Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 503: Huyết Sắc Thây Ma



Nhận thấy huyết sắc thây ma chỉ nhắm vào chiếc xe của Lôi Phúc...

Dù không biết do nguyên nhân gì nhưng những quân nhân này đến cả Lôi Triết cũng dám bỏ của chạy lấy người nói gì đến Lôi Phúc.

Không ngoài kịch bản củ ba chiến xe bọc thép còn lại không nghĩ nhiều lập tức đánh lái chạy đi hướng khác tránh xa chốn thị phi này. Chỉ khổ cho hai người Lôi Phúc, Bích Ngọc và những quân nhân trong chiếc xe xấu số bị sao quả tạ chiếu trúng này chỉ biến cấp to sợ bỏ chạy.

Ngược lại Huyết Thiên nhờ thế mà càng thêm dễ dàng truy đổi theo con mồi mà mình nhắm đến, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn xuyên qua khe cửa kính nhìn chằm chằm vào nữ nhân tóc hồng cực kỳ bắt mắt kia...

Rất may những quân nhân trong xe bọc thép cũng có chút bản lĩnh không ngừng rồ ga bỏ chạy trước sự truy đuổi gắt gao của Huyết Thiên, gánh team nhất chính là vị quân nhân đang điều khiển khẩu đại liên tên mui xe không hề có khái niệm tiếc đạn là gì điên cuồng nổ súng bắn vào Huyết Thiên.

Tuy năng lực Huyết Vũ năng lực mới của Huyết Thiên có thể khiến mái tóc huyết sắc của nàng trở nên rất bá đạo, có thể ngạnh kháng được cả súng đại liên uy lực lớn, đều làm Trần Lâm chưa chắc có thể làm được.

Nhưng cơ thể của Huyết Thiên lại không trâu bò được như mái tóc của nàng, bị đạn bắng trúng vẫn bị thương như thường, thế nên trước sự điên cuồng xả đạn như xả lũ bất chấp đến độ không thể bất chấp hơn của vị quân nhân kia, Huyết Thiên không khỏi có chút chật vật tạm thời khó lòng tiếp cận chiếc xe bọc thép kia.

Nhưng tất cả chỉ là tạm thời, bởi lẽ khẩu súng đại liên kia không phải vô hạn đạn.

Bên trong xe, trở thành kẻ bị hại trong cuộc chơi này...

Lôi Phúc lệ nóng chảy đầy mặt vô cùng sợ hãi nhìn con huyết sắc thây ma vẫn bám theo chiếc xe của mình không chịu bỏ, trong lòng thầm chữ rủa những tên khốn kíp dám bỏ lại mình kia.

Bên cạnh, Bích Ngọc cũng tuyệt vọng không kém nước mắt lưng tròn.

Lúc này Bích Ngọc vô cùng hối hận khi đã quyết định đi theo Lôi Phúc mà không chọn cách ở lại đại quân, nếu không với độ chiến của Lôi Triết và lão Mã Hán nàng sẽ không rơi vào tình thế không sức hoàn thủ thế này.

Chỉ là Bích Ngọc không hề biết rằng nàng ở lại cũng thế mà thôi, thậm chí nhờ nàng đi Trần Lâm mới nổi hứng cày cấp nhờ đó gián tiếp cứu mạng không ít quân nhân.

Nếu Bích Ngọc mà ở lại đại quân chỉ sợ đã chết sạch...

Bất chợt ầm một tiếng...

Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe bọc thép đột nhiên mất thăng bằng rồi lộn nhào xuống mặt đất đưa ba bánh lên trời, người bên trong xe cũng được tặng một vé đi tàu lượn siêu tốc trời đất quay cuồng.

Đáng thương nhất vẫn là vị quân nhân điều khiển khẩu đại liên kia, người gánh team mạnh nhất nhưng cũng ăn hành nhiều nhất bị lực quán tính hất bay ra xa nằm lăn lộn trên mặt đất.

Rất may tên này cũng là một người chơi khá cao cấp nên không bị té xe mà chết, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẽ kính sợ nhìn con huyết sắc thây ma vừa xinh đẹp một cách quỷ dị nhưng cũng vừa đáng sợ khiến người ta lạnh gáy tựa như một đóa bỉ ngạc hoa của địa ngục đang chầm chậm bước đến.

