Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 335



Chương 361: Mau lập tức kiểm tra camera!
Mục Cảnh Thiên trực tiếp lên xe, một bên khởi động xe, một bên cầm điện thoại cho Hạ Tử Hy, nhưng bên kia đầu dây chỉ truyền lại: “Xin lỗi! Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
“Rầm” một tiếng, điện thoại liền bị Mục Cảnh Thiên vứt sang một bên, khuôn mặt anh tuấn lúc này lại hung hăng khiến người khác e sợ.
Mạnh mẽ đạp chân ga, chiếc xe chạy như bay về phía trước. Nỗi sợ hãi chiếm cứ toàn bộ trong lòng hắn. Ngay giây phút này, Mục Cảnh Thiên chỉ có một suy nghĩ, đừng xảy ra

chuyện gì, đừng xảy ra chuyện gì cá!
Vừa nghĩ như vậy, nhưng tốc độ hôm nay lại tảng nhanh hơn bình thường, chỉ cần tám phút liền đến trước cửa bệnh viện.
Mục Cảnh Thiên nhanh chân xong vào phòng bệnh. Quả nhiên bên trong không có người. Đến cà điện thoại của cô cũng không thấy đâu.
Mục Cánh Thiên đứng bên trong, sắc mặt cực kỳ khỏ coi, đôi mắt hung hăng đến cực điểm.
Hắn chạy ra ngoài tìm, nhưng hiện tại bên ngoài đã tối đen không hề thấy bóng dáng của Hạ Tử Hy.

LÚC này, một y tá nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy nhìn Mục Cảnh Thiên: “Vị tiên sinh này, bệnh viện không cho phép thăm bệnh nhân vào ban đêm…”
Mục Cảnh Thiên quay đầu, đỏ mắt trừng cô ta khiến cho vị y tá đó hốt hoảng không thôi.
Giờ phút này, Mục Cảnh Thiên nhìn giống như một kẻ bất kỳ lúc nào cũng có thề giết người, nũ’ y tá sợ hãi đến mức khép chặt miệng không dám nói lời nào.
‘Tôi hỏi cô, bệnh nhân phòng 101 đâu? Có thấy người bệnh không?” Mục Cảnh Thiên hỏi.

“Bệnh nhân phòng 101?” nữ ỵ tá cằn nhằn, “Không phải đang ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi hay sao?” vừa nói, nữ y tá liền bước vào bên trong.
Nhìn dáng vẻ của cô ta giống như không biết rõ chuyện đã xảy ra.
Mục Cảnh Thiên nắm chặt bàn tay, không biết phải làm như thế nào.

Vào ngay lúc này, nữ y tá từ bên trong bước ra nói: “Tôi rõ ràng nhìn thấy cô ấy bước vào, làm thế nào lại không có ở bên trong chứ…”
“Mau lập tức kiểm tra camera!” Mục Cảnh Thiên hét lên.
Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nữ y tá cũng không dám nói nhiều, lập tức tìm đến phòng điều khiển, yêu cầu mở camera cho Mục Cánh Thiên xem.
Sau khi điều chỉnh thời gian về một tiếng trước, liền nhìn thấy sau khi Hạ Tù’ Hy bước vào bên trong, thì phía sau cũng cỏ một người đang lén lút bước theo sau, đầu đội mũ mang khẩu trang, nhìn không rõ mặt, nhưng

chí dựa vào dáng người Mục Cảnh Thiên liền biết người đỏ chính là Hà Lục Nguyên!
Hắn vậy mà lại bỏ sót chuyện này!
Nhìn ông ta đem Hạ Tử Hy đã bất tỉnh ra khỏi phòng bệnh, hai tay Mục Cảnh Thiên nắm chặt, lúc này nữ y tá cũng sợ hãi một phên, ờ bệnh viện của họ lại xảy ra loại chuyện này, cô cũng phải chịu trách nhiệm.
“Chỉnh đến cổng bệnh viện!” Mục Cảnh Thiên ra lệnh.
Lúc này, người trong phòng điều khiển cũng không dám nhiều lời, lập tức chỉnh đến màn hình cồng bảo vệ.

