Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 473: Không Cần Cảm Ơn Thay Ta Giết Hắn Là Được



Từ một lính quèn chuyên làm nhiệm vụ thám thính lòng địch kiêm đi chịu chết, không ngờ có một ngày lại đạp phải cơ duyên nghịch thiên một lần cắn thuốc trở thành cường giả sánh ngang với hai đại lão khét tiếng của Viễn Đông là Trương Long và Triệu Hổ.

Trương Thiết có thể nói là lệ nóng chảy đầy mặt chỉ hận không thể lập bài vị hằng ngày thờ cúng Trần Lâm vị quế nhân có một không hai này.

Thế nên ngay khi vừa cúi đầu chào lão Vương Triều cho phải đạo, Trương Thiết đã nhanh chân chạy đến cung kính cúi đầu trước mặt Trần Lâm cảm tạ.

Đại ơn này lớn như trời biển chỉ có thể lấy thân báo đáp...

Ngược lại thấy tên này làm màu như thế, Trần Lâm không khỏi bật cười lắc đầu nói:

- Khỏi cần, tại hạ không nhận cảm tạ mồm...

- Nếu thật lòng muốn cảm tạ thì giới thiệu em gái hay chị gái gì cho ta làm quen là được rồi...

Nghe chuẩn bị lấy tấm thân này ra báo đáp thì nghe Trần Lâm nói thế, Trương Thiết không khỏi ngạc nhiên len lén nhìn Lâm Mỹ Anh đang đứng sau Trần Lâm rồi ngượng ngùng gãi đầu nói:

- Ta không có em gái hay chị gái gì cả, nhà chỉ có mẹ già 80...

- Cút... mẹ già 80 gì đó thì ngươi tự đi mà phụng sự...

Thấy tên này không ngờ còn chơi lầy hơn cả mình, Trần Lâm không nhịn được hừ lạnh nói.

Nghe thấy thế Trương Thiết cũng chỉ gãi đầu cười hì hì.

Hiển nhiên với khả năng của tên Trần Đại Kê kia thì làm gì có chuyện thiếu gái, huống hồ bên cạnh hắn cũng có một tiểu nữ nhân thân hình hết nước chấm còn giỏi việc nước đảm việc nhà, vừa có thể đánh nhau ngoài đường cũng vừa đánh nhau trên giường thì cần gì phải nhờ Trương Thiết giới thiệu gái cho.

Trần Lâm chỉ đơn thuần là đang trêu đùa Trương Thiết hắn mà thôi.

Với sự lớn mạnh của Huyết tộc tiêu chuẩn con gái của Huyết tổ đại nhân đã lên đến một cái tầm rất cao rồi, giờ này không thích gái đẹp nữa mà thích gái lạ hơn...

Tuy nhiên khi nhìn qua Phương Tuấn đang oán hận trốn phía xa nhìn về phía mình...

Ánh mắt Trần Lâm đột nhiên ánh lên một đạo sát ý...

Khẽ nhếch mép cười lạnh rồi chỉ vào Phương Tuấn đang trốn phía xa, Trần Lâm vô cùng lạnh lùng hoàn toàn không có vẽ cười cợt như lúc nãy nghiêm giọng nói:

- Trương đại nhân chuyện gái gú gì đó chỉ là nói cho vui...

- Nhưng nếu ngài thật sự muốn cảm tạ ta... đơn giản thôi thay ta giết hắn đi...

- Cái gì giết người...

Nghe thấy Trần Lâm đột nhiên muốn mình giết người thay cho lời cảm ơn, Trương Thiết không nhịn được kinh ngạc nói rồi ngơ ngác nhìn theo hướng Trần Lâm chỉ.

Không chỉ thế quân nhân gần đó cùng kinh ngạc không kém không hiểu nổi vị Trần Đại Kê này muốn gì đồng loạt nhìn theo xem rốt cuộc tên nào xui xẻo chọc phải hắn.

Rất nhanh mọi người đều đã thấy rõ kẻ được vinh hạnh lên bảng vàng kia là ai, đó không ai khác chính là Phương Tuấn kẻ vừa bị Trần Lâm chém một nhát suýt chết lúc này, không ngờ Trần Lâm vẫn không tha cho tên này muốn giết hắn cho bằng được.

Ngay lập tức Phương Tuấn cảm thấy sống lưng lạnh toát khàn giọng hét lên:

- Trần Đại Kê ngươi đừng quá đáng, đừng nghĩ có chút bản lĩnh mà muốn là gì thì làm...

- Ta chính là quân nhân của Viễn Đông, ngươi là cái thá gì mà dám giết người của Viễn Đông...