Vị quân nhân này thật sự đã làm hết sức nhưng sức người có hạn...

Chỉ một thoáng chóc khi khẩu đại liên vừa hết băng đạn Huyết Thiên đã lao lên cào vào bánh xe, chiếc bánh xe làm sao có thể chống lại bộ vuốt sắc bén kia bị cắt làm đôi, cả chiếc xe bọc thép theo đó cũng ngã nhào xuống đất.

Trí mạng hơn vị quân nhân gánh team ngồi trên mui xe theo đó cũng bị thương nặng nhất, cơ thể vô cùng đau đớn sau pha tai nạn giao thông đường bộ chỉ có thể nằm đó chờ chết.

Nhưng rất may cho vị quân nhân này, Huyết Thiên không hề chú ý đến hắn mà chỉ chầm chậm bước đến chiếc xe bọc thép đã ngã nhào trước một cào của chính mình.

Thấy thế vị quân nhân kia như thấy được mùa xuân trước mặt gắng gượng bò ra xa khỏi chốn thị phi này rồi trốn sau một bụi cỏ cao về cơ bản chả có tác dụng gì nhưng được cái an tâm.

Ngược lại những quân nhân trong xe sau một pha tàu lượn siêu tốc thấy chín ông trời thì ngay trước mặt họ lại không phải là mua xuân mà là một ác ma đang chầm chậm đến gần, mỗi bước chân đều khiến lòng người nặng trĩu, câu hát xuân này con không về văng vẳng bên tai…

Keng… keng… keng…

Liên tiếp những tiếng kim loại bị mài sắc không ngừng vang lên, thân xe được làm từ sắt thép vô cùng rắn chắc lại không khác gì tờ giấy trước bộ móng vuốt sắc bén của Huyết Thiên bị nàng mạnh mẽ cắt ra một lỗ lớn, con ngươi màu đỏ tươi như máu cùng khuôn mặt trắng bệch như tử thi lạnh lùng nhìn vào bên trong.

- Á…

Một tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết vang lên…

Những quân nhân bên ngồi cạnh thân xe triệt để hoảng loạn rút súng ra điên cuồng xả đạn.

Đáng tiếc tóc của Huyết Thiên không chỉ biết phòng thủ mà còn biết tấn công, những sợi tóc đỏ nhanh chóng kết loại với nhau tạo thành những mũi thương sắc nhọn chui qua vết cào do Huyết Thiên tạo ra tràn vào bên trong mở màn cho cuộc thảm sát.

Phập… phập… phập…

Bốn quân nhân ngồi gần nhất chỉ vừa mới kịp đưa súng lên chưa bắn được viên nào đã bị những mũi thương huyết sắc đâm xuyên người chết không kịp ngáp, máu tươi theo đó phun ra như suối nhuộm đỏ cả khoan xe.

Khung cảnh tù túng tràn ngập huyết tinh hiện ra khiến người ta phát hiên.

Rất may xe bọc thép có đến hai cửa, những quân nhân có chút bình tĩnh lập tức ý thức được bên trong xe không hề an toàn ngược lại còn khó chống trả hơn.

Thừa dịp Huyết Thiên đang thảm sát bên thân xe, những quân nhân này mặc kệ đồng đội bị đâm thành thịt xuyên que nhanh chóng phá cửa bò ra bên ngoài.

Trong đó hiển nhiên có cả Lôi Phúc và Bích Ngọc cũng theo sao gần chục quân nhân bò ra ngoài.

Tuy nhiên lại không ai biết rằng mục tiêu mà Huyết Thiên nhắm đến chính là Bích Ngọc.

Trông thấy sinh vật lông trên đầu có màu hồng mà Huyết tổ đại nhân muốn không ngờ lại chủ động bò ra khỏi hang, Huyết Thiên cầu còn không được lập tức bỏ qua những quân nhân còn bên trong xe nhanh chân chảy lên chiếc xe bọc thép lạnh lùng nhìn đám quân nhân cảnh cáo rồi lao nhanh đến muốn bắt Bích Ngọc.

