Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 64



Xe Dơi đỗ ở dưới cầu vượt gần nơi giao dịch chứng khoán, người đi đường ở đây rất thưa thớt, hơn nữa cũng là nơi cướp bóc hoành hành.

Tôi nghiêng người hôn anh, hai người đều đeo mặt nạ, cái mũi bằng kim loại đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kít kít.

“Cẩn thận.” Hai người đồng thanh nói, rồi không nhịn được nhìn nhau cười.

Tôi mặc xong tất cả trang bị, xoay người xuống xe, Bruce lo lắng lại dặn dò một câu: “Nhớ giữ liên hệ.”

Tôi quay đầu lại, làm tư thế chào trong quân đội nước Mĩ, “Yên tâm đi, chỉ huy, còn nữa, không được cậy mạnh!”

Khóe miệng lãnh ngạnh dưới mặt nạ Người Dơi kéo ra một nụ cười tươi.

Lúc này đã là gần chạng vạng, bầu trời thành phố Gotham tối dần, đèn hoa vừa lên, nhưng trên đường cái không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng hay nghe thấy tiếng còi cảnh sát xa xa truyền đến, tiếng loa, thậm chí còn có tiếng đấu súng.

Nhưng tôi lái xe Dơi rêu rao khắp nơi, nhanh chóng vung mấy thứ này ra xa đằng sau, ước chừng chưa đến 20 phút liền chạy tới dưới tòa nhà công ty mà John Dagget lấy quặng.

Ừm… Thoạt nhìn vẫn chỉ là một tòa nhà cao tầng rất khí phách thôi. So với cao ốc Wayne thì vẫn còn kém mấy ngàn mấy vạn lần như vậy mà thôi.

Tôi đỗ xe máy ở một góc nhỏ âm u, sau đó ngồi chờ Miêu Nữ xuất hiện. Ở cửa hàng bên kia đường cái, trong tủ kính có đặt tivi, hơn chục cái màn hình TV cùng truyền hình trực tiếp vụ bắt cóc ở nơi giao dịch chứng khoán thành phố Gotham, bên dưới còn có mấy chữ to: “Người Dơi đã trở lại?”

Nhìn Bruce lái xe, áo choàng màu đen ở sau người bay phần phật, tốc độ cao phi trên đường, tôi không khỏi vui mừng rơi nước mắt.

Bỗng nhiên, trên cao đỉnh đầu truyền đến một trận âm thanh máy móc hoạt động, tôi ngẩng đầu nhìn, thấy dây kim loại bám vào sườn tòa nhà đang cấp tốc rơi xuống, trên dây còn có hai người, một người nằm, một người đứng, tóc dài bay lên có vẻ oai hùng hiên ngang.

Quả nhiên là Miêu Nữ và Dagget!

Đoán rõ nơi bọn họ hạ xuống đất, là một sân thượng ước chừng cao hơn mười tầng, tôi bấm nút bắn dây thừng từ đai lưng ra bám lên sân thượng ấy, sau đó nhấn thêm một cái, cả người trực tiếp bị kéo lên.

Kế tiếp chính là trốn ở chỗ này, chờ Miêu Nữ bị vây công rồi thật phong cách nhảy xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Quả nhiên, không qua bao lâu sau, một đám vệ sĩ của Dagget【or thủ hạ của Bane? 】 liền cầm súng xông lên sân thượng, bắt đầu bao vây Selina.

Selina uy hiếp Dagget, vừa chậm rãi lùi vừa kêu to: “Lui ra sau!” Cô ấy lên đạn súng lục, chỉ vào huyệt thái dương của Dagget, “Tôi không đùa đâu!”

Đáng tiếc đám người kia căn bản không phải thủ hạ của Dagget, đương nhiên bọn chúng sẽ không quan tâm đến tính mạng của tên ‘bao cỏ’ này.

“Bọn chúng sẽ không để ý đâu, mỹ nữ.” Tôi rất nhàn nhã rất phong cách nói, sau đó nhảy từ chỗ ẩn thân xuống.

Selina lập tức quay đầu, nhìn thấy tôi, mắt lập tức sáng lên: “Là cô!”

Đúng lúc này, những người đó đã xông tới, tôi tung một cước đá mạnh cổ tay của một người đang cầm vũ khí, lại tung một đấm đánh ngã một tên khác, thuận tiện khiêng thân thể hắn lên xoay tròn làm gậy đánh, chỉ chốc lát đã đánh gục tên tiếp theo.

