Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Chương 36: Em không có chút tình cảm nào với anh sao?



Lâm Hi Vũ nói: “Khỏi cần thương lượng, tôi nhớ trước khi kết hôn chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi.”

“Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn, cho dù trước đó đáp ứng em cũng chỉ là kế tạm thời.”

Nghe anh nói như thế, tâm Lâm Hi Vũ lạnh hơn, anh còn dối cô chỗ nào mà cô không biết nữa không?

“Anh thừa nhận anh nói dối em, nhưng anh nói dối em là có nguyên nhân. Nếu lúc đó em nhẫn tâm bỏ đứa bé thì cũng không có Quai Bảo bây giờ. Sau này anh sẽ bù đắp cho em, em cũng thấy anh chưa bao giờ đối xử tệ với mẹ con em mà. Chúng ta có thể thương lượng lại được không, anh không muốn ly hôn.”

Anh nắm lấy tay cô không thả, giọng nói lộ vẻ hốt hoảng, cố ý hạ thấp giọng như đang dỗ dành cô. Lâm Hi Vũ lúc này thậm chí còn không muốn nghe anh nói, cô đột ngột rút tay mình ra, thu dọn đồ đạc rồi đóng vali lại. Lục Quân Đình tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Em thật sự muốn đi? Con cũng không cần nữa? Thằng bé còn nhỏ như vậy, em mặc kệ được sao?”

Có phải lúc trước anh chắc chắn rằng vì có đứa nhỏ nên cô sẽ không ly hôn, cho nên mới thoải mái đáp ứng đề nghị của cô là chờ sinh con xong rồi hẵng ly hôn không? Có phải anh biết cô có chạy cũng không thoát, vì đứa nhỏ sẽ buộc chân cô lại? Anh đúng là không chỉ nhìn được trái phải cuộc đời cô, mà thậm chí ý nghĩ của cô anh đều rõ ràng, thực sự là một người đàn ông rất có năng lực nhìn thấu lòng người.

Lâm Hi Vũ quay lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia rất đẹp, trời xanh mây trắng, giống như hôm cả nhà bọn họ cùng nhau đi chơi, anh mua cho cô quả bóng bay màu hồng cô thích, còn nói cô cũng là đứa nhỏ. Ngày đó nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, trong lòng cô một mảnh mềm mại, quả bóng anh mua cho cô vẫn còn treo đầu giường.

“Mẹ tôi là một giáo sư đại học, bà dạy tôi phải có lòng tự trọng và tự lập. Trước khi trở thành vợ hay mẹ của bất kỳ ai, trước hết tôi phải là chính mình. Anh không cần lấy đứa nhỏ ra để giữ chân tôi. Tôi yêu thằng bé, nhưng tôi cũng sẽ không vì nó mà hủy đi cuộc sống của chính mình, chung sống với kẻ lừa dối tôi. “

Nói xong cô kéo vali quay lưng bỏ đi.

Lục Quân Đình lăn lộn trên thương trường bao năm nay, tâm tư đã sớm luyện thành đá, không gì có thể phá vỡ được, dù gặp chuyện kinh thiên động địa cũng luyện thành thói quen bình tĩnh tự tại. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn cô quay lưng bỏ đi, tim can như vỡ thành nhiều mảnh. Sự bình tĩnh bao năm tôi luyện đều lập tức vỡ vụn, trên mặt đều là bối rối, không chút nghĩ ngợi đuổi theo.

Lâm Hi Vũ đi xuống lầu, thím Ngô đang chơi cùng Quai Bảo, lại thấy cô mang theo vali liền hỏi: “Phu nhân muốn đi đâu đây?”

Quai Bảo thấy cô đi xuống, vội vội vàng vàng bò đến bên người cô. Lâm Hi Vũ cúi xuống ôm chặt bé, nhóc con cái gì cũng không biết, ánh mắt ngây thơ mang ý cười, hai tay nhỏ mập mạp vỗ vỗ, vừa cười vừa gọi cô: “Mẹ… mẹ.”