Thời gian này, chí thấy trước cồng bệnh viện đang đậu một chiếc xe, Hà Lục Nguyên từ bên trong bước ra, trên người vác Hạ Tử Hy, sau khi mỏ’ cửa xe liền trực tiếp đem cô ấy nhét vào bên trong. Đáng tiếc, chiếc xe này không có bảng số xe.
Mục Cảnh Thiên đột nhiên nhớ ra, trên đường từ quán bar đến bệnh viện, hình như có hình thấy chiếc xe này. Nghĩ đến đây, hai mắt tối sầm, lập tức chạy ra ngoài.
Mục Cảnh Thiên vừa đi, Huống Thiên Hựu, Tiêu Ân còn có Mạc Thiệu Thần cũng đến nơi.
Sau khi biết chuyện đã xảy ra, dù như thế nào cũng phải ghé ngang xem

thứ, nhưng sau khi biết Mục Cảnh Thiên sau khi xem camera liền chạy mất, thì ba người cũng bưó’c đến xem thử. Sau khi xem báng thu hình, Huống Thiên Hựu nhìn sang Mạc Thiệu Thần và Tiêu Ân.
Mặc dù chiếc xe không có biển số xe, nhưng bọn họ đều tin rằng, chì cần có manh mối, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ truy tìm ra được. Ba ngưòi nhìn nhau, sau đó lập tức bước ra ngoài. Mỗi người lái một chiếc xe bắt đầu phóng như bay trên đường.
Lúc này, điện thoại Mục Cảnh Thiên lại vang lên lần nữa, không thể không tìm vị trí điện thoại, sau đó bắt máy.
Chương 362: Cánh Thiên, là mình!
“Alo!”

“Cánh Thiên, là mình!” Tiêu Ân lên tiếng, không còn giọng nói lười nhác và châm chọc như bình thường.
“Bốn người chúng ta chia ra làm bốn hướng tìm kiếm, cậu hiện tại đang ở hướng nào?” Tiêu Ân hỏi.
“Mình hiện tại đang hướng về điểm giao ở Tây Lộ!” Mục Cảnh Thiên trả lời, giống như sớm đã đoán được ba người còn lại sẽ xuất hiện.
“Được! Chúng ta mỗi người tách nhau ra tìm, có tin tức lập tức thông báo cho cậu, nhớ giữ liên lạc!” Tiêu Ân nói, căn bàn không hề nói bất kỳ lời thừa thãi nào.
Mục Cảnh Thiên trả lời một tiếng, sau

đó ngắt điện thoại.
Trên đường tìm kiếm, dựa theo ấn tượng trong đầu, Mục Cảnh Thiên dựa theo trí nhớ tìm đường. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phài tìm ra Hạ Tử Hy!
Chỉ cần nghĩ đến người vừa rồi là Hà Lục Nguyên, nếu như vậy tình cảnh hiện tại của Hạ Tử Hy nhất định rất nguy hiểm!
Nghĩ đến đây, trong lòng ngực hắn chợt nói đau! Hạ Tử Hy, cô nhất định phải kiên cường đợi tôi! Nhất định phài đợi tồi!
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ân đột nhiên nhớ đến một người, sau đó lập

tức tìm danh bạ gọi đến một số điện thoại: “A Hoa, là tồi!”
“Hiện tại tôi cằn cậu giúp đõ’, bất kể cậu dùng phương pháp gì, cũng phải giúp tôi tìm ra phương hưởng cùa một chiếc xe!”
“Một chiếc xe bảo mẫu màu đen, không cỏ biền số. Hiện tại! Đúng vậy!”
‘Được, tôi đợi tin tức của cậu!”
Sau khi ngắt ngang điện thoại, Tiêu Ân cũng tiếp tục lái xe tìm kiếm.
Có thể nhìn ra, Mục Cảnh Thiên rất quan trọng người phụ nữ này, bất kể như thế nào, anh ta cũng phải giúp Mục Cảnh Thiên tìm ra cô ta.