Đáng tiếc những quân nhân này không hiểu được ánh mắt cảnh cáo kia...

Trông thấy con huyết sắc thây ma kia vậy mà chủ động bỏ qua chiếc xe bọc thép ngược lại tấn công mình, những quân nhân vừa mới chui ra khỏi xe như chó chui hàng rào này không nhịn được thầm mắng một câu “Đm cuộc đời...” rồi cấp tốc nổ súng đáp trả vừa đánh vừa chạy…

Dĩ nhiên thiếu gia Lôi gia Lôi Phúc vẫn nhận được chút ưu tiên dù có thể nói là người chui ra khỏi xe sau cùng nhưng lại là người chạy sớm nhất, chỉ không biết vô tình hay cố ý tên ngu này vẫn kéo theo Bích Ngọc chạy cùng.

Thấy con mồi vậy mà dám bỏ chạy còn bị những con ruồi nhặng không ngừng làm phiền...

Huyết Thiên triệt để động nộ, con ngươi màu đỏ tươi như máu ánh lên tia huyết quang nồng đậm, cơ thể linh lung có phần nhỏ bé đột nhiên bạo phát tộc độ cực nhanh lao đến đám nhân loại ngu xuẩn trước mặt, mái tóc đỏ tươi như máu một lần nữa uống lượn rồi ôm lấy người nàng tạo thành một chiếc khiên chắn.

Những viên đạn cứ như thế bay đến trong vô vọng, Huyết Thiên như huyết ma địa ngục lao đến mở màn cho cuộc đồ sát…

Nhưng lỗi không ở Huyết Thiên, ít nhất là do nàng nghĩ thế.

Thật tế Huyết Thiên có chút lười biến nên chỉ muốn bắt Bích Ngọc rồi về, nàng chẳng muốn cũng chẳng thèm quan tâm đến đám nhân loại quèn này làm gì.

Nhưng chính vì sự chống trả của đám quân nhân này, Huyết Thiên đã nhận ra được một đều vô cùng sâu sắc, đó là những tên ngu xuẩn thì nên giết sạch mới có thể thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Huyết tổ đại nhân đã giao cho.

Thế nên từ bắt người rồi về Huyết Thiên chuyển thành đồ sát rồi mới bắt người về, cánh tay sắc theo đó chém xuống tên nhân loại ngu ngốc đầu tiến dám cản đường mình.

Ngay lập tức trước sự sắc bén khủng khiếp của huyết trảo, quân nhân xấu số kia lập tức bị chém là bốn khúc đúng nghĩa đen, khẩu súng trong tay hắn cũng chung số phận với chủ nhân trở thành một đống phế liệu rơi rụng xuống mặt đất, máu tươi theo từng khúc thịt được cắt vô cùng ngọt phun ra lênh láng hình thành nên một vũng máu đỏ tươi…

Chứng kiến thảm trạng chết không toàn thây chặt thành bốn khúc của đồng bạn.

Những quân nhân còn lại sớm đã sợ vỡ mật và như một hiệu ứng domino lập tức quay đầu bỏ chạy mặc kệ chuyện chống trả…

Hơn chục quân nhân cứ như thế vỡ trận chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Đáng tiếc Huyết Thiên đã bật mod đồ sát làm sao có thể để đám nhân loại này dễ dàng chạy đến thế được.

Thế hiện vô cùng đúng với câu gặp thần sát thần gặp phật đồ phật, đến khi máu tươi nhuộm đỏ cả thiên khung, thần ma đều rơi rụng...

Huyết Thiên một đường đi tới bất kỳ ai dám cản đường nàng hoặc đơn giản chỉ đứng chơi đều phải chết, hai quân nhân không kịp bỏ chạy lập tức bị hai mũi thương kết từ mái tóc đỏ của Huyết Thiên đâm xuyên người không kịp ú ờ gì.

Không chỉ thế do tất cả đều chỉ biết chạy cố chạy thật nhanh thật xa khỏi ác ma huyết sắc kia không ai còn nghĩ đến việc quyết tâm chống trả gì nữa...

Thế nên phần lớn tóc của Huyết Thiên cũng bỏ qua phòng thủ chuyển thành tấn công nhanh chóng kết thành chục ngọn thương đỏ tựa như huyết sắc linh xà không ngừng tấn công bất kỳ ai trên đường đi của mình.

