Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 347: Huyết tộc chiến Liên Minh Cầm Thú



Kim Mao Sư vương xuất thủ không chỉ dần đến cuộc chiến giữ Huyết tộc và Sư tộc, mà còn trực tiếp dẫn đến đại chiến của hai phe Huyết tộc và Liên Minh Cầm Thú.

Huyết tộc đại tộc đứng thứ 5 của “đại tộc bảng” hiển nhiên là không yếu...

Huống chi trừ năm người Hồng Ánh đang đứng phía xa quan sát ra, thì gần như toàn bộ cao tầng của Huyết tộc đều đã có mặt không chút sợ hãi lao đến đối đầu cùng bọn cầm thú trước mặt.

Ngược lại Điểu tộc tam vương Bạch Ưng vương, Khổng Tức vương và Thanh Loan vương cũng không kém cạnh suất lĩnh những vương giả khác của phe Liên Minh Cầm Thú lao đến đối đầu cùng cao tầng của Huyết tộc.

Trong đó, một thanh niên trẻ tuổi “đầu cắt moi” còn nhuộm đỏ rực như một ngọn lửa là xông xáo nhất lao đến trước, cả cơ thể đột nhiên tỏa ra một ngọn lửa cháy hừ hực tựa như hỏa thần hàng lên đánh tới.

Hiển nhiên thanh niên đầu cắt moi kia không ai khách chính là vương giả cuối cùng của Điểu tộc tứ vương Chu Tức vương, sở trường hiển nhiên là hỏa diễm.

Bên kia con chim lửa kia đang lao đến trước, hai chiến lực gia mạnh nhất của Huyết tộc Thanh Vân và Kỳ Kỳ đồng loạt tỏa ra những tia sáng đỏ rực chuẩn bị biến thân chơi khô máu với đám cầm thú kia...

Tuy nhiên, một cách tay rắn chắc đã nhanh hơn ôm lấy hai nàng kéo đi cũng như ngăn không cho các nàng hóa thân.

- Ba người chúng ta qua một bên ngồi chơi, để bọn họ tự đánh...

Ôm lấy hai người Thanh Vân và Kỳ Kỳ có phần to lớn hơn cả mình, Trần Lâm ngược lại khẽ nhếch mép cười nói.

Nghe thấy Trần Lâm không muốn mình xuất thủ, hai người Thanh Vân và Kỳ Kỳ không nhịn được khẽ nhìn nhau khó hiểu.

Tuy nhiên, trước Huyết tổ đại nhân hai nàng không có khả năng từ chối ngoan ngoãn theo Trần Lâm đứng ra một bên quan chiến, không hề có ý định xuất thủ...

Thậm chí Trần Lâm còn vô cùng chó má lấy ra một cái ghế dài rồi vô cùng thoải mái nằm lên đó nhìn hai bên đánh nhau...

Thanh Vân cũng không còn cách nào khác đành ngồi cạnh Trần Lâm như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng chủ nhân cười thầm không thôi, ngược lại Kỳ Kỳ chỉ đứng một bên tựa như một thị nữ trung thành đứng đó cảnh giới cho chủ nhân mình...

Dĩ nhiên có không ít con chó ngu không biết điều muốn xông đến chỗ Trần Lâm đang ngồi... à không nằm chơi, đáng tiếc chưa chạy được bao xa đã bị Kỳ Kỳ một cước đá bay.

Hiển nhiên, Huyết tổ đại nhân không làm gì mà không có nguyên nhân của nó.

Trên cơ bản hệ thống sẽ không để ai phải chết trong Thánh Thành, thế nên phút tối hậu sẽ luôn xuất thủ ngăn cản đôi bên...

Chính vì thế Trần Lâm muốn lợi dụng trận chiến này để những đại lão của Huyết tộc có dịp chạm trán nhẹ với những đại lão Liên Minh Cầm Thú kia, những kẻ rất có thể... à không chắc chắn sẽ là đối thủ trong tương lai của Huyết tộc.

Biết người biết ra trăm trận trăm thắng, hiện tại có cơ hội thử tốt như vậy tội gì mà không tận dụng...

