Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1145



Bên trong trang trí vô cùng tinh xảo, nhìn vô cùng ấm áp, nhìn


giống như đang bày bán điểm tâm cùng thức uống, bên trong cũng không có quá nhiều người, chỉ là nhìn thấy thuận mắt, Hạ Tử Hy liền bước vào bên trong.
“Xin chào quý khách, xin hỏi cô muốn gọi món gì?” Một nhân viên phục vụ xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía Hạ Tử Hy.
Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn món ăn bảng hiệu của bọn họ, vươn tay chỉ một món trên đó: “Cho tôi một phần này!”
Nhân viên phục vụ gật đầu: “Được, còn muốn gọi món gì


khác không?”
Hạ Tử Hy lắc đầu.
“Được, xin chờ một lát!”
Hạ Tử Hy sau khi thanh toán, liền tiềm một vị trí sát cửa sổ ngồi chờ.
Năm phút sau, nhân viên phục vụ liền mang ra một ly thức uống.
“Xin mời dùng!”
Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu.
“Quý khách, chúng tôi ờ đây có


giấy ước nguyện, chỉ cần cầu nguyện sau đó dán lên tường cầu nguyện của cửa hàng chúng tôi đều sẽ thành hiện thực, cô có muốn thử không?” người nhân viên phục vụ kia mỉm cười nói, sau đó đưa tay chỉ lên bức tường bên kia, giống như một tấm bảng đen thời còn đi học, bên trên được dán lên vô số mảnh giấy ước nguyện với vô số màu sắc: màu hồng, màu xanh, màu xanh lá, nhìn vô cùng đa dạng, vô cùng xinh đẹp.
Nếu như là trước đây, Hạ Tử Hy sau khi nghe chuyện này, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng ngây thơ, đều


là những thứ cho con nít chơi đùa.
Như mà nhân viên phục vụ nói: “Mỗi một ước nguyện đều là một loại kỳ vọng, dù cho không thành công, thì nó cũng đã lưu lại một dấu ấn tốt đẹp trong cuộc sống của cô!”
Hạ Tử Hy gật đầu.
Nhân viên phục vụ mỉm cười, đưa bút lên, còn có một tấm giấy ước nguyện màu hồng.
Hạ Tử Hy cầm lấy, do dự suy nghĩ nên viết ước nguyện gì.


Nhân viên phục vụ lại một lần nữa lên tiếng: “Bất kể là chuyện gì đều có thể viết, giấy ước nguyện có thề dán lên trên tường, đợi lần sau cô đến đây, vẫn có thể tìm thấy!”
Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó viết lên bên trên: “Nguyện có trái tim một người, bạc đầu không rời ra, nắm lấy tay nhau, cùng nhau già đi!”
Hai câu thơ này, một câu đến từ “Bạch đầu ngâm”, câu còn lại đến từ “Kích cổ” trong kinh thư.
Rõ ràng hai câu thơ này đều bộc


lộ khát khao về tình yêu, chỉ là Hạ Tử Hy cảm thấy hai câu thơ này đặt kế bên nhau càng biểu lộ được tâm tình của cô.
Tâm trạng cô dành cho Mục Cảnh Thiên.
Sau khi viết xong, nhìn nét bút bên trên, Hạ Tử Hy không nhịn được mỉm cười.
“Phải viết tên của mình bên trên, sau đó đích thân dán lên, như vậy giấc mơ mới thành sự thật!” nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
Cuối cùng Hạ Tử Hy viết tên


mình dưới góc bên phải, sau đó bước sang dán lên trên bức tường rực rỡ màu sắc kia.
Nhân viên phục vụ phía sau nhìn theo, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào: “Nguyện vọng của quý khách nhất định sẽ thành hiện thực!”
Hạ Tử Hy mỉm cười, liếc mắt nhìn những mẩu giấy rực rỡ kia, bên trên viết rằng, “Em muốn chúng ta vĩnh viễn bên nhau…”
Nụ cười khó tránh hiện lên một nụ cười dịu dàng.


Trên bức tường này chứa biết bao nhiêu ước mơ của nhiều người.
Nhưng mà có bao nhiêu người thành hiện thực chứ?
Cuối cùng, sau khi quay về vị trí ngồi, tùy tiện uống chút nước, Hạ Tử Hy liền rời khỏi.
Trời đã bắt đầu tối sẫm, dưới ánh đèn chiếu rọi, căn bản không nhìn rõ những vì sao trên trời, cũng không biết ngày mai thời tiết sẽ như thế nào.
Có người nói rằng, chỉ cần đêm


hôm trước bầu trời tràn ngập sao, ngày kế tiếp nhất định sẽ là ngày nắng, là một ngày đẹp trời.
Chì là không biết rằng, ngày mai của cô sẽ trờ thành dạng như thế nào.
Chậm rãi dạo bước trên đường, cũng không hề gọi điện thoại cho tài xế đến đón.
Chính vào lúc này, một chiếc xe từ xa chạy đến gần dừng bên cạnh Hạ Tử Hy.
Hạ Tử Hy thoáng sửng sốt nhìn người từ trên xe bước xuống.


“A Khoa?”
Trước đây A Khoa đã từng bảo vệ cô, đối với người đàn ông lạnh lùng này, Hạ Tử Hy không những không chán ghét, ngược lại trong sâu thẳm trí nhớ, có một cảm giác an toàn khó nói nên lời.
“Hạ tiểu thư!” A Khoa nhìn Hạ Tử Hy nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi.
“Anh như thế nào lại ở đây?” Hạ Tử Hy hỏi.
A Khoa ngây người, sau đó trả lời cô: “Đi ngang qua!”


Hạ Tử Hy lúc này mới gật đầu: “Hình như đã lâu rồi không gặp anh!”
A Khoa cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nhìn cô: “Cô chỉ có một mình sao?”
Hạ Tử Hy gật đầu.
“Tôi tiễn cô về!”
“Không cần đâu…”
“Không có vấn đề gì, dù sao cũng thuận đường!”
Thuận đường sao?


Không đợi Hạ Tử Hy phản ứng lại, A Khoa đã mờ cửa xe cho cô bước vào.
Hạ Tử Hy cũng chỉ đành chấp nhận bước lên xe.
A Khoa vững vàng tiếp tục lái xe.
“Ông hiện tại vẫn đang làm việc tại Vân Duệ sao?”
“Tôi không làm việc tại Vân Duệ!”
“Không có sao? Nhưng mà trước đây, không phải đều do ông luôn bảo vệ tôi sao?”


A Khoa lúc này mới nhận ra được điều gì, liền trả lời cô: “Tôi được Mục tổng mời đến!”
“Ồ, thì ra là như vậy!” Hạ Tử Hy gật đầu, cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Chiếc xe vẫn di chuyển trên đường.
Nhìn thấy Hạ Tử Hy không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt A Khoa liếc mắt sang nhìn cô, muốn hỏi điều gì đó, nhưng khóe môi co rút, vẫn không lên tiếng.


Lúc này, Hạ Tử Hy trùng hợp quay đầu lại, A Khoa lập tức thu hồi tầm mắt, gò má có chút ửng đỏ. Có chút ngượng ngùng.
Hạ Tử Hy ngược lại nhìn ông mỉm cười: “Có lời muốn nói?”
A Khoa lắc đầu: “Không có!”
Nhưng Hạ Tử Hy rõ ràng có thể nhận ra trong đôi mắt của ông có lời muốn hỏi.
“Có chuyện gì ông cứ trực tiếp nói ra, tôi không phải là Mục Cảnh Thiên, ông cũng không cần giả vờ nghiêm túc trước mặt tôi!”


Khóe môi A Khoa vẫn không nhịn được có chút co giật.
Do dự một lát vẫn lên tiếng: “Cô không vui sao?”