- Trương Thiết tên này là một tên điên đừng có điên theo hắn...

- Trần tiểu huynh đệ...

- Phương Tuấn hắn đúng là có gây sự với ngươi nhưng chưa là gì quá đánh...

- Ngươi muốn giết hắn... chuyện này có hơi... không hợp lý...

Khẽ liếc nhìn Trần Lâm thấy tên này hoàn không có vẽ hì là nói chơi, Trương Thiết cũng cảm thấy chuyện này hơi hoang đường khẽ nuốt nước bọt nhỏ giọng nói.

Hình biểu hiện của Trần Lâm không hề giống nói chơi, hắn đúng là muốn giết Phương Tuấn thật, tuy không phải quá thân thiết chỉ có thể xem như biết mặt nhau mà thôi nhưng Trương Thiết vẫn không muốn nghe theo Trần Lâm mà giết chết Phương Tuấn.

Theo như Trương Thiết biết Trần Lâm và Phương Tuấn chỉ có mâu thuần vừa nãy khi Phương Tuấn nhắm đến phần quà của hệ thống đã bang thưởng...

Chuyện chỉ có vậy mà muốn giết chết người ta theo Trương Thiết vẫn là điều không thể chấp nhận được, đây là vấn đề nguyên tắc.

Tuy nhiên Trần Lâm lại khá là kiên nhẫn lắc đầu nói:

- Không, ta không nói chuyện kia...

- Ta đang nói chuyện trong không gian thí luyện, tên kia muốn giết ta nên ta phải giết hắn...

Nói xong Trần Lâm ném một đầu đạn về phía Trương Thiết.

Trương Thiết cũng nhanh tay bắt lấy viên đạn kia rồi cẩn thận quan sát nó...

Tuy nhiên ngay lập tức khuôn mặt của Trương Thiết trầm xuống, Mã Hán và Vương Triều đứng gần đó trông thấy viên đạn kia cũng kinh ngạc không kém lập tức quay đầu lại nhìn Phương Tuấn lúc này mặt đã trắng bệch đứng phía xa.

Viên đạn kia không phải đạn thường mà là đạn đặc chế của trong quân đội Lôi Chấn chuyên dùng để khắc chế những người chơi cao cấp, sức mạnh xuyên phá của nó vô cùng lớn, trừ những thành phần có năng lực thuộc dạng phòng thủ mạnh ra còn lại dù trên cấp 20 vẫn bị nó bắn chết.

Không chỉ thế hai sniper ở Vũng Hải chính là dùng nó kết hợp với năng lực của bản thân để áp chế Huyết tổ Trần Lâm lúc hắn đánh vào ngoại thành.

Phải biết tuy không phải tồn tại mạnh nhất cái server Thiên Lam tinh này, nhưng tên Huyết tổ kia vẫn thuộc hàng top, tuy không thể so với hai đại hoàng là Long Hoàng và Sa Hoàng nhưng ít nhất cũng đánh ngang với Kim Mau Sơ Vương của Sư tộc và Thi Hoàng của Thi tộc.

Từ đó có thể thấy được sức mạnh khủng bố của loại đạn đặc biệt này.

Tuy nhiên quá trình chế tạo loại đạn này quá phúc tạp và đồi hỏi vật tư cũng đặc biệt không kém, số lượng của nó cũng theo đó không được quá nhiều nên chỉ trang bị cho số quân nhân cấp chỉ huy mà thôi.

Thế nên đầu đạn trong tay Trần Lâm chỉ có thể lấy được từ một viên chỉ huy nào đó ở Viễn Đông và đặc biệt là đầu đạn chứng tỏa nó đã được bắn ra.

Tuy ở đây không ít kẻ có loại đạn này để phòng thân nhưng dự theo những gì Trần Lâm nói hiềm nghĩ lớn nhất đến từ Phương Tuấn và viên đạn kia chính là tang vật.

Cứ thế sau một lúc nhìn vào đầu đạn trong tay mình trầm ngâm suy nghĩ, mồ hồi chảy ra như suối ướt cả quần áo.

Trương Thiết cũng có câu trả lời của mình thở dài một cái rồi gật đầu nói:

- Được, ta giúp ngươi giết hắn...

Nói xong Trương Thiết quay người lại cất bước tiến đến nơi Phương Tuấn đang đứng.

Rõ ràng Trương Thiết muốn làm theo lời Trần Lâm nói giết Phương Tuấn trả lại nhân tình mà Trần Lâm đã chia cho hắn một viên ngọc đỏ kia.