Còn về việc tại sao lại không làm theo kế hoạch, ngược lại còn đi khiêu khích Liên Minh Cầm Thú dẫn đến xung đột đôi bên, thì là do Trần Lâm nhận thấy việc hoà đàm gì đó là không cần thiết và hoàn toàn vô dụng.

Thực tế không chỉ Lý Minh Nguyệt mà ngay từ đầu Trần Lâm cũng đã không muốn dính đến một kẻ thù mới như Liên Minh Cầm Thú, trong khi kẻ thù củ vẫn còn đó...

Tuy nhiên, khi trông thấy Lý Anh My bằng một cách hết sức là vì diệu lại xung đột được với Sư tộc, thì Trần Lâm đã nghĩ lại...

Dĩ nhiên không phải vì Lý Anh My, mà là vì Trần Lâm đã nhận thấy kẻ đứng sau mọi chuyện lại là hệ thống.

Tuyết Sư tiểu công chú của Sư tộc hùng mạnh, kết quả lên đấu trường mới trận thứ hai lại bị một nhân loại chủng tộc hèn kém nhất trong mắt cộng đồng bách thú đánh bại.

Sỉ nhục đó, cục tức đó làm sao một tiểu công chúa Sư tộc có thể chịu cho được...

Thế nên chuyện đi tìm tiểu nhân loại nhỏ bé kia tính sổ là chuyện tất yếu phải xảy ra, nếu đổi lại là một lão Hùng tộc hay Cẩu tộc gì đó là chắc sẽ không diễn ra mâu thuẫn có phần trẻ trâu và khôi hài này, nhưng nhân loại thì không...

Nhưng tiếp tục bằng một cách vi diệu nào đó, nhân loại kia lại có quan hệ cực kỳ mật thiết với Huyết tộc và một chuyện tất yếu khác phải diễn ra đó là Huyết tộc phải đứng ra bảo kê cho người của mình...

Từ đó cộng tất cả những điều vi diệu và những chuyện tất yếu kia lại, có thể đứa ra một dấu suy ra khá lớn đó là: Sư tộc hay đúng hơn là Liên Minh Cầm Thú chính là kẻ thù mà hệ thống chắc chắn sẽ bạn tặng cho Huyết tộc.

Trừ khi là bằng một các vi diệu nào đó Huyết tộc và Liên Minh Cầm Thú kết mình, còn không thì dù Huyết tộc có làm cái quái gì đi nữa thì đôi bên cũng sẽ bằng một cách vi diệu nào đó lại phát sinh xung đột.

Thế nên trước sự đẩy đưa của hệ thống, Trần Lâm chỉ có thể chấp nhận, thậm chí còn nhiệt tình chấp nhận để tránh đêm dài lắm mộng...

Tuy nhiên may mắn là không phải chỉ mình Huyết tộc rơi vào trường hợp này, mà rất nhiều đại tộc khác đều rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đen như Long tộc, chủng tộc chỉ sống trên Hải Dương đại lục gần như chả kiếm chuyện với ai nhưng không phải cũng bị hai đại tộc khác là Hải Sa tộc và Huyết tộc kiềm kẹp đó hay sao.

Ngược lại Hải Sa tộc không phải cũng đang bị chính Long tộc và cộng động các hung thú dưới biển khác đề phòng đó sao.

Còn trên đất liền, chính bản thân Liên Minh Cầm Thú sau trận chiến này cũng trở thành kẻ thù với Huyết tộc đó sao.

Thế nên có thể nói thập đại chủng tộc gì đó, chỉ là những con cờ trên bàn cờ của hệ thống và hệ thống luôn sắp xếp cho chúng tự kiềm kẹp cũng như mâu thuẫn với nhau.

Từ đó để không bị kẻ khác thôn tính các đại tộc luôn phải không ngừng phát triển và không ngừng tranh đấu, không một ai có thể thoát khỏi quy luận này, chừ khi ngươi mạnh hơn hệ thống...

...

