Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 492: Mượn Nỏ



Nhìn Thái Văn Cơ rời đi, chính khách lão làng như Lý Minh Nguyệt làm sao không biết được trong đầu nàng ta đang nghĩ.

Đàng tiếc dù biết rõ Thái Văn Cơ sẽ không thật sự 100% làm theo ý muốn của mình, nhưng Lý Minh Nguyệt lại không thể làm gì chỉ có thể thầm mắng một câu:

- Tất cả đều tại tên khốn kíp Trần Lâm kia...

- Tốt nhất đừng để ta gặp được nếu không sẽ đánh cho ngươi mông nở hoa...

Thực tế ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Lý Minh Nguyệt đã nhận thấy nữ nhân hắc y phú kín người Thái Văn Cơ kia rất chi là chống đối nhân loại, thậm chí dùng từ ghét bỏ để hình dung cũng không sai...

Dù bên ngoài không biểu hiện gì nhiều, nhưng già đời như Lý Minh Nguyệt hiểu rõ để Thái Văn Cơ và người của nàng nắm quyền trong tay thì trừ những người có may mắn thân thuộc với nàng còn lại toàn thể nhân loại chắc chắn sẽ không có những ngày tháng hạnh phúc ôm chân Huyết tộc như trước nữa.

Đáng tiếc đây là ý của Trần Lâm, huống chi Thái Văn Cơ thật sự rất giỏi khiến Lý Minh Nguyệt không thể nói gì chỉ có thể thầm mắng tên khốn nào đó đã bày vẽ.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, điều Thái Văn Cơ làm không hề sai chính trị vốn là như thế.

Lý Minh Nguyệt cũng khẽ thở dài vươn vai một cái như muốn xua đi mệt mỏi trong người.

Bất chợt bạch quang lóe lên...

Cái bản mặt đáng ghét mà Lý Minh Nguyệt vừa muốn đánh một trận đột nhiên xuất hiện...

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến... tên này mà chết chắc linh lắm đây...”

Nhìn Trần Lâm không ngờ lại đột nhiên xuất hiện, Lý Minh Nguyệt không nhịn được thầm nghĩ.

Tuy nhiên ngay khi bạch quang vừa hoàn toàn biến mất làm lộ ra quả đầu trọc trơn bóng kia của Trần Lâm, Lý Minh Nguyệt lại không nhịn được ngây người, trời đất trong mắt nàng dừng như đảo điên, khoé miệng không nhịn được run run muốn cười lớn...

Ngược lại nhận thấy sự có mặt của Lý Minh Nguyệt, Trần Lâm cũng khẽ mỉm cười đê tiện tiến đến nói:

- Không ngờ lại gặp được nữ vương đại nhân ở đây...

- Hai ta thật là có duyên quá nha...

- Cái duyên kia ta không dám nhận...

- Chỉ là cái style này của ngài thật sự rất… bắt mắt… đó nha... ha...ha...

Nghe Trần Lâm lại nói nhảm, Lý Minh Nguyệt khẽ hừ lạnh một tiếng chỉ là ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn cái đầu trọc phát sáng kia cười nói.

Đáng tiếc Trần Lâm mặt sớm đã dày hơn tường thành nào để ý đến lời trêu chọc kia mỉm cười đê tiện nói:

- Đó là một câu chuyện đau thường tràn đầy lâm li bi đát và nước mắt…

- Tốt nhất là đừng nên nhắc đến…

Biết tên này kiểu gì cũng chơi ngu nên mới như vậy, Lý Minh Nguyệt cũng không hỏi nhiều chỉ khẽ cười cười rồi lấy quả đầu tròn trước mặt xem như gương soi.

Tính ra khá là tiện lợi.

Thấy thế Trần Lâm dù mặt dày nhưng vẫn có chút con sông quê... con sông quê... quê... khẽ ho khan một tiếng cười nói:

- Sao nữ vương đại nhân lại ở đây…

- Bộ có chuyện gì sao?