Mỗi bước chân của Huyết Thiên đều là xác của các quân nhân, không bị chém thành từng khúc thì cũng bị đâm xuyên người, máu tươi nhuộm đỏ cả đồng cỏ xanh...

Cứ như thế lần chào sân của Huyết Sắc Ác Ma có thể nói là vô cùng thành công.

Rất may Huyết Thiên dù đã bật mod đồ sát nhưng chủ yếu vẫn nhấm đến Bích Ngọc, một đường đi đến dù giết rất nhiều người nhưng chỉ là những tên không biết sống chết cản đường nàng, những quân nhân may mắn chạy ra xa tránh thoát khỏi phạm vi tấn công của Huyết Thiên và nhất là tránh xa Bích Ngọc đều tránh thoát được một kiếp xem như tai qua nạn khỏi.

Đen nhất vẫn là Lôi Phúc lúc này đang chạy như một con chó, khuôn mặt không còn chút máu không nhịn được quay đầu nhìn lại huyết sắc thây ma đang đuổi phía sau, hàng lệ nóng không nhịn được tuôn rơi.

Tuy nhiên khi thấy những quân nhân chạy theo hướng khác không bị truy đuổi gì cả, thậm chí những tên còn lại trong xe bọc thép trước đó ngược lại trở thành những kẻ may mắn Lôi Phúc lập tức nhận ra vẫn đề.

Con huyết sắc thây ma kia không phải đánh loạn mà có chủ đích chỉ nhắm vào hướng này mà đuổi, đồng nghĩa với đó nó nhắm vào một mục tiêu nhất định, nhưng mục tiêu đó là gì mới được.

Ngay lập tức như nghĩ ra gì đó Lôi Phúc trừng lớn đôi mắt quay người lại nhìn Bích Ngọc đang ở ngay bên cạnh.

Ở đây nếu xét về ngoài hình thì quân nhân nào cũng giống nhau nếu nói kẻ nào đặc biệt chỉ có hắn Lôi Phúc và Bích Ngọc.

Ngược lại cảm nhận được ánh mắt của Lôi Phúc, Bích Ngọc không nhịn được rùng mình nội tâm không khỏi run lên bần bật.

Thật ra Bích Ngọc đã sớm nhìn ra được con thây ma đỏ kia chỉ sợ đang nhắm vào mình hoặc Lôi Phúc, chỉ là nàng không dám nói ra...

Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Phúc rất sợ chết và như chương trước đó đã có nói vì mạng sống của mình Lôi Phúc sẽ mặc kệ tất cả cái gì mà đồng đội đều là cỏ rác.

Đó chính là thứ khiến Bích Ngọc muốn đi theo Lôi Phúc nhưng giờ chính nó là lại phản lại nàng.

- Lôi thiếu chạy... chạy nhanh thôi...

Cảm nhận được nguy hiểm từ chính kẻ bên cạnh mình, Bích Ngọc giọng nói run run cố làm ra vẻ đáng thương nhất có thể mong sẽ khiến tên này động lòng.

Tuy nhiên một tiếng xé gió đã phá tan tất cả...

Một mũi thương huyết sắc nhưng lại linh hoạt linh xà đột nhiên nhắm vào Lôi Phúc phá không lao đến, huyết sắc thây ma đã đến...

Ngay lập tức không cần nghĩ ngợi gì nhiều Lôi Phúc nhanh tay đẩy Bích Ngọc ra đỡ lấy một thương kia.

Huyết sắc thây ma khả năng cao là nhắm vào hắn hoặc Bích Ngọc, nhưng Lôi Phúc hiển nhiên sẽ không dám lấy bản thân ra thử mà sẽ lấy Bích Ngọc ra thử.

Nếu Bích Ngọc cũng bị giết chết như những quân nhân kia thì đối tượng chính là hắn Lôi Phúc, những nếu không phải thì hắn sẽ có cơ hội sống.

Còn về Bích Ngọc, Lôi Phúc thật sự rất thích nàng nhưng người hắn yêu nhất lại chính là bản thân hắn.

Phập một tiếng...