Bên kia dù không có sự tham gia của Thanh Vân và Kỳ Kỳ, nhưng các thành viên khác của Huyết tộc vần không chút sợ hãi trước trận chiến trước mặt...

Quan văn Thu Thảo không ngờ lao lên trước nhất, vung lên chiếc mỏ neo to lớn của mình đánh tan ngọn lửa đang lao đến rồi vung lên sợi xích sắt nhắm đến tên đầu cắt moi Chu Tức vương kia quất tới...

Hai chị em Phương Tuyết, Phương Ngân cũng nhanh không kém rút kiếm chém tới Ngân Lang vương cùng một con sói nâu cũng là một vương giả khác của Lang tộc...

Tính ra Lang tộc có thể xem như là chủng tộc nhiều vương nhất trong bách thú, mỗi tộc đàn trên cơ bản đều có một Lang vương, đáng tiếc mạnh yếu lại không đồng đều nhau...

Thấy đối thủ nhắm vào mình, Ngân Lang Vương và Hoàng Lang vương hai đại Lang vương của Liên Minh Cầm Thú cũng không kém cạnh lập tức rút đao đáp trả, bằng tốc độ cực mạnh của bản thân cấp tốc lao đến...

Tuy nhiên hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân cũng không chậm, lập tức phát động năng lực Bức Tốc của mình lướt đi như hai ngọn cuồng phong lao đến.

Chiến trường tốc độ cao cũng những sát thủ lập tức mở màn, vô số những đạo tàng ảnh người lui ta tiến lướt đi trong không khí....

Những tiếng keng... keng... do binh khi va chạm vào nhau nghe đinh tai không ngừng vang lên hoà cùng những tia lửa sáng rực...

Bất chợt... đùng... một tiếng...

Một nam nhân đầu trọc lóc như hoà thượng nhưng lại có hình thể cực độ to lớn phải cao đến 3,5m - 4m lao đến, cả cơ thể đồ sộ có phần hơi mập khiến mỗi bước chân nặng nề đều phá nát mặt đất bên dưới...

Trước sức ép khủng bố của nam nhân đầu trọc kia mang đến...

Đám người Thu Thảo không nhịn được hoảng sợ không dám đối cứng nhanh chóng bỏ qua đối thủ của mình lui lại, sức mạnh khủng bố tựa thái sơn di động kia không phải thứ mà họ có thể đối đầu được.

May thấy một thanh chiến phủ to lớn đen tuyền đã phá không lao đến đạp mạnh vào người nam tử đầu trọc kia...

Tuy nhiên, không biết là do kiêu ngạo hay là do hình thể quá mức to lớn, mà nam tử đầu trọc kia không hề né tránh chỉ đưa lên cánh tay to lớn đỡ lấy một rìu cực mạnh kia...

Đùng một tiếng...

Sức mạnh khủng bố của chiến phủ chuyền đến thành công chém rách một vết dài trên cánh tay của nam tử đầu trọc kia.

Tuy nhiên, nam tử đầu trọc kia dám đưa thân mình ra đỡ thì chắc chấn có lòng tình vào sức mạnh nhục thân của mình.

Quả thật sức mạnh phòng ngự của nam tử đầu trọc kia quá mạnh...

Lớp da dày màu trắng ngà thành công đỡ lấy một bổ kia, vết chém cực mạnh tuy chém rách một vết dài nhưng không hề có máu chảy ra, rõ ràng chưa thể xuyên qua được lớp da của nam tử đầu trọc kia đúng kiểu da dày thịt béo trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, lực đao từ thanh chiến phủ kia chuyền đến vẫn làm cánh tay của nam tử đầu trọc tê rần.

Chính vì thế ánh mắt của hắn có phần trầm trọng nhìn chủ nhân của thanh chuyến phủ kia lạnh giọng nói:

- Thân là thú tộc cao quý lại sao ngươi lại ra tay giúp đỡ đám Huyết tộc kia...

- Mà không... ngươi... ngươi không phải thú tộc ta...

- Huyết tộc kia không ngờ cũng giống như Thi tộc... có khả năng thu người còn thu được cả thú tộc...