Lâm Hi Vũ chịu đựng sự nghẹn ngào đang dâng lên, cô âu yếm hôn lên trán, lên mặt Quai Bảo rồi áp mặt mình vào má bé, thật lâu mới miễn cưỡng buông ra.

Trong lòng có quá nhiều thứ không buông bỏ được, cô biết Lục Quân Đình đứng bên cạnh nhìn, nhìn cô giãy giụa phản kháng, nhưng cô nhất quyết không để anh toại nguyện.

Cô giao đứa trẻ cho thím Ngô, dặn dò: “Chăm sóc thằng bé thật tốt.”

Nói xong liền kéo vali ra ngoài, Quai Bảo không biết có phải hiểu cái gì hay không mà bé vừa khóc vừa vươn tay về phía cô gọi: “Mẹ… mẹ… mẹ…”

Hết tiếng này đến tiếng khác.

Bước chân Lâm Hi Vũ dừng lại, giây phút này cô xác thực có giãy giụa, cô nghĩ hay là cứ quên đi mọi chuyện, chỉ cần ở lại bên Quai Bảo là được. Vì con, cô đều có thể thỏa hiệp, dù biết rõ bị người ta đùa bỡn cũng có thể thỏa hiệp. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định giữ lại chút tự tôn cuối cùng, một mạch kéo vali đi ra ngoài không nhìn lại. Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, cổ tay nhanh chóng bị một cánh tay như móng vuốt kẹp chặt.

Lục Quân Đình kéo tay Lâm Hi Vũ xoay người cô lại, người đàn ông trên mặt mang lửa giận, nhưng đáy mắt có một tia hoảng sợ, anh nói với cô: “Em không nghe thấy thằng bé khóc sao? Em cứ thế mà đi ư?”

Bảo mẫu ôm Quai Bảo bước ra cửa, Quai Bảo nhìn bóng dáng mẹ muốn đi, khóc rất thương tâm. Lâm Hi Vũ trong lòng đau thắt, cô cái gì cũng không muốn nói, tránh khỏi tay Lục Quân Đình đi về phía cửa chính.

Cô đi rất nhanh ra cổng rồi bắt một chiếc taxi, tài xế giúp cô mang vali lên xe. Lâm Hi Vũ bảo tài xế đi mau, xe nhanh chóng quay đầu rời đi. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Lục Quân Đình đuổi theo càng ngày càng nhỏ.

Người đàn ông luôn tỏ ra tự tin, lúc này hiện ra mấy phần chật vật, dường như đánh vỡ hết sự tự tin thường ngày. Hết thảy mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, khiến anh không thể nào tiếp thu được.

Lục Quân Đình một mình đứng ven đường, không ngừng nhìn chiếc xe cô đang ngồi dần biến mất không thấy gì nữa. Con phố này trồng toàn cây liễu, lá xanh đung đưa trong gió, tràn đầy sức sống. Hôm nay thời tiết rất đẹp, sáng nay lúc đi làm anh còn mở cửa sổ xe, thoải mái hít thở bầu không khí trong lành nhưng bây giờ, cuống họng như bị thứ gì đó kẹp lại, hô hấp một chút liền đau nhói không thở được.

Lục Quân Đình về đến nhà thấy bảo mẫu ôm Quai Bảo đang khóc rống mà dỗ dành. Lục Quân Đình ngồi trên ghế salon, nghe tiếng khóc của con trai có chút bực bội, đang định ngẩng đầu mắng thì thấy đôi mắt đỏ hoe, khóc đến không thở được của Quai Bảo.

Anh cảm thấy thằng bé giống như bản thân bây giờ vậy, tim anh chợt quặn thắt, liền bước tới vươn tay ôm bé vào lòng. Anh ôm Quai Bảo ngồi trên ghế salon, nhẹ nhàng giúp bé lau nước mắt rồi ôm cậu bé thật chặt. Anh vừa vuốt đầu bé từng cái một vừa an ủi: “Quai Bảo đừng khóc, ba hứa với con, sẽ đưa mẹ con trở về. Quai Bảo ngoan, không khóc nữa, được không?”