Ngay lập tức mọi người đều kinh ngạc ngơ ngác nhìn Trương Thiết, thật không ngờ tên này dám làm thật đúng là đầu bò, thân đều là quân nhân giết hại đồng đội chính là đại tội.

Phương Tuấn lập tức sợ vỡ mật muốn quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc vết thương lớn trên lồng ngực lại khiến hắn không thể nào chạy thoát cho được.

- Trương Thiết ngươi điên rồi...

- Chúng ta là quân nhân ngươi nghe lời kẻ khác giết ta chính là trọng tội, ngươi không sợ Viễn Đông trừng phạt sao...

Biết rõ mình tới số rồi, Phương Tuấn bí quá hoá liều tức giận gầm lên muốn dùng Viễn Đông dọa lui Trương Thiết.

Đáng tiếc Trương Thiết đã quyết tâm trả nhân tính kia nên hoàn toàn mặc kệ chầm chậm bước đến.

Trong mắt Trương Thiết, Trần Lâm đã cho hắn năng lực to lớn thay đổi vận mệnh, ơn này phải trả...

Huống chi giết người đền mạng tuy có thành hay không thì vẫn thế, Phương Tuấn muốn giết Trần Lâm, giờ Trần Lâm yêu muốn giết lại kẻ đã từng muốn giết mình chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Trương Thiết máu liều nhiều hơn máu não, lấy hai chữ nghĩa khí làm đầu không thể không nghe theo, nhân tình kia phải trả, cùng lắm thì bị phạt mà thôi.

Huống hồ Trương Thiết không tin với năng lực hiện tại Viễn Đông sẽ quá năng tay với mình.

Ngược lại thấy Trương Thiết đang bước đến ngày một gần Phương Tuấn, bộ dạng như muốn giết hắn thật chưa không phải nói chơi, Mã Hán không nhịn được muốn tiến lên ngăn cản chuyện hoang đường này.

Tuy nhiên Trần Lâm không ngỡ lại nhanh hơn Mã Hán bước lên kéo đầu Trương Thiết lại tức giận nói:

- Thiết đại nhân bộ trong đầu ngài chứa toàn là sắt hay sao...

- Đm giết người là phạm pháp đó...

- Ta đâu có yêu cầu ngài phải làm liền đâu, ở đây đông người như vậy giết người không tốt đâu...

- Mình đợi khi nào vắng vắng người rồi hả giết hắn...

- Như thế ai mà biết cho được...

- Uk... ngươi nói có lý.

Nghe thấy Trần Lâm nhắc nhở như thế, ánh mắt Trương Thiết khẽ sáng lên gật đầu nói.

Đại lão đúng là đại lão nó câu nào chí phải chí phải câu đó, đúng là giết người việc xấu xa như vậy thì không nên để nhiều người biết.

Ngược lại mọi người xung quanh nghe hai tên khùng kia thì thầm to nhỏ, nhỏ đến độ cả cái hẻm núi đều nghe thấy khiến mặt ai nấy đều xanh như tàu lá.

Tên Trần Đại Kê này đúng là quái nhân, đi rũ người ta giết người mà nói năng đường hoàng như thế, quá đáng hơn là mồm thì bảo là âm thầm giết người nhưng lại nói lớn cho cả cái khe núi này nghe, bộ hắn xem những người ở đây là không khí sao.

Đm âm thầm giết người đó, hắn nó cho cả đâm người này nghe hết thì âm thầm kiểu gì.

Không thể nhịn được trước độ hoang đường của tên thằng hề này nữa...

Vương Triều nghiến răng nghiến lợi hùng hổ bước ra muốn cho tên nhóc trẩu tre cùng thằng thuộc hạ đầu bò này một trận.

Tuy nhiên trước khi Vương Triều kịp nói gì thì một quân nhân đã hớt ha hớt hải chạy đến hét lên:

- Vương đại nhân... Mã đại nhân... hung... hung thú...

- Một lượng lớn hung húng đang kéo đến đây...

- Số... số lương rất đông chỉ sợ là thú triều...

- Cái gì thú triều đang tràn đến đây...

- Mau dần ta đi xem...

Nghe thấy hung tin kia, Vương Triều không nhịn được kinh sợ hét lên rồi chấp tốc theo quân nhân kia chạy ngược về khu lô cốt, hoàn toàn mặc kệ chuyện của Trần Lâm và Trương Thiết.

Lão Mã Hán cũng nhận ra đại sự không ổn nào con nghĩ nhiều cấp tốc chạy theo Vương Triều...

- Đi trở về xem sao...

Lôi Triết khẽ híp mắt lại lạnh lùng ra lệnh cho mọi người trờ về tuyến phòng thủ.

