Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 447: Trần Lâm Một Lần Nữa Lại Gây Chuyện



Sáng sớm, những tia nắm ban mai chiếu xuống đại địa giá lạnh chầm chậm xua tan đi đêm tối...

Trần Lâm tình thần sảng khoái người nhẹ như mây vô cùng vui vẻ hít thở bầu không khí trong lành của ngày mới.

Tính ra mạt thế hàng lâm cũng đem đến một số điều tốt đẹp, trong đó là cải thiện môi trường chắc chắn là điều tốt nhất.

Con người không còn là kẻ thống trị nữa, sự biến đổi của khí hậu và sự biến mất của các nhà máy đã khiếu không khí trong lành thơm mát hơn rất nhiều, nói một các khác Thiên Lam tinh đã gần như sống lại thời kỳ trẻ trâu...

Tuy nhiên không phải ai cũng được sảng khoái vui vẻ tận hưởng cái không khí trong lành kia như Trần Lâm.

Rất nhiều quân nhân thậm chí cả các chỉ huy địa quân đôi mắt đều thâm quầng do mất ngủ khó chịu nhìn Trần Lâm.

Nguyên nhân trong đó chắc ai cũng biết, đáng tiếc Trần Lâm lại không biết.

- Chào buổi sáng Mã đại nhân...

- Ta nói ngài nghe sáng sớm mình phải vui lên, sao nhìn cái mặt như ăn cứt vậy...

Không hề ý thức được bản thân đã là một chuyện hết sức sai trái, Trần Lâm vô cùng vui vẻ tiến đến vỗ vai Mã Hán cười nói.

Nghe thấy thế lão Mã Hán cả người run lên, cánh tay siết chặt thành quyền nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đêm qua có hai có chó sủa suốt cả đêm khiến ta không ngủ được...

- Hiện tại lão tử rất chỉ là không vui muốn đấm chết hai con chó kia.

Hai con chó sủa suốt đêm Mã Hán nói đến kia không ai khác chính là đang Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh.

Đêm qua có thể xem như là chơi dã chiến, Trần Lâm và cả Lâm Mỹ Anh đều khá là hương phấn chơi quên giờ giấc đến hơn nửa đêm mới chịu ôm nhau ngủ...

Quá đáng hơn là đầu đêm còn rén không kêu lớn nhưng đến cuối đêm sướng quá quên trời đất rên như loa phát thanh khiến cả đại quân đều nghe được những tiếng rên rỉ kia.

Trong điều kiện khó khăn thế này lại nghe được những tiếng rên rỉ kia thì ai mà ngủ cho được.

Tuy nhiên, Trần Lâm không biết vô tình hay cố ý không hề biết được bản thân mình là tác nhân gây họa kia gãi đầu hỏi:

- Ưmm có chó sủa sao?

- Sao ta không nghe thấy nhỉ... không lẽ cách âm của xe bọc thép tốt vậy sao...

- He... he... mà nhắc đến xe bọc thép... lần này đúng là đa tạ Mã đại nhân, chiến xe kia đúng là rất sướng... à không rất tốt... ha... ha...

- Tốt cc...

Nhìn bản mặt sướng khoái của tên kia, Mã Hán rốt cuộc cũng không nhịn được nữa thầm mắng một câu.

Rất may cái thân phận chỉ huy trưởng sư đoàn khá là uy tính không cho phép Mã Hán lao lên đánh chết cha tên này, chỉ đành nuốt giận phất tay bỏ đi bắt đầu triệu tập nhân thủ chuẩn bị một lần nữa vào hẻm núi sương mù kia tìm hiểu.

- Ta nói gì sai sao?

Thấy Mã Hán giận dữ bỏ đi, Trần Lâm thật sự không biết mình đã làm gì sai gãi đầu khó hiểm nhìn Lâm Mỹ Anh hỏi.

Rất may khác với thành phần não tàn như Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh hoàn toàn ý thức được âm lượng của mình tối qua hơi lớn, cả đại quân chỉ sợ đều đã nghe thấy những âm thanh không đúng mực kia khiến nàng xấu hổ muốn chết không biết giấu mặt đi đâu, trong lòng không khỏi thầm nguyền rũa tên nào đó...

Giờ lại nghe tên đầu sỏ kia ngu mặt ra hỏi, Lâm Mỹ Anh không nhịn được hừ một tiếng hờn dỗi rồi nhanh chân chạy đi.