Lâm Hi Vũ thuê phòng trọ gần câu lạc bộ, liên tiếp ba ngày nay cô đều không ngon giấc, thầm nghĩ thói quen đúng là thật đáng sợ. Cô quen với việc là vợ của Lục Quân Đình, quen với việc mỗi ngày đều chơi đùa cùng Quai Bảo, bây giờ dọn ra ở riêng, Lâm Hi Vũ chưa thích ứng được loại cuộc sống cô đơn này. Đêm nào không ngủ được, cô lại nằm ở trên giường xem ảnh chụp Quai Bảo trong máy, trong lòng nghĩ đến đứa nhỏ không ngừng. Thằng bé có khóc không, có ngủ ngoan không, có chịu ngoan ngoãn uống sữa không, không có mẹ bên cạnh có khóc đòi mẹ không, thậm chí cô còn nghĩ hay là lén chạy về xem đứa nhỏ một chút. Nhưng cô biết cô không thể, hẳn là bây giờ Lục Quân Đình đang yên lặng nhìn cô đấu tranh, nhìn cô tuyệt vọng tột cùng, cuối cùng nhìn dáng vẻ chịu thua của cô, bắt cô tự đưa mình tới cửa cho anh lợi dụng.

Ba ngày sau, lúc Lâm Hi Vũ tan tầm về nhà, nhìn thấy dưới lầu có một chiếc xe quen thuộc đợi sẵn, thầm nghĩ động tác nhanh thật, mới ba ngày đã tra ra được cô ở chỗ nào.

Lâm Hi Vũ làm bộ như không thấy, quay người đi vào trong. Người trong xe đẩy cửa sau ra, Lục Quân Đình bước xuống, trực tiếp gọi cô: “Hi Hi.”

Lâm Hi Vũ nghiêng đầu nhìn anh, chỗ cô đang thuê là một khu nhà tập thể cũ kỹ. Đối lập với phòng ốc rách nát là một thân âu phục sang trọng, giày da sáng bóng, khí chất xuất chúng của người đàn ông tương phản rõ ràng.

Lục Quân Đình bước tới gần cô nói: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chúng ta có gì để nói ư?”

Thái độ của cô rất lãnh đạm, làm anh nhớ tới cô của trước kia, lúc nhìn thấy anh đều sẽ rụt rè chào hỏi, cô sẽ gọi anh là “anh Quân Đình”.

“Không phải muốn ly hôn sao? Liên quan tới vấn đề ly hôn cũng không muốn nói?”

Lâm Hi Vũ liếc anh một cái, Lục Quân Đình lại nói: “Anh không nghĩ chúng ta bàn chuyện ly hôn ở ngoài đường.”

Điều này khiến Lâm Hi Vũ hơi bất ngờ nhưng nghĩ kỹ lại, bọn họ không có tình cảm, mà cô cũng không tin mấy lời hoang đường lúc Lục Quân Đình nói thích cô. Dù sao thì con cô cũng sinh rồi, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, anh đồng ý ly hôn cũng không có gì là kỳ lạ.

Lâm Hi Vũ nghĩ một hồi, nói: “Đi theo tôi.”

Phòng trọ Lâm Hi Vũ ở là trên lầu ba, mặc dù khu dân cư này rách nát, nhưng cầu thang sạch sẽ. Lâm Hi Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa, Lục Quân Đình đi theo cô vào. Anh tùy ý lướt qua gian phòng nhỏ, trước cửa chỉ có một đôi dép lê của cô, hẳn là cô ở một mình. Anh âm thầm thở phào một hơi.

Lâm Hi Vũ không muốn mất thời gian, trực tiếp hỏi anh: “Nói đi, khi nào thì ký đơn ly hôn?”

“Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn.”

Lâm Hi Vũ liếc anh một cái, bình tĩnh hỏi: “Không nghĩ đến chuyện ly hôn thì tới tìm tôi làm gì?”