Mũi huyết thương được kết từ tóc dù không sắc bén một cách khủng kiếp như huyết trảo nhưng cũng không phải tầm thường, mũi thương chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trực tiếp đâm xuyên qua bả vai của Bích Ngọc rồi xuyên qua cả bên ngoài khiến Bích Ngọc lập tức hét lên một tiếng đau đớn.

Nhưng không chỉ có thế, sau khi đã xuyên qua người Bích Ngọc mũi thương không dừng lại mà tiếp tục lao đi nhắm vào đầu Lôi Phúc đâm tới muốn nhất tiễn hạ song điêu.

Rất may dù bất học vô thuật nhưng thân là con nhà tướng Lôi Phúc vẫn có nghề phòng thân, trước một đâm trí mạng kia Lôi Phúc vậy mà kịp thời nghiên đầu tránh thoát, tuy nhiên mũi thương sắc bén vẫn thành công đâm rách một vết thương dài trên má của hắn trong vô cùng dọa người.

Lôi Phúc cũng đau đớn ôm lấy một bên mặt ngã bịch xuống đất nhưng rất nhanh đã bò đi xa tránh thoát khỏi huyết sắc thây ma cực kỳ khủng bố kia, khuôn mặt sợ hãi có phần điên cuồng đến méo mó nhìn chằm chằm vào Bích Ngọc.

Hắn sống bay chết là phải nhìn ở nàng...

Cuối cùng đều Lôi Phúc chờ mong cũng đã đến, huyết sắc thây ma tưởng chừng như sẽ giết sạch tất cả rốt cuộc cũng dừng bước.

Lạnh lùng nhìn Bích Ngọc đang đau đớn ôm lấy bờ vai mình, Huyết Thiên có thể cảm nhận được nàng đang bị thương và máu của nàng khá ngon...

Tuy nhiên bị thương nếu không xử lý tốt sẽ mất mạng và con mồi của Huyết tổ đại nhân không thể mất mạng được.

Cái đầu nhỏ nhảy số đến đây, Huyết Thiên sợ Bích Ngọc chết nên vội vàng rút mũi huyết thương ra khỏi vai của nàng khiến vết thương trở nên... nặng thêm.

Bích Ngọc đánh thương theo đó cũng vì đau đớn ngã quỵ xuống đất không ngừng rên rỉ.

Thấy thế Huyết Thiên vô cùng nhẹ nhàng nhấc bỏng Bích Ngọc gác lên vai khiến vết thương của nàng tiếp tục phun máu rồi quay người rời đi, chỉ là ánh mắt lạnh lùng vẫn liếc nhìn toàn trường một vòng.

Nếu không phải sợ Bích Ngọc sẽ chết, Huyết Thiên thật sự muốn giết sạch đám người này.

Chỉ là Huyết Thiên ngáo ngơ không hề biết răng mình vừa khiến vết thương của Bích Ngọc nặng thêm.

Ngược lại trông thấy huyết sắc thây ma vậy mà quay người rời đi...

Những quân nhân may mắn sống sót không nhịn được xúc động ôm lấy nhau khóc lớn không kém gì đại quân đang chiến đấu cùng đàn hải âu.

Từ lúc huyết sắc thây ma kia tấn công khiến một chiếc xe bọc thép bay màu trong một nốt nhạc, những quân nhân này đã thấy mình tới số rồi như thật không ngờ vậy mà sống được.

Bên kia vui nhất lúc này không ai khác ngoài Lôi Phúc kẻ gần như đã đứng ngay cạnh cái chết.

Nằm dài dưới đất cười lớn như thằng điên, Lôi Phúc cất ra chất giọng khoái trá vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn có tia điên cuồng kỳ lạ.

- Ha... ha... sống rồi... ta sống rồi... ha... ha...

Tiếng cười điên cuồng đó cứ thế vang vọng khắp đồng cỏ mênh mông.

Ngược lại phía chân trời xa xa Huyết Thiên vẫn vác theo Bích Ngọc tính ra còn lớn hơn cả mình trên vai chằm chằm rời đi biến mất trong tầm mắt mọi người mà không ai dám ngăn cản, ác chủ bài gì đó của Viễn Đông cứ như thế biến mất.