Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 50: Ăn Ăn Ăn, Chỉ Biết Ăn Thôi!



Ăn ăn ăn!

Cô chỉ biết ăn, cô có biết chồng cô bị người ta khiêu khích không?

Cố Hàn Châu hít sâu một hơi, thật muốn đánh nhau với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này.

Anh cũng xem là người lớn rồi, phải "thuyết phục người khác bằng lý lẽ", không nên đánh người.

"Được."

"Lên xe, để chú lái xe đi!"

Hứa Ý Noãn cảm thấy gọi chú rất vui, đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua, đoán chừng đã quên đi nỗi đau mông.

Cô mở cửa xe phía sau, rất tự nhiên ngồi vào, sau đó Ngôn Nặc cũng theo sát phía sau.

Cố Hàn Châu lập tức khó chịu.

"Ý Noãn, ngồi ở phía trước, tôi và Ngôn Nặc ngồi ở phía sau?"

"Hả? Hai người thoạt nhìn đều rất cường tráng, có hơi chen chúc không?”

"Hử?"

Cố Hàn Châu lạnh lùng nhìn lại, từ trong khoang mũi phát ra âm thanh, mang theo vài phần tàn ác.

Cô nhất thời sợ hãi rụt đầu lại, biết Cố Hàn Châu không vui, liền vội vàng nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe phía trước với vẻ mặt xám xịt.
Khương Hàn ném tới một ánh mắt "tự cầu phúc".

Cô hơi lo lắng.

Cô có làm gì sai sao?

Cố Hàn Châu và Ngôn Nặc ở phía sau nói chuyện câu được câu không, không ngờ vừa nói xong lại chuyển đến trên người cô.

Ngôn Nặc mỉm cười nhìn Hứa Ý Noãn phía trước rồi nói: "Ý Noãn là một cô gái rất ưu tú rất thông minh, ở trường nhân duyên cũng rất tốt. Giáo viên và trợ giảng đều có ấn tượng tốt về cậu ấy.”

"Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy ngu như lợn.”

"Vậy chắc là chú không biết rõ, dù sao sắp tới hai nhà Hứa Cố kết làm thông gia. Tôi thấy chú đối xử rất tốt với Ý Noãn, chú cũng rất thích hậu bối này đúng không? Quả thật Ý Noãn rất khiến người lớn vui vẻ, bố tôi còn khen ngợi cậu ấy không dứt miệng.”

"Bố cậu ư? Cô ấy đã gặp bố mẹ cậu à?" Giọng nói u ám của Cố Hàn Châu thoát ra từ cánh môi mỏng, bầu không khí trong xe tựa như trở nên hơi cứng nhắc.
Rõ ràng là mùa hè nắng nóng, nhưng Hứa Ý Noãn lại cảm thấy rất lạnh…..

Tiêu rồi tiêu rồi, hình như cô cảm thấy mùi sát khí, cô đã gặp qua bố đàn anh lúc nào chứ?

"Đàn anh, anh nhầm rồi, em gặp bố anh khi nào?”

“Có một lần bố anh đến trường bị lạc đường, hỏi em chỉ đường, còn hỏi tới anh, có nhớ không?"

"Ơ..."

Hứa Ý Noãn tìm kiếm trong đầu, hình như đúng là có một người đàn ông trung niên như vậy, cười tủm tỉm, làm cho người ta cảm thấy rất hòa ái dễ gần.

Không nghĩ tới người nọ lại là bố của đàn anh à?

“Chú à, chỉ là chỉ đường thôi!” Cô đau khổ nói, Cố Hàn Châu anh xem, tôi không làm chuyện xấu đúng không?

Cô nhìn qua như muốn truyền tin tức, nhưng Cố Hàn Châu lại không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

"Như vậy, bố cậu rất thích Ý Noãn à?"

"Vâng."

Ngôn Nặc hơi ngượng ngùng, hai gò má đều hơi đỏ bừng lên, rũ mắt xuống
Trái tim Hứa Ý Noãn lộp bộp một cái.

Vẻ mặt của đàn anh làm sao vậy?

Anh nói đúng thì đúng, còn thẹn thùng cái gì hả?

Chiếc xe đã nhanh chóng đến nơi, là một nhà hàng hữu cơ gần trường học, đồ ăn siêu đắt, Hứa Ý Noãn cũng chỉ nghe nói mà thôi, dù sao cũng không có tiền tới đây ăn.

"Chú vào nếm thử, hương vị nơi này rất ngon, nguyên liệu nấu ăn đều tươi ngon hữu cơ."

"Cậu cũng thật biết chọn chỗ."

"Bởi vì Ý Noãn kén ăn, ăn không được dầu cũ. Chỉ cần thức ăn không còn ngon thì cậu ấy sẽ lập tức ra ngoài ăn.”

"Cậu rất hiểu cô ấy nhỉ?"

"Cũng không đến nỗi hiểu, là vì trước kia học cùng ngành, tôi thường xuyên mang cơm cho Ý Noãn cũng mua ở chỗ này."

Hứa Ý Noãn nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, đồ ăn trước kia của cô đều đắt tiền đến như vậy sao?

Đàn anh, anh đưa tiền là được rồi, cần gì phải đưa cơm tới chứ!