Anh không nói chuyện, chỉ một mực nhìn cô, Lâm Hi Vũ hiểu rõ: “Nói dối thành tính.”

Lục Quân Đình cũng không tức giận, ngược lại nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Chúng ta nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, cũng không phải chỉ có ly hôn là cách duy nhất. Quai Bảo còn nhỏ như vậy, thằng bé cần mẹ, em nhẫn tâm bỏ nó ư?”

“Nếu anh cho rằng thằng bé cần mẹ thì đưa nó cho tôi, tôi có thể tự nuôi nó lớn.”

“Đưa cho em? Em nghĩ có khả năng sao?”

“Đã không có khả năng thì khỏi bàn bạc gì nữa, tôi sẽ không trở về.”

Thái độ kiên quyết cùng vẻ mặt lãnh đạm của cô thực sự là ngoài ý muốn của Lục Quân Đình. Rõ ràng nhìn cô mềm mại yếu đuối, nhưng lúc xù lông nhím lên thật sự đâm người ta đau đớn.

“Em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Chúng ta ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh ư? Lừa gạt em là anh không đúng, nhưng anh thật lòng muốn đền bù sai lầm, em cũng không nguyện ý cho anh cơ hội?”

Anh đứng giữa phòng, căn phòng nhỏ tràn ngập khí tức mạnh mẽ của anh, kể cả những lời cầu xin tha thứ cũng bị khẩu khí của anh áp chế khiến người ta có một loại cảm giác áp bách, rằng đối mặt với lời xin lỗi của anh thì nên ngoan ngoãn cúi đầu tiếp nhận.

Lâm Hi Vũ không muốn lại trở thành quả hồng mềm mặc người ta mài tròn bóp dẹt, cô trầm mặc một hồi, sau đó nói với anh với giọng điệu rất bình tĩnh: “Đúng, chính xác là tôi không hề có chút tình cảm nào với anh. Nếu như tôi thật sự thích anh, thì tôi có thể tha thứ việc bị anh lừa gạt, dù biết bị anh đùa giỡn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Thế nhưng tôi phát hiện đối với anh dù thích tôi cũng không, nên tôi không nghĩ đến chuyện tha thứ, cũng không muốn cùng anh tiếp tục. Tôi chỉ muốn kết thúc hết thảy, nhất là với kẻ nguy hiểm như anh thì phải tránh càng xa càng tốt.”

Quả nhiên là rất thẳng thắn, từng chữ giống như giấu châm bên trong, một châm lại một châm, đâm dày đặc trên người, từ trong ra ngoài đều khiến anh đau đớn.

Anh mặt mày nén giận, nhưng khóe miệng lại cong lên: “Thật sự một chút tình cảm đều không có? Ngay cả khi chúng ta thân mật nhất cũng không có? Chẳng lẽ lúc trước cùng anh làm chuyện đó, em là khúc gỗ không chút cảm xúc sao?”

Bị cô đâm đến máu chảy đầm đìa, trong lòng đau nhức, đau đến mức anh chỉ cảm thấy lửa giận xông thẳng lên đầu, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói câu này.

Lục Quân Đình từng bước ép tới, Lâm Hi Vũ vô thức lui về phía sau, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, lời này mà anh cũng nói ra được.

“Anh càng ngày càng khác xa Lục Quân Đình mà tôi từng biết.”

Bước chân anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng và giễu cợt của cô, người có khả năng kiềm chế tốt như anh mà hết lần này tới lần khác bị cô dễ dàng chọc giận như vậy.

Anh cười lạnh một tiếng: “Thật sao?”

Nói xong, anh đột nhiên vươn tay ôm eo cô, tay còn lại ôm gáy cô kéo sát lại, cúi đầu hôn tới. Lâm Hi Vũ giật nảy mình, cô giãy giụa kịch liệt, cô tức giận nói: “Lục Quân Đình, anh muốn làm gì?”

