Lão Đại Hắc Đạo Đã Động Lòng

Chương 44: Mang đồ uống



Để tinh thần của Diệp Băng tốt hơn ngay ngày hôm sau hắn tự mình chở cô đi ngắm hoa tulip. Thường thì theo hắn biết phụ nữ rất thích hoa, chúng có thể khiến cho một người phụ nữ đang buồn rầu bỗng nhiên vui vẻ trở lại.

Lúc đầu hắn định sẽ dẫn cô đi vào buổi chiều. Vì khi đó có hoàng hôn rất đẹp, từng nhành hoa tulip màu sắc đắm chìm vào trong sắc đỏ của hoàng hôn thì còn gì tuyệt đẹp hơn. Nhưng buổi chiều hắn lại có công việc giải quyết không tiện dời qua ngày khác. Nên sáng sớm Lãnh Hàn Tử đã chở cô đi tới đó.

Hôm nay, hắn đã bao hết khu vườn hoa tulip này chỉ để cho Diệp Băng tránh xa ồn ào, cho tinh thần thả lỏng một chút.

Hai người đứng ngay giữa hai khuôn hoa tulip. Từng tia nắng mặt trời ấm áp lấp lánh trên cánh hoa nhỏ.

“Em có thích không?”

Diệp Băng chạm nhẹ vào một bông hoa tulip đỏ. Cô nở một nụ cười thật tươi đối diện với hắn “Rất thích.”

Ngắm hoa được một lúc thì mặt trời lên cao, nắng gắt. Diệp Băng mới vừa khỏe lại hắn sợ rằng ở dưới nắng quá lâu cô sẽ bị say nắng. Bèn ngon ngọt khuyên cô vào trong để ăn cơm. Nhắc đến đồ ăn mắt Diệp Băng lại sáng rực như sao trên trời, bụng bất giác cồn cào vì đói.

Trước đây bệnh tình sức khỏe suy yếu những gì cho vào miệng có ngon, có đắt tiền đến cỡ nào cũng điều thấy nhạt nhẻo. Trưa hôm nay Lãnh Hàn Tử để ý thấy cô ăn rất ngon miệng, ăn muốn ngang ngửa như lúc xưa làm cho hắn mừng thầm trong lòng.

“Ăn xong thì làm gì nữa đây?” - Diệp Băng buông đũa xuống, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng đã no căng, hướng mắt nhìn hắn.

Hắn nhếch môi cười, cái nét tinh nghịch này của cô luôn làm cho hắn thấy dễ thương “Ăn xong thì đi ngủ thôi.”

“Anh định biến tôi thành heo à?”

“Đúng vậy. Tôi phải biến em thành heo để không một kẻ nào dòm ngó tới em.”

Diệp Băng bĩu môi, sau đó lại mỉm cười “Dù tôi có thành heo thật thì cũng là con heo mỹ nhân.”

Lãnh Hàn Tử rời bàn, gõ lên đầu cô một cái “Rồi rồi, bây giờ thì đi ngủ thôi.”

Hắn bế sốc cô lên, đưa cô về phòng để ngủ. Diệp Băng chìm vào giấc ngủ rồi thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm tới công ty giải quyết công việc đang dang dở.

...

Gần chiều mới thức dậy. Diệp Băng vương người sảng khoái sau giấc ngủ ngon. Lẻ loi trong phòng có một mình cô cũng hiểu ra Lãnh Hàn Tử đang bận. Suốt những ngày hắn cố gắng làm đủ mọi cách cho cô vui cô đều biết hết.



Để tạo cho hắn một bất ngờ Diệp Băng tự thân xuống bếp làm một món đồ uống cho hắn. Từ vụ việc trước kia Diệp Băng đã biết đề phòng hơn. Muốn đi đâu đều kêu tài xế trong dinh thự chở cô đi tới đó, tới giờ về sẽ điện kêu ông ấy tới rước.

Bác tài xế chở cô đến công ty, cô bèn dặn ông ấy đỗ xe gần đây vì chỉ lên đưa đồ cho hắn xong sẽ về liền.

Diệp Băng đứng ngay cửa phòng làm việc của Lãnh Hàn Tử, chỉnh tề trang phục lại rồi mới gõ cửa.

“Vào đi.” - Thanh âm trầm thấp của hắn truyền tới.

Diệp Băng thập thò mở cửa đi vào.

“Có chuyện gì sao?”

Lãnh Hàn Tử chăm chú cúi đầu xử lý vài tập tài liệu quan trọng vẫn chưa nhận ra người vừa bước vào là Diệp Băng.

“Tôi được lệnh của A Tuấn mang đồ uống đến cho Ngài.”

Hất ngón tay về phía bàn ý là kêu cô để đồ uống ở trên bàn đi chút hắn sẽ uống sau.

“Không có việc gì thì cô đi được rồi.”

“Anh thật sự muốn tôi rời đi tới vậy à?” - Diệp Băng khoanh hai tay trước ngực, hờn dỗi.

Hai tay đang bận việc tự nhiên khựng lại. Lãnh Hàn Tử định trách mắng nhưng đến khi ngước mặt lên mới biết đó là cô.

“Em tới đây làm gì?”

Ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô lại phía sofa ngồi, bày ra giọng điệu oan ức “Tôi là có lòng xuống bếp làm đồ uống cho anh. Từ lúc đi vào không nhìn lấy người ta một cái thì thôi đi lại còn kêu người ta đi về, vừa nãy xém chút nữa bị trách mắng oan uổng rồi.”

“Ngoan, vì lo giải quyết tài liệu nên tôi không biết là em tới.”

Gạt tất cả những tờ giấy trên bàn qua một bên, Lãnh Hàn Tử đi lại ngồi gần bên cạnh cô dỗ dành. Biết là khó để cô nguôi giận anh nhanh tay cầm lấy ly nước trên bàn uống thử.



“Là trà mãng cầu...”

Diệp Băng bất ngờ quay sang “Anh cũng biết tới nó hả? Dạo gần đây tôi thấy nó khá hot trên mạng xã hội nên đành làm thử. Không biết là uống có ngon không?”

Anh uống thử một ngụm nước, ăn mấy tép mãng cầu đã được cô chu đáo tách hột ở trong ra.

“Rất ngon, không quá chua cũng không quá ngọt, rất hợp với khẩu vị của tôi.”

Được khen cô không kiềm được cảm xúc vui vẻ trong lòng mà nở nụ cười.

Dạo gần đây hắn có để ý đến Diệp Băng mới phát hiện ra mỗi khi trong lòng cô vui buồn như nào đều luôn thể hiện ra hết trên mặt. Có cố giấu cũng không giấu được.

“Thức dậy em đã ăn gì chưa?” - Hắn hút một ngụm nước trà, nuốt xong rồi hỏi.

“Vừa nãy gấp gáp xuống bếp làm trà mãng cầu nên quên bén mất.”

“Vậy để tôi kêu nhân viên đặt đồ ăn. Tôi và em cùng ăn.”

Lâu lắm rồi không ăn mấy món cũ cô cũng có chút thấy thèm.

“Em ở đây đợi tôi, tôi đi xuống dưới kêu người.”

Lãnh Hàn Tử đi rồi cô thoải mái nằm dài trên sofa. Vô tình ly nước trên bàn đập vào tầm ngắm cô mới uống thử một ít.

“Quả nhiên là không tệ.”

Vừa nãy cô cứ nghĩ là do hắn lừa cô để cho cô vui. Ai mà dè được quả thực rất ngon.

Ngồi một chỗ cũng thấy chán nản Diệp Băng đậy nắp ly lại cẩn thận, sau đó đi vòng vòng phòng làm việc của hắn ngắm nghía.

Nhìn thấy xấp tài liệu chồng chất lên nhau ở trên bàn mới nhận ra hắn rất bận rộn. Diệp Băng có lòng sắp xếp lại chúng cho ngay ngắn. Vô tình trong lúc sắp xếp mắt cô lướt qua một dòng tên khiến cho hành động của cô dừng lại.

Lâm Ái là tên của mẹ cô. Hai tay cô cầm tờ giấy lên, mắt lướt qua những thông tin được in trên tờ giấy trắng. Khoé mắt bất giác đỏ hoe, ứa ra nước mắt.