Bên kia Miêu Nữ cũng giải quyết vài tên, nhưng khi cô ấy cầm khẩu súng nhắm ngay một người, tôi đã xông đến, một tay đoạt lấy súng trong tay cô ấy. Súng lục đó không cẩn thận bị bóp cò, viên đạn bắn vào khôi giáp chống đạn trước ngực tôi khiến nó bị hõm xuống, tôi lại không có cảm giác gì.

“Cô đang đùa sao!?” Miêu Nữ tức giận hô to.

“Cô vẫn thô lỗ như vậy, quý cô” tôi cũng không quay đầu lại nói, “Không được nổ súng!”

“Vậy thì còn gì vui nữa?” Miêu Nữ trợn tròn đôi mắt hạnh xinh đẹp.

Nhưng mà đúng lúc này, một viên đạn bắn xuống dưới chân chúng tôi, làm dậy lên một chuỗi tia lửa, tôi ngẩng đầu nhìn, trên sân thượng bên kia đã có một đám người của Liên minh Bóng tối đang đánh úp lại, Bane cao to đeo mặt nạ bảo vệ, vừa làm động tác kinh điển – đặt hai tay lên cổ áo, vừa đi thong thả về phía chúng tôi.

“Ôm chặt lấy tôi!” Tôi kéo Selina một phen, ôm eo cô ấy vào trong ngực, sau đó bắn dây thừng ra, dây mang chúng tôi cấp tốc trượt từ mái nhà xuống dưới đất.

… By the way, eo Miêu Nữ thật nhỏ ngực thật lớn thật mềm a ôi hì hì (▔﹃▔) nước miếng

May mà người tới cứu cô ấy là tôi mà không phải Bruce _(:3″ ∠)_

Lập tức là tới mặt đất, vừa khéo là chỗ tôi đỗ xe Dơi, tôi xoay người lên xe, Miêu Nữ không nói hai lời, ngoan ngoãn nằm sấp sau lưng tôi, gắt gao ôm eo tôi, tôi khởi động lên, xe máy tuyệt trần bay đi.

Ước chừng chạy được vài km, tôi thấy truy binh hẳn là không đuổi kịp, nên chầm chậm dừng xe.

“Cám ơn ~” Miêu Nữ tung một nụ hôn gió với tôi, lưu loát xuống xe định đi mất.

Tôi nhanh chóng đứng trước mặt cô ấy, châm chước từ ngữ, âm thanh khàn khàn nói: “Tôi biết cô muốn thứ gì.”

“Hm?” Selina nhíu mày.

“Cô muốn phần mềm tẩy án đó” tôi nói, “Trên thực tế, nó quả thật tồn tại.”

“Cô nói dối” Miêu Nữ cười nhạo, “Dagget xuất tiền mua nó, sau đó tiêu hủy, trên đời này sẽ không còn cái thứ hù người ta như thế nữa.”

Lúc cô ấy nói lời này, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra một tia thương cảm hiếm thấy.

“Dagget chỉ là vô danh tiểu tốt, hắn không biết gì cả” tôi ngẩng cằm lên, “Mà Người Dơi, anh ấy lại không nói dối.”

“… Ý cô là trong tay Người Dơi có phần mềm đó?” mắt Selina sáng rực lên.

Tôi gật đầu.

“Ở nơi nào? Cô có thể…” Miêu Nữ vội vàng đặt câu hỏi, sau đó lập tức ngừng lại, tao nhã quyến rũ cười, “Được rồi, nói với tôi điều kiện của hai người đi.”

“Cho tôi cách liên hệ với cô, trợ giúp chúng tôi, không đối đầu với chúng tôi, nhất là… không được đứng về phía Bane.” Tôi nghiêm túc nói ra quyết định đã sớm tính kĩ.

Miêu Nữ chớp chớp mắt, “Thân ái, yêu cầu của cô thật không ít chút nào.” cô ấy mở tay ra, “Hm, nể mặt thượng đế, đây tuyệt đối là một vụ mua bán không công bằng.”

Bà chị Miêu Nữ, chị đã xem thường năng lực BUFF của nữ chủ Mary Sue rồi! _(:3″ ∠)_

“Nhưng cô không chọn” tôi bình tĩnh khoanh hai tay lại, “Chẳng phải là chúng tôi rất muốn cô hỗ trợ, nhưng nếu cô muốn lấy cái phần mềm ấy, thì chỉ có thể xin Người Dơi giúp đỡ.”

Nụ cười bên môi đỏ mọng của Selina dần dần biến mất, cô ấy rũ mắt xuống, lông mi dài chạm vào vành mặt nạ dưới, nhẹ nhàng rung động, như đang suy xét chuyện gì cực kỳ khó xử.