Lục Quân Đình ôm ngang người cô, vác lên vai, chân đi về phía phòng ngủ, ném cô lên giường, thân hình cao lớn đè xuống, anh nắm lấy hai tay cô giơ đến đỉnh đầu, không nói hai lời liền hôn cô.

“Anh muốn thử xem, có phải là em không có chút cảm giác nào với anh không?”

Anh áp môi vào môi cô hôn mãnh liệt, lúc đầu Lâm Hi Vũ còn phản kháng, nhưng hai tay bị anh giữ chặt, cô hoàn toàn không cách nào chống lại anh, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, nằm yên bất động mặc kệ anh muốn làm gì làm.

Lục Quân Đình hôn cô nhưng thấy cô không phản ứng chút nào, nhìn xuống thì thấy cô mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Phản ứng của cô khiến anh cảm thấy hoàn toàn thất bại, sự tự tin của anh lần lượt sụp đổ, anh vừa tức giận vừa hoảng sợ, hỏi: “Thật không có cảm giác sao? Em không thích anh chút nào sao?”

Lâm Hi Vũ bình tĩnh lắc đầu, “Không thích, anh không phải mẫu người mà tôi thích, tôi cũng chưa từng thích anh.”

Đáy mắt đỏ bừng đến đáng sợ, anh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Không thích tại sao còn đồng ý chung giường với anh? Tại sao lại đồng ý hả, em nói đi!”

“Bởi đứa nhỏ, tôi muốn ở cạnh thằng bé, tất cả đều là vì nó.”

Anh nghe xong sững sờ một lúc, thừa dịp anh thất thần Lâm Hi Vũ đẩy anh ra rồi tránh sang một bên, lùi mấy bước kéo dài khoảng cách với anh. Lục Quân Đình bị cô đẩy ra, ngồi bất động trên giường. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt lộ vẻ đau đớn, giống như dã thú bị thương nặng. Nét mặt của anh khiến cô kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lâm Hi Vũ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Lục Quân Đình. Người này vốn vẫn luôn rất tự tin, dù nói dối cũng không thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ mặt này như thể anh thực sự bị tổn thương, như thể bị lời nói của cô đả kích trầm trọng.

Anh từ trên giường chậm rãi đứng dậy, không nói lời nào, mở cửa đi ra ngoài.

Lục Quân Đình lên xe, cởi hai cúc áo sơ trên cùng để hô hấp thông thuận một chút. Anh bảo tài xế đi thẳng đến công ty, xe từ từ rời khỏi khu dân cư cũ nát, nhưng lời nói của cô vẫn lởn vởn trong đầu.

“Tôi không hề có chút tình cảm nào với anh cả.”

“Anh không phải mẫu người tôi thích, mà tôi cũng chưa từng thích anh.”

Lục Quân Đình cau mày khó chịu, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa trán, người đàn ông ưu nhã giờ phút này không nhịn được mà chửi thề.

Lục Quân Đình là người đam mê công việc, anh không thích cảm giác ngồi không nhàm chán, hơn nữa công việc cho anh không ít cảm giác thành tựu. Sau này khi đã kết hôn sinh con, tuy anh có giảm bớt lượng công việc, nhưng chưa từng có ngày nào nghỉ việc. Vậy mà hôm nay, Lục Quân Đình quyết định không tới công ty, tối qua anh đã giao cho bảo mẫu lịch trình hôm nay nên sáng sớm hôm sau bảo mẫu đã chuẩn bị đầy đủ.

Quai Bảo đã thay xong quần áo để ra ngoài, lúc này bé đang ngồi trên nệm êm chơi đồ chơi nhỏ. Lục Quân Đình bước tới, ôm lấy cậu nhóc, nói: “Ba đưa con đi gặp mẹ nha, có được không?”

Quai Bảo nghe nói đi gặp mẹ, hai mắt sáng lên, cười tươi gật đầu một cái. Dáng vẻ mềm mại dễ thương quả thực khiến người ta vui vẻ, Lục Quân Đình không nhịn được cười.

