Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 27: Biết chứ? Nhưng sao?



Hiện tại đã là giữa trưa, hôm nay phòng Marketing có thêm một nhân viên mới, là một cô gái tên là Ly Na, tính cách rất thân thiện thoải mái Y Đàm thông qua nói chuyện mới biết người hôm trước cứu mình chính là cô ấy, so về độ tuồi thì Ly Na lớn hơn Y Đàm 2 tuổi cho nên cô xưng hô với Ly Na một tiếng chị em.

Y Đàm tính việc mời cô ấy đi ăn cơm để báo đáp việc giúp mình, nhưng mà đáng tiếc cô ấy lại có hẹn riêng rồi nên đành để ngày khác.

Phùng Y Đàm đang đi tới sảnh lớn tầng 1, đang rất bình thường cho tới khi cô nhìn thấy một người đàn ông.

Rõ ràng là đường đi rất rộng có nhiều người đi qua lại nhưng ánh mắt người đàn ông đó cứ nhắm vào cô, Y Đàm nhận ra người đàn ông đang nhìn mình từ từ đi về hướng mình.

Y Đàm cảm thấy lo sợ vội vàng quay gót chân đi hướng ngược lại, cô chạy tới thang máy bấm số tầng về phòng làm việc, mỗi giây mỗi phút số nhảy trên bảng điện tử của thang máy Y Đàm thầm cầu xin có thể mở ra nhanh hơn, nhưng tốc độ xuống của thang máy chậm chạp khi cô ngó về phía sau người đàn ông đã đứng ngay sau mình.

Cô giả vờ bình tĩnh, mỉm cười có lệ rồi quay đầu lại.

Người đàn ông bổng dưng lên tiếng nói làm Y Đàm giật mình: " Cô Phùng tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không? "

Y Đàm quay lại nhìn người đàn ông, đánh giá ngoại hình cũng lịch thiệp điển trai nhìn quần áo trên người chắc chắn là người có tiền, cô khó hiểu lộ ra vẻ mặt ngờ ngợt.

" Chúng ta có quen biết nhau sao? "

Người đàn ông nhẹ cười nói: " Tôi biết cô, cô là người yêu của anh Dương Vũ đúng không? "

" Nếu anh hỏi như vậy chắc đã biết rồi còn hỏi tôi làm chi? "

Lúc này cô mới nhớ ra đây chẳng phải là em trai cùng cha khác mẹ của Dương Vũ hay sao, tên cái gì ấy nhỉ......Trịnh Bằng Tân! Đúng rồi là Trịnh Bằng Tân!.

" Anh muốn gặp tôi nói chuyện gì? "

" Xem ra cô đã đoán được tôi là ai rồi đúng không? Tôi gặp cô để nói một chút chuyện đứng đây không tiện, chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh hơn đi "

Phùng Y Đàm mỉm cười, thái độ thay đổi khác hẳn lúc nãy làm cho Trịnh Bằng Tân hơi ngờ ngợ hắn ta dẫn đi trước hai người lên xe rời khỏi tòa nhà.

Trịnh Dương Vũ vừa đi bàn công việc từ ngoài về đến công ty, ngồi trong phòng anh bấm gọi cho cô bạn gái yêu dấu.

Ngồi trên xe Y Đàm nhìn điện thoại reo cô nhất máy lên nghe.

" Alo em đây ! "

" Em đang ở đâu vậy? Đang ở ngoài đường sao? "

" Em đang ở cùng với em trai anh nè, anh ta muốn nói chuyện với em một lát "



Trịnh Dương Vũ nghe cô đang ở cùng với Trịnh Bằng Tân anh cau mày đứng dậy sắc mặt trở nên khó coi.

" Em quay về liền ngay cho anh! Cậu ta không phải người tốt lành gì đâu "

Y Đàm nhìn vẻ mặt bình thản của anh ta qua gương xe cô bình tĩnh mà đáp lại: " Em thấy người em trai này của anh cũng không phải người xấu, yên tâm em đi một lát rồi về, lát về em sẽ nhắn tin báo cho anh ha "

Cô tắt máy, làm Trịnh Dương Vũ tức giận anh liền gọi sang cho Trịnh Bằng Tân, hắn ta nghe máy liền nhận ngay giọng giận dữ của anh.

" Trịnh Bằng Tân! Mày đưa Y Đàm về đây ngay! Mày mà động tới một cọng tóc của em ấy tao sẽ khiến mày phải gánh chịu hậu quả, nghe rõ chưa "

" Anh trai tốt của tôi à, tôi chỉ là muốn gặp nói chuyện tạo quan hệ với bạn gái của anh trai thôi mà. Tôi có làm gì đâu anh đừng nạt tôi sợ lắm..."

" Tao không thích nói lần hai, đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày "

" Sao cơ? Ý đồ gì? Ừm thì nhìn người phụ nữ của anh cũng xinh cũng cá tính, tôi cũng thấy thích thích rồi đó, hay là san sẻ cùng em trai này dùng chung nhé ! "

" Mày dàm động tới Đàm Đàm tao sẽ giết mày! "

" Tôi sợ quá! Đồ khùng! Mày tưởng tao xưng em với mày là tao sợ mày à? Để tao nếm thử người phụ nữ của mày rồi sẽ cho mày biết cảm nhận của tao, hahaha "

Hắn tắt máy, Trịnh Dương Vũ nổi cơn thịnh nộ mặt anh hầm hầm đen xì, gọi cho trợ lý Đạt hai người theo định vị điện thoại mà đi.

