Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 103: "Bom"



Đi cả ngày dài mà tối được đánh một giấc đến tận 10h trưa thì còn gì bằng nữa.

Sau giấc ngủ dài không bị cái đuôi làm phiền, Mộc Hạ tinh thần sảng khoái đi xuống nhà. Bụng cô đói meo tính xuống bếp lục tủ xem có món gì lấp đầy bụng rỗng không, thì từ đâu Phó Tranh xuất hiện, tay cầm ly sữa ấm cùng một miếng sandwich đưa cho cô:

"Em ăn cái này trước đã. Dành bụng chút nữa chúng ta đi ăn lẩu."

Tay cô nhanh nhẹn đón lấy bữa sáng, vừa cắn một miếng thật to kín miệng vừa hỏi:

"Nhỉ nhai nhúng nha nhôi shao?" <Chỉ hai chúng ta thôi sao?>

Vì miệng toàn đồ ăn nên lời nói của cô không rõ ràng. Phó Tranh bẹo một bên má phúng phính của cô, cúi thấp người ngang tầm mặt của cô:

"Cừu non tham ăn. Chúng ta đi ăn với đám Kỉ Hồng."

Mộc Hạ gật gù ra ý đã hiểu. Phó Tranh cũng chẳng nói gì thêm nữa chỉ nhắc cô ăn xong lên thay đồ, còn hắn lại về phía ghế phòng khách đọc mấy tờ báo.

- ---Điểm hẹn: Quán lẩu Thiên Đường, thiên đường diệt mồi.---1

Aiza, cũng lâu phết rồi chưa ghé lại quán ăn cũ này, nơi đây vẫn đẹp và đông đúc như xưa. Thấy khách quen chủ quán đích thân ra chào đón:

"Phó Tranh và ba vị thiếu gia lâu lắm mới thấy quay lại. Nào nào chỗ cũ nhé. Aizo, còn cả Phó thiếu phu nhân nữa này, mời vào mời vào."

Mộc Hạ nghe vậy tai liền hơi đỏ núp sau người Phó Tranh, cái bộ dạng e thẹn này quá dễ thương luôn rồi. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, quay ra nhìn chủ quán:

"Vậy chúng tôi lên phòng trước, khẩu vị vẫn thế. Thêm bia và một nước cam."

"Phó thiếu yên tâm, tôi nhớ mà. Xin mời."

Vừa nói ông vừa ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị, còn mình cũng đi ra chỗ khác tiếp khách.

Vẫn là vị trí bàn đó, view đẹp sang trọng nhất quán.Tô Khiêm mới gần tháng không được gặp Mộc Hạ hỏi chuyện rối rít, nào hỏi quê cô ăn tết to không? Gia đình khỏe không? Hồi tết đưa Phó Tranh về quê hả? Rồi bỗng anh nhớ ra điều gì, đưa tay móc trong túi áo anh ra một bao lì xì đỏ đưa cho cô:

" Cừu nhỏ, năm mới anh lì xì em nè."

"Em cảm ơn anh."_ Cô vui vẻ nhận lấy, vui cười tít mắt.

Không chỉ Tô Khiêm, mà Mạc Quân, Kỉ Hồng cũng lì xì lớn cho cô. Cầm lì xì đỏ trên tay, cô ghé sát người Phó Tranh nói nhỏ:

"Các anh ấy đều lì xì em cả rồi. Mỗi Anh là chưa đâu nhé."

Phó Tranh nghe vậy chỉ cười, gắp vào bát cô miếng thịt bò vừa chín tới, thì thầm đủ cho hai người nghe:

" Anh có lì xì, nhưng phải đợi tối. To lắm chỉ sợ em không dám nhận."

Mộc Hạ bĩu môi, lì xì có gì mà cô không dám nhận chứ, chỉ cầm hắn dám làm là cô dám nhận. Chắc chắn là thế, cô chắc nịch trong lòng là vậy nhưng có lẽ cô quên một điều quan trọng mà cô đã hứa ở quê rồi.

"Nào chúng ta nâng ly chúc mừng năm mới nào."_ Mạc Quân nâng ly mời mọi người.

Trong ly của ai cũng là bia, chỉ Mộc Hạ là nước cam là còn giải thích được, nhưng sai ly của Phó Tranh cũng là nước cam vậy? Kỉ Hồng nhăn mày:

"Anh Tranh, anh chưa uống đã say rồi sao? Sao anh uống nước cam vậy? Hay kia là bia có vị ngọt vậy."

Phó Tranh vẫn quyết không thay đổi, lí do vì lúc nữa phải đưa Mộc Hạ về nên trong người không được có vitamin cồn.

Thôi thì đành vậy, mọi người cứ việc nâng ly chúc mừng, vui là được mà.

Ăn xong vì còn sớm nên cả team còn rủ nhau vào quán nét làm vài trận game, xong game thì vào bàn bi-a, chơi thỏa thich đến 8-9h tối mới về.

Trên đường về, đi qua một cửa hàng tiện lợi, Phó Tranh dừng lại nhắc Mộc Hạ ngồi yên để mình vào mua chút đồ. Xong khi quay ra, tay hắn cầm một túi đen không biết bên trong có những gì. Một tay đưa cho cô một chai nước khoáng đã mở sẵn.

Đón lấy chai nước, Mộc Hạ tò mò hỏi:

"Anh mua cái gì đó vậy?"

"Chả phải em muốn lì xì sao, lì xì đó. Nhưng tí về mới được mở."

"Cái bọc đó là lì xì đó hả?"_Mộc Hạ nhìn bọc đen đó với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, cô nhỏ giọng hỏi thêm.

"Liệu trong đó có phải bom không?"

Câu hỏi của cô khiến hắn bật cười thành tiếng, có ai tặng người yêu mình bom bao giờ chưa. À mà có bọn cay vì tình, nhưng mà hắn còn yêu cô lắm nha sao nỡ làm vậy.

"Tất nhiên không phải bom rồi."

"Vậy thì anh cho em xem đi, he hé một chút để em nhìn cũm được nứa. Nhaa~"

Hắn cứ úp mở như thế làm cái tính tì mò của cô khó chịu chết, toan lấy mở ra xem mà hắn cứ giữ chặt lấy như giữ vàng vậy.

__