Như nhận ra gì đó, nam tử đầu trọc kia không nhịn được hét lớn đánh động mọi người...

Chuyện một chủng tộc có thể biến kẻ thuộc chủng tộc khác thành người của mình không phải hiếm, Thi tộc kia chính là ví dụ điển hình...

Tuy nhiên đến cả Thi tộc cũng khó lòng thu phục được một hung thú mạnh mẽ biến chúng trở thành một con thú thây ma.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì thể chất của hung thú quá mạnh, thế nên đối với một hung thú chúng một là sẽ kháng được cả thi độc, còn hai thì sẽ chết trước khi bị nhiễm quá nhiều dẫn đến thi biến...

Chính vì thế rất khó để xuất hiện một con thú hình thây ma, thông thường đều là nhân loại thây ma.

Dĩ nhiên vẫn có những hung thú có thể chất ngang bằng thậm chí yếu hơn cả nhân loại, chỉ là loại đó thì quá là gân gà nhỏ yếu đến độ không thể nhỏ yếu hơn còn thua cả động vật ăn cỏ, loại như vậy đến thây ma cũng không cần...

Thế nên hiện tại xuất hiện một hung thú nhưng không phải là người của cộng đồng Thú tộc chính là một đại sự...

Đại sự với cả bách thú vì không ai biết rằng mình có rơi vào trừng hợp tương tự khi không, một ngày đẹp trời nào đó biết thành một gã Huyết tộc...

Cảm giác bất an không khác gì một nhân loại trông thấy một con thây ma hiện lên trong lòng Liên Minh Cầm Thú.

Còn Trần Lâm thì chết lặng chỉ biết ôm mặt ngồi khóc thầm, đã bảo đứng một bên quan chiến rồi không nghe...

Hiện tại các chủng tộc đều đã ý thức được Huyết tộc cũng có năng lực thu người không kém gì thây ma, bá nghiệp thu thấy những cái âm hộ tài giỏi trong thiên hạ của Huyết tổ đại nhân cũng chính thức bước vào giai đoạn khó khăn...

Ngược lại, kẻ xuất thủ đánh nhau với tên nam tử đầu trọc kia không ai khác chính là Tiểu Hắc.

Với độ bá đạo của mình Tiểu Hắc cóc cần quan tâm đến bá nghiệp thu gái của Trần Lâm.

Thấy phe ta bị Liên Minh Cầm Thú chèn ép Tiểu Hắc với phương châm “nhịn là nhục, cự là đục” lập tức xuất thủ...

Chỉ là nam tử đầu trọc kia rõ ràng là không dễ chơi chút nào.

Nhưng cũng chính vì thế Tiểu Hắc càng nổi lên chiến ý cười lạnh nói.

- Huyết tộc thì đã sao? để lão nương chặt cái đầu tròn của ngươi làm banh đá xem thú tộc còn cao quý hay không.

Nói xong Tiểu Hắc đạp mạnh xuống đất phá nát mặt đất bên dưới lao đến, chiến phủ trong tay lấy thế như trẻ tre nhắm vào cái đầu trọc lóc trắng ngà của nam tử đầu trọc chém xuống.

Thấy thế nam tử đầu trọc cũng động nộ, cơ thể to lớn tỏa ra những đạo bạch quang sáng chói cả một vùng trời.

Dần dần một con voi trắng hình thể cực độ to lớn không kém gì cự đà Kỳ Kỳ của Huyết tộc.

Bạch Tượng vương kẻ có thể xem như mạnh nhất trong cộng đồng thú tộc, thiên sinh thần lực phòng thủ phi phàm nếu không phải số lượng tộc nhân tương đối ít, lão tượng này mới chính là lão đại trong cộng đồng thú tộc chứ không phải Kim Mao Sư vương kia...

Lợi dụng thể trạng to lớn của mình, Bạch Tượng vương vung lên vòi voi đánh xuống muốn đè bẹp Tiểu Hắc...

