Lão Đại Hắc Đạo Đã Động Lòng

Chương 55: Bắt đầu kế hoạch tiếp cận



Vừa tới trụ sở Diệp Băng mới hay tin hắn cũng triệu tập cả A Tuấn và Lý Duật Hành cùng tới. Căn phòng quen thuộc với kích thước cực lớn chỉ có duy nhất bốn người bọn họ, không khí căng thẳng áp bức dây thần kinh trong bộ não.

“Trình Tường, tôi chắc chắn hắn ta vẫn còn sống!” - Diệp Băng là người không chịu đựng nổi lên tiếng đầu tiên.

Cô siết chặt hai tay, gương mặt lộ rõ biểu cảm lo lắng. Ba người đàn ông có mặt ở ngay căn phòng này cô biết đều không tin những gì cô vừa nói. Để có thể chứng minh việc Trình Tường vẫn còn sống chỉ còn một cách cô phải nói ra những gì mình biết, không được giấu giếm chuyện gì.

“Con trai của Lạc Tuý - Lạc Ngưng Định từ nhỏ đã sinh sống ở bên Mỹ. Hai cha con nhà họ từ xưa đã tương khắc với nhau nên vào những lúc khốn đốn về chuyện tiền bạc Lạc Ngưng Định thường hay được một người đàn ông giúp đỡ, đó là con trai của phu nhân Lam Viên Tuệ - Trình Tường. Vì giúp đỡ nhiều lần hai người họ dần trở thành bạn bè kiêm đối tác của một dự án bên Mỹ. Vào đêm hôm trước Lạc Ngưng Định có mời tôi tham gia một bữa tiệc. Trong bữa tiệc đó Trình Tường cũng xuất hiện, hắn ta tiếp cận tôi nhưng cũng nhờ hôm nay Lạc Ngưng Định tôi mới biết kẻ đó chính là hắn.”

Diệp Băng ngừng một lát rồi nói tiếp: “Theo như lời Lạc Ngưng Định nói thì trong vòng hai ngày tới anh ta sẽ có hẹn với Trình Tường ở một quán bar nhỏ gần khu vực trạm tàu điện. Tới lúc đó, để sát minh đó có phải là Trình Tường hay không tôi sẽ âm thầm bám theo sau Lạc Ngưng Định.”

“Nên nhớ em không được phép làm bừa.” - Lãnh Hàn Tử nghiêm giọng, nét mặt toát ra vài phần lạnh lùng. Dường như hắn thật sự cảm nhận trước được việc gì đó mới cảnh báo cho cô biết.

“Anh yên tâm, trừ khi nhận được mệnh lệnh tôi sẽ không làm gì quá mức cho phép.”

Diệp Băng nói chắc nịch như vậy hắn cũng yên tâm vài phần.

“Mặc dù chỉ đơn giản là theo dõi nhưng lỡ chẳng may tên đó đúng là Trình Tường, phát hiện ra cô thì phải làm sao?” - Lý Duật Hành nhàn nhạt góp ý vào cuộc nói chuyện.

A Tuấn ngồi kế bên cũng cùng chung một suy nghĩ với Lý Duật Hành. Cả hai người đó bắt đầu trầm mặt khi tưởng tượng ra diễn cảnh hành tung của Diệp Băng bị Trình Tường bắt gặp. Họ chỉ lo ngại một điều quá khứ sẽ lập lại một lần nữa.

“Hai người quên tôi là gián điệp do chính Lãnh Hàn Tử chọn hay sao? Diệp Băng ngày xưa không còn nữa, tôi bây giờ khác xưa rồi. Chẳng lẽ hai người đánh giá năng lực của tôi thấp đến mức có sơ hở để bị lộ tẩy à?” - Cô vừa cười vừa nói, lâu lâu có liếc mắt qua nhìn lấy biểu cảm của Lãnh Hàn Tử một cái.

