Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 326: Phong Khởi



Sau khi xem xong trận chiến của Kỳ Kỳ.

Trần Lâm có thể nói là đại thắng khi vừa ăn được một lượng thần tệ khá lớn bù cho khoảng đầu tư thua lỗ trước đó, vừa phát hiện được một chủng tộc khá thú vị.

Tâm trạng hiển nhiên là vô cùng vui vẻ dẫn theo Anh Tử tiếp tục đi ủng hộ Thanh Vân.

Ngược lại, Anh Tử cũng không dám có dị nghị gì chầm chậm đi theo Trần Lâm.

Thực tế Anh Tử đã bại trận, đại sự kiện này với nàng cũng không còn ý nghĩa, không đi theo Trần Lâm thì cũng chỉ có thể trở về Nhật quốc, thôi thì đem Trần Lâm làm bình phong mặc kệ đám người kia đi dạo một vòng, may mắn đặt theo Trần Lâm còn có thể thu về chút ít của riêng.

Quả nhiên ôm bắp chân đại lão mới là chân lý...

Tuy nhiên khi trở về lại quản trường của khu đơn đấu để xem Thanh Vân sẽ đánh ở đâu.

Trần Lâm lại nhíu mày nhìn về đám đông không khác gì ruồi bu cục shit phía xa xa...

Khiến Trần Lâm không thể ngờ được.

Bạch Sa nữ nhân lười chảy mỡ lại rảnh rỗi chạy đến đấu trường này chơi, chỉ là lúc này nàng đang bị 7-8 lang nhân bao vây xung quanh, xem ra đã gặp chút phiền phúc gì đó...

Tuy nhiên, trong mắt Trần Lâm kẻ gặp phiền phức thực sự không phải Bạch Sa, mà là đám Lang tộc kia.

Mặc dù không tuyết đối chính xác mà phải dự trên nhiều yếu tố khác.

Nhưng đại khái vẫn có thể đánh giá sức mạnh của một chủng loài hung thú, bất kể là thú, chim, bò sát hay cá thông qua kích thước cơ thể, nhất là khi hoá hình thành hình đã hs nhân loại.

Những hung thú nào khi hoá thành nhân hình có kích thước càng lớn, thì sức mạnh của chúng cũng sẽ càng lớn theo...

Ở trạng thái nhân hình, Bạch Sa đã có thể trạng cực kỳ đồ sộ khi thông qua việc không ngừng tiến cấp đã mò dần lên tầm 2,8m - 2,9m chưa không ít.

Còn đám lanh nhân đang bao vây Bạch Sa kia, không tính chuyện mình người đầu sói vô cùng phèn chua thì kích thước cơ thể cũng chỉ khoảng 1,9m - 2m, không khác gì trẻ em trước mặt phụ huynh...

Bạch Sa hoàn toàn có thể nắm đầu nhấc hổng đất bất kỳ tên lang nhân ngu nào đang bao vây mình...

Tuy nhiên đám Lang tộc kia lại thắng ở số lượng lớn, không ngừng bám đuôi Bạch Sa khiến nàng vô cùng khó chịu hét lên...

- Đám chó ngu các ngươi mau cút cho lão nương...

- Nếu không đừng trách ta không khách khí...

Tuy nhiên là Thánh Thành không cho phép đánh nhau.

Đám Lang nhân cực kỳ vô sỉ này biết rõ chuyện đó nên không mấy sợ hãi cười lên khiêu khích.

- Lão tử không sợ con cá chết như người...

- Có giỏi thì bỏ vũ khí xuống đánh nhau với lão tử... không có cây kích kia người chả là cái thá gì cả...

Rõ ràng những con sói ngu này đang muốn khiêu kích Bạch Sa. Tuy nhiên, đầu đuôi câu chuyện lại có liên quan đến Trần Lâm.

Bạch Sa may mắn được Trần Lâm kết hợp thành công Băng Nha Tam Xoa Kích, một thanh chiến kích phầm chất đỏ vô cùng quý giá, sức mạnh mà nó mang đến hiển nhiên cũng không hề nhỏ lại khá thuận tay với nàng.

Thế nên Bạch Sa không nhịn được nôn nóng muốn thử hàng và còn dịp nào tốt hơn ngoài đại sự kiên đang diễn ra...

