Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 156: Lưỡng tộc minh ước



Nhìn đại quân huyết tộc ầm ầm kéo đến, mọi người có mặt đều không khỏi giật, kể cả thôn dân của Đại Ca thôn cũng không ngoại lệ.

Không tính những hung thú trông giống như trâu lớn kia thì những chiến sĩ huyết tộc đủ mọi hình dáng mà chúng đang chở cũng đã lên đến gần một nghìn người, áp đảo hoàn toàn về mặc quân số với quân lính Vũng Hải.

Tuy nhiên trước khung cảnh đó Ngô Bình chỉ ngạc nhiên nhìn nữ nhân đang lãnh đạo đại quân huyết tộc kia, mãi một lúc lâu lão mới kinh ngạc kêu lên:

- Minh Nguyệt... Lý Mình Nguyệt không ngờ nàng vẫn còn sống.

Bất ngờ được gọi tên Minh Nguyệt khẽ giật mình nhìn lại thì cũng ngạc nhiên cười lớn:

- Ngô Bình, Ngô trưởng quan không ngờ lại có thể gặp anh ở đây.

- Xem ra Lôi Thành rất xem trong vùng hoang nguyên này.

Đứng giữa hai đạo quân không ngờ hai vị thống lĩnh của hai phe lại là người quen biết, nghĩ lại cũng phải trước kia Mình Nguyệt cũng là quân nhân tuy phục vụ cho sư đoàn 5 nhưng quan hệ xã giao vẫn có không ít, huống hồ nàng còn là một nữ nhân xinh đẹp thu hút không ít kẻ tự mò đến làm quen.

Tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ còn hiện tại Minh Nguyệt đã là người của huyết tộc, huống hồ Trần Lâm đã kể lại toàn bộ tình hình ở vùng hoang nguyên này cho Minh Nguyệt nắm rõ làm nàng cực kỳ không thích các hành xử của Vũng Hải với vùng đất này.

Khẽ thở dài một tiếng Minh Nguyệt lạnh giọng nói:

- Ngô Bình rất vui khi có thể gặp lại anh, nếu được ta nhất định sẽ mời anh một chầu...

- Chỉ là hôm nay ta thay mặt huyết tộc đến đây để gặp người của Phi Vũ thôn...

Nghe Minh Nguyệt nói thế Ngô Bình không khỏi giật mình, tuy bản thân lão đã nghe tin nàng theo phe một dị tộc khá nổi tiếng là huyết tộc, nhưng quả thật nhìn vẻ bề ngoài của nàng không có gì là khác biệt với nhân loại cả...

Khẽ nhíu mày Ngô Bình cũng nghiêm mặt nhìn Minh Nguyệt đang đứng phía xa, người rất có thể sẽ thành kẻ thù với Vũng Hải lạnh như băng nói:

- Thôn trang của vùng này đều thuộc quản lý của Vũng Hải, không lẽ nàng và huyết tộc muốn khơi màu chiến tranh.

Biết rõ Ngô Bình đang muốn lấy thế đè mình nhưng Minh Nguyệt chỉ cười nhạt nhìn qua Đại Ca thôn phía xa nói:

- Ta thấy các vị mới là người khơi màu chiến tranh.

- Thôn trang kia là thế lực phụ thuộc của huyết tộc ta và ta chỉ thấy các vị đang muốn đánh chiếm nó.

Minh Nguyệt vừa dứt lời thì cửa thôn Đại Ca thôn chợt mở ra, như để chứng minh lời nói kia từ trong thôn Tiểu Vũ dẫn theo Lê Dũng, Thanh Thanh và một vài chiến sĩ tiến ra cung kính trước người Minh Nguyệt.

Thấy hành động của đám người Tiểu Vũ, dù có là người ngu cũng có thể nhận thấy Đại Ca thôn đã quy thuận huyết tộc.

Thấy thế Lôi Hồng không nhịn được tức giận chỉ vào Minh Nguyệt cùng các chiến sĩ huyết tộc phía sau hét lên:

- Khốn kiếp đám người không bằng heo chó các ngươi lại đầu hàng trước dị tộc.