Trần Lâm mặt ngu ra không biết bản thân đã làm chuyện thương thiên hại lý gì khó hiểu chạy theo Lâm Mỹ Anh, xem ra tuy khá là trẻ và trâu nhưng Huyết tổ đại nhân vẫn chi là non xanh ở khoảng xã hội học này.

...

Bên kia dưới mệnh lệnh của Vương Triều và Mã Hán, tổ đội thám phá khẽ núi đợt ba cũng đã sớm được triệu tập.

Quân số không nhiều tổng cộng chỉ có mười người, được lãnh đạo bởi một hán tử cao to nhưng không đen gọi là Trương Thiết một tiểu đội trưởng đồn trú tại đây.

Tuy nhiên như thế vẫn là quá đủ cho lần hành động này rồi.

Dù sao nhiệm vụ này trên cơ bản vẫn là chuyến đi liều mạng, tương lai phía trước là gì cũng không ai chắc được, mười quân nhân này có thể xem như tử sĩ rồi.

Dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh, tổng cộng vừa đẹp 12 người.

- Uhhh... hôm qua mọi người đều mất ngủ sao...

- Ta cứ tưởng chỉ có mình Mã đại nhân bị thôi chứ...

Bước đến trước khe núi trông thấy những đôi mắt thâm quầng của không ít quân nhân, Trần Lâm không nhịn được lên tiếng quan tâm nói.

Huyết tổ đại nhân là như vậy, luôn luôn rất chi là quan tâm đến mọi người xung quanh.

Tuy nhiên không lên tiếng thì thôi vừa lên tiếng Trần Lâm lập tức chọc giận không ít người.

Lão Vương Triều mặt già như trái cà vô cùng không vui lập tức hừ lạnh một tiếng.

Kể cả Bích Ngọc cũng len lén nhìn Trần Lâm vài lần nhất là phần thân dưới, trong lòng thầm đánh giá tên này có dùng thuốc hay không...

Đáng thương nhất vẫn là thanh niên Lôi Triết khẽ liếc nhìn Trần Lâm một cái rồi nhìn quan Lâm Mỹ Anh đang đi theo sau...

Ánh mắt ẩn ẩn có tia khác lạ muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không nói lên lời chỉ biết quay đầu đi nhìn vào khe núi, bản mặt ghi rõ ràng hai chữ không vui.

Những quân nhân gần đó cũng không vui vẻ gì liếc nhìn đôi cẩu nam nữ kia...

Thậm chỉ không ít kẻ bị những tác động phi vật lý tối qua bắt đầu nổi lòng dâm tà với Lâm Mỹ Anh, ánh mắt len lén nhìn theo cặp chân dài thon thả của nàng...

Tuy nhiên với thực lực của Trần Lâm, những lính quèn kiểu này tạm thời không dám làm bậy.

Đáng tiếc trên đời luôn luôn có những tồn tại không đi theo lối mòn.

Bị Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh hành hạ suốt đêm qua, thanh niên Lôi Phúc có thể nói là tinh chạy lung tung không chỗ phát tiết dồn hết lên não, khiến vị thiếu gia Lôi gia tuổi trẻ khí thịnh không chỗ xả này bứt rứt khó chịu vô cùng, thậm chí tối qua còn suýt chút nữa đã đạp cửa xông vào phòng hiếp dâm Bích Ngọc...

Rất may Lôi Phúc chưa điên đến mức đó, đối tường lập tức chuyển đến chiếc xe bọc thép đang không ngừng rung lắc còn phát ra những tiếng động lạ kia.

Tuy nhiên một lần nữa Lôi Phúc chưa điên đến thế, không tính chuyện tên Trần Đại Kê kia không dễ chơi và còn đang là người mà lão Vương Triều cần đến thì chính cái xe bọc thép kia cũng là một vấn đề.

Lão Mã Hán vô cùng có tâm khi đã cho Trần Lâm mượn một trong những loại xe bọc thép tốt nhất mà Viễn Đông hiện có chuyên dùng để đối đầu với cự lực thây ma, cái cửa sắc kia Lôi Phúc đạp không nỗi chỉ có thể ôm một bụng khí tụ trong người.

Giờ lại trông thấy một cái âm hộ thơm ngon béo ngọt body có thể nói là hết nước chấm, nhất là cặp chân dài miên man thon gọn khiến người nhìn chỉ muốn liếm một cái kia cứ thế lượn qua lượn lại trước mặt.

Kẻ vốn đã không ăn chay gì như Lôi Phúc làm sao có thể nhịn được nuốt nước bọt ừng ực...