Thế là Bạch Sa, có thể nói là sinh vật đầu tiên và cũng là duy nhất ôm theo một vũ khí phẩm chất đỏ lên đấu trường đánh nhau, trước sự sôi mói của hàng nghìn chủng tộc khác...

Chuyện gì đến cũng phải đến, tuy không biết rõ thanh chiến kích kia nóng đến mức nào nhưng rất nhanh thông tin về nữ nhân chơi hàng nóng đã lan ra khắp mọi chủng tộc, chỉ là Bạch Sa nào có quan tâm vô cùng vui vẻ đại sát tứ phương.

Trước sức mạnh của một trang bị đỏ đối thủ của Bạch Sa, Ngân lang thái tử thiên tài trong cộng đồng Lang tộc không chịu nổi một kích, bị đóng băng thành cục nước đá rồi ném đi xa chết rét.

Quả là một cái chết vô cùng bị thương...

Ngược lại bị Bạch Sa nghiền nát...

Thanh niên Lang tộc kia vô cùng đau đớn vào tủi nhục, chỉ là học gì không học lại học theo đám trẻ trâu thời nay chơi trong game không lại thì kéo anh em ra ngoài đời tính sổ

Cứ thế hùng hùng hổ hổ đi tìm Bạch Sa báo thù.

Hiển nhiên thanh niên Lang tộc này tin rằng, Bạch Sa một sinh vật lớn gắp đôi mình chỉ mạnh nhờ vũ khí, nàng mà không có thanh chiến kích kia thì sẽ bị hắn nhẹ nhàng đánh bại.

Đúng là trên đời này không kẻ nào ngu bằng những tên tự thủ dâm tinh thần và ngu như chó là có thật...

Cảm thấy con chó màu xám kia nói quá nhiều...

Bạch Sa nộ hỏa đã dâng đến đỉnh đầu không còn quan tâm đến con cc gì khác, tức giận vung lên chiến kích đánh bay hắn ra xa nện mạnh vào bức tường phía sau phun máu gục ngay tại chỗ...

Toàn trường cũng vì hành động của Bạch Sa mà ngây người nhìn nhau...

Những tên lang nhân khác thấy đại thải tử nhà mình bị đánh bay đều sợ vỡ mật, cấp tốc chạy đến chỗ hắn dìu hắn bỏ chạy.

Khi đi không quên quay đầu lại hét lớn.

- Nu... pogodi... Hảy đợi đấy...

Đúng là dám lang nhân này họ cẩu chứ không phải họ lang, chỉ được cái mạnh miệng sủa cho lớn nhưng khi thấy kẻ thù bật lại thì cong đuôi bỏ chạy.

Chỉ là chuyện này có chút kỳ lạ, hệ thống dường như không ngăn cản hành động của Bạch Sa... hay là bị lag rồi...

Tuy nhiên, Trần Lâm vẫn cảm nhận được chuyện này có điểm gì đó là lạ nhíu mày nhìn Anh Tử nói.

- Chuyện này có gì đó không thích hợp, Anh Tử chúng ta đi đến đây thôi cô cứ làm công việc của mình đi...

- À tốt nhất tránh xa nơi này ra một chút...

Nói xong Trần Lâm nhanh chân bước đến chỗ Bạch Sa đang đứng chống nạnh đúng đó, bộ dáng vô cùng đắc ý, không hề cảm nhận được điểm không thích hợp kia.

Ngược lại, Anh Tử hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này không đúng âm thầm lui ra thật xa quan sát tình hình.

Bên kia Bạch Sa cảm nhận được có người đến không nhịn được nhíu mày nhìn lại.

Tuy nhiên khi thấy người đến là Trần Lâm, Bạch Sa lập tức vui mừng nói.

- Lông trắng thì ra là ngươi... he... he... thế nào thấy ta lợi hại lắm đúng không.

Thấy Bạch Sa hồn nhiên như người điên không ý thức được vấn đề, Trần Lâm không nhịn được bật cười gật đầu nói.

- Phải rất lợi hại... nhưng đây là Thánh Thành, hệ không sẽ không để chuyện đánh nhau diễn ra...