Anh đưa Quai Bảo đến câu lạc bộ nơi Lâm Hi Vũ làm việc, cũng biết giữa trưa cô sẽ đến nhà hàng gần đó ăn cơm, vì anh đã từng lái xe tới đây vụng trộm nhìn lén cô.

Anh mang Quai Bảo tới là nghĩ cả nhà họ sẽ cùng nhau dùng bữa trưa, không nghĩ là đến quá sớm, cô còn chưa tan tầm. Quai Bảo ngồi trên xe buồn chán, vừa vặn bên này có một khu thương mại, nhóc con Quai Bảo thích náo nhiệt, ê ê a a đập kính ý nói muốn đi dạo.

Lục Quân Đình nhìn đồng hồ, còn hơn 30′ nữa cô mới tan tầm, thôi mang con trai đi dạo một vòng cũng được. Tiểu gia hỏa vừa đến chỗ đông người liền phấn khích không thôi, mắt to nhìn ngắm hết cái này đến cái khác, bàn tay nhỏ chỉ vào chỗ nào đó, y y nha nha một hồi cũng không hiểu nhóc con nói cái gì.

Đi ngang qua gian hàng thời trang, thấy chủ tiệm đặt một cái kệ ngoài cửa treo khăn lụa và mũ, Quai Bảo cầm lấy mũ người ta không thả.

“Con muốn đội mũ?”

Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm chặt chiếc mũ, nhìn ba với đôi mắt to tròn, ý tứ muốn lấy bằng được.

Ông chủ thấy vậy, vội vàng bước ra giới thiệu: “Đây là mũ gia đình, rất hợp để người một nhà cùng mang.” Ông chủ cầm chiếc mũ nhỏ dưới cùng lên giúp Quai Bảo đội vào rồi mỉm cười: “Cái này mới dành cho các bạn nhỏ đeo nè.”

Lục Quân Đình nhìn hai chiếc mũ kia, một mũ nam một mũ nữ, mũ nam in hình con trai, mũ nữ in hình con gái, mũ Quai Bảo đeo có in hình trái tim.

Lục Quân Đình nói: “Lấy luôn hai cái kia đi.”

Quai Bảo vui vẻ gật đầu, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, “Mẹ, mẹ, mẹ.”

Ông chủ lập tức xếp gọn bỏ vào túi, Lục Quân Đình đội mũ nam lên, lại nhìn con trai. Quai Bảo sờ mũ trên đầu mình lại sờ mũ của ba ba rồi cười khanh khách, cùng ba ba đội mũ thật vui vẻ.

“Chúng ta đưa cái này cho mẹ con nhé!”

“Được, đưa cho mẹ.”

Lục Quân Đình mang Quai Bảo đi dạo một vòng rồi về, đúng lúc đến giờ Lâm Hi Vũ đi ăn cơm. Lục Quân Đình liếc mắt liền phát hiện ra cô, cô ngồi vị trí cạnh cửa sổ được thiết kế sát đất, nên rất dễ dàng nhìn thấy.

Chỉ là cô không đi một mình, còn có Lâm Hi Càn ngồi ở đối diện.

Lâm Hi Càn cũng đến tìm Lâm Hi Vũ ăn cơm, Lâm Hi Vũ kể qua chút sự tình hôm qua đụng phải Lục Quân Đình, cô thở dài một hơi, nói: “Lục Quân Đình không đồng ý ly hôn, em cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.”

“Chưa nghĩ ra thì trước hết đừng nghĩ nữa, cứ vui vẻ lên đã.”

Lâm Hi Vũ gật đầu, nhưng bởi vì trong lòng có tâm sự nên cô vẫn không cách nào vui vẻ được, Lâm Hi Càn nhìn cô ủ rũ, nói: “Hay là để anh kể chuyện cười cho em nghe nha?”

“. . .”

“Một con mèo đen cứu một con mèo trắng bị rơi xuống sông. Em đoán xem mèo trắng sẽ nói gì?”

“Nói cái gì? Cảm ơn sao?”

“Meo ~ Meo”

Lâm Hi Vũ phốc bật cười một tiếng.