Hắn đưa cô tới một căn nhà riêng, Y Đàm bị trói hai tay hai chân ném lên giường, hắn cho hai đàn em đứng canh trước cửa nhà, lúc này Y Đàm không có một chút nào sợ sệt cả.

Cô tự dưng ngồi dậy rồi hả miệng cười lớn làm Trịnh Bằng Tâm khó hiểu, bình thường lúc này cô phải sợ hãi kêu cứu lắm kìa sao giờ lại cười? Con nhỏ này không bình thường à.

" Cô cười cái gì? "

" Tôi cười vì cảm thấy mắc cười thôi, chả lẻ phải khóc và kêu cứu à? Đã đưa tôi tới đây có kêu cứu rát họng cũng có ma nào đâu? Tôi không rảnh làm mấy chuyện tốn sức mà không có kết quả "

" Mày biết tao sẽ làm gì mày không? "

Y Đàm nhếch mày, lắc đầu cười cợt : " Biết chứ! Nhưng sao? "

" Ha, phản ứng này đúng là không đoán trước được mà "

Trịnh Bằng Tân cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất kỳ lạ, trong lòng hắn ta nổi lên hứng thú lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Hắn tiến lại gần cô, đưa bàn tay lên muốn chạm vào khuôn mặt của Y Đàm nhưng cô đã né tránh, bàn tay hắn hụt hẩng rồi thả xuống.



" Trịnh Dương Vũ cho cô những gì? Tôi cũng có thể cho cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn là được "

Y Đàm lúc này đã cởi được trói tay, cô giả vờ nghe lời dịu dàng mỉm cười với hắn.

Cô bất ngờ kéo người xuống giường giữ hai tay hắn ra phía sau, nhanh chóng đem hai tay hắn trói lại từ dây hắn đã trói cô, lấy ga giường nhét vào miệng hắn ngăn cho hắn kêu người vô.

Sau đó Y Đàm tháo dây trói chân ra và đem chân hắn trói lại.

Cô đi đến cánh cửa nhẹ nhàng thử xem cửa đã chốt lại chưa, khi đã xác định chốt rồi cô đi lại giường lật người hắn lại. Bình thản ngồi bên cạnh.

" Đừng tưởng tôi không biết gì hết, tôi biết hết tất cả từ việc gia đình nhà họ Trịnh ra sao cho đến những việc bất công mà các người đã làm với anh ấy. Hôm nay đến tìm tôi là muốn chia rẻ tôi và anh ấy, các người nghĩ tôi là một cô gái nghèo nên tùy ý bắt nạt à? Tôi hiền nhưng không lành, còn dám có ý đồ xấu với tôi. Tôi chỉ thử xem anh làm gì với tôi thôi, nhưng mà anh làm tôi quá thất vọng "

Cô nói xong liền đi xung quanh phòng nhìn một lượt, nhìn thấy một cây gậy đánh bóng chày cô cầm nó lên.

Khi Trịnh Dương Vũ dẫn người tới đập cửa đi vào thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ, Lâm Đạt cau mày đi lại nơi Trịnh Bằng Tân nhìn hắn nằm ngất mình mẩy mặt mày bầm tím chảy máu cậu ta lắc đầu.

Đúng lúc này Y Đàm từ trong nhà tắm bước ra, anh và cô nhìn nhau.

Trong lúc bầu không khí vắng lặng lạnh lẽo chỉ thấy cô gái nhỏ chạy vèo tới ôm lấy người anh.

Cô ngẩn đầu làm vẻ mặt sợ sệt rồi nói: " Sao anh giờ mới tới? Anh có biết không em trai của anh rất hung dữ, làm em sợ lắm "

Lâm Đạt híp mắt cạn lời nhìn cô, đây là lời nói thật lòng à, sao nghe nó giả quá dị ta? Nhìn mặt Y Đàm và tình trạng của Trịnh Bằng Tân ai mới là người phải sợ đây?

Anh cũng ngơ ngác mấy giây nhưng nhìn cô gái nhỏ đang ôm mình lòng anh có nghĩ gì được nữa đâu, anh ôm lấy cô nhẹ giọng trấn an: " Ừm anh tới rồi, không sao không sao không cần sợ ha. "

Y Đàm nở nụ cười đắc ý, anh đem cô gỡ ra xem xét hết người cô xem cô có bị thương hay trầy xướt ở đâu không. Không trầy xướt gì cả cũng may nếu mà có một trầy xướt nào anh sẽ đánh thêm cho Trịnh Bằng Tân mấy cái rồi chở đi bệnh viện cũng không muộn.

Anh búng trán cô một cái, trừng mắt lên nói:

" Sau này không được tự ý đi với người lạ nữa, đi đâu cũng báo anh một tiếng trước để anh biết nghe không? "

Cô cười cười ngoan ngoãn mà đáp lại: " Dạ em biết rồi, em hứa với anh được chưa. "

" Ừm, nơi này không tiện ở lâu chúng ta về công ty "

" Dạ "

Anh bảo Lâm Đạt xử lý việc đưa Trịnh Bằng Tân tới bệnh viện còn mình và cô thì đi về công ty.