- Ngươi không cảm thấy chuyện này có gì là lạ sao?

Nghe Trần Lâm nói thế, khuôn mặt tươi cười của Bạch Sa lập tức nghiêm mặt lại.

Không cho phép đánh nhau trong Thánh Thành là nguyên tắc mà hệ thống đề ra, không thể nào có chuyện hệ thống thiên vị Bạch Sa mà không ra tay ngăn cản, chắc chắn phía sau phải có âm mưu gì đó...

- Bây giờ phải làm sao... ta chỉ lở tay thôi...

Cảm thấy như mình đã rơi vào mưu đồ gì đó của hắc thủ sau màn hệ thống, Bạch Sa có chút lo lắng nói.

Tuy nhiên Trần Lâm chỉ cười nhạt nói.

- Với địa vị của ngươi thì có vấn đề gì nghiêm trọng được sao...

- Trở về ngủ một giấc đi... ngươi không gây chuyện hệ thống cũng không tính kế với ngươi được...

Quả thật địa vị của Bạch Sa không chỉ không thấp mà còn cực kỳ cao, con gái của Sa Hoàng hung dang đại hải, bạn nhậu của Huyết tổ đại nhân lão đại của chung tộc bị chú ý nhất tinh cầu.

Với hai cái danh kia, Bạch Sa hoàn toàn có thể hoành hành cả tinh cầu này, nàng chủ động không gây phiền phức cho người khác đã là may mắn lắm rồi, phiền phức rất khó tìm được nàng.

- Được ta về lãnh địa ngủ một giấc vậy.

Nghe diệu kế của Trần Lâm, Bạch Sa chu mỏ nói rồi gác lấy chiến kích lên vai muốn rời khỏi Thánh Thành trở về lãnh địa của mình đánh một giấc chờ sóng yên biển lận lại mò ra.

Bạch Sa mà về được lãnh địa của mình thì không một kẻ nào kể cả hệ thống có thể tính kế trên đầu nàng.

Tuy nhiên đời không dễ tính như là mơ hay nói đúng hơn là hệ thống đã đi trước một bước...

Khi Bạch Sa vừa mới quay người định rời đi, một đàn sói xám đã tiến đến bao vây lấy hai người vào trong.

Một con lang yêu mình người đầu sói vô cùng lực lưỡng, rất có thể là lang vương của tộc đàn sói xám này bước ra nghiêm giọng nói.

- Ngươi là kẻ đã đánh lén con trai ta?

Rõ ràng, con sói ngu bị Bạch Sa tức giận đánh bay không chỉ là nhân tài mới nhú của tộc đàn sói xám, mà còn giữ địa vị không thấp là con của Lang vương.

Hiện tại Bạch Sa đánh con của người ta, lão cha hiển nhiên là dẫn theo tộc nhân ra mặt.

Chỉ là không biết Bạch Sa đánh luôn tên sói cha này thì có con sói lão tổ đang ngủ say nào đó ra mặt nữa hay không...

Tuy nhiên, Trần Lâm không mấy quan tâm đến chuyện sói lão tổ gì đó kia.

Nếu có nhảy ra thật thì Huyết tổ cũng "lượm" được, thứ khiến Trần Lâm chú ý chính là xung quan đang có rất nhiều nhân viên của hệ thống âm thầm quan sát nhưng không hề nhảy ra ngăn cản như mọi khi.

Rõ ràng hệ thống biết rõ những gì đang diễn ra nhưng lại ngầm cho phép đôi bên phát sinh mẫu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Nhận thấy biểu hiện bất thường của hệ thống, Trần Lâm kéo Bạch Sa ra sau tránh để bà cô này làm bậy rồi lạnh lùng liếc nhìn con Lang vương lông xám kia nghiêm mặt nói.

- Mâu thuẫn là do mấy tên kia không biết sống chết kiếm chuyện trước...

- Đám sói xám các ngươi đừng nghĩ ỷ đông hiếp ít, không phải kẻ nào các ngươi cũng có thể đụng đến được...

- Nàng ta là con gái của Sa Hoàng... nếu không muốn hứng chịu sự tức giận của hắn thì nhanh chóng cút đi...