Tương tự như thi triều, thú triều chính là lượng lớn hung thủ đồng loạt di chuyển thành một đàn lớn, với sức mạnh của mình thú triều đủ sức nghiền nát tất cả trên đường đi của mình trở thành tai ác đáng sợ nhất của nhân loại, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thi triều.

Rất may hung thú quần cư đều có lãnh khổ của riêng mình nên rất ít khi kéo nhau di chuyển số lượng lớn, thế nên dù rất đáng sợ nhưng không phải quá thường gặp.

Lần này tuyến phòng thủ tại không gian quỷ dị này đụng phải một thú triều đúng là đen đủi, nếu không kéo rất có thể sẽ phải bỏ lại nơi này mà chạy...

Ngược lại vừa được thoát ra ngoài đã nghe được hung tin thú triều kéo đến...

Đám người bị kẹt trong không gian thí luyện không biết nên vui hay buồn, bộ mặt sầu khổ nhanh chân chạy ra khỏi hẻm núi.

Dĩ nhiên khi đi tất cả đều cố ý tránh càng xa càng tốt Phương Tuấn, tên này bị hai tên điên nhắm đến chắc chắn sẽ phải chết tốt nhất không nên dính đến hắn.

Đàng thương của Phương Tuấn chỉ vì cố giữ mạnh mà bị Trần Lâm gạch tên, cầu người không được đánh cũng không xong Phương Tuấn chỉ có thể chọn cách trốn, tránh thủ lúc này trốn đi...

Khẽ liếc nhìn Trần Lâm và Trương Thiết, Phương Tuấn không nói lời nào cúi đầu bước đi khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng đến cực điểm.

Thấy thế Trần Lâm cũng chỉ thoáng cười cười cùng với Lâm Mỹ Anh và Trương Thiết theo chân đoàn người rời khỏi hẻm núi, đối đầu cùng hiểm họa mới thú triều khủng bố đang kéo đến.

- Thú triều kia là động vật biển à?

Đi được một đoạn khi đến gần cửa hẻm núi, Trần Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trần Lâm từ trạm tráng không ít tộc đàn hung thú nhưng chưa lần nào được một xem là trạm tráng với thú triều cả, phần lớn đều chỉ có thể xem như những đàn hung thú đi săn mà thôi.

Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản là do số lượng, để được tính là thú triều vài ngàn con chưa đủ phải vài vạn con thậm chí vài chục vạn con mới được xem là thú triều và thể loại hung thú có số lượng lớn như vậy quanh đây chỉ có động vật biển.

Thoáng trầm ngâm một lúc Trương Thiết khẽ gật đầu thành thật nói:

- Ta không xác định nhưng 90% là thế...

- Vô lý chúng ta tuy không xa Đông Hải nhưng cũng không phải gần...

- Động vật biển là sao bò lên đây được...

Tuy nhiên Lâm Mỹ Anh đang đi bên cạnh lại khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi.

Nơi đây cách bờ biển một đoạn khá là xa, mấy con tom, cua, cá đùng là có bò lên bờ thật những cũng không thể nào bò xa đến thế...

Nghe thấy thế không đợi Trương Thiết trả lời, Trần Lâm đã nhếch mép cười nói:

- Đúng là mấy con tom cua cá kia sẽ không đi quá xa bờ biển, nhưng nếu kích thước của chúng quá lớn nên đây vẫn được tính là bờ biển của chúng thì lại khác...

Vừa nói dứt câu, ba người Trần Lâm cũng bước ra khỏi hẻm núi...

Ngay lập tức khủng cảnh trước mắt chứng minh lời nói kia của Trần Lâm.

Phía xa xa một đàn cua khổng lồ lên đến hàng chục vạn con ầm ầm bò trên mặt đất như một trận đại di cư, số lượng khổng lồ gần như phủ kín cả mặt đất.

Không chỉ thế chúng không hề nhỏ bé như những con cua thông thường, thậm chí cả những con của dừa to lớn thời trước mạt thế cũng không là gì với chúng.

Mỗi con cua trong đàn cua khủng bố kia đều có kích thước xấp xỉ bằng cả một chiếc xe ôtô 9 chỗ ngồi, một số con thậm chí còn bằng cả một chiếc xe tải lớn khiến mỗi bước chân to lớn của chúng đều khiến mặt đất đáng thương bị cày nát như vừa có một đội máy cày chạy qua.

Không chỉ thế phía đường chân trời phía xa còn có thể loáng thoáng thấy được 7-8 bóng hình cực độ to lớn gần bằng cả một ngọn núi nhỏ đang chầm chậm bò đi.