Lên Thuyền Đỏ Làm Tân Nương Của Thủy Thần

Chương 6: Thủy thần, có giỏi thì ra đây, ra đây đánh với ta



" Không có khác thường... " Tự Anh lẩm bẩm, xem ra là nàng nghĩ nhiều, có lẽ chuyện đêm qua là do nàng mơ.

Thế nhưng, đây đã lần thứ 2 hiện tượng kì lạ xuất hiện, lòng nàng không thể không sinh nghi, thấy mẫu thân đang còn lo lắng, Tự Anh đành tạm gác lại vấn đề.

" Chắc là do Tự Anh đêm qua mơ ác mộng nên thần trí không được ổn

Để mẫu thân phiền lòng " nàng giữ kính ngữ, nhu mì trước Tĩnh Yên, âu đôi mắt không giấu nổi bầu tâm sự.

Nàng là nhi nữ cuối cùng của bà, xa bà 10 năm nay, dù không ở gần nhau nhưng Tĩnh Yên rất thương nàng, nhìn thấu tâm tư, nói vài lời trấn an nhi nữ.

" Tự Anh, mẫu thân biết con đang nghĩ đến chuyện thủy thần

Con đừng nghĩ nhiều, hôm nay trưởng thôn đã đi mời vu sư đến cúng bái xin tội với thủy thần, con chỉ cần ra đó nhận lỗi...chắc chắn thủy thần sẽ tha lỗi cho con ! " Tĩnh Yên nhỏ giọng, nhắc nhở chuyện nàng dám mắng chửi thủy thần.

Ngay cả bà cũng theo phe những người ở đây, khiến Tự Anh không cam lòng, vẫn phải bằng mặt nghe theo. Song, nàng cũng muốn lợi dụng chuyện này, điều tra thực hư về chuyện thủy thần, chứng minh với dân làng lời nàng nói là sự thật.

Lúc này trời bỗng nổi gió to, sấm chớp liên tục, quang cảnh u ám, như sấp mưa lớn, Tự Anh vừa ngẩn đầu nhìn lên, những giọt nước nặng trịch trên trời cao đổ xuống. Cơn mưa lớn kéo đến ngay sau đó, ồ ạt như nổi bão to, hiện tượng lạ thường đến kinh ngạc.

Vừa mới đó, trời vẫn còn nắng rực rỡ, Tự Anh nói chuyện với mẫu thân chưa được bao lâu, tự dưng mưa bão kéo đến đột ngột, giống như mây cao bị oán khí bủa vây, hoành hành khắp một phương.

Tự Anh nhanh chóng dìu Tĩnh Yên về phòng, đóng chặt cửa tránh gió to, đến giữa trưa cơn mưa lớn vẫn không dứt, người dân kéo đến trước cửa nhà nàng, la lối ở bên ngoài kèm theo những tiếng sấm nổi lên lùng bùng.

" Bà Lý ! Lý Tự Anh mau ra đây ! "

* Kẹt *

Cánh cửa sập sệ kéo vào, Tự Anh tay dìu mẫu thân đứng trước những dân làng, còn có cả trưởng thôn Tô Ngạn, trợn mắt nhìn nàng, cạnh ông ta một bà lão cũng chạm tuổi, mặc đồ thờ cúng, Tự Anh đoán chắc người này là vu sư mà mẫu thân nàng đã nhắc đến.

" Lý Tự Anh hôm qua ngươi xúc phạm thủy thần, mọi người vì nghĩ tình nghĩa cùng là người dân sống chung, tìm cho ngươi một con đường sống !

Mau theo bọn ta ra sông, tạ tội với thủy thần ! " Tô Ngạn hùng hổ, chỉ vào mặt nàng trách móc.

" Được...ta đi với các người ! " Tự Anh ngậm cay đắng, thuận ý nương theo họ, để lại mẫu thân ở nhà, mình nàng cất bước theo đám người.

Bên ngoài mưa tầm tã, không dứt cơn, làm cho đất cát sói mòn, bùn đất trôi dạt khắp nơi, khiến người người di chuyển khó khăn. Ra đến sông lớn, ở đây nước lũ dâng cao, lấn chiếm phần đất liền, sóng dưới lòng sông vỗ mạnh, đủ sức để dập nát một con thuyền to lớn.