Hiển nhiên, Sa Hoàng bá chủ 1/3 đại hải của Thiên Lam tinh, chúa tể tối cao của Hải Sa tộc chủng tộc đang chểnh chệ đứng đầu chủng tộc bảng là một cái tên vô cùng chất lượng.

Trần Lâm không dại gì mà không tận dụng đến hung danh của lão.

Tuy nhiên, khiến Trần Lâm bất ngờ là tên Lang vương tộc Sói Xám không đủ để Sa Hoàng nhét kẽ răng kia lại không chút sợ hãi ngược lại còn cười lớn khiêu kích.

- Tưởng là đại tộc gì, thì ra chỉ là một bầy cá chết mà thôi...

- Có giỏi thì bò lên bờ cắn ta đi... ha... ha...

Rõ ràng Hải Sa tộc dù có bá đạo cách mấy, nhưng trên cơ bản vẫn là đại tộc dưới biển, đàn sói xám sống sâu trong lục địa này không mấy kiêng kỵ...

Tuy nhiên, Trần Lâm vẫn cảm thấy điểm không tích hợp, đúng là Hải Sa tộc sống trên biển nhưng không có nghĩa là họ không thể lên bờ.

Huống chi không một ai muốn vì một chút mâu thuẫn của bọn trẻ nhỏ mà đụng chạm đến một đại tộc hùng mạnh, chừ khi ngươi cũng có sức mạnh tương ứng, nhưng đàn sói xám này lấy đâu ra sức mạnh đó...

- Mà khoan, nếu đàn sói này có hậu đài phía sau thì sao... chết cha, Bạch Sa không được...

Như nghĩa ra gì đó, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày thì thầm.

Đáng tiếc Trần Lâm chưa nghĩ xong thì Bạch Sa đã không nhịn được xuất thủ.

Nghe thấy con Lang vương ngu kia dám xúc phạm tộc mình.

Bạch Sa máu nóng đã dâng lên đến đầu, bất chấp tính kế hay không tính kế vung lên chiến kích chém vào những con sói đang bao vây xung quanh...

Hàn quang lóe lên, chiến kích lướt đi trong không khí khiến nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống...

Tốc độ của những lang nhân lông xám đang bao vây cũng bị giảm xuống không kịp né tránh hứng trọng một kích cực mạnh của Bạch Sa bay ra xa đập mạnh lên bức tường của đại quản trường rộng lớn.

May thay những người chơi khác đã nhận thấy động tĩnh bất thường sớm tránh ra xa nên không ai bị vạ lây, đám lang nhân kia hiển nhiên cũng là cường giả của tộc sói xám nên dù trọng thương những vẫn chưa chết được.

Tuy nhiên, chính mắt thấy nữ nhân điên kia không chút kiêng kỵ xuất thủ đánh bay tộc nhân của mình...

Lang vương cũng không thể nhịn được nữa bất chấp hệ thống là gì rút ra hai thanh chiến đao chém vào đầu Bạch Sa.

Thấy cập song đao sắt lạnh ánh lên tia tử quang đang chém đến.

Bạch Sa hiển nhiên không biết kiêng với kỵ là gì vung lên chiến kích đánh trả.

Tuy nhiên trước sức mạnh của Lang vương, Bạch Sa dù có trong tay Băng Nha Tam Xoa Kích nhưng mới chỉ dùng được mấy lần không mấy thuần thục bị Lang vương bức lui.

Hiển nhiên, để trở thành Lang vương con sói này không hề yếu, cấp độ rõ ràng cao hơn Bạch Sa một bật, huống chi đây còn là chiến đâu trên bờ không phải thế mạnh của Bạch Sa.

May thay trước khi con Lang vương kia muốn lao đến giải quyết Bạch Sa, một quyền phong sắc bén đã đánh đến khiến Lang vương thoáng hoảng sợ vung lên song đao chém tới.

Tuy nhiên, song đao phẩm chất tím của Lang vương chém lên cánh tay tràn ngập lân giáp màu đỏ như máu kia, chỉ có thể lạo nên những đường chém mơ hồ không thể làm bị thương cũng như ngăn cảnh quyền phong cực mạnh kia, bị nó thành công đánh vào người phun máu văng ra xa.