“Tôi… Tôi sẽ suy nghĩ. Trước khi tôi quyết định, tôi sẽ không trợ giúp các cô, nhưng cũng sẽ không đứng về phía Bane.” Miêu Nữ lo lắng nửa phút, cuối cùng nói.

“Vậy tôi sẽ chờ câu trả lời của cô.” Tôi gật đầu.

“Chúng ta gặp lại sau nhé, dơi nhỏ đáng yêu ~” Miêu Nữ cười hì hì lại ném cái hôn gió với tôi, rồi định chạy đi.

“Selina Kyle.” Mắt thấy cô ấy sắp biến mất, tôi lại cực kỳ phong cách một lần nữa trầm giọng gọi tên cô ấy lên.

Miêu Nữ quay đầu lại, trong mắt có một tia kinh ngạc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Cô… Làm sao cô biết… ”

“Đừng làm chuyện gì hại đến Bruce Wayne.” Tôi nhắc nhở một câu.

Miêu Nữ hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Ồ… Anh công tử nhà phú kia có người bạn lợi hại thật.”

“Nhớ kỹ lời hứa của cô.” Tôi không nói gì nữa, xoay người lên xe máy, phi về nhà.

Tôi và Bruce hội hợp ở chỗ cũ, hai chiếc xe máy Dơi lắp ráp thành xe ôtô Dơi, sau khi ngồi vào, liền trực tiếp bay lên, bay quanh thành phố Gotham một vòng, thấy đã bỏ rơi được xe cảnh sát và phi cơ trực thăng, mới bay về phía biệt thự Wayne.

“Hết thảy thuận lợi chứ?” Anh hỏi.

“Hoàn hảo, còn anh?” Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, không thấy có vết thương gì rõ ràng, mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng chỉ là cuộc chiến đấu quy mô nhỏ, anh sẽ không bị thương nặng gì, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng.

Bruce trầm mặc một hồi, tháo mặt nạ xuống, thở một hơi dài.

“Bane cường hãn hơn anh nghĩ rất nhiều” anh cau mày nói, “Anh phải mau chóng khôi phục trạng thái tám năm trước mới được… Không, phải mạnh hơn hồi ấy, mới có thể xử lý được hắn.”

Tôi gật đầu, trong lòng đã tìm đối sách. Chẳng lẽ cứ để như trong phim, Người Dơi bị Bane bẻ gẫy lưng sau đó ném vào ngục giam trong lòng đất chịu gần năm tháng tra tấn? Tuyệt đối không thể để nó xảy ra. Đã có nữ chủ Mary Sue như tôi ở đây, làm sao có thể để nam chủ nhà tôi chịu tội như vậy nữa?

Nhưng mà… ý chí và thể năng của Bruce quả thật được tăng lên cũng nhờ vì có ngục giam ấy tôi luyện, Bruce mới có thể dẫn dắt nhân dân thành phố Gotham trong trận chiến cuối cùng, hoàn toàn đả bại thế lực của Miranda và Bane.

Vậy… rốt cuộc phải làm thế nào mới tìm được phương pháp vừa khiến anh bớt chịu khổ hơn, lại có thể đạt tới hiệu quả khôi phục ấy?

… Nhưng mà trời ạ muốn trở nên mạnh hơn thì sẽ phải chịu khổ đây là chân lý mãi mãi không thay đổi!

Còn muốn dễ dàng khôi phục thậm chí còn mạnh hơn trước kia, thì đúng là đang kể chuyện cười mà!

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, đành phải thở dài quyết định tạm thời đặt sang một bên, dù sao còn ba, bốn ngày nữa mới tới ngày Bane phong tỏa thành phố, chỉ mong ở trong khoảng thời gian này, có thể xuất hiện chuyển cơ nào có.

Dù sao… Mặc kệ Bruce đi đâu, dù có là ngục giam trong lòng đất, tôi cũng không tách khỏi anh ra là được.

Xuyên qua thác nước trở lại căn cứ, lúc xe hạ xuống, tôi nhìn thấy ông lão Afred ngưng trọng nhìn chúng tôi.

Lòng tôi trầm xuống, thứ nên đến vẫn sẽ đến.

“Lão gia Wayne, tôi thông qua máy theo dõi và TV tiếp sóng, xem toàn quá trình vụ bắt cóc” ông lão nghiêm túc mở miệng, “Ngài phải biết rằng, tên lính đánh thuê Bane này là một đối thủ rất mạnh mẽ, năng lực và tốc độ của hắn, tôi thấy rõ được rằng hắn vì tín ngưỡng mà chiến đấu…”

“Tôi biết hắn rất mạnh, tôi cũng biết hiện tại tôi còn chưa đánh bại được hắn.” Bruce hơi mất kiên nhẫn, vừa đi tới đi lui cởi trang bị, vừa nói ứng phó.