- Từ lúc sự kiện của hệ thống kết thúc ta vẫn luôn ở trong đây…

- Nào được sướng như người ta tự do bay nhảy…

Tuy nhiên Lý Minh Nguyệt sao không hiểu được dụng ý đánh lạc hướng của tên này cười lạnh nói, ý tứ cà khịa vô cùng rõ ràng.

Đáng tiếc da mặt Trần Lâm đã quá dày cười hì hì nói:

- Ai da... như vậy thì thật là vất vả cho nữ vương đại nhân...

- Để bổn Huyết tổ hiếu kính nàng...

Mồm vừa động khẩu nhưng Trần Lâm đã sớm động thủ nhanh chân tiến đến sau ghế Lý Minh Nguyệt, bàn tay heo nhè nhàng bóp vai cho nàng, bộ dáng chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa sẽ thành con chó vẫy đuôi với chủ...

Cảm nhận được lực tay mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng thuần thục xoa bóp lưng vai của mình qua lớp áo, cảm giác thư sướng theo đó lang ra khắm cơ thể, Lý Minh Nguyệt không nhịn được nhếch mép mỉm cười thầm nghĩ.

“Trên này xem ra còn có lương tâm...”

Dĩ nhiên cái lương tâm kia phải trừ đi bản mặt đê tiện cùng con mắt như sắp lồi ra nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa căn tròn sau lớn áo của Lý Minh Nguyệt.

- Được rồi không cần phải nịnh... mình biết nhau quá rồi mà...

- Nói đi ngài có chuyện gì cần ta giúp...

Nhắm mắt hưởng thu sự phục vụ của Trần Lâm, Lý Minh Nguyệt không nhanh không chậm khẽ cười nói.

Sự kiện đấu giá của hệ thống phải 4-5 ngày nữa mới diễn ra, vị Huyết tổ đại nhân này chủ động vào đây không cần nghĩ nhiều Lý Minh Nguyệt đoán được chắc chắn là gặp chuyện khó cần trợ giúp.

Nghe thấy thế Trần Lâm thoáng mỉm cười ngượng ngúng nói, bàn tay heo vẫn không quên cúc cung tận tụy đấm lưng cho Lý Minh Nguyệt.

- He... he... hiểu ta chỉ có Minh Nguyệt nữ vương...

- Thậy ra chuyện cũng không có gì, số là ta gặp được một hero khá ngon có khả năng buff sức mạnh cho đồng đồi...

- Chỉ là quá trình thu phục có chút phiền phức cần mượn Cự Nỏ của Yến Nhi dùng một chút...

- Cái gì ngài gặp được một người chơi có khả năng buff sức mạnh???

- Nói... nói rõ hơn xem...

Đang tận hưởng bàn cảm giác sướng khoái được người khác phục vụ thì nghe Trần Lâm nói thế, Lý Minh Nguyệt không nhịn được kinh ngạc quay người lại nhìn Trần Lâm hỏi.

Hơn ai hết Lý Minh Nguyệt hiểu rõ một người chơi mang năng lực liên quan đến yếu tổ hỗ trợ quan trọng như thế nào với một đoàn thể.

Đáng tiếc những thể loại support thế này quá hiếm, Huyết tộc đến nay chỉ có một chi tộc nhân có khả năng support mày thôi, đó không ai khác chính là các Huyết Oa.

Tuy nhiên hai năng lực nổi trội của Huyết Oa chỉ là phun dịch làm chậm và chửa thương, năng lực liên quan đến việc gia tăng sức mạnh cho người khác Huyết tộc không hề có.

Đáng nói hơn là Long tộc kẻ rất có thể là đối thủ trong tương tai hoặc ít nhất là thế lại có.

Thế nên bổ súng một người chơi có năng lực gia tăng sức mạnh vẫn là điều mà Lý Minh Nguyệt luôn để trong lòng, thật không ngờ Trần Lâm lại tìm được thật...

Phen này Huyết tổ đại nhân xem như lập đại công.

Trần Lâm cũng nhận thấy Lý Minh Nguyệt khá là sốt sắng với Bích Ngọc nên không chút giấu giếm kể rõ hết mọi chuyện...

- Vậy là ngài muốn lợi dụng đàn chim kia tạo ra hổn loạn rồi thần không biết quỷ không hay bắt nữ nhân kia đi...