Hắn ta khoái chí, rất hài lòng trước lời cô vừa nói ra. Đây mới đúng thật là người phụ nữ mà hắn muốn thấy “Cứ để cho cô ấy theo dõi nhưng để phòng tránh chuyện ngoài ý muốn em cần phải cẩn trọng, xảy ra chuyện thì phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.”

“Lão đại, còn bên phía phu nhân Lam Viên Tuệ? Liệu bà ta có để yên cho Diệp Băng khi phát giác ra không?” - A Tuấn lo lắng hỏi Lãnh Hàn Tử.

Hắn trầm ngâm ngồi suy nghĩ tầm một đến hai phút mới trả lời: “Về phía bà ta thì cứ mặc kệ đi. Trình Tường vẫn còn sống, trước đây cũng chính đứa con trai khác của bà ta ngừng chiến. Hiện tại bà ta chẳng còn cái cớ nào để tuyên chiến nữa.”

A Tuấn thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng dù gì cũng nên sẵn sàng lực lượng trước. Phu nhân Lam Viên Tuệ là một người phụ nữ nham hiểm chẳng một ai biết trước được hành động của bà ta. Kể từ lần hỏi khi nãy Lý Duật Hành trở nên im lặng đến đáng sợ. Diệp Băng cứ nghĩ là do anh vẫn còn lo lắng cho an nguy của cô nên mới như vậy “Duật Hành, chẳng lẽ nãy giờ anh vẫn còn lo cho tôi?”



Hai người kia xoay đầu sang nhìn Lý Duật Hành. Anh không trả lời ngay mà im lặng làm cho ba người bọn họ sốt ruột.

“Tôi vẫn đang suy nghĩ đến một việc là tại sao hắn ta vẫn còn sống?! Rõ ràng lúc đó tôi đã kiểm tra rất nhiều lần đích thực hắn ta đã chết. Chẳng lý nào một người chết có thể sống lại cả!!!” - Lý Duật Hành từ từ nói ra suy nghĩ trong đầu. Sau khi anh nói xong liền khiến cho mọi người càng khó hiểu mọi chuyện hơn.

Ở đây ai cũng tin tưởng vào tay nghề bác sĩ của Lý Duật Hành nhưng họ cũng chẳng nghi ngờ cặp mắt của Diệp Băng. Từ khi kẻ tựa như Trình Tường xuất hiện như dẫn dắt bốn người họ vào trong bóng tối, rối tung như tơ vò.

“Bây giờ chúng ta cần phải xác nhận đó có phải là Trình Tường hay không. Những chuyện còn lại từ từ sẽ có hồi đáp.” - Lãnh Hàn Tử trấn an suy nghĩ đang ngày một rối của mọi người, giúp cho dây thần kinh của họ yên tâm thả lỏng một chút.

Cuộc gặp mặt kéo dài lâu hơn dự định, cuộc nói chuyện cũng chỉ quẩn quanh Trình Tường và cách thực hiện nhiệm vụ cho trót lọt nhất có thể. Lên chiến lược kỹ lưỡng từ A đến Z vì cả bốn người đều có chung một suy nghĩ không muốn phải thất bại.



Diệp Băng vừa đeo đôi bông xong thì Lạc Ngưng Định đã điện tới.

“Alo…” - Cô để điện thoại trên bàn, ngồi xuống mang giày, nói lớn để tiếng vang có thể xuyên qua loa.

“Tôi đang ở trước ga tàu nè, cô mau tới đi tôi sẽ đứng đợi.”

Đứng dậy, hít sâu một hơi, cô bắt đầu nhập tâm vào vai diễn, giọng nói thể hiện cho đối phương thấy cô đang cảm thấy có lỗi “Ngưng Định, tôi thật sự xin lỗi anh nhiều, tình trạng của mẹ tôi vừa mới chuyển biến xấu. Bây giờ, tôi phải ở lại để lo giấy tờ nên tôi không thể đến được. Mong anh thông cảm giúp tôi.” - Nói xong Diệp Băng còn giả vờ như mình đang rất gấp gáp, không tiện nói chuyện lâu.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng tàu chạy đều đều.

