Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 109: Đau



Cô ngất đi lúc nào không hay. Đến khi thức dậy đã là 11h trưa hôm sau rồi.

Mộc Hạ mệt mỏi gượng dậy, nhưng chợt thấy cứng đờ không thể nhúc nhích. Quay sang nhìn hóa ra cả người cô bị Phó Tranh quấn chặt, chân gác lên đùi cô, một tay làm gối kê đầu cho cô, tay còn lại đặt lên bầu ngực cô, cái đầu hắn kê lên vai cô mà ngủ. Nói chung là cô đã bị khóa chặt bởi một tên biến thái không còn nết người.

Tên đáng ghét hành cô đến mức này, giờ nhìn xem cô có chỗ nào nguyên vẹn không? Cả người kín dấu xanh đỏ, rồi còn dấu răng dấu tay của hắn nữa. Nhìn thật thê thảm, hắn sợ mọi người không biết cô là của hắn hả? Hay sợ mọi người không biết hắn cả cô hoan lạc cả đêm qua?

Cô thì nhức mỏi xương khớp ê ẩm cả người, hắn thì êm du yên giấc sảng khoái. Thật bất công mà.

Mộc Hạ càng nhìn càng tức, không nhịn được cúi xuống cắn vào bả vai hắn một cái thật mạnh thật đau cho bõ ghét.

Phó Tranh lúc này đến cả trong mơ còn đang ôm cô, bỗng thấy vai nhói đâu liền bừng tỉnh kêu oai oái:

“Á đau đauuu.”

Cắn chán chê cô mới nhả ra, trên vai hắn in một vết răng sâu hoắm, đầy nước dãi của cô. Phó Tranh ôm lấy vai than khóc:

" Mộc Hạ, em là cún sao?"



Mộc Hạ trừng mắt nhìn hắn:

“Anh dám bảo em là cún, thế hôm qua anh là gì? Anh nhìn xem…”

Vừa nói cô vừa ngồi dậy lõa thể trước mặt hắn ‘khoe ra chiến tích lẫy lừng’ của hắn hôm qua.

Phó Tranh cong miệng cười, hắn nằm nghiêng người để lộ phần trên cơ thể màu đồng vãm vỡ chắc khỏe, chống tay lên cằm nhìn ngắm tác phẩm cả mình tạo ra còn mặt dày tấm tắc khen:

“Đẹp, quá đẹp. Người em khi không mặc đồ là đẹp nhất, thêm một chút hoa văn nữa là tuyệt với.”

‘Không mặc đồ đẹp nhất’? Mộc Hạ bỗng nhớ ra mình đang lõa thể liền đỏ mặt kéo lại chăn che thân. Thấy vậy Phó Tranh phì cười, lê người đến chỗ cô đang ngồi, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cô, mùi hương thơm nhẹ của xà phòng tắm hòa quyện với mùi đặc trưng cơ thể cô, thoang thoảng mùi hương của hắn nữa.

Việc này tưởng như bình thường nhưng đối với người nam nhân thì đó là một hành vii đánh dấu chủ quyền. Trên người cô chỉ được có mùi hương của hắn, và điều này làm hắn rất thoải mái.

“Em che cái gì, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi. Mọi làn da ngóc ngách của em anh cũng đã nhớ rất rõ, thậm chí chỗ nhạy cảm của em anh cũng đã biết…Em không tin à? Để anh chứng minh nhé.”

Thấy ánh mắt ngờ vực hoang mang của cô, tay hắn tính kéo tấm chăn ra nào ngờ cô hoảng loạn đẩy mạnh hắn xuống nệm khua tay:

“Em tin, em tin mà. Anh động tay nữa em chớt thật đó. Em đói rồi, muốn ăn cơm.”

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Phó Tranh cười lớn thành tiếng, thôi không chêu cô nữa. Chả may làm cô giận thì phải làm sao.