Tiếng chuông leng keng âm vang, vu sư nhảy điệu tế thần giữa trời mưa, ai ai cũng mặc áo đan che mưa, đội mũ, chỉ có duy nhất Tự Anh đầu trần, thân thấm nước bị ép quỳ bên bàn tế, coi những con người ở đây mê tín. Trong lòng nàng uất phẫn vô biên, nhưng không có cách nào minh bạch cho những gì nàng đã trải qua.



Vu sư tế đàn xong, liền dùng roi, bất thình lình quất xuống vào lưng nàng, trừng phạt, bắt nàng phải nhận một roi oan uổng, còn mở miệng nói những câu khó nghe.

" Thủy thần hiển linh, chúng dân ở thôn Giai Đồng xin tạ tội với ngài, mong ngài tha thứ

Chúng dân sẽ dâng lên một tân nương khác cho ngài, mong ngài lượng thứ cho chúng dân "

* Ầm ầm *

Tiếng sấm liên tục vang lên, ngay sau lời khấn vừa dứt, mưa càng nặng hạt, nước sông dâng cao nghiên ngúc. Vu sư kia chứng kiến, cho rằng thủy thần đang nổi giận, không chấp nhận lời tạ lỗi, hốt hoảng quỳ xuống khấn vái, dân làng cũng đồng loạt làm theo hành động của bà.

Tự Anh bị một tên nam nhân, cưỡng chế, bắt nàng dập đầu, nàng không phản kháng, lén quan sát thật kĩ, âm khí ở con sông này rất dầy đặc, chứng tỏ bọn yêu ma đang ở dưới sông hoành hành. Nàng phải giữ vững bình tĩnh, không được manh động, tìm kiếm bóng dáng yêu ma kia để chứng minh với những con người ngu muội này.

Mắt nàng đảo một hồi rất lâu, không thấy gì ngoài bầu trời tối đen, và con sông lênh đênh biển nước, càng lúc càng dâng cao, lên đến chỗ tế bái, những con người kia trông thấy càng loạn, cúi lạy không ngừng.

Nước sông dâng cao theo thời gian, buộc mọi người phải quay trở về, Tự Anh dầm mưa cả một buổi, khi về đến nhà cơ thể nàng không chống đỡ nổi, gục xuống, run lên cầm cập.

" Tự Anh ! " Tĩnh Yên hốt hoảng, khẩn trương đỡ lấy nhi nữ.

Cả người Tự Anh lạnh ngắt, run rẩy, sắc nàng nhợt nhạt, phía sau lưng còn truyền đến cảm giác nhức nhối của đòn roi, Tự Anh ngồi xuống ghế, gắng gượng lại tinh thần, trấn an mẫu thân.

" Mẫu thân con không sao đâu ! Con đi thay đồ, sưởi ấm một chút sẽ ổn thôi... " nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tĩnh Yên, không chờ bà mở lời, lồm cồm đứng lên về phòng.

Ngày hôm đó, cơn mưa kéo dài đến tận tối không dứt, mưa nặng hạt đến sáng hôm sau vẫn không có thay đổi, mưa tầm tã, dẫn đến hoa màu hàng loạt bị hủy hoại.

Tình trạng này tiếp diễn tiếp đến 5 ngày sau không có gì khác biệt, người dân không trồng trọt được, gia súc chăn nuôi không có nguồn thức ăn, dần dần suy yếu, lớp chết vì đói, lớp chết vì bệnh, có những nhà trâu chết, ngựa chết, gia súc cũng chết, tổn thất vô cùng.

Trưởng thôn cùng vu sư ngày nào cũng ra sông khấn bái, đổi lại chẳng có tin tức tốt, họ không xin xỏ được gì. Có người không thể chịu đựng tiếp, bất chấp nguy hiểm, vì miếng ăn buộc lòng phải ra sông đánh bắt, để rồi chết ở ngoài đó. Cái chết vô cùng bi thảm, giống với hai cái xác trước, người ra sông dù gần bờ vẫn bị mất mạng, còn mất cả đầu.

Rõ ràng, đây là minh chứng của việc yêu ma hoành hành, nhưng dù Tự Anh có cố giải thích như thế nào, những con người kia vẫn giữ chính kiến, do họ đã chọc giận thủy thần mới bị trừng phạt.

Hơn 10 ngày qua đi, mưa không dứt, người dân bắt đầu rơi vào khủng hoảng, thiếu lương thực, còn có những triệu chứng bệnh dịch, lại không thể ra sông đánh bắt, mất đi một nguồn cung cấp.