- Tôn nghiêm của nhân loại bị các ngươi chà đạp, các ngươi có còn là nhân loại nữa hay không.

Tuy nhiên ngoài trừ một số người bên Đại Ca thôn có chút xấu hổ nhưng rất nhanh đã biến mất thì không ai lên tiếng ủng hộ những lời nói đầy chính nghĩa của Lôi Hồng, kể cả quân nhân của Vũng Hải.

Bởi vì họ không có ngu, lúc này quân nhân Vũng Hải tuy có đến mấy trăm người cùng khí tài quân sự nhưng họ đang bị đại quân huyết tộc hơn nghìn người vậy quanh, hàng trăm cự thú đang lâm le muốn xông lên, vô số những chiến dị trọng giáp cùng hàng nghìn mũi tên đang nhắm đến sẵn sàng bắn hạ tất cả chỉ cần một mệnh lệnh của nữ nhân cưỡi kỳ lân kia.

Có thế nói lần xuất binh này tuy lực lượng của Ngô Bình mang theo có thể dẹp loạn bất kỳ thôn trang nào nhưng họ lại tính thiếu một vị khách không mời, đánh nhau thực sự quân nhân Vũng Hải không có cơ hội sống huống chi là chiến thắng, Ngô Bình không sợ chết nhưng để quân nhân chết một cách vô ít thì lão tuyệt đối không cho phép.

Thế nên Ngô Bình mới lấy Vũng Hải, lấy nhân loại ra nói lý với Minh Nguyệt, lão biết người như Minh Nguyệt sẽ không đuổi tận giết tuyệt, ngược lại đám quân nhân kia cũng biết khôn không giám nói gì chỉ cảnh giác nhìn đại quân huyết tộc, chắc chỉ có mỗi Lôi Hồng là không biết chết là gì mới giám ngở giọng thách thức như vậy.

May mắn là người lớn như Minh Nguyệt không hơi đâu đôi co với nha đầu không biết cái gì là sợ kia nên cũng không chấp nhất với Lôi Hồng.

Tuy nhiên Minh Nguyệt không chấp không có nghĩa là người khác cũng không, huống hồ huyết tộc cũng có một tiểu cô nương đang có mặt tại đây.

Thanh Thanh nghe thấy những lời nói chính nghĩa lẫm liệt của Lôi Hồng không khỏi bật cười, nhìn Lôi Hồng như nhìn một con ngốc lạnh giọng nói:

- Ngươi nói như chính quyền Vũng Hải của ngươi cao sang lắm không bằng.

- Ngươi biết Chuối Ngô của các ngươi đã giết chết bao nhiêu người không, ngươi biết những tên khốn dưới danh nghĩa của Vũng Hải đã làm bao nhiêu chuyện ác không...

- Vũng Hải của các ngươi có gì hơn huyết tộc ta chứ...

Thanh Thanh không hổ là con gái của thị trưởng thành phố Bạc Hà, tuy còn nhỏ nhưng nanh vuốt không nhỏ, nói một tràng làm Lôi Hồng tức giận thở phì phò không nói nên lời.

Tuy nhiên khi mọi chuyện sắp bị hai nha đầu kia biến thành cái chợ thì người trong cuộc cũng lên tiếng.

Tiểu Vũ một lẫn nữa đứng ra lạnh lùng nói:

- Lời nói của Thanh Thanh không sai, đối với chúng tôi Vũng Hải hay huyết tộc đều như nhau chỉ cần đem lại hạnh phúc cho thôn dân của chúng tôi thì chính là đồng minh tốt.

- Và huyết tộc đã làm được điều đó tốt hơn Vũng Hải rất nhiều.

- Thế nên hôm nay Đại Ca thôn quyết theo phe huyết tộc...

Nghe thấy thế Minh Nguyệt cũng mỉm cười nhìn Ngô Bình nói:

- Đại Ca thôn này đã là thế lực phụ thuộc của huyết tộc...

- Các ngươi đụng đến họ chính là đối đầu với huyết tộc, thật lòng ta không muốn chiến tranh với nhân loại các người về đi...