Trong màn đêm đêm nay, không ai biết rằng lúc này tứ thiếu cúa thành phố A lái những chiếc xe phiên bản giới hạn lao trên đường điên cuồng tìm kiếm, chi vì một người phụ nữ tên Hạ Từ Hy!

Quá nhiên chi vài phút sau, điện thoại Tiêu Ân lại vang lên một lần nữa, anh ta lập tức nghe máy.
“Alo…”
“Ở đường Tây Xá nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu không biển số xe màu đen!” Người bên trong điện thoại nói.
Nghe đến đây, Tiêu Ân lập tức lên tiếng: “Được! Tôi biết rồi, cảm ơn người anh em, ngày khác chúng ta lại nói chuyện!” Không đợi đối phương trả lời, Tiêu Ân trực tiếp ngắt điện thoại, nhanh chóng gọi cho Mục Cảnh Thiên, rất nhanh điện thoại đã có người nghe máy.
“Cảnh Thiên, chiếc xe đang chạy trên

đường Tây Xá!”
Nghe tin tức này, Mục Cảnh Thiên đến thời gian trả lời cũng không có, trực tiếp nhấn chân ga, tăng tốc chạy đến địa điểm đỏ. May mắn rằng phương hướng hắn chọn chính là hướng về đường Tây Xá.
Lúc này, Hạ Tử Hy trên xe cũng từ từ có ý thức lại, sau khi mớ mắt nhận ra bản thân đang ờ trên xe, đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới nhó’ ra chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn người đang lái xe trước mặt, trong đầu dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra ỏ’ bệnh viện, lúc này cô mới

ý thức được, cô đã xáy ra chuyện rồi.
Vừa suy nghĩ, cô liền có ý cử động muốn thoát khỏi nơi này, nhưng chỉ đành bất lực vì hiện tại chân của cô không tiện cử động, hơn nữa tay chân đều bị trói, miệng thì bịt kín, cán bản không có cách náo nói chuyện, chỉ có cách không ngừng phát ra những âm thanh ú ớ.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Hà Lục Nguyên liền biết rằng Hạ Tử Hy đã tỉnh dậy.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, trầm giọng nói: “Tỉnh rồi sao?”
Ông ta nghiêng người sang một bên, Hạ Tử Hy lúc này mới thấy rõ người

đó chính là Hà Lục Nguyên! ồng ta cuối cùng đã tìm đến cô!
Nghĩ đến đây, cô càng cố chống cự, cô thà tình nguyện rơi xuống dưới cũng không muốn rơi vào tay Hà Lục Nguyên.
Hà Lục Nguyên giống như đoán được ý đồ cùa cô, khóe môi nhếch: “Có phải không nghĩ đến tôi sẽ quay lại tìm cô không? Hạ Tử Hy, cô hại tôi mất tất cá, tôi hôm nay nhất định sẽ dùng mạng cùa cô đòi lại tất cà mọi thứ!” Hà Lục Nguyên nghiến răng nói từng chữ.
Hạ Tử Hy u ớ vài tiếng, muốn nói gì đó, nhưng không cách nào nói nên lời.
Chương 363: Tên điên!

CÓ điều Hà Lục Nguyên cũng không muốn nghe cồ những gì cô nói, nhiệm vụ hiện tại của ông chính là giết chết Hạ Tử Hy, sau đó nhanh chóng rời khỏi thành phố A.
Khóe mỏi nhếch lên nụ cưò’i, khuôn mặt nói không nên nét nham hiểm, sau đó tiếp tục táng tốc chạy về phía trước.
Hạ Tử Hy tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín, căn bản không nhúc nhích được nữa phần, hiện tại bất kề cô có gấp gáp hoảng loạn như thế nào cũng vô dụng, cô nhất định phải bình tĩnh nghĩ ra các đối phó mới được.
Nhưng hiện tại trong đầu cô chỉ có một mảng trống, căn bản không thể

nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Đặc biệt hiện tại cú’ động bất tiện, cho dù lát nữa muốn chạy trốn cũng là một vấn đề đáng ngại. Lần này cô có thể may mắn được cứu thoát như lần trước nữa không? Không biết vì lý do vì, khi nghĩ đến Mục Cảnh Thiên, trái tim Hạ Tử Hy lập tức trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Mục Cảnh Thiên…
Mục Cảnh Thiên lái xe, tàng tốc đạp ga phóng về phía trước, hơn nữa đối với chiếc siêu xe này, tốc độ nhanh cũng không giống như bình thường, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc xe bão mẫu kia; trong lòng Mục Cảnh Thiên

CÓ chút kích động.
Lúc này từ phía sau truyền đến âm thanh cực kỳ chói tai, trong đêm đen yên tĩnh nghe vào cực kỳ ghê người. Hà Lục Nguyên thông qua kính chiếu hậu, khi nhìn thấy xe của Mục Cảnh Thiên lập tức nhíu mày. Đáng chết! Không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên vậy mà lại đuổi kịp! Không chút chần chừ, Hà Lục Nguyên liền đạp ga, phóng nhanh về phía trước.
Hạ Tủ’ Hy giống như cảm nhận được điều gì; quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc siêu xe đang bám sát phía sau, trong lòng cô cực kỳ kích động.
Là Mục Cảnh Thiên! Là chiếc xe của Mục Cảnh Thiên! Anh ta đã đuổi đến

nơi rồi!

LÚC này Mục Cảnh Thiên lái xe khi ngước mắt lên nhìn thấy Hạ Tử Hy, trong lòng cực kỷ kích động, khi nhìn thấy cô bình an vô sự, trái tim đang treo ngược của hắn lúc này mới yên tâm hơn, nghĩ đến đây, Mục Cành Thiên hung hăng đạp ga tiến nhanh về phía trước. Âm thanh rít tai vẫn không ngừng vang lên.
Mục Cảnh Thiên càng táng tốc, Há Lục Nguyên càng lái nhanh hơn.
Nhưng một chiếc xe thương vụ bình thường làm sao có thể so bì với tốc độ của một chiếc siêu xe, rất nhanh hai chiếc xe liền dính sát vào nhau.
Cũng vì đây là đường một chiều, Hà Lục Nguyên không nhường đường,

Mục Cảnh Thiên căn bán không có cách nào vượt qua, hơn nữa ồng ta cố ý lái xe đến vùng ngoại ô, một bên là núi, một bên là vực thẳm, đối với tình huống này, chí cần có chút bất cẩn sẽ rơi xuống bên dưới.
Mục Cảnh Thiên nhìn theo chiếc xe phía trước, không ngừng nhấn còi xe, ý đồ mún Hà Lục Nguyên dừng lại, nhưng ông ta ngược lại lái xe càng nhanh, ý đồ cũng đã rất rõ ràng rồi. Nhưng Hà Lục Nguyên lái xe có nhanh đến đâu, làm sao nhanh hơn so với siêu xe của Mục Cảnh Thiên?
Mục Cảnh Thiên từ phía sau bám riết không ngừng.
Nhận thấy Hà Lục Nguyên không hề

CÓ ý dừng lại, Mục Cánh Thiên hung hãng lái xe tông về phía trước, lực đạo không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cho chiếc xe phía trước không thể tiếp tục lái được.
Hà Lục Nguyên đang lái xe, đột nhiên cảm thấy bị hất lên, nhìn vào gương chiếu hậu thì chỉ thấy Mục Cảnh Thiên đang điên cuồng tông vào đuôi xe của ông.
“Tên điên!” Hà Lục Nguyên mắng một câu, sau đỏ tiếp tục táng tốc.
Hạ Tử Hy ngồi bên trong, cảm giác xe chấn động, quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy dáng vẻ của Mục Cảnh Thiên giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim cô.

