Lão Bà Đại Nhân, Ta Bắt Được Em Rồi!

Chương 14



Hắn là người sẽ thừa kế Thịnh gia nhưng trước giờ luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi bị cha gọi về tiếp quản sự nghiệp. Y theo đuổi cái danh hiệu ảnh đế trong làng giải trí, bảo sao phong cách thời trang cũng thực phóng khoáng.

Tử Kiêu cúi người bấu vai cô đẩy đi, miệng cười cười:

"Cô đừng sợ, đi theo tôi đến một nơi!"

Cố Lăng Thần cao 1m90 thì chắc người này cũng phải 1m8. Mỗi khi đứng gần, Tố Ngà đều choáng ngợp bởi chiều cao bá đạo của họ, trong khi cô chỉ có 1m64. Tuy không biết có chuyện gì, nhưng nếu đã là người quen của Lăng Thần, ắt hẳn hắn sẽ không dám làm bừa. Cô ngoan ngoãn đi theo. Đến cửa phòng thay đồ nữ, hắn đẩy cô vào rồi tự tay lựa thứ gì đó một lúc, sau đó lấy ra một chiếc đầm ôm body màu trắng xẻ tà. Dáng váy ôm sát tới gần đầu gối, y ướm vào người cô rồi gật đầu hài lòng.

"Cô, cầm lấy đi thay đi."

Ngà ngơ ngác, vừa định lắc đầu từ chối thì bị Tử Kiêu anh đẩy vào phòng thay đồ phía bên trong.

"Nhanh nhanh. Không thay là tôi kêu Lăng Thần qua nạt cô đó."

Tố Ngà bất lực, cô đành nghe theo. Lúc bước ra, Tử Kiêu kéo cô ngồi vào bàn trang điểm. Bắt cô ngồi yên rồi chỉnh lại kiểu tóc cho y. Tóc búi cao phồng, đằng trước thả vài sợ râu rồng hơi uốn xoăn sang hai bên mái. Vì thời gian không có nhiều, anh chỉ dặm nhẹ son cho cô.

Xong xuôi hắn nhìn cô rồi vỗ tay tán thưởng.

"Xuất sắc!"

Ngà đứng hình, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Anh ta là ca sĩ, sao lại biết trang điểm?

Tử Kiêu bật cười khoái chí.

"Không ngờ nha, vậy mà Lăng Thần lại có mắt nhìn người tốt như vậy. Mới chỉ làm qua loa mà đã xinh đẹp thế rồi.

Cô thật sự ngoài tưởng tượng của tôi"

Bình thường cô không son, không phấn, càng không ăn diện loè loẹt. Như thế này, lại có chút không quen.

"Hmm.. còn thiếu trang sức. Nhưng mà thôi, ở đây cũng không có cái nào hợp, cô ra ngoài được rồi"

Tố Ngà bây giờ mới mở lời:

"Anh.. biết trang điểm sao?

Vả lại tôi thấy.. không được tự nhiên lắm"

Thịnh Tử Kiêu khoanh tay tự hào nói:

"Đương nhiên biết, nghề tay trái của tôi đấy.

Cô cứ nghe tôi, nếu không chịu thay đổi diện mạo, cô sẽ càng bị nhiều kẻ cười nhạo. Giờ cô là người của Cố tổng, lại để người khác coi thường thì còn đâu mặt mũi"

Ngà bị thuyết phục, bẽn lẽn ra khỏi phòng thay đồ. Lần đầu mặc đồ hở ngực khiến cô ái ngại lấy tay che. Tử Kiêu thấy vậy liền đánh vào tay cô:

"Tự tin lên"

Tố Ngà hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tuy vậy vẫn có đôi chút ngại ngùng nên đi đứng không được tự nhiên. Ra đến chỗ Lăng Thần, anh liếc nhìn cô rồi gặn hỏi:

"Cậu lại làm trò gì đấy?"

Tử Kiêu cười gian ghé tai nói nhỏ:

"Giúp cậu tân trang lại nhân viên"

Anh nhìn cô một lúc khiến y càng ngại đến nỗi mặt đỏ bừng. Bỗng anh buông lời lạnh nhạt:

"Ai ăn thịt cô đâu mà khúm núm như tôm thế? Đứng thẳng lên"

Cô giật mình, theo bản năng lập tức dựng thẳng người.

