Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Chương 11: Môi vợ ngọt nhất



Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Tòng Tâm muốn đi siêu thị sắm chút đồ, thế là cô cũng dắt theo cả Phí Nam Thành đi luôn.

Bên trong siêu thị lúc này.

"Aaa mày ơi, anh ý đẹp trai quá đi"

"Đúng a, nhìn kìa...nhìn kìa Anh ấy đang nhìn về phía chúng ta đấy, ôi! Ngại chết đi được"

Phí Nam Thành đi sau cô vợ nhỏ của mình, lại nhìn thấy những ánh mắt giống như hổ đói của những cô gái bên cạnh làm anh không khỏi rùng mình mấy cái..

Anh lại gần ôm lấy cánh tay cô, giống như đứa bé sợ sệt nép sau lưng mẹ của mình vậy.

"Sao vậy?"

"Vợ ơi! Vợ nhìn những ánh mắt của những cô gái kia kìa, giống như muốn ăn thịt A Thành ý, huhu A thành sợ quá vợ ơi…”

"À...khụ,... không sao đâu, anh cứ theo sau em là được"

"Huhu mẹ nói...A Thành không được đi ra ngoài, nếu không người đẹp trai như A Thành sẽ bị mọi người làm thịt từ đầu đến chân mất"

Thẩm Tòng Tâm suýt chút nữa thì té ngửa bởi câu nói của anh, cô còn chưa kịp trả lời anh, Phí Nam Thành đã bồi thêm một câu: "Nhưng nếu là vợ thì A Thành không sợ, A Thành sẽ cho vợ làm thịt A Thành từ đầu tới chân luôn"

Choáng!

Thẩm Tòng Tâm chỉ biết lấy tay ra ôm trán thở dài, thôi kệ! Coi như rút kinh nghiệm, lần sau ra ngoài, không nên mang theo tên chồng ngốc của cô đi theo làm gì cho đỡ phải phiền lòng,

Mà đúng vào lúc này, lại có một giọng nói vang lên sau lưng hai người.

"Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây”

Hai người nghe thấy tiếng gọi, liền quay ra phía sau.

"Anh...gọi chúng tôi à??”

Thẩm Tòng Tâm khó hiểu chỉ chỉ tay vào mặt mình nói.

"À...Tôi gọi Tổng giám đốc..., Tổng Giám đốc không phải anh nói anh đi nước ngoài rồi à"

“...”

*Tổng Giám đốc, anh nghe tôi gọi không đấy?”

“...” vẫn im lặng không ai trả lời.

Thấy có người nói chuyện với mình thì Phí Nam Thành giả bộ sợ sệt rồi chạy qua ôm lấy cánh tay của Thẩm Tòng Tâm rồi nói..

“ Vợ ơi chồng sợ… chồng sợ bị người lạ làm thịt …”

Lúc này cô không biết nói gì với tên chồng ngốc nhà mình đây… cô đành quay sang nói với người kia..

"À...Tôi nghĩ chắc anh nhận lầm người rồi” Thẩm Tòng Tâm cười ngại ngùng nói, đùa à! Tên chồng ngốc nhà cô từ khi nào lại biến thành Tổng Giám đốc vậy.

Phí Nam Thành im lặng không nói gì, bỗng lúc này lại quay ra làm mặt vô vùng dễ thương nhìn cô.

"Vợ à, A Thành muốn ăn kem"

"Ăn kem hả"

"Ừm, đúng rồi, vợ đi mua cho chồng đi, A Thành hứa sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi vợ"

“ Chồng thích ăn kem vị dâu tây nha vợ ơi vì nó ngọt như môi vợ ý..”

Lúc này mặt cô bắt đầu nóng lên lắp bắp trả lời anh…

"Vậy...vậy…anh ở yên đây đợi em nhé" Đợi sau khi bóng lưng cô vừa khuất, anh đã nhanh chân đá một phát vào người trước mặt.

"Ui da! Sao anh lại đá em”

Lời nói vừa dứt cậu lại bị anh đã thêm phát nữa.

"A...Đau, Lão đại đừng đá nữa, em biết lỗi rồi huhu”

"Cho chừa chú mày nè, có biết anh đây phải theo đuổi vợ khó khăn như nào không hả? Có tin, mai tôi điều cậu đến Châu phi luôn không”

"Huhu, đừng mà, em sai rồi Lão đại"

"Cút, đồ phá đám"

Phí Nam Thành trừng mắt nhìn Lục Minh tên thư ký của anh.

"Lão đại, khi nào anh mới quay trở lại công ty"

"Không biết.. Mà cậu nhanh nhanh cút đi cho tôi, từ giờ còn để tôi thấy các người ai dám đến phá đám kế hoạch cưa đổ vợ của tôi lần nữa tôi liền chặt đứt tay chân , moi tim người đó ném vào khu rừng sinh tử cho tự sinh tự diệt đấy”

Nghe đến khu rừng sinh tử anh thư kí rùng mình một cái trả lời lắp bắp…

"Dạ… dạ … em biết sai rồi lão đại"

Và anh thư kí nhanh chân chạy cái vèo biến mất khỏi tầm mắt của lão đại … nếu mà ở thêm vài phút nữa khéo không còn xác mà về..

Lúc Thẩm Tòng Tâm quay lại, đã không thấy Lục Minh đâu, cô cũng chẳng nghi ngờ gì, vì cô nghĩ chắc vừa nãy cậu ta cũng chỉ gọi nhầm người thôi, nên cũng không hỏi anh.

"Kem dâu tây của anh đây nè"

"Hihi A Thành cảm ơn vợ” anh vui vẻ giống như đứa trẻ nhận lấy kem từ trong tay cô.

"Mà nè, Vợ ơi!"

"Hả" Hàn Ân Di ngước mắt nhìn anh.

"Đố vợ cái này nha...Vợ có biết trên đời này còn có thứ gì mà ngọt hơn cả kem không?" đôi mắt anh long lanh nằm cô.

"Không biết... Đó là gì hả"

“Ừm...A Thành biết đẩy, vợ lại đây A Thành nói nghe.." Phí Nam Thành mỉm cười, anh vươn tay ra liền kéo cô sát vào người mình, anh bỏ một thìa kem vào trong miệng, sau đó cúi xuống cứ thế hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng đẩy vị kem nơi đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô.

Vị kem ngọt ngào cứ thể được tan chảy trong miệng hai người

Thanh âm dịu dàng lại khẽ cất lên: "Giờ thì...vợ biết rồi đấy, đó chính là môi vợ, ngọt lắm!”

Thẩm Tòng Tâm sững sờ mở to mắt nhìn anh, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại nơi khóe môi, làm cô bỗng chốc đỏ mặt, xấu hổ.