Tôi yên lặng đứng ở một bên nhìn.

“Không sai, ngài biết, cô Vera cũng biết, nhưng có ích lợi gì không? Hai người cùng hợp sức cũng không đánh lại được hắn!” Afred hiếm khi lộ ra biểu cảm phẫn nộ như vậy.

Tôi nuốt nước miếng, đây không phải là đang phê bình Bruce Wayne sao, sao lại ‘tiện thể’ cả tôi thế = =

“Tôi sẽ gọi điện thoại cho Fox, hẳn là ông ấy đã sửa sang lại xong chuyện cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng rồi” Bruce hiển nhiên không ý thức được Afred tức giận rất nghiêm trọng, trái lại còn nói, “Lát nữa tôi muốn gặp ông ấy, nếu có thể, tôi cần ông giúp tôi… ”

“Lão gia Wayne!” Afred đột nhiên nói to, tôi cơ hồ bị ông ấy làm cho phát hoảng, Bruce cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía ông ấy.

“Tôi nuôi nấng cậu lớn lên, dạy cho cậu đạo lý làm người, nhưng tôi không muốn tự tay mai táng cậu… Tôi đã tiễn bước rất nhiều người nhà Wayne rồi.” trong lời nói của ông lão bắt đầu mang theo một chút giọng mũi.

“… Ông muốn rời khỏi tôi sao?” Bruce sửng sốt một hồi, chậm rãi hỏi.

“Hiện giờ ngài có được tài phú, danh dự, địa vị, ngài cũng đã vì thành phố Gotham mà trả giá tất cả, tôi không rõ ngài còn đang tranh cái gì.” Afred gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Bruce, “Ngài không còn là Người Dơi nữa, hãy sống cuộc sống của một người bình thường đi, cô Vera cũng đã trở lại, tình yêu mỹ mãn đã được ngài thu vào trong túi rồi, hiện tại ngài hoàn toàn có thể sống bình thường không phải sao?”

Tôi mím môi, rũ mắt xuống.

Tuy ông lão Afred đã một tay nuôi lớn Bruce, tuy rằng ông ấy thật sự thương anh, nhưng mà… ông ấy chỉ hiểu biết Bruce Wayne, ông ấy không hiểu hàm nghĩa chân chính của từ “Người Dơi” này.

Nếu không thể tiếp tục bảo vệ thành phố, thì Người Dơi không còn ý nghĩa tồn tại nữa; nếu vì chính nghĩa gặp nguy hiểm mà không quan tâm đến, thì Người Dơi không còn tồn tại nữa, có lẽ lúc ấy Bruce Wayne vẫn còn sống, nhưng anh sẽ phải trải qua tuổi già đầy khổ sở và hối hận.

Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy Bruce như vậy.

“… Thành phố hiện giờ đang rất nguy hiểm, mục đích của bọn Bane kia, chúng ta còn chưa rõ ràng, bây giờ vẫn chưa thể…” Bruce muốn giải thích.

“Vậy thì tôi sẽ từ chức! Nếu vĩnh viễn rời khỏi ngài là có thể khiến ngài hiểu ra sống sót mới là chuyện quan trọng nhất” ông lão nói to, “Thì tôi sẽ không chút do dự làm như thế!”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Kỳ thực khi xem phim đến đoạn này, liền cảm thấy… ông lão Afred thật sự không đủ hiểu biết Người Dơi

Có lẽ ông ấy rất hiểu Bruce Wayne, nhưng đối với Người Dơi… có lẽ ông ấy chỉ là bị sự quan tâm của người cha đối với con trai 【or cháu 】che mờ mắt _(:3″ ∠)_

Ông ấy yêu Bruce giống như yêu cốt nhục của mình vậy, cho nên đương nhiên là chết cũng không đồng ý Người Dơi vì thành phố này mà hy sinh bản thân.

Spoi:

“Afred… Chớ đi” tôi ra vẻ suy yếu, vô lực nói, “Bru… Bruce và tôi đều cần ông.”

“Không, hai ngài hiển nhiên đều không cần tôi nữa.” Ông lão kiêu ngạo trả lời.

Bruce nắm tay tôi rất chặt.

Thấy ông lão rất cường ngạnh, tôi thở sâu, lớn tiếng nói: “Nhưng mà đứa trẻ trong bụng tôi cần ông mà!”