Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ

Chương 70: Đừng sợ… có anh đây!



Trước khi trở về nhà, vợ chồng Lăng Trạch Hàm tạt qua siêu thị mua đồ, tối nay họ muốn tổ chức bữa tiệc rượu nho nhỏ thông báo cho hội chị em bạn dì biết, là họ đã chính thức đóng giấu chủ quyền.

Bữa tối do chính tay Lộ Quân Dao chuẩn bị, khách mời là vợ chồng Cố Tịnh và Âu Thiên Ân. Dù sao trong thế giới lòng người hiểm ác, chỉ có mấy người họ là chân thành, tích cực ủng hộ vợ chồng cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bão táp phong ba.

Bàn thức ăn quây quần giản đơn nhưng ấm cúm, hương vị thơm lừng quyện cùng mùi rượu nồng say, kết hợp thêm một điệu nhạc du dương, không gian chill và bay bổng.

Thanh âm khàn khàn, Cố Tịnh chưa uống giọt rượu nào, cô ấy đang rất tỉnh, mặc dù không còn ghét Lăng Trạch Hàm như trước nhưng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng anh hết lòng. Nói thật, cô ấy là người rõ hơn bất cứ, Lộ Quân Dao đã phải chết đi sống lại như nào sau khi ly hôn, lại bị giằng xé trái tim ra sao khi gặp lại người cũ chưa hết yêu, sa vào đầm lầy, hay ngã xuống vực sâu, Quân Dao đều đã trải qua, hi vọng lần chọn lựa này sẽ là con đường bằng phẳng.

“Yên tâm. Đây chỉ là tiệc thông báo, còn tiệc hỉ nhất định linh đình.”



Lăng Trạch Hàm không chấp nhặt, cũng không có quyền oán trách, hơn nữa, lời của Cố Tịnh không hề sai, Lộ Quân Dao xứng đáng có một hôn lễ thế kỉ, cô phải là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên thế gian.

“Vậy thì tôi có thể thoải mái uống bữa rượu này rồi.”

Cố Tịnh cười hiền hoà, nụ cười gần gũi nhất mà cô ấy dành cho Lăng Trạch Hàm kể từ khi họ gặp nhau tới tận bây giờ.

Trước khi trở về nhà, vợ chồng Lăng Trạch Hàm tạt qua siêu thị mua đồ, tối nay họ muốn tổ chức bữa tiệc rượu nho nhỏ thông báo cho hội chị em bạn dì biết, là họ đã chính thức đóng giấu chủ quyền.

Bữa tối do chính tay Lộ Quân Dao chuẩn bị, khách mời là vợ chồng Cố Tịnh và Âu Thiên Ân. Dù sao trong thế giới lòng người hiểm ác, chỉ có mấy người họ là chân thành, tích cực ủng hộ vợ chồng cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bão táp phong ba.

Khi Cố Tịnh rời đi thì Thẩm Xuyên bước tới, ngại ngùng vỗ lên cánh vai Lăng Trạch Hàm, ánh mắt loé lên tia hối lỗi: “Tính khí cô ấy là vậy đó, cậu đừng để ý.”

Khoé môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, Lăng Trạch Hàm lắc đầu đáp lại: “Tôi mà để ý vợ cậu thì đã không mời hai người tới. Dù sao đây cũng đâu phải lời nặng nề nhất mà tôi từng nghe.”

Trong màn đêm đen kịt, ánh đèn Khổng Minh cỡ đại trở nên lung linh, thắp sáng một vùng trời bé nhỏ, ở đó có tiếng reo hò hát vang, có tiếng cười đùa thư giãn, và có cả tiếng than vãn về một thời đã qua. Chẳng biết họ thân nhau từ bao giờ, nhưng khi ngồi bên cạnh nhau lại trở nên ấm áp, như có luồng sức mạnh diệu kì, gắn kết những con người không chung máu mủ thành một gia đình hoàn mỹ.

“Dao Dao, lần này cậu nhất định phải thật hạnh phúc, nếu như anh ta lại dám bắt nạt cậu thì hãy nói với tớ, tớ lập tức bay đến, xử lý anh ta.”

Cố Tịnh ngà ngà say, mặt đỏ ửng như quả mận chín, đôi mắt lờ đờ, ngón tay chỉ chỉ, dáng đứng liêu xiêu, nói ra mấy lời thật lòng. Không thể không thừa nhận, tình cảm mà cô ấy dành cho Lộ Quân Dao lớn hơn bất cứ thứ gì, thắm thiết hơn tình thân, sâu đậm hơn tình yêu, quý giá hơn tình bạn, tóm lại, là không có tình gì trên đời có thể so sánh được.

“Vợ tôi, cô ấy có thể giết chồng vì bạn thân đó. Mọi người đừng chê cười.”

Thẩm Xuyên ái ngại, nhưng vẫn không quên tấu hài, vợ chồng họ như thể kẻ tung người hứng, khiến câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn, khán giả xem được pha cười bò.

Âu Thiên Ân cười, nụ cười mát rượi như cơn gió thoáng qua, cô cảm thấy ngưỡng mộ cho tình bạn đẹp đẽ ấy, trước khi gặp họ, cô chỉ là một nữ minh tinh cuồng công việc, không bạn bè, không người thân thích, nếu hỏi niềm vui của cô ở đâu thì chắc vẫn là công việc. Giờ đây cô biết thế nào là yêu là hận, là bạn là người thân, thế nào là hi sinh mà không cần đền đáp.

Làn gió dịu êm thổi tới, phà phà vào gương mặt kiều diễm của Âu Thiên Ân, có lẽ đêm nay là giây phút thảnh thơi nhất trong cuộc đời cô ấy, có thể nghe những câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim, một loại tình yêu cứ ngỡ là ngôn tình.

Trên đời này có vô vàn cuộc gặp gỡ, có người yêu kẻ hận, có người là mãi mãi, cũng có người chỉ lướt qua, cho dù là gì, mỗi người đều mang một sứ mệnh riêng, mang tới sự xao xuyến nhất định trong cõi lòng người ở lại.

Thời gian giống như cái chớp mắt, chớp mắt một cái mọi thứ đã đi quá xa, xa hơn so với tưởng tưởng, để khi ngoái đầu lại nhìn, mới thấy được quá khứ thật oai hùng biết bao nhiêu.

Bữa tiệc tàn trong sự vui vẻ, cuồng nhiệt, nhưng cũng có sự tiếc nuối, bâng quơ. Dù là gì thì khoảnh khắc đêm nay cũng sẽ là kỉ niệm khó có thể lãng quên trong cuộc đời mỗi người có mