Lão Đại Hắc Đạo Đã Động Lòng

Chương 42: Trình Tường đã chết



- Dinh thự -

Lãnh Hàn Tử dịu dàng đặt Diệp Băng lên giường, cẩn thận đắp chăn kĩ càng rồi mới yên tâm để yên cho cô thưởng thức giấc ngủ.

Ngay khi hắn vừa rời khỏi phòng cả ba bắt đầu vào phòng làm việc của hắn tổ chức một cuộc họp riêng.

“Tầm khoảng vài ngày tới nếu đúng như những gì chúng ta suy đoán thì bên phía Trình gia sẽ huy động lực lượng xâm phạm qua lãnh thổ của chúng ta ở bên thành phố Tây Hà. Với địa vị của Trình gia bây giờ việc biết tôi đã tẩu thoát qua Nam Hà sẽ không quá lâu.” Lãnh Hàn Tử ôn tồn nói “Bên đó đã có Lý Duật Hành lo liệu. A Tuấn, cậu liên lạc nói rõ với cậu ta chỉ cần ngăn ngừa tổn thất ở mức thấp nhất có thể. Nếu như Trình gia phát hiện ra kế hoạch cứ để bọn họ di chuyển qua thành phố Nam Hà.”

“Em vẫn không hiểu ở một chỗ. Tại sao chúng ta không ở bên Tây Hà nghênh chiến tiếp đón Trình gia mà phải mắc công qua Nam Hà? Chẳng phải như vậy sẽ khiến cho họ nghĩ bên ta sợ sệt trước thế lực của họ sao?” - Lục Thuần Trạch thắc mắc.

“Lực lượng bên phía Tây Hà không đủ. Trận chiến giữa hai bang nổi lên sẽ có rất nhiều kẻ thù khác nhân cơ hội hợp tác lại với nhau hòng lật đổ cho bằng được Lãnh gia.”

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. A Tuấn định lát nữa sẽ thực hiện nhiệm vụ mà hắn giao phó liên lạc với Lý Duật Hành. Nào ngờ ngay lúc đang căng thẳng thì anh lại gọi tới.

“Alo.” - Lãnh Hàn Tử bắt máy.

“Cậu mau nói đi, cậu là người giết Trình Tường phải không?”

Lãnh Hàn Tử chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì anh lại hỏi hắn có phải là người giết Trình Tường không. Hai hàng lông mày nhanh chóng nhíu chặt lại “Cậu nói khùng nói điên gì vậy?”

Lục Thuần Trạch và A Tuấn ngồi ở một bên sốt ruột thay, trông ngóng.



“Trình Tường, hắn ta chết rồi!!”

“Người của Trình gia rút lui tôi liền cùng vài người tiến vào biệt thự lục soát. Mới biết được hắn đã chết. Lần này cậu ra tay quá nặng, cậu có nghĩ tới hậu quả của việc này là gì không?”

Lý Duật Hành cứ chất vấn khiến cho Lãnh Hàn Tử không thể chịu nổi “Tôi không giết hắn! Lúc tôi dẫn Diệp Băng đi thì rõ ràng hắn ta vẫn còn sống. Cậu tưởng tôi là một đứa con nít không suy nghĩ trước khi làm sao?”

Đầu dây bên kia im bặt một hồi lâu rồi nói tiếp “Dù cho chuyện này có vô tình hay cố ý thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi sẽ giúp cậu quản lý lực lượng ở bên đây, còn bên đó cậu nên suy tính đến nước cờ xấu nhất đi.”

Nói xong Lý Duật Hành chủ động tắt máy trước.

“Bên phía Lý Duật Hành có chuyện gì à?” - A Tuấn lo lắng hỏi.

Hắn day day mi tâm, chán nản nhắc lại chuyện vừa rồi “Trình Tường, hắn ta đã chết rồi!”

A Tuấn ngơ ngác, Lục Thuần Trạch kích động đứng dậy không ngần ngại nói ra suy nghĩ “Lão đại, lần này quả thật anh làm hơi quá rồi. Trình gia thế lực lớn đến cỡ nào chẳng lẽ anh không rõ. Mặc cho lúc đầu bên phía họ sai trước nhưng chẳng phải anh giết hắn bọn họ càng có cớ giết sạch người của chúng ta sao. Đúng lại chuyển thành sai!!”

Lời nói, ngữ điệu của anh khi nói giống như thật sự chính Lãnh Hàn Tử tự tay giết Trình Tường vậy. Tối đó hai bang xô sát lẫn nhau A Tuấn không có mặt nên cũng không biết quá chi tiết buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Theo Lãnh Hàn Tử ba năm cậu biết hắn rất ghét người khác cướp lấy người của mình, có khi mất kiểm soát sẽ giết chết người đó. Nhưng hắn đã nói không có thì chắc chắn là không có. Trong chuyện lần này Trình Tường đột nhiên lại chết có thể có ẩn khuất.

“Lão đại nói không tức là không. Cậu đừng suy diễn lên rồi cho rằng lão đại cũng như vậy.”



A Tuấn có lòng nhắc nhở Lục Thuần Trạch nên biết giữ thái độ của mình, kiềm chế cảm xúc lại cho đúng. Nếu lão đại của bọn họ thật sự giết Trình Tường thì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng.

Lục Thuần Trạch nhận biết bản thân đã quá kích động, anh hơi cúi thấp đầu “Vừa nãy em quá kích động rồi, cho em xin lỗi.”

Hắn thở dài mệt mỏi. Mọi chuyện càng lúc càng rối như tơ vò không có cách nào để tháo gỡ ra được. Trình Tường là con cưng của phu nhân Lam Viên Tuệ người phụ nữ tâm cơ nhất trước nay hắn từng được gặp.

Trước khi lên thay thế cha mình những người trong Lãnh gia luôn miệng nhắc nhở hắn không nên chạm trán với Trình gia. Giờ chỉ còn cách lên sẵn chiến lược chờ phu nhân Lam Viên Tuệ xuất hiện.

“Lục Thuần Trạch, cậu ở Mộng Lao và Phong Dạ Hắc nhiều năm, khá am hiểu về hai khu vực đó. Tôi giao toàn quyền quản lý Mộng Lao và Phong Dạ Hắc cho cậu, giúp Lý Duật Hành trong cuộc chiến sắp tới.”

Được phó thác quyền lực quan trọng Lục Thuần Trạch chưa từng dám nghĩ tới.

“Em sẽ cố gắng hết sức.”

Lãnh Hàn Tử quay sang dặn dò với A Tuấn “A Tuấn, cậu phái một vài người ở Nam Hà canh chừng động tĩnh của Trình gia. Thông báo tới các anh em còn lại sẵn sàng vũ khí đầy đủ chờ tới ngày giao chiến.”

“Em sẽ làm ngay.”

A Tuấn không chờ lâu vừa nhận được nhiệm vụ liền tức tốc thực hiện. Lục Thuần Trạch cũng rời đi kể rõ sự việc đến những anh em ở Mộng Lao và Phong Dạ Hắc.

Cuối cùng chỉ còn mỗi hắn ở lại trong phòng. Ngón tay trỏ gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, đắng đo một hồi hắn quyết định điện cho một người.