Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 62: Đến cuối cùng anh vẫn bảo vệ em



Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, bỗng nhiên một chiếc xe lao thật nhanh về phía Vân Linh là xe của Thiên Phong đoạn đường hắn lái đến sân bay đã bị phục kích Gia Ngộ đã sắp xếp mọi việc từ trước bây giờ có chạy đằng trời anh ta cũng không thể nào thoát được, Thiên Phong bước xuống xe đôi mắt đã đỏ hoen nhìn thấy sát ba của mình nằm trên vũng máu đỏ anh ta không kìm chế được gương mặt đầy sự đau thương nhìn Vân Linh nói.

" Vân Linh anh muốn em đi cùng anh chúng ta sẽ cùng nhau sang thế giới bên kia để có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi."

Vân Linh nhìn Thiên Phong sợ hãi lùi về phía sau cô lắc đầu nói.

" Anh bình tĩnh lại đã."

Thiên Phong cầm khẩu súng chĩa về phía của Vân Linh cười trong nước mắt nói.



" Em phải đi cùng với anh, anh đã yêu thương em như thế nào em cũng biết mà Vân Linh ngoan lại đây với anh."

Gương mặt của Vân Linh đã không còn một giọt trong những giây phút này đôi chân của cô lại trở nên mềm nhũn không thể nào di chuyển được nữa. Thiên Phong bóp còi.

" BẰNG."

Gia Ngộ đã kịp thời chạy đến ôm lấy Vân Linh che chắn cho cô, hắn lãnh trọn viên đạn của Thiên Phong trong cự ly rất gần, lại một phát nữa đã khiến cho Gia Ngộ vô cùng đau đớn Thiên Phong trở nên điên dại anh ta hét lớn.

" EM PHẢI ĐI CÙNG ANH."

Tiếng súng nổ vang cả một vùng trời Thiên Phong bị bắn liên tiếp vào người như một tấm bia, anh ta gục ngã xuống đất trút hơi thở cuối cùng, hai cha con của Lão Quách cuối cùng đã nhận lấy một hình phạt thích đáng cho sự phản bội của mình.

Vân Linh ôm lấy cơ thể của Gia Ngộ nước mắt của cô tuôn rơi không ngừng, Vân Linh đau lòng nói.

" Tại sao đến cuối cùng anh vẫn luôn bảo vệ em như thế chứ, chẳng phải anh rất hận em hay sao, xin anh đấy đừng xảy ra chuyện gì đấy em thật sự rất xin lỗi anh vì đã không hiểu được tình yêu của anh dành em Gia Ngộ đừng nhắm mắt lại hãy nói chuyện với em đi."

Hơi thở của Gia Ngộ đã vô cùng yếu ớt Hải Đường đi đến đỡ lấy Gia Ngộ gương mặt vô cùng lo lắng.

" Lão đại cố lên tôi đưa anh đến gặp Chí Minh để cậu ấy chữa trị cho anh."

Hải Đường đỡ lấy Gia Ngộ vào xe, anh ta quay sang quát lớn vào mặt của Vân Linh.

" Cô đi cho khuất mắt tôi, từ nay lão đại và cô đã không còn nợ nần gì nhau nữa."

Vân Linh nức nở cầu xin Hải Đường.

" Tôi xin anh cho tôi đi cùng với tôi xin anh đấy tôi chỉ muốn biết anh ấy có ổn không thôi sau đó tôi sẽ rời đi."

Hải Đường lạnh lùng hất tay Vân Linh ra nhưng cô đã cố chấp quỳ xuống vang xin.

" Xin anh hãy cho tôi đi cùng với."

Hải Đường đành bất lực để Vân Linh đi cùng mình đế bệnh viện, vết thương của Gia Ngộ khá gần với tim cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên tình trạng vô cùng tồi tệ, Chí Minh đang cố gắng hết sức để gắp hai viên đạn ra, Vân Linh vẫn ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật đôi tay của cô đã nhuộm đầy máu của Gia Ngộ, Vân Linh nhìn vào đôi tay của mình đau khổ mà khóc nức nở.

" Xin hãy cứu lấy anh ấy."

Ca phẫu thuật diễn ra cả một ngày trời Chí Minh đứng đến đôi chân không còn cảm giác nữa, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhưng nhịp tim của Gia Ngộ vô cùng yếu ớt bây giờ chỉ còn cầu nguyện mong sao cho Gia Ngộ được tỉnh lại.

Chí Minh vừa bước ra bên Hải Đường liền đi đến hỏi thăm tình hình Vân Linh cũng chạy theo để nghe.

" Sao rồi?"

Chí Minh tháo khẩu trang ra gương mặt đầy mệt mỏi nói.

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng khi nào cậu ấy tỉnh lại thì tôi không biết."

Vân Linh vô cùng suy sụp trước những gì Chí Minh nói, Hải Đường bất lực anh ta đưa tay lên vò đầu mình tức giận liếc nhìn Vân Linh nói.

" Dừa lòng cô chưa, hết Lập Thành bây giờ đến lão đại cô còn muốn gì nữa đây, bao nhiêu năm qua lão đại luôn yêu thương che chở cho cô, bây giờ anh ta nhận lại được gì một con người không biết khi nào tỉnh dậy sự sống vô cùng mơ hồ cô có thật sự biết đau không hả, mau đi ngay cho tôi đừng ở đây làm cho tôi thêm gai mắt."