CÔ tuyệt không hề sợ hãi, chỉ nhận thấy khuôn mặt, biểu cảm cúa Mục Cảnh Thiên mang đến cho cô một cảm giác nói không nên lời. Giống như, nơi nào có Mục Cảnh Thiên cô cũng sẽ không càm thấy sợ hãi.
Nhìn Hà Lục Nguyên không hề có ý dừng lại, Mục Cảnh Thiên chỉ đành không ngừng tồng xe vảo chiếc xe phía trước, hết lần này đến lần khác.
Lúc này, nếu như có người chứng kiến được cảnh tượng đang diễn ra trên con đường một chiều, một chiếc siêu xe vô cùng đắt giá đang không ngừng tòng vào xe chiếc xe thương vụ phía trước, khung cảnh này vừa hùng tráng vừa khiến người xem sợ hãi.

Sắc mặt Hà Lục Nguyên lúc này cũng cực kỳ tệ, nếu cứ tông như vậy, nếu không xảy ra chuyện, thì xe cũng sẽ bị tông hỏng, nhưng hiện tại ông cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chí có thể điều khiển chiếc xe không ngừng chạy về phía trước.
Nhìn dáng vè của Hà Lục Nguyên, Mục Cảnh Thiên không sờn lòng mà tiếp tục tông lên, bất kể như thế nào, hắn cũng phải cứu Hạ Tử Hy!
Từng chuỗi âm thanh “Ảm ầm ầm”, chiếc xe phía sau không ngừng tông vào chiếc xe trước mặt, không ngừng vang lên từng chuỗi âm thanh.
Hà Lục Nguyên tiếp tục lái xe, có gắng giữ vững cân bằng, nhưng rõ

ràng chỉ sau vài lần va chạm chiếc xe của ông đã không cách nào so với chiếc siêu xe của Mục Cảnh Thiên.
Chính ngay lúc này, Mục Cảnh Thiên kéo giãn khoáng cách, sau đỏ hung hăng đạp mạnh ga, một tiếng ầm lớn vang lên, chiếc xe phía trước mạnh mẽ tông về ngọn núi phía trước.
Cả người Hà Lục Nguyên đều ngã về phía trước, nằm bò trên vô lãng, chỉ thấy trên trán xuất huyết. Hạ Tử Hy cũng không khá khẩm hơn là bao, vào giây phút chiếc xe bị tông vào phía trước, thân thể của cô cũng hướng về phía trước, chỉ may mắn rằng trước mặt cô cỏ hàng ghế ngồi cản lại, không tính là quá cứng, nhưng theo quán tính khi cô ngã

người ra phía sau, đầu liền đập sang cửa sồ kính bên tay trái.
Nhìn chiếc xe bảo mẫu không còn cách nào di chuyền tiếp, Mục Cảnh Thiên trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, trái tim giống như bị vật gì bóp chặt, anh ta chạy nhanh đến, muốn mở cửa xe nhưng cánh cửa không cách nào bật ra được.
Nhìn thấy Hạ Tử Hy ngồi trong xe, hai mắt nhắm chặt, chí sợ rằng cô sẽ xáy ra chuyện gì, Mục Cảnh Thiên không ngừng cố gắng mở cửa, nhưng dù thử cách nào đi chàng nữa cũng không mờ ra được, đến cuối cùng trong lúc nóng lòng, nắm đấm bàn tay trực tiếp đập lên cửa kính xe, mặc dù cửa kính đã vỡ nhưng bàn tay của

