Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 146: Kết Thúc



Lúc này, Diêu Vũ mới nặng nề đem búa buông ra.

Thời khắc búa rơi xuống đất, cũng là lúc thiên địa xung quanh xuất hiện dị biến. Hồng sắc rút đi, đem bầu trời không một gợn mây cùng ánh trăng vằng vặc phơi bày ra.

Trong nháy mắt, bất kể là người giấy hay quỷ nha hoàn cũng đều triệt để hôi phi yên diệt. Khiến Tiểu Hắc vốn đã chuẩn bị nuốt trọn một món ‘đồ ăn vặt’ nữa cũng không khỏi sửng sốt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tan biến ngay trước mặt.

Không chỉ riêng quỷ nô cùng bầu trời, lúc này, khung cảnh hoa quý xung quanh đều đã thay hình đổi dạng, mất đi vẻ hào nhoáng vốn có.

Tường vây đổ sụp, hoàn toàn bao phủ trong một cỗ khí tức tiêu điều. Cây cối xung quanh, tựa như bị thứ gì đó rút đi sinh cơ, lá cây úa tàn, thứ còn lại chỉ là vô số gốc cây khô, trơ trọi mục nát.

Quỷ vực tan biến, phủ trưởng công chúa rất nhanh liền khôi phục lại diện mạo vốn có của nó. Một phủ đệ hoang phế hơn mấy mươi năm…

Lúc này, đứng yên tại chỗ, lắng nghe âm thanh thông báo của hệ thống chậm chạp đến muộn, đáy lòng Diêu Vũ lại phá lệ bình thản.

Kết thúc rồi, y rốt cuộc cũng đạt thành nguyện vọng của mình, đem hung thủ gián tiếp hại chết quỷ tân lang bắt lại, để hắn tự mình định đoạt. Đồng thời, hủy bỏ hôn ước không công bằng của bọn họ.

[ Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành S cấp nhiệm : Giá Y Tân Nương một cách mỹ mãn. Ban bố phần thưởng : 1 vạn tích phân, phá vỡ hôn ước giữa quỷ tân lang và giá y tân nương.]

[ Phụ đề nhiệm vụ : Ngươi đã thành công giúp đỡ quỷ tân lang gỡ bỏ cái gai trong thịt, tra tấn hắn suốt bao năm qua, khiến hắn cảm thấy vô cùng cảm kϊƈɦ.]

[ Hắn sẽ đối với ngươi một lòng một dạ, không rời không bỏ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi.]

Nam nhân từng bước một đến gần Dung Họa, dù cho sắc mặt hắn vẫn lạnh băng, không chút biểu tình, nhưng Diêu Vũ vẫn có thể cảm nhận được…thù hận dày vò trêи lưng hắn, đã triệt để bị xóa bỏ.

So với những phần thưởng đó, y lại càng cảm thấy vui vẻ vì bản thân có thể chứng kiến được thời khắc này.

[ Thông Cáo Toàn Sever : Chúc mừng người chơi Diêu Vũ hoàn thành S cấp nhiệm vụ : Giá Y Tân Nương!]

[ Thông Cáo Toàn Sever : Chúc mừng người chơi Diêu Vũ hoàn thành S cấp nhiệm vụ : Giá Y Tân Nương!]

[ Thông Cáo Toàn Sever : Chúc mừng người chơi Diêu Vũ hoàn thành S cấp nhiệm vụ : Giá Y Tân Nương!]

Ba tiếng thông cáo liên hồi vang lên, làm số ít người chơi đang phân tán trêи khắp Linh Vực đều hoàn toàn chết lặng.

Không sao, bọn họ đã sớm quen thuộc. Dù cho hiện tại xuất hiện thông cáo : Diêu Vũ thành công hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý liệu.

Đây không phải thần kinh tê liệt, mà là trưởng thành, nhìn thấu hồng trần.

Lúc này, mặc kệ âm thanh vang vọng trêи bầu trời, Diêu Vũ lại rất tò mò nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Trác Thiên Hạo, muốn chờ xem hắn sẽ làm gì nữ nhân ngoan độc này.

Là phanh thây, thôn phệ, hay là giam giữ?

Chỉ là, phát hiện ra ánh mắt sáng rực của Diêu Vũ, sau khi ghìm chặt dây lụa, đi đến bên người Dung Họa, Trác Thiên Hạo lại đột ngột ngừng chân. Đạm mạc nâng mắt nhìn y.

Ngay khi Diêu Vũ vẫn còn nghi hoặc đại nhân nhà mình muốn làm gì, thì không để y kịp phản ứng lại, xích sắt liền đã lập tức cuốn tới, trực tiếp quấn quanh người y, cưỡng ép để y xoay lưng lại. Đồng thời, còn ‘tri kỉ’ giúp y che mắt.

“???”

Trong đầu hiện ra một dãy dấu chấm hỏi, lúc này, Diêu Vũ chỉ nghe thấy, ở sau lưng truyền tới một hồi tiếng động.

Chỉ là, Diêu Vũ vẫn chưa kịp thông qua tạp âm này suy diễn ra tràng cảnh ở phía sau, thì lúc này, xích sắt liền đã nhẹ nhàng chuyển động, dời khỏi trước mặt của y, đem thân thể y buông ra.

Không kịp chờ đợi mà quay đầu, nhưng ánh vào mắt Diêu Vũ cũng đã sớm không còn thân ảnh của Dung Họa nữa.

Trái lại, lại chỉ có Tiểu Hắc đang thích ý nằm phịch trêи đất, bộ dáng kia, tựa hồ vừa ăn được một thứ gì đó rất mỹ vị.

Đồng thời, không biết có phải ảo giác hay không, khí tức quanh thân nó lại càng trở nên âm lãnh thêm một chút, quỷ nhãn cũng càng thêm tinh hồng.

Diêu Vũ đưa mắt, lại nhìn xem trong tay Trác Thiên Hạo lúc này đang nắm lấy một đoàn hắc khí, ngay tức khắc liền đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Chín phần mười, Dung Họa đã bị hai kẻ này phanh thây, chia nhau sử dụng mất rồi…

Y vốn còn tưởng, hắn phải dằn vặt, ôn lại chuyện cũ với nàng một hồi đâu.

Động thủ cũng thật quả quyết.

Mày kiếm khẽ nhướng, Trác Thiên Hạo lại đem đoàn hắc khí kia thu lại. Hắn tựa hồ đang cố thu thập thứ này, vì chuẩn bị lễ vật thần bí cho Diêu Vũ như lời hứa sau khi động phòng.

Lúc này, hai quỷ một người cứ vậy đứng giữa kiến trúc tan hoang của phủ công chúa, để gió đêm rột rửa.

Bất tri bất giác, Diêu Vũ lại đột ngột cảm thấy có phần quẫn bách. Bởi vì y phát hiện, nhiệm vụ hoàn thành rồi, nói như vậy, chẳng phải y sẽ phải thực hiện lời hứa…?

Trong nháy mắt nghĩ tới việc này, gương mặt Diêu Vũ liền giống như bị lửa nung, nóng ran cả lên, tựa như một quả đào chín mọng, ngay cả vành tai đều ửng đỏ.

Lúc này, không biết có phải nhìn thấy được bộ dạng ngượng ngùng này của y hay không. Trác Thiên Hạo lại đột ngột duỗi tay, đem hỷ hoa thắt vào trước ngực của mình.

Ngay sau đó, ánh mắt liền đem người nào đó phong toả.

Bên trong đến cùng đang ẩn chứa thâm ý gì, không cần nói cũng hiểu.