"Tốt, như vậy mới đẹp."

Lăng Thần hài lòng mỉm cười. Đôi mày đang cau lại cũng từ từ dãn ra. Không nghĩ tới dáng của cô lại đẹp vậy, vòng nào ra vòng đấy. Ngà diện chiếc đầm ôm body lên lại lộ ra cặp đùi thon dài. Cỡ ngực cúp D to tròn, trắng nõn lộ ra đường khe quyến rũ với vòng eo thon gọn nhỏ nhắn nhìn trông rất đẹp.

Trong bàn tiệc toàn các đại gia giàu có, những người có danh tiếng trong thương trường. Để tránh bị nhiều người để ý, Tố Ngà liền lén trốn ra ngoài ban công vịn tay ngắm trăng, chợt nghĩ đến con trai.

Không biết giờ này cậu ngủ chưa? Ít khi có thời gian bên cạnh con mình khiến cô càng nghĩ càng thấy buồn. Vì lo cơm áo gạo tiền để mong cho con trai có một cuộc sống tốt nhất, ngược lại phải trả giá bằng thời gian dành cho gia đình. Đang rầu rĩ thở dài thì chợt điện thoại trong túi sách của cô reo lên. Y mở máy, là số của Nhiên Nhiên. Giờ này cũng 21 giờ rồi, sao cậu còn chưa ngủ? Nghi có chuyện chẳng lành, Ngà lập tức bắt máy, chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng thở dồn.

"Mẹ.. mẹ cứu con!"

Giọng nói của Nhiên yếu ớt đầy gấp gáp. Sau câu nói đó, cuộc gọi kết thúc. Cô hoảng hồn, chắc chắn Tố Nhiên đang gặp nguy hiểm.

Tố Ngà tâm trí hoảng loạn, phi như bay ra ngoài, mặc kệ bản thân đang đeo giày cao gót.

Hành động này kéo theo nhiều ánh nhìn, trong đó có cả Lăng Thần. Thấy bộ dạng gấp gáp của cô, anh vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

"Theo cô ấy!"

Hai vệ sĩ lực lưỡng nhận lệnh, đuổi theo sau để bảo vệ cô. Biết Ngà gặp chuyện không hay, anh liền rời tiệc sớm, tự lái xe phóng đi nhưng không biết đi đâu. Thịnh Tử Kiêu ngồi đấy chứng kiến tất thảy, khoé môi khẽ cong lên đầy thích thú.

Hiếm hoi lắm mới được thấy bộ dạng này của cậu. Xem ra người phụ nữ kia không đơn thuần chỉ là "thư ký"

Quản gia bối rối đi lại hỏi anh:

"Có cần giữ chân ngài ấy không ạ?"

Thịnh Tử Kiêu liếc qua rồi lắc đầu nhấp rượu:

"Giữ làm gì? Họ có việc gấp, cứ nói với ba tôi như vậy là được rồi. Ông không chọc nổi vị ma vương đó đâu"

Tố Ngà cố giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang rất hỗn loạn nhưng cô tuyệt nhiên không thể khóc. Nếu không, cô sẽ sụp đổ mất.

Cô vội vẫy tay gọi taxi, có khi còn lao người ra để chặn xe lại. Người tài xế phanh gấp, tức giận bíp còi quát lớn:

"Cô bị điên à? Muốn chết cũng đừng tìm tôi."

Ngà lắp bắp cầu xin:

"Làm ơn, lai tôi đi một đoạn. Tôi có tiền, làm ơn nhanh lên giúp tôi."

Tài xế chần chừ nhìn cô, Tố Ngà nói tiếp:

"Con tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải mau chóng về nhà"

Thấy sự việc nghiêm trọng, bác tài mở cửa cho cô lên. Y đọc địa chỉ, tài xế sau đó vít ga phóng đi rất nhanh. Ngà ngồi trong xe liên tục bấm máy gọi cho con nhưng không ai bắt máy, như vậy càng khiến cô lo lắng hơn.

Từ đây về nhà cũng phải mất 25 đến 30 phút, sợ không kịp mất. Bàn tay cô xiết chặt, sớm đã rớm máu.

Đừng có chuyện gì cả, cầu xin con..

Nhất định không được xảy ra chuyện gì, mẹ sống không nổi mất!