Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 91: Lên xe



Sau hơn 1h chọn lựa thì cuối cùng Mộc Hạ cũng chán và mỏi tay. Nhìn lên đồng hồ cũng đã thấy nên về chuẩn bị để mai xuất hành sớm nên tạm thời tha cho hắn.

"Mua thế đủ rồi mình về thôi."

Chỉ chờ có câu này, Phó Tranh mừng còn hơn bắt được vàng. Bắt hắn chạy 10 sân thì được chứ đi xách đồ kiểu tới lui như này mệt muốn đứt hơi.

"Yeh...à không, em mua xong rồi thì mình về. Tiếc quá tưởng được mua thêm."

Nói như vả vào mồm, hắn muốn nghỉ lắm rồi mà làm màu, cái gương mặt yêu nghiệt kia còn tỏ vẻ tiếc nuối này nọ. Mộc Hạ đang đi bỗng khựng lại nhìn hắn:

"Hóa ra anh vẫn thích mua thêm, thật trùng hợp, em cũng thế. Hay...."

"À không, chả phải mình còn về xếp đồ sao. Haha."

Hắn muốn cười ra nước mắt rồi. Cả người như cái giá móc đồ chỗ nào cũng treo toàn túi quần áo, túi to túi bé kín người. Một chị nhân viên đứng nhìn lo lắng hỏi thăm:



"Cậu không sao chứ, để chúng tôi xách cho ạ."

"Thôi khỏi. Hứ, có mấy người cũng như không."_ Mặt mũi hắn đỏ bừng, khó khăn chạy theo cô để thanh toán.

Chị nhân viên cũng bất lực lắm, lòng khóc thầm:

"Tui cũng cóa mún như vậy đâu trời, công việc của tui mà mấy người giành hết, không cần tư vấn, không cần xách đồ....ông chủ mà nhìn thấy chắc ra đường vác xi măng:"((....."

___________Cả ngày như vậy đã quá đủ rồi, giờ là lúc trở về căn nhà thân yêu mà nằm oành một cái thôi, người hắn như tan thành nhiều mảnh rồi. Chọc giận con gái thật đáng sợ mà.

8h tối, sau khi Mộc Hạ chuẩn bị đâu vào đấy, quần áo quà cáp đủ cả. Cô sang phòng Phó Tranh tính dặn hắn ngủ sớm để mai có sức mà đi, nhà cô xa lắm, đường lại khó đi nữa nên phải đi xe khách và xe bus, không thể đi ô tô riêng được vì đến không có chỗ để.

*Cốc cốc*

*Cốc cốc cốc*?

"Phó Tranh anh đâu rồi? Em vào đó nha?"

Không có tiếng phản hồi, Mộc Hạ xoay nhẹ nắm cửa thò đầu vào nhìn bên trong. Căn phòng chả có ai, nhà tắm mở. Haizzz, sau bao lần có kinh nghiệm đúc kết thì hắn chỉ có thể đang trong phòng cô thôi.

Mộc Hạ chạy ngay về phòng, căn phòng màu hồng yên tĩnh lạ thường, cô nhìn xung quanh trên dưới, trái phải, rồi nhìn lên giường. Một khối to đùng phồng lên dưới chăn, cái tên này to đầu mà nghịch như con nít. Cô lật chăn ra, hắn nằm ôm con gấu bông to tướng, nhìn cô mà nhe cả hàm trăng ra cười.



"Anh cười cái gì? Mồm toàn răng."

=))

Mộc Hạ đưa tay véo lấy má hắn, lúc chưa quen không biết hắn co vậy không mà giờ nhoi quá. Không còn cái mặt nghiêm nghị ngày mới gặp nữa, đổi lại dáng vẻ tinh nghịch trẻ trâu.

Cô tắt bóng điện, bật đèn ngủ lên rồi tiến về phía giường, kéo chăn chui vào cùng hắn. Ném con gấu tội nghiệp sang một bên, hắn ôm cô vào lòng, phả hơi thở đều đều vào vai cô. Nhõng nhẽo:

"Mai phải đi rồi. Anh sợ."

Trong căn phòng mờ ánh đèn ngủ, Mộc Hạ xoa mặt má hắn dỗ dành:

"Ba mẹ em không đáng sợ đến mức đó đâu. Bảo bối ngủ đi mai đi sớm đó."

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn nhắm mắt mà không tài nào đi vào giấc ngủ được, lòng lo nghĩ mai gặp bố vợ tương lai nên nói gì, rồi có khó tính không, hắn lo đủ thứ đến tận 12h đêm mới ngủ được.

- ----

"Phó Tranh dậy đi, chuẩn bị đến giờ rồi kìa."

Cảm tưởng mới chợp mắt không được bao lâu, Phó Tranh lờ đờ mở mắt, hắn nhìn đồng hồ:

"mới 4h sáng. Đi sớm vậy sao?"

"Đúng vậy dậy đánh răng thay quần áo đi, em nấu ăn rồi. Ăn xong là mình đi."

Cứ như thế đến 4h45 hai người đã có mặt trên xe. Chuyến đi lần này không chỉ có hai người mà còn thêm một người bạn bốn chân nữa. Đó là Khuyển Brown, tại Phó Tranh lo nên bế theo Tiểu Khuyển theo để giải bớt áp lực, lỡ có gì khó thì lấy Khuyển ra làm bia đỡ đòn thay hắn, chống bí từ.

Khuyển Brown: " Gâu gầu gấu gâu."=)))

______còn tiếp____

Khuyển Brown kiểu: Mày giỏi lắm, cái gì cũng đến tay tao hớt=))

Chap sau là về đến làng nha mọi ngừi. Nếu được tối nay mình ra chap hoặc ngày mai sẽ ra chap tiếp theo.:333

Đừng quên ủng hộ mình nhaaaaa