Tô Ngạn cùng vu sư bàn bạc, quyết định chọn một tân nương khác, tế lên cho thủy thần, còn dâng lên rất nhiều củ cải mà họ có, đổi lấy bình yên.

Tân nương được chọn lần này là một cô nương chỉ mới 14 tuổi, giữa cơn mưa lớn, ngồi lên con thuyền đỏ chuẩn bị ra khơi.

" Ngừng lại ! " Tự Anh hô lớn, chạy đến can ngăn.



Đã hơn 10 ngày, có rất nhiều người chết oan ức, không thay đổi được cục diện, bây giờ lại muốn hy sinh thêm mạng sống, còn là một cô nương nhỏ tuổi, Tự Anh không nhịn được bức xúc, bám theo ngăn cản.

" Tô Ngạn, rõ ràng lần trước tôi gả thay cho muội muội đã bị thủy thần phát hiện

Những việc xảy ra các người đều cho là thủy thần nổi giận, vậy còn cống nạp tân nương khác để làm gì ?

Ông muốn hại thêm một mạng người nữa sao ? "

" Lý Tự Anh, thủy thần nổi giận là vì muội muội của người tự sát, dâng không đúng người nên ngài ấy mới nổi giận ! " Tô Ngạn chỉ vào mặt Tự Anh, nghiến răng nghiến lợi chỉ trích, đổ hết tội lỗi lên muội muội đã mất của nàng, còn cuồng ngôn lộng ngữ tiếp tục.

" Bây giờ bọn ta chọn ra một người, dâng lên không chút lừa dối, chắc chắn thủy thần sẽ chấp nhận tha cho thôn làng !

Lý Tự Anh ngươi chỉ là con nít ranh không biết trời cao đất dày, phỉ báng thủy thần đáng lí ngươi phải bị dìm xuống sông mới trả hết tội

Ngươi còn được đứng ở đây mà dám lên mặt với ta sao ? "

" Tô Ngạn, nước sông đang dâng cao, ông đưa người ra như vậy khác nào trực tiếp giết cô ấy ! "

Tự Anh chẳng ngán lão già trước mặt, đối lí lại với Tô Ngạn, dứt khoát không cho ông thực hiện hành vi. Nhìn cô nương nhỏ, sợ sệt ngồi ở trên thuyền, không nguyện ý làm vật hiến tế, lòng Tự Anh nóng như lửa đốt, không màn đến những người ở đây, nhảy lên thuyền, muốn cắt dây trói cứu người.

Nào ngờ, trưởng thôn độc ác, bảo những người dân vô tội tấn công nàng, mặc nàng đánh trả, họ vẫn điên cuồng nghe theo, cầm chân nàng lại, đẩy con thuyền dâng vật hiến tế đi.

" Dừng lại ! Không ! " Tự Anh gào thét, giữa trời mưa lớn.

Theo tiếng hét của nàng, người bao vây lấy thân nàng nhiều hơn, khống chế không để nàng đuổi theo, trơ mắt nhìn cô nương vô tội bị đưa đi.

Nước sông lớn, lập tức cuốn lấy con thuyền ra xa, chẳng mấy chốc không còn thấy bóng dáng người và thuyền, trưởng thôn liền ra lệnh cho họ rút về, chỉ còn mỗi Tự Anh quỳ ở đó hướng mắt ra xa xăm.

" Lý Tự Anh "

Tiếng gọi trẻ con lại vang lên, Tự Anh phản ứng ngay, ngước nhìn ra con sông lớn, cái đầu mà nàng từng nhìn thấy di chuyển từ mép sông ra hướng của con thuyền vừa đưa đi. Tự Anh hiểu, yêu quái đang nhắm đến cô nương trên thuyền kia.

" Thủy thần, có giỏi thì ra đây, ra đây đánh với ta ! " nàng hét lên, muốn dẫn dụ yêu quái ấy quay đầu.

Tiếng hét của nàng không đánh động được, ngược lại trước mắt nàng còn xuất hiện cảnh hãi hùng, có rất nhiều yêu ma cũng đang bơi đến chỗ con thuyền ấy.

Tự Anh ở trên bờ, cuống cuồng, chẳng thể xuống nước cứu người, nàng dùng pháp khí, nhắm đến những yêu ma ở gần, tung chiêu liên tục. Lớp chết, lớp bị thương, nhưng chúng vẫn không quay đầu, ồ ạt kéo ra đó, khiến Tự Anh bất lực.