Mộc Hạ giờ này thật sự rất đói, tối qua tốn sức như vậy mà giờ này mới dậy không đói mới lạ. Nhưng trước hết cô phải thay đồ chỉnh tề mới xuống nhà được.

Lúc này nhìn xuống sàn nhà, ối zồi ôi. Một bãi chiến trường làm cô sốc toàn tập. Nào khăn giấy, vỏ bcs, quần áo tứ tung lê lết dưới sàn. Nhìn thôi đã thấy ớn rồi, hôm qua kịch liệt quá mà. Quần áo như vậy sao mà mặc được.

Cô đành xuống giường tính vào tủ quần áo lấy đỡ của hắn để mặc tạm. Ai ngờ ngay giây phút đặt chân xuống đất một cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô té ngã. Đau đớn ngồi dưới sàn lạnh, cô quên mất hôm qua là lần đâu mà hắn mạnh bạo như vậy.

Phó Tranh thấy cô ngã như vậy giật mình tung chăn nhảy xuống, bế cô lên giường trở lại mà lòng cảm thấy hối hận, đau lòng tự nhủ lần sau sẽ nhẹ hơn.

“Đau lắm sao?”

Mộc Hạ ấm ức gật đầu, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương:

“Đau. Đau lắm đó.”

Cảm giác tội lỗi dâng trào, hắn ân cần lau nước mắt cô:

“Xin lỗi.”

Nói rồi hắn kéo nhẹ chân cô mở ra kiểm tra. Nơi đó hơi sưng lên một chút, bôi thuốc có lẽ là sẽ đỡ. Rồi hắn kéo hộc tủ, lấy ra tuýp thuốc khá lạ, bóp một chút kem vào ngón tay tính tiến đến bôi giúp cô thì bị cản lại:

“Em, em tự bôi được.”

“Ngoan ngồi im, sẽ không đau.”

Rồi hắn nhẹ nhàng luôn tay vào mát xa nhẹ để thuốc ngấm vào da. Mộc Hạ sợ đau ôm lấy cổ hắn, đầy tủi thân:

“Anh bắt nạt em, hức… Đồ xấu tính.”

“Là anh sai, bé ngoan anh xin lỗi.” _Hắn ngọt ngào dỗ cô nín khóc.

Bôi xong Phó Tranh tiến tới tủ quần áo, ngắm nhìn một hồi hắn lấy ra một chiếc sơ mi đen, nhưng cô lắc đầu, tên này tính dụ cô mặc cái đó chứ gì, cô không mắc lừa đâu.

Mộc Hạ chỉ vào chiếc áo hoopdie đen bên góc tủ, cái ác đó hắn mặc còn rộng nếu cô mặc chắc chắn sẽ gần tới gối, nên chọn cái đó là hợp lí.

Phó Tranh cười khổ vì kê hoạch bị phát hiện nhưng vẫn cầm áo tới ân cần mặc cho cô.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong, Phó Tranh có bế cô trở lại phòng mình để cô chọn bộ quần áo khác chỉnh tề kín đáo hơn để che đi dấu hôn mà hắn để lại. Xong hắn lại bế cô xuống nhà dưới ăn cơm.

Giờ này nhà chả có ai, may là bác giúp việc đã nấu sẵn để phần nên chỉ việc hâm nóng lại rồi ăn.

Có lẽ vì mệt nên Mộc Hạ ăn xong lại thấy buồn ngủ nên Phó Tranh lại ẵm cô lên phòng. Hắn ngồi cạnh chờ cô vào sâu giấc mới lẻn ra ngoài.

Hắn thay đồ gọn gàng chuẩn bị ra ngoài, trước khi lên xe ra khỏi cổng có gọi Thím Lạc vừa dắt chó đi dạo về dặn:

“Cháu đi ra ngoài một lúc, thím lên phòng cháu dọn dẹp. Mộc Hạ đang ngủ chút cô ấy dậy thím nhớ mang sữa lên.”

Nói xong hắn phi xe chạy thẳng.