Mục Cảnh Thiên cũng bị thương, nhưng hắn ta hoàn toàn không màng đến, trực tiếp vươn tay mỏ’ cửa từ bên trong, sau đó cúi người bước vào.
Chương 364: Đừng sợ, có tồi ờ đây!
Còn Hạ Tử Hy lúc này đang dựa vào cửa sồ bên tay trái, toàn thân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, ánh mắt khép hờ.
“Hạ Từ Hy!” Mục Cảnh Thiên cũng lên một tiếng, khuôn mặt tràn ngập lo lắng và căng thẳng: “Hạ Tử Hy, Hạ Tử Hy…” hắn không ngừng gọi tên cô.
Trong lòng không ngừng vang lên tiếng nói: “Không được xảy ra chuyện! Không được xảy ra chuyện!”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên khuôn mặt cồ, cuối cùng mất được một lúc lâu Hạ Tử Hy rốt cuộc cũng có phản ứng, chậm chạp mở mắt, sau khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên,

nước mắt từ tù’ dâng lên.
Khi nhìn thấy cô mở mắt, Mục Cảnh Thiên lập tức vươn tay xé lớp báng keo trên miệng cô xuống, sau đó kiềm tra một phen, trừ phần trán bị thương ra, thì không có vấn đề gì đáng ngại, Mục Cảnh Thiên lúc này mói yên tâm nhìn cô: “Cô thế nào rồi?” Mục Cảnh Thiên vẫn cỏ chút không yên tâm gặng hỏi.
“Tôi không sao cả!” Hạ Tử Hy lắc đầu, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng.
“Đừng sợ, có tồi ờ đây!” Mục Cảnh Thiên nhìn cô dịu dàng nói.
Hạ Tử Hy gật đầu, tâm trạng cũng từ

từ trở nên bình tĩnh hơn; lúc này Mục Cảnh Thiên vươn tay, giúp Hạ Tử Hy cởi trói hai tay.
Ngay lúc này, Hạ Tử Hy ngước mắt liền nhìn thấy phía sau lưng Mục Cảnh Thiên xuất hiện một bóng người, liền hốt hoảng hét lên.
“Mục Cảnh Thiên, cần thận…” Hạ Tử Hy hét lên.
Nhưng hiện tại tất cá mọi thứ đều quá muộn, Mục Cành Thiên không cách nào phản ứng kịp, Hà Lục Nguyên ở phía sau tay nắm chặt một cây gậy hung hăng đánh lên người Mục Cảnh Thiên.
Giây phút đó, cả người Mục Cảnh

Thiên hung hãng đồ ập lên người Hạ Tử Hy. Khiến cho cô sợ hãi đến cả người đều chết sửng. Chỉ cảm giác hô hấp của bản thân như dừng lại. Ánh mắt nhìn chăm chú vào phía sau đầu Mục Cành Thiên.
“Mục Cảnh Thiên…” Hạ Tử Hy nhẹ nhàng gọi tên anh ta.
Lúc này, Hà Lục Nguyên liền đem Mục Cảnh Thiên kéo ra, đẩy sang một bên, sau đó kéo Hạ Tử Hy từ phía trong ra bên ngoải.
“Ông muốn làm gì? Hà Lục Nguyên, ồng buông tôi ra!” Hạ Tử Hy hét lên.
“Chính vì cô khiến tôi không còn gì, chính cô hại tôi mất đi tất cả, bây giờ

chí cần cô chết đi thì tất cả mọi chuyện đều có thể chắm dứt!” vừa nói, ông ta liền kéo Hạ Tử Hy sang bên đường.
“Vốn dĩ muốn cô chết nhẹ nhàng một chút, nhưng hai người lại tự tìm đường chết, vậy xem ra hôm nay cô chỉ có thể chết ờ nơi này thôi!” vừa nói, Hà Lục Nguyên liền nhìn Hạ Tử Hy: “Nếu như cô chết rồi, nhó’ rằng đừng đến tìm tôi; muốn tìm thì cứ việc đi tìm Lăng Tiêu Vân!” vừa dứt lời, ông ta liền hung hăng đem Hạ Tử Hy đẩy xuống.
Ngay giây phút đó, Mục Cảnh Thiên căn bản không kịp ra tay với Hà Lục Nguyên, chỉ có thể xông lên tóm lấy Hạ Tử Hy. vốn dĩ cảm giác bản thân