Ánh mắt khẽ đảo, Lôi Phúc đột nhiên tiến lên đứng trước những quân nhân của tổ thám thính lần này ra vẻ đạo mạo quan tâm nói:

- Không gian kia nguy hiểm trùng trùng, lần này vào trong đó các vị nhất định phải cẩn thân...

- Ta nghĩ trước hết nên tìm kiếm đội thám thính đã vào trong trước đó rồi mới từ từ khám phá không gian kia sẽ an toàn hơn...

Đang sắp xếp mọi việc thì nghe Lôi Phúc đột nhiên nhảy ra quan tâm nói...

Lão Vương Triều lập tức cảm thấy không thích hợp khẽ nhíp mắt lại nhìn Lôi Phúc, bằng kinh nghiệm của mình Vương Triều biết ngay thằng này đang có âm mưu gì đó.

Tuy nhiên với thân phận của Lôi Phúc, lão Vương Triều không hề nói gì chỉ đứng một bên quan sát để Lôi Phúc tự do phát biểu...

Dĩ nhiên nếu tên này làm gì đó khiến mọi chuyện đi quá xa lão sẽ đứng ra ngăn cản.

- Đa tạ Lôi thiếu tá đã nhắc nhở, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ...

Ngược lại vị chỉ huy đội thám thính lần này Trương Thiết lại không nghĩ nhiều như vậy khẽ cung kính nói.

Tuy nhận một nhiệm vụ đầy tính rủi ro nhưng thân là một quân nhân dù có rủi ro cách mấy Trương Thiết cũng phải nhận lệnh...

Huống chi nghe nói bên trong kia không chỉ có nguy hiểm mà còn có cả kho báo, Trương Thiết lại càng thêm nhiệt tình với nhiệm vụ lần này.

Hiện tại được đích thân Lôi Phúc quan tâm, Trương Thiết cũng biết khôn khách sáo vài câu lấy lòng.

Đáng tiếc Lôi Phúc không cần Trương Thiết nhiệt tình cũng chả buồn quan tâm đến sống chết của đám người này.

Ánh mắt khẽ nhìn các quân nhân như để khích lệ rồi nhìn lại hai người không phải quân nhân nhưng vẫn tham gia lần này Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh...

Khẽ mỉm cười tư tin, Lôi Phúc có chút ra dáng một chỉ huy tiến lên quan tâm nói:

- Tiểu tử tuy ngươi có chút bản lĩnh lại là người mở đầu nhưng không gian kia vẫn rất nguy hiểm, cũng nên cẩn thân một chút...

Cử chỉ nhẹ nhàng giọng điệu đầy quan tâm, bất kỳ ai cũng có thể thấy được Lôi Phúc đang muốn làm lành với Trần Lâm.

Tuy nhiên, nhưng người hiểu về Lôi Phúc đều không nghĩ như vậy, tên này chắc chắn đang bày trò gì đó, lão Mã Hán lập tức cảm thấy không ổn bước ra muốn nhanh chóng kết thúc...

Đáng tiếc trước khi Mã Hán và cả kẻ khơi màu Lôi Phúc kịp lên tiếng thì Huyết tổ đại nhân một kẻ không bao giờ làm theo lẽ thường đã lên tiếng trước.

- Dừng... dừng lại, Lôi thiêu gia sáng nay ngươi chưa uống thuốc phải không?

- Đm bộ chúng thân lắm sao, sao nói chuyện như thằng bệnh lâu năm mà giấu vậy...

- Tránh.. tránh xa lão tử ra... ta chưa muốn đi chích ngừa đâu...

Thấy Lôi Phúc đột nhiên tỏa ra quan tâm đến mình, Trần Lâm lập tức tỏa ra vẽ hoảng sợ cúc hoa siết chặt lui về phía sau một bước đề phòng hét lên như nữ nhân bị hiệp dâm.

Quan hệ của Trần Lâm và Lôi Phúc nhìn chung là không thân hay nói đúng hơn là chả ưa gì nhau chỉ thiếu mỗi việc chưa đánh lộn mà thôi.

Hiện tại Lôi Phúc đột nhiên tỏa ra quan tâm đến thế không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn âm mưu và với những người đã có âm mưu với mình Trần Lâm không hề có khái niệm khách khí là gì lập tức cho tên này một bạt tai phủ đầu.

Tính ra huyết mạch Huyết tộc không chỉ đem đến tính hiếu chiến và kiêu ngạo mà cái máu thích chọc chó cũng rất chỉ là nặng.