Nghe Trần Lâm kẻ, Lý Minh Nguyệt cũng hiểu được đại khái câu chuyện không nhịn được khẽ nhíu màu nói.

- Phải ta chính là muốn như thế nên mới vào đây mượn Cự Nỏ của Yến Nhi dùng một lát.

Trần Lâm cũng không có gì phải giấu giếm gật đầu xác nhận.

Ngay khi vừa phát hiện ra nhóm người Vương Triều đang bị đàn chim hải âu bao vây, Trần Lâm đã lập tức nghĩ ngay đến mưu đồ này, lợi dụng đàn chim ngu kia tấn công đại quân rồi thừa cơ hỗn loạn mà loot Bích Ngọc đi.

Như thế thần không biết quỷ không hay, Trần Lâm cũng có thể vui vẻ trở về Viễn Đông mà loot luôn Chu Lệ Đình cho đủ bộ.

Không chỉ thế, sau chiến công ở không gian thí luyện khả năng cao là Trần Lâm sẽ được cất nhắc lên chức, thậm chí việc gặp tình địch củ của lão cha Trần Thiên cũng là điều rất có thể sẽ xảy ra.

Mặc dù Trần Lâm không hứng thú lắm với lão già Lôi Minh kia cũng chả buồn giết lão, dù sao những người trong cuộc kia cũng đã sớm xanh cỏ rồi lão Lôi Minh cũng chưa làm gì quá đáng, Trần Lâm chỉ thuần túy là muốn nhìn một chút mà thôi.

Tuy nhiên khác với suy nghĩ của Trần Lâm, Lý Minh Nguyệt lại lắc đầu phản đối nói:

- Không được kế hoạch kia vẫn có rủi ro rất cao…

- Ta thấy ngài chịu khó đợi một lúc để ta gọi Hồng Ánh chạy đến đó giết sách đám chim kia bắt người…

- Cái gì nàng muốn mạnh mẽ bắt người…

- Nữ vương của ta ơi…

- Không tính việc khoảng cách đến đó là khá xa, Hồng Ánh chạy đến người ta đã tan chợ hết rồi thì phát sinh xung đột diện rộng với nhân loại lúc này cũng không ổn…

- Mội chuyện vẫn theo ta mà làm đi…

Nghe Lý Minh Nguyệt không ngờ lại muốn mạnh mẽ bắt người cho nó máu, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu nói.

Tuy nhiên cũng có thể thấy được một điều, vị Nguyệt Dạ Nữ Vương có phần chủ hòa này lại chơi lớn như vậy, xem ra nàng đã khá là thích Bích Ngọc rồi.

Chính vì thế Lý Minh Nguyệt vẫn cảm thấy không ổn muốn nói gì đó.

Tuy nhiên Trần Lâm đã kiên quyết lắc đầu nói:

- Được rồi… được rồi không vấn đề gì đâu, không có con mồi nào có thể thoát khỏi tay ta cả…

- Nàng phải tin vào bổn Huyết tổ chứ…

Nói xong Trần Lâm khẽ mỉm cười cúi người xuống muốn ôm Lý Minh Nguyệt vào lồng, đáng tiếc trò mèo chưa đắc thủ Lý Minh Nguyệt đã trở mặt một chửng đánh bay Trần Lâm…

- Nếu ngài đã nói như vậy ta cũng không có ý kiến…

- Người đâu mau trở về liên hệ với Yến Nhi…

Nhìn con heo trọc Trần Lâm dám giở trò với mình, Lý Minh Nguyệt không nhịn được hừ lạnh rồi lên tiếng nói.

Ngay lập tức một nữ Huyết Chu đang làm việc bên ngoài khẽ cúi đầu lĩnh mệnh rồi rời khỏi Thánh Thành chạy đi tìm Yến Nhi.

Trần Lâm cũng từ dưới bò dậy cười hì hì nhìn Lý Minh Nguyệt, dĩ nhiên trong lòng thì đau đớn vô cùng thầm trách bản thân không nhanh hơn một nhịp.