Sắp rơi xuống, nhưng không nghĩ đến lại có người tóm chặt lấy cồ, khi quay đầu lại liền nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy ngây người: “Mục Cảnh Thiên…”
“Tóm chặt lắy tôi!” Mục Cảnh Thiên nói với cô, cùng vì dùng sức quá độ, cả khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay ra sức tóm chặt lấy cánh tay Hạ Tử Hy.
Hạ Tử Hy nhìn hắn ta, không biết nên nói điều gì.
Lúc này, Hà Lục Nguyên nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ nói: “Xem ra hai người cũng thật sự ân ái yêu thương nhau, vốn dĩ tôi chỉ muốn giết một người, nhưng hiện

tại…tôi thành toàn cho cả hai vậy!” vừa nói, ông ta liền bước qua, ra sức đẩy Mục Cảnh Thiên xuống dưó’i.
“Đừng…” Hạ Tử Hy vẫn chưa dứt lời đã nhìn thấy cà người Mục Cành Thiên rớt xuống.
Giây phút lăn xuống vực thẳmt Mục Cảnh Thiên vươn tay, ôm cô vào lòng, cả hai người liền lăn xuống sườn dốc.

Giây phút lãn xuống vực thẳm, Mục Cảnh Thiên vươn tay, ôm cô vào lòng, cả hai người liền lãn xuống sườn dốc. Không biết cả hai người đã lãn mất bao lâu, Hạ Tử Hy chi cảm thấy, cỏ một đôi bàn tay, ôm chặt lảy cô, ôm chặt phần đầu cùng CO’ thể của cô.
Cuối cùng, bọn họ cũng đã ngừng lại. Cũng không biết đập vào đâu, chỉ nghe thấy Mục Cảnh Thiên rên lên một tiếng.
Trải qua vài giây sau, Hạ Tử Hy mó’i phản ứng lại, từ trong vòng ôm của Mục Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, nhưng cũng vì đêm khuya cành vật tối đen không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nhưng với khoảng cách gần

như vậy cũng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt cúa Mục Cảnh Thiên, khi nhìn thấy hai mắt Mục Cảnh Thiên nhắm chặt: trên mặt vẫn có vết thương, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Mục Cảnh Thiên, anh càm thấy thế nào rồi?”
Mục Cảnh Thiên vẫn bất động.
Chương 365: Anh tỉnh lại, tỉnh lại đi…
“Mục Cảnh Thiên…” Hạ Tử Hy lại hét lên, nhưng hắn ta vẫn không nhúc nhích.
Hạ Tử Hy có chút sợ hãi nhìn hắn ta; “Mục Cảnh Thiên, anh mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy…” Hạ Tử Hy nhìn anh ta hét lên, trong giọng nói cỏ chút run rẩy, đôi tay cũng không biết nên đặt ỏ’ đâu, chỉ SỌ’ đụng trúng vết thương

cúa hắn. Mục Cảnh Thiên vẫn không có dấu hiệu tinh dậy.
Giây phút này, Hạ Tử Hy có chút hoảng hốt.
Cô biết rằng khi cả hai người bọn họ lăn từ trên xuống, chính lá Mục Cảnh Thiên dùng hai tay ôm lấy bảo vệ cô. Nghĩ đến đây, cô càng run rẩy không ngừng, có chút sợ hãi, cố gắng dùng hai tay chống lấy bản thân gắng gượng ngồi dậy; lúc này cô mới có thể thấy rõ vết thương trên người Mục Cảnh Thiên.
Cánh tay, bàn tay toàn bộ đều là vết thương, từng vệt vết thương tích đang rỉ máu, ngay lúc đó Hạ Tử Hy cảm thấy hoảng hốt không biết xử lý