Nghe thấy ý tứ đầy tính trêu chọc trong lời nói kia, nhất là nhìn thấy cái bản mặt tỏa ra sợ hãi như thấy người bệnh của Trần Lâm...

Khuông mặt đang tươi cười của Lôi Phúc lập tức sầm xuống, một sự tức giận lập tức bùng cháy lên mạnh mẽ.

Toàn tường cũng vì câu nói kia mà lập tức ngây người như tượng gỗ...

Lão Mã Hán chỉ biết lắc đầu cười khổ về độ máu chó của thằng đệ mới này.

Mặc dù lão Mã Hán cũng nhìn ra được Lôi Phúc có ý đồ gì đó, nhưng hắn chưa làm gì cũng chưa nói gì quá đáng, Trần Lâm nói như thế ngược lại có chút quá đáng và ai cũng sẽ đồng tình với người bị hại.

Lôi Phúc sau thoáng chóc tức giận lập tức cười lạnh mặc kệ Trần Lâm liếc nhìn Lâm Mỹ Anh nói:

- Cô nương không gian kia vẫn rất nguy hiểm...

- Sinh mạng là của mình không nên nghe theo ai cả, quân đội Viễn Đông ta rất chỉ là dân chủ nếu cô đã không muốn vào ta nhất định sẽ làm chủ...

Nói xong Lôi Phúc vô cùng đạo mạo mỉm cười đáp, tuy nhiên ý tứ cướp người vô cùng rõ ràng.

Lúc này dù có ngu cách mấy những quân nhân gần đó cũng có thể hiểu được dụng ý của Lôi Phúc, vị Lôi thiếu gia này đơn giản chính là muốn cướp người...

Một câu ta nhất định sẽ làm chủ kia rõ ràng mà muốn nữ nhân kia theo mình, còn theo để làm gì thì nhìn thân hình bóc lửa kia ai cũng có tể đoán được.

Tuy nhiên với thân phân của mình bất kỳ người nào đều sẽ cân nhắc đến lời đề nghị béo bở này, dù sao thì Lôi Phúc họ Lôi...

Ngay lập tức toàn bộ những quân nhân có mặt tại hẻm núi đề đổ dồn ánh mắt về phía Trần Lâm muốn xem tên này sẽ làm gì.

Lão Vương Triều cũng Mã Hán đều khẽ nhìn nhau hội ý có nên ra ngăn cản trò đùa này hay không.

Tuy vẽ ngoài lời nói kia chỉ là hỏi nữ nhân kia có muốn theo Trần Đại Kê vào trong hay không, nhưng ẩn ý muốn mời chào nữ nhân kia lại rất rõ ràng và theo nhận định của Mã Hán không một ai bất kể là nam hay nữ nào có thể từ chối lời mời của một con cháu Lôi gia trên cái mảnh đất này.

Đến lúc đó tên nhóc Trần Đại Kê kia chắc chắn sẽ trở mặt và xui là đại quân đang cần hắn làm nhiệm vụ, nếu tên này trở mặt chắc chắn sẽ rất phiền phức...

Lôi Phúc có thể cướp người bất cứ lúc nào cũng được Vương Triều không quản đến nhưng không phải là lúc này, tên Lôi Phúc này chắc chắn là tinh chạy hết lên não rồi mới chơi ngu như thế.

Nghĩ đến đây Vương Triều không nhịn được thầm mắng Lôi Phúc ngu xuẩn có xúc động muốn lao lên cho tên này một bạt tai.

Đáng tiếc Lôi Phúc chỉ đưa ra một lời đề nghị rất chi là dân chủ và chính đáng...

Vương Triều dù rất muốn nhưng không biết phải nói gì, nếu nữ nhân kia muốn đi theo Lôi Phúc không lẽ lão lại bắt nàng phải đi theo Trần Đại Kê vào cái hẻm núi kia.

Đứng một bên, Lôi Triết cũng nhịn được nhíu mày liếc nhìn Lâm Mỹ Anh...

Tuy nhiên rất nhanh Lôi Triết thoáng cười cười không có hành động gì vẫn khoanh tay đứng đó chờ đợi biểu hiện của Lâm Mỹ Anh.

Lôi Triết không tin nữ nhân đã từng chiến đấu với mình lại còn cả gan chủ động tấn công cả thây ma cao cấp lại là loại người chỉ vì cái họ Lôi mà đi theo tên bất học vô thuật như Lôi Phúc.