Đến lúc đó tệ gì cũng đắc thủ rồi mới bị đánh…

- Nữ vương… nữ vương đại nhân.. phát… phát sinh chuyện lớn rồi…

Bất chợt từ bên ngoài một nữ tinh linh bộ dáng vô cùng hổi hả chạy đến.

Tuy nhiên khi vừa mới vào phòng phát hiện Trần Lâm cũng có mặt, vị tinh linh thiếu nữ đáng thương này không khỏi giật mình lo lắng nói:

- Huyết tổ đại nhân…

Chế độ xã hội của Huyết tộc tính ra khá giống chế độ của trùng hệ, trong đó Trần Lâm là trùm. Nếu có sự xuất hiện của Trần Lâm mà không chào hắn trước chính là trọng tội được huyết mạnh quy định…

Rất may Trần Lâm thật ra vốn không mấy quan tâm đến chuyện kia nên không để ý cười nói:

- Ta cũng đến đây chơi mà thôi, không cần phải để ý đến ta…

- Nói đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nhận được sự tha thứ của Trần Lâm, tiểu tinh linh thiếu nữ kia thoáng mỉm cười như trăm hoa đua nở rồi nhanh chóng bao cáo:

- Ta vừa nhận được thông báo, vương tử thiên tộc không hiểu lý do gì lại phát sinh xung đột với Xích Mau Sư…

- Đôi bên sắp đánh nhau đến nơi rồi…

- Cái gì Thiên tộc và Sư tộc sắp đánh nhau…

- Chuyện này đúng là thú vị, mau dẫn ta đến đó…

Nghe tinh linh thiếu nữ kia báo cáo, Lý Minh Nguyệt không nhịn được ngạc nhiên thốt lên rồi thoáng cười lạnh.

Vương Tử Thiên tộc đánh nhau với Xích Mau Sư con trai của Kim Mau Sư Vương, chuyện này đúng là đại sự mà còn là một đại sự vô cùng thú vị.

Dù không liên quan cũng chả xen vào nhưng Huyết tộc chắc chắn phải đến xem cho vui.

Nghĩ là làm, Lý Minh Nguyệt tạm gác lại công việc cũng như mặc kệ luôn Trần Lâm dẫn theo tinh linh thiếu nữ kia chạy đi.

- Chờ ta với… ta cũng muốn đi...

Ngược lại game vui như thế làm sao Trần Lâm có thể bỏ qua vội vang hét lên rồi chạy theo.

Tuy nhiên khi chạy được mấy bước Trần Lâm lập tức nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng không nhịn được đưa tay lên vuốt cái đầu trọc lóc của mình…

Với cái quả đầu nhiều tóc thế này, Huyết tổ đại nhân sao dám nhìn mặt ai, lệ nóng không nhịn được tuông rơi như suối.



Bên kia trong khu Thương Thành phồn hoa không ít người chơi qua lại...

Hai thanh niên trẻ trâu đang đưa mắt nhìn nhau như gà chọi, trực tiếp lầm tắc nghẽn cả một con đừng...

Trong đó một con gà rất đẹp, đẹp đến độ quỷ khóc thần sầu, mắt phương mày ngài thanh lệ thoát tục, thân hình lại vô cùng cân đối kết hợp với nước da trắng như tuyết khiến cả nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tị, hắn ta không ai khác chính là vương tử Thiên tộc chủng tộc xinh đẹp nhất tinh cầu này Thiên Hy Văn.

Ngược lại đối thủ của Thiên Hy Văn lại là một con gà lông đỏ.

Không chỉ thế con gà này còn cực kỳ chiến, cơ thể vô cùng cao lớn toàn thân cao lớn cơ bắp cuồng cuộc không ai khác ngoài Xích Mau Sư con trai của Kim Mau Sư Vương đế vương của Sư tộc, lão đại ca của Liên Minh Cầm Thú...

Chính vì thế với thân phận như thế kia, chả ma nào dám ho với hai tên đang cản trở gia thông này chỉ đứng phía xa xem cuộc vui.

Tính ra từ lúc đại sự kiện kết thúc những cuộc vui thế này đúng là chưa diễn ra lần nào.