Biết Minh Nguyệt không nói dối, nếu từ đầu nàng muốn gây chiến thì họ đã sớm thành một tử thi từ lâu, nhưng Ngô Bình không thể bỏ qua cho Đại Ca thôn, việc đó đồng nghĩa với bỏ cả vùng hoang nguyên này, không có vùng hoang nguyên Vũng Hải sẽ thiếu hụt lương thực trầm trọng như thế Vũng Hải chỉ có thể trồng Chuối Ngô gần khi căn cứ bù vào đó là đều Lôi Thành Không muốn.

Liếc mắt nhìn qua đại quân đông nghịt không kém gì thi triều mà lão từng đụng phải, Ngô Mình hít sâu một hơi quyết tâm đánh canh bạc này.

Nhìn qua Minh Nguyệt và Tiểu Vũ đang đứng cạnh nhau hình thành một phe Ngô Bình lạnh giọng nói:

- Nếu huyết tộc đã muốn bảo hộ thôn trang này thì nể tình Minh Nguyệt giáo quan tôi cũng không làm khó các vị.

- Tuy nhiên tôi phải đám bảo huyết tộc sẽ không phải là mối nguy cho Vũng Hải...

- Thế nên tôi đề nghị huyết tộc và Vũng Hải ký hiệp định không xâm phạm lẫn nhau...

- Minh Nguyệt giáo quan thấy thế nào?

Nghe lời đề nghị có phần bất ngờ của Ngô Bình, Minh Nguyệt thoáng trầm ngâm suy nghĩ tuy nhiên rất nhanh nàng khẽ mỉm cười.

Nàng đã rõ ý định của Ngô Bình, lão muốn dựng lên một thế lực khác ở vùng hoang nguyên để so kè với Đại Ca thôn, như thế lão sẽ đưa người từ Vũng Hải đến đây bổ sung cho thôn dân tiếp tục trồng Chuối Ngô, như thế sẽ giải quyết được vấn đề lương thực của Vũng Hải, vừa đảm bảo vệ tinh phòng thủ cho Vũng Hải.

Nhưng Ngô Bình lại sợ huyết tộc “làm gỏi” luôn thế lực kia nên mới muốn họ ký hiệp định. Tuy mọi cái hiệp định trên đời đều ký cho có hình thức và nhiều lúc không khác tờ giấy lộn mà chỉ có mấy thằng ngu mới đặc niềm tinh vào đó nhưng có nhiều lúc nó vẫn có giá trị nhất định.

Chỉ là Minh Nguyệt không hề vạch trần Ngô Bình mà còn chấp thuận.

Huyết tộc cũng có con ác chủ bài có riêng mình, Ngô Bình muốn đưa người đến đây trồng Chuối Ngô nhưng khi nhưng kẻ đáng thương kia phát hiện Đại Ca thôn có một loài cây lương thực an toàn hơn Chuối Ngô thì họ chắc chắn sẽ trốn qua Đại Ca thôn, một nguồn lao động tự dưng có như thế Minh Nguyệt có ngu mới từ chối...

Nghĩ đến đây Minh Nguyệt cười thầm tiến lên đứng trước Ngô Bình nói:

- Huyết tộc là một chủng tộc yêu hoà bình không muốn gây thù với bất kỳ ai...

- Nếu các vị sợ muốn ký hiệp định, huyết tộc cũng không phản đối...

Cứ thế hiệp ước đầu tiên giữa huyết tộc và nhân loại ra đời đánh dấu bước đâu cho sự liên minh giữa hai tộc.

Dĩ nhiên ngày chính thức ký hiệp định không phải hôm này, Minh Nguyệt một trong tam đại nữ vương của huyết tộc và cũng là người trực tiếp quản lý khu vực này, nàng toàn quyền quyết định mọi việc ở đây. Nhưng Ngô Bình thì không, dù xuất phát điểm của cái hiệp định kia chỉ là muốn câu giờ để tạo dựng một thế lực phụ thuộc khác đối đầu với Đại Ca thôn cũng như giải quyết chuyện lương thực, tuy nhiên Ngô Bình vẫn phải bàn bạc lại với cấp trên nhưng đại lão của Vũng Hải...