Hiển nhiên thấy Bạch Sa bị tên Lang vương kia chèn ép...

Trần Lâm không thể khoanh tay đứng nhìn lập tức xuất thủ đánh bay con lang vương không biết sống chết kia.

Tuy nhiên Trần Lâm lại không mấy vui vẻ gì vuốt tóc chửi ầm lên.

- Con mẹ nó... hệ thống...

Hiển nhiên Trần Lâm xuất thủ cứu Bạch Sa vô tình đã vướng vào cuộc chơi này.

Dù không rõ ra sao, nhưng đã có dấy răng của hệ thống đứng sau thì chắc chắn sẽ chả có chuyện gì tốt đẹp.

Cùng lúc đó như để chứng minh cho suy nghĩ của Trần Lâm, một âm thành trầm thấp tự như tiếng gầm của sư tử trấn áp bách thú vang lên.

- Ai cho các ngươi lá gan dám ức hiếp thú tộc ta...

Từ phía xa, một con kim sư toàn thân vàng óng như ánh nắng ban mai lao đến đứng trước người con Lang vương, ánh mắt đầy hung ác liếc nhìn Bạch Sa và Trần Lâm.

Kim quang lóe lên, kim sư đột nhiên hóa thành nhân hình biến thành một trung niên nam tử thân cao 3m có hơn, cơ thể vô cùng lực lưỡng khoát trên người một bộ kim phục màu vàng, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh tựa như bườm sư tử cùng khuông mặt hung ác xen lẫn chút hoang dại nhìn chằm chằm vào Trần Lâm...

Đế vương chi khí vô cùng đặc biệt tỏa ra bốn phía, khiến không ít tiểu chủng tộc nhỏ yếu hoảng sợ ngã bịch xuống đất run rẩy, bản thân Bạch Sa ở gần hơn cũng không chịu được cơ thể run lên bần bật muốn ngã quỵ.

Bạch Sa tuy là con gái của Sa Hoàng nhưng nàng vẫn chỉ là phận hậu bối, thuộc tầng thứ thấp hơi, nay lại đụng phải một sinh vật ngang hàng ngang vế với lão cha mình hiển nhiên là bị uy áp của đối phương chấp hiếp.

Tuy nhiên, huyết thống Hải Sa tộc cao ngạo không cho phép Bạch Sa khuất phục trước kẻ khác...

Bất chấp uy áp khủng bố đang đè xuống, Bạch Sa chống lấy chiến kích xuống nền đất cố không cho phép bản thân gục ngã.

May thay một bóng người nhỏ bé chỉ cao đế ngực Bạch Sa đã đứng chắn trước người nàng, uy áp khủng bố của con kim sư kia không ngờ bị bóng người bỏ bé kia ngăn cản tựa như vách đá sừng sững chống lại cơn sóng thần khiến Bạch Sa không nhịn được ngây người nhìn bóng lưng kia.

Đứng chắn trước người Bạch Sa không ai khác chính là Huyết tổ đại nhân...

Bị khí tức đế vương của con kim sư kia khiêu khích, huyết tổ đại nhân đang ngủ trưa mặc kệ sự đời đột nhiên bừng tỉnh...

Huyết tộc đế vương lần thứ hai thức giấc tỏa ra cuồng cuộn huyết khí tựa như một thượng cố ma thần bị chọc giận không chút yếu thế đối đầu cùng hoàng kim đế vương khí của con kim sư...

Trong mơ hồ có thể thấy được thương khung như bị xé làm đôi, một bên ánh lên trăm van kim quang thần thánh bất diệt, một bên tỏa ra cuồng cuộn huyết khí nhuộm đỏ cả một vung trời tựa như chốn địa ngục cửu u...

Huyết sắc đế vương cứ thế đứng đó đối đầu cùng hoàng kim thánh sư...

Chỉ khổ cho những chủng tộc nhỏ yếu gần đó, đã sớm sợ vỡ mật cố gắng bò ra xa cuộc đối đầu của hai vị đến vương kia.

Lúc này không cần ai nói gì những chủng tộc có mặt cũng đã mơ hồ đoán được hai tên đang đứng phía xa nhưng có thể trấn áp vạn tộc kia là ai.