũng rất thích người nhà Hạ gia, nhưng dựa theo tâm thái của năm tháng đó, sau khi biết được thông tin như
vậy, cô cũng đã không còn cách nào không chút cố kỵ mà nũng nịu hoặc tức giận trước mặt bọn họ.
Cũng chính từ ngày hôm đó, sau khi đắn đo một tuần, cô liền quyết định bỏ học quản lý thương mại, đồng thời chuyển sang học chuyên ngành thiết kế.
Thiết kế vốn dĩ là ước mơ của cơ.
Cô ban đầu cũng vi muốn giúp Hạ gia san sẻ bớt gánh nặng, còn có đây cũng là kỳ vọng của Hạ Thiên, cho nên cô mới quyết
định học chuyên ngành này; nhưng từ khi biết được chân tướng sự việc, cô liền dứt khoát từ bỏ.
Cô ban đầu cũng vì muốn giúp Hạ gia san sẻ bớt gánh nặng, còn có đây cũng là kỳ vọng của Hạ Thiên, cho nên cô mới quyết định học chuyên ngành này; nhưng từ khi biết được chân tướng sự việc, cô liền dứt khoát từ bỏ. Đây cũng là nguyên nhân vi sao hai năm trước khi Hạ thị gặp nguy cơ phá sản, cô không chút suy nghĩ liền đồng ý liền hôn, gả vào Mục gia.
Nguyên nhân đầu tiên chính là cô chỉ có thể dùng cách thức này để báo đáp lại ơn dưỡng dục của hai người bọn họ; nguyên nhân thứ hai chính là cô không nhẫn tâm
nhìn Hạ gia lâm vào nguy hiểm. Dù sao người nhà Hạ gia từ trước đến giờ đều đối xừ rất tốt với cô.
Chỉ là…cô của những năm tháng đó, sau khi biết bản thân không phải con ruột của vợ chồng Hạ Thiên, trong nhất thời chỉ có cảm giác tứ cố vô thân, nhất thời không biết nên đối diện với chuyện này như thế nào.
Nghĩ đến chuyện này, khóe môi Hạ Từ Hy nhếch lên nụ cười khổ sở. Bản thân cô trong quá khứ có những suy nghĩ quá cố chấp. Cô biết rõ người nhà Hạ gia là thật
lòng đối xử với mình, nhưng lại không cách nào chấp nhận được.
Nghĩ như vậy, liền xoay người chậm rãi bước về phòng. Trong một khoảnh khắc bất chợt hoài niệm lại những chuyện ngày xưa cũ. Thật ra bất kể hai vợ chồng Hạ thị có phải ba mẹ ruột cùa cô hay không, thì hai người bọn họ cũng đã nuôi dưỡng cô nên người; tuổi thơ và thời niên thiếu của cô, chừng từng để cô cảm thấy một chút ủy khuất nào. Nói cho đến cùng, bọn họ vẫn là ba mẹ của cô. Điều này còn vượt xa hơn so với quan hệ huyết thống. Hạ Từ Hy cũng không lộ mặt, cứ
như vậy quay trở về phòng riêng của mình. Nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, sau khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ mới phát hiện ra không có gì có thể so với việc suy nghĩ thông suốt trong hiện tại càng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Nếu hiện tại đã mang tiếng nghỉ ngơi, vậy thì không bằng tận dụng cơ hội này nghỉ ngơi thêm vài ngày, dành thời gian ở bên hai người bọn họ.
Nghĩ như vậy, Hạ Tử Hy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, rất nhanh liền chìm vào trong giấc
mộng.
Nghĩ ngơi ở nhà liên tiếp trong nhiều ngày, hơn nữa sau khi Tống Kỳ từ nơi khác quay trở lại thành phố A, sau khi nghe được tin tức Hạ Tử Hy xảy ra chuyện, liền sửng sốt cả nửa ngày.
Tại sao bất cứ khi nào hắn đi công tác Hạ Tử Hy đều xảy ra chuyện? Sau khi biết được Hạ Tử Hy những ngày này đều ở Hạ gia, hắn liền không chút chần chừ đến nhà thăm cô!
Đối với sự xuất hiện của Tống Kỳ, Hứa Vy Nhân cùng Hạ Thiên vô cùng hoan nghênh, hơn nữa cũng rất vui.
Khó có được một người đàn ông đối với Hạ Tử Hy quan tâm hết mực như vậy. Bản thân là bậc cha mẹ cũng cảm thấy vui mừng, hơn nữa càng vì Hạ Tử Hy mà cảm thấy vui mừng trong lòng.
Trong mắt bọn họ, Tống Kỳ chính là người đàn ông đáng tin hơn so với Mục Cảnh Thiên, rất thích hợp để lấy làm chồng. Còn về phía Mục Cảnh Thiên thì…Bọn họ hiện tại không muốn có bất kỳ
ủy khuất nào đối với Hạ Tử Hy!