Anh ta bỗng nhiên lại chẳng nói gì làm cho Diệp Băng muốn đứng tim. Có khi nào diễn xuất của cô quá tệ hay không?

“Xin…xin lỗi cô.” - Tiếng của Lạc Ngưng Định chập chờn. Vài giây sau trở lại bình thường “Xin lỗi cô, mạng ở đây hơi kém. Mà cô cứ lo cho mẹ của cô đi, dù sao gia đình vẫn là quan trọng nhất mà.”

“Cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi lo thủ tục rồi, khi nào rảnh tôi sẽ nói chuyện sau…”

“Được được.”



Diệp Băng nhanh tay cúp máy, thở phào. Trước khi đi tới nơi đó Diệp Băng kéo hộc tủ trang điểm lấy ra một cây súng ngắn dành cho phái nữ. Cái này là dùng để bảo vệ bản thân. Ít ra cô cũng có cái chống trả lại hắn.

Diệp Băng lái xe tới một khu phế liệu gần địa điểm để gửi xe rồi lặn lội đi tới quán bar. Hiện tại, chỉ mới là buổi trưa nên trong quán bar có hơi vắng vẻ. Cô nhìn đồng hồ xác nhận đã tới giờ hẹn mới cẩn thận quan sát từ bên ngoài quán. Bóng lưng hơi gầy của Lạc Ngưng Định đập vào trong mắt. Anh ta di chuyển lên tầng hai của quán bar hình như chỉ vừa mới tới.

Đeo khẩu trang trang vào cô chầm chậm di chuyển lên tầng hai. Vì để không ai phát hiện ra mình cô đã cải trang thành một cô gái tóc vàng ngoại quốc. Thị lực 10/10 từ xa Diệp Băng đã thấy vị trí của Lạc Ngưng Định, anh ta ngồi hướng phía dưới, còn người đàn ông mặc áo sơ mi đen đối diện ngồi ở phía trên nên cô vẫn chưa biết đó có phải là Trình Tường hay không.

Làm liều Diệp Băng tiến gần đến quầy pha chế cách xa khoảng hai cái bàn dài. Vì chỉ chú ý tới mục tiêu vô tình va phải một người đàn ông.

“Tôi xin lỗi…”

“Am ok.” - Diệp Băng lịch sự trả lời bằng tiếng anh.

Thuận lợi ngồi ở quầy pha chế nhưng chưa kịp quan sát thêm hai người họ đã đứng dậy, bắt tay, chuẩn bị rời khỏi quán bar. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen rời đi khá vội vã, Diệp Băng rời khỏi vị trí đuổi theo, tạo ra tình huống va chạm ngoài ý muốn.

Hắn di chuyển quá nhanh làm cho kế hoạch tiếp cận thật bại. Cô chuyển sang phương án khác đi tới bãi đỗ xe của quán bar trước. Lần trước ở bữa tiệc lúc hắn chạy xe đi Diệp Băng đã nhân cơ hội ghi nhớ bảng số xe của hắn và cả màu xe. May mắn cho Diệp Băng hôm nay xe ở trong bãi không quá nhiều thành công để cô tìm thấy chiếc xe đặc biệt đó.

*Đùng…đùng!!!*

Tiếng súng gần sát bên vang liên tiếp hai lần. Phía trước ngay tại góc khuất của chiếc xe tối hôm đó nửa thân trên của một người đàn ông bê bết máu, trợn mắt chết tức tưởi. Phản ứng nhanh Diệp Băng trốn phía sau một chiếc xe khác, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động.

Tiếng giày ma sát với nền đất trong không gian tỉnh lặng rộng lớn vang lên theo từng nhịp.

“Giải quyết nhanh vậy!!!”

“Bọn tép riêu này chỉ cần vài phút là xong liền ấy mà.”

Người còn lại cười cười “Nơi này bị phát hiện rồi đi nhanh thôi.”

Diệp Băng hé đầu ra một chút để nhìn. Cô kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, sốc đến độ đứng hình “Lục Thuần Trạch…”