Tuy nhiên Tiểu Hắc cũng không dễ ăn, đôi chân ánh lên những đạo huyết quang nhẹ nhàng nhảy lên cao tránh thoát một nện cực mạnh kia rồi vung lên chiến phủ chém xuống...

Chiến phủ lấy thế không gì cản nổi chém xuống đầu Bạch Tượng vương khiến lão gầm lên một tiếng đau đớn.

Đáng tiếc, Bạch Tượng vương trong trạng thái thú này còn trâu hơn cả con trâu, một chém kia chỉ khiến lão đau đớn nhưng không thể khiến lao bị thương được...

Tuy nhiên khuyết điểm trí mạng của Bạch Tượng vương và cả Tượng tộc đều đã thể hiện rõ ràng.

Sở hữu sức mạnh vượt trội không thua gì Tiểu Hắc kẻ có thể nói là nhục thân trâu bò nhất Huyết tộc, thậm chí hơn cả Kim Mao Sư vương một bật... Cộng thêm một năng lực phòng thủ kinh khủng chắc chỉ thu mỗi anh bạn Cự Quy mà Trần Lâm may mắn gặp được ngày trước.

Tuy nhiên bù lại tốc độ của Bạch Tượng vương lại chậm đến đáng thương.

Lợi dụng điểm đó Tiểu Hắc không mấy khó khăn né tránh cái vòi voi to lớn đánh đánh tới, không ngừng du đấu cùng lão voi già kia...

Chiến trường của một đen và một trắng diễn ra vô cùng ác liệt, mặt đất bên dưới gần như bị phá nát trước sức mạnh trâu bò của hai tên này, không một hung thú hay một thành viên Huyết tộc nào dám đến gần chiến trường tràn ngập khói lửa này.

Tuy nhiên đứng từ xa hỗ trợ thì có...

Trông thấy Bạch Tượng vương bị nữ nhân da ngâm kia kiềm chân, thậm chí còn bị sự linh hoạt của đối thủ khiến bản thân rơi vào khó khăn.

Thanh Loan vương lập tức thể hiện giá trị của một xạ thủ rút tên tương trợ.

Kéo căng dây cung tiếp ba mũi tên trong suốt như thủy tinh dần dần kết tinh trên tay Thang Vũ vương, hiển nhiên Thanh Vũ vương không chơi mũi tên bình thường mà chơi tên do năng lực của mình tạo ra...

Đáng tiếc đẹp đẽ là thế nhưng ba mũi tên nhắm đến Tiểu Hắc chưa bay được bao xa đã bị một thanh lưỡi hái màu lục bích cũng đẹp không kém chém nát...

Hiển nhiên thấy Tiểu Hắc ra tay, Tiểu Thanh cũng không thể nhịn được nữa nhảy ra tham chiến...

Không chỉ thế trên bầu trời một con kim sắc đại bàng điêu to lớn cũng vỗ cánh phá không lao đến con đại bàng trắng trước mặt, hai con đại bàng một vàng một trắng điên cuồng chiến đấu trên thiên không...

Cứ thế ngoài Trần Lâm, Thanh Vân, Kỳ Kỳ, Hồng Ánh và Tiểu Tuyết ra thì gần như toàn bộ thành viên của Huyết tộc có mặt trong Thánh Thành đều đã tham chiến.

Kẻ cả hai nha đầu Tuyết Nhi và Bào Bào cũng lấy ra vũ khí xông lên đánh nhau với hai tên Miêu tộc.

Không chỉ thế đám người Lê Dùng cũng kẽ nhìn nhau rồi mỉm cười lao đến những tên thiếu niên Sư tộc từng đánh nhau trước đó.

Chiến đấu lại một lần nữa nổ ra vô cùng ác liệt, cho đến khi hàng trăm con một đột nhiên hiện lên trong không trung, gần như toàn bộ thành viên của Huyết tộc lần nhóm nhân loại đều ngây người như trúng phải định thân thật...

Còn Trần Lâm chỉ biết lắc đầu than thở:

- Cái đinh công mạnh nó... vẫn không nghĩ ra cách phá giải được chiêu này...

- Moá nó... con công lộn này... xem ra phe ta thua rồi...