như thế nào.
“Mục Cảnh Thiên…” cô vẫn gọi tên hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng Mục Cánh Thiên vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nằm bất động, giống như không nghe thấy giọng nói của cô.
“Anh tỉnh lại, tỉnh lại đi…” Hạ Tử Hy hét lên nói, SỌ’ hãi không thôi, sắc mặt trắng bệch.
Đã quen nhìn thấy dáng vè lạnh lùng, phúc hắc, biệt nữu, nhưng chưa từng nghĩ rằng Mục Cảnh Thiên vì bản thân mình sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Người bình thường luôn lý trí như cô lúc này lại hoảng hốt không thôi. Nếu

như Mục Cánh Thiên vì bán thân cô mà xảy ra chuyện gì…Chi cần nghĩ đến chiều hướng này, cô thật sự không dám tưởng tưởng tiếp.
Cô thật sự không dám tường tượng, nều như không có Mục Cảnh Thiên thì phải làm như thế nào, chuyện này sẽ biến thành cái dạng gì.
Cô ôm lấy đầu của Mục Cảnh Thiên đặt trên chân mình, chảm chú nhìn anh ta, không ngừng gọi tên hắn: “Mục Cảnh Thiên, anh mau tỉnh lại, không phải anh rất lợi hại hay sao? Mau tỉnh lại đi…” cáng nói nước mắt càng rơi nhanh, không ngừng rơi trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên.
Sợ hãi, lo lắng cùng với một thứ cảm

giác không gọi tên từ từ dâng lên trong tim cô, nước mắt càng tuồn rơi nhưng cô vẫn phải cố kìm chế không bật khóc.
Lúc này, đôi mắt Mục Cành Thiên khẽ cử động, từ từ hé mở. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Hạ Tử Hy, hắn ta gắng gượng nói: “Đừng khóc nữa, trông cô thật là xấu xí!” Mục Cảnh Thiên lên tiếng, trong giọng nói có chút yếu ớt.
Khi nghe thấy giọng nói cùa Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy có chút hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy anh ta, kinh ngạc không ngừng nói: “Mục Cành Thiên, anh tỉnh rồi sao?” lúc này, cũng không có thòi gian cùng anh ta tranh cãi, bất kể anh ta đang nói gì cô cũng

đều thừa nhận.
“ừ, tỉnh rồi, nhưng không biết khi nào lại bất tỉnh một lần nữa!” Mục Cảnh Thiên chậm chạp nói, trong giọng nói có chút yếu ớt, câu nói này cũng không phải chọc cho Hạ Tử Hy cười.
Từ phía trên lãn xuống không nói, lúc này còn ăn một gậy của Hà Lục Nguyên, bản thân Mục Cảnh Thiên cũng không biết khi nào bản thân lại ngất xíu thêm lần nữa.
Hạ Tử Hy: “…Anh cảm thấy thế nào rồi? Tôi phải làm sao đây?” Hạ Tử Hy nhìn anh ta hòi, hiện tại trong đầu cô chỉ có một khoảng trống rỗng, bối rối không biết nên làm như thế nào, quan sát xung quanh chỉ thấy một vùng tối

đen, hiện tại hai người bọn họ đang ở đâu cô cũng không cách nào phán đoán được, hơn nữa thỉnh thoảng còn vang lên tiếng côn trùng kêu.

Mục Cánh Thiên nhìn cô sau đó chậm rãi lên tiếng: “Chờ…chờ người đến cứu!”
“Nhưng…vết thương trên người anh…chúng ta hiện tại ở đâu, trời lại tối đen như mực, có người sẽ đến cứu hay sao?” Hạ Tử Hy hỏi ngược lại, tình trạng hiện tại cúa cô dù sao cũng không đáng ngại, chỉ là vừa rồi Mục Cảnh Thiên bảo vệ cô từ trên cao lân xuống đây, trên người nhất định sẽ có nhiều vết thương.
“Tôi không sao cả!” Mục Cảnh Thiên nói, nhưng cả người lại bất động, nếu như không phài anh ta vẫn còn nói chuyện được, hơn nữa đôi mắt chớp liên hồi, Hạ Tử Hy thật sự sẽ vô cùng sợ hãi.

Hạ Tử Hy nhìn anh ta, cũng không dám chạm vào.