Lục Quân Đình đứng bên ngoài nhìn một màn này, thấy cô toàn thân đều buông lỏng, cười cũng rất thoải mái. Cô luôn sợ anh nên chưa bao giờ cười như vậy trước mặt anh, cho dù sau này khi đã ngủ chung giường với anh, cô có cười thì cũng mang theo sự đề phòng cùng nghi ngại.

Kể cả thời điểm hôn anh hay cùng anh thân mật cô đều nhắm mắt lại, hoặc là phải tắt đèn, chỉ lúc nào anh ép buộc thì cô mới mở mắt ra.

Anh lại nhớ tới hôm hỏi cô lý do.

“Không thích tại sao còn đồng ý ngủ với anh? Tại sao lại đồng ý hả, em nói đi!”

“Bởi đứa nhỏ, tôi muốn ở cạnh thằng bé, tất cả đều là vì nó.”

Là bởi vì con trai nên cô mới chấp nhận ở lại.

Giờ khắc này, anh đột nhiên hiểu ra, cô thật sự không hề yêu anh, một chút cũng không. Không yêu, cho nên lúc anh hôn cô, cô cũng không nguyện ý liếc anh một cái. Không yêu, cho nên mỗi lần cùng anh thân mật cũng đều nhắm mắt. Không yêu, cho nên chỉ cần anh phạm một chút sai lầm, thì cô liền có thể nói đi là đi, hoàn toàn mặc kệ anh đã từng đối tốt với cô thế nào.

Anh là người lý trí, nhưng cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng bọn họ ở chung với nhau lâu dài thì ít nhiều cô sẽ có cảm giác với anh. Nhưng cuối cùng mọi chuyện giống như đã được số mệnh an bài, cô không yêu anh, dù anh hao tổn tâm cơ để cùng cô kết hôn, thì cô vẫn y nguyên không hề động lòng.

Anh còn nhớ rõ có lần anh vô tình nghe thấy cô và Lục Viện nói chuyện, Lục Viện hỏi cô: “Sau này cậu muốn gả cho người thế nào?”

Cô chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, lúc đó đang là mùa xuân, dáng vẻ ôm mặt thơ thẩn của cô giống như đóa hoa nở rộ, nói: “Tớ cũng không biết nữa, tớ còn không có hình mẫu nữa cơ.”

“Vậy có ai mà cậu gạch tên ra đầu tiên không? Kiểu là loại đàn ông này sẽ không bao giờ nằm trong tiêu chuẩn chọn chồng của cậu á?”

Cô không chút nghĩ ngợi nói ra: “Kiểu như anh Quân Đình ấy.” Nói đến đây thân thể rất phối hợp mà rùng mình một cái, “Không phải tớ nói anh Quân Đình không tốt đâu nhá, chỉ là tớ cảm thấy ở cùng chỗ với anh Quân Đình quá áp lực.”

Từ lúc ban đầu cho tới bây giờ cô đều không nghĩ bọn họ sẽ ở chung một chỗ, từ lần đầu tiên đến hiện tại cũng không có lấy chút tình cảm với anh, dù ở chung với anh lâu như vậy cũng không thay đổi được gì.

Anh nhắm mắt lại, cảm giác tim can truyền đến một trận đau nhức, giống như là bị người ta liên tiếp đánh mấy quyền, hô hấp một chút liền đau không thở nổi. Cũng không biết đã qua bao lâu, anh dần dần mở mắt ra, đáy mắt còn lưu lại dấu vết đỏ ửng.

Không muốn gả cho anh thì sao, cuối cùng không phải cô cũng gả cho anh rồi đấy ư. Không thích anh thì thế nào, Lâm Hi Vũ danh chính ngôn thuận đều là vợ Lục Quân Đình anh.

Chỉ cần anh không chết, cô mãi mãi là của anh. Nếu không muốn, vậy cứ cùng nhau dây dưa cả đời đi.

Cuộc hôn nhân này, dù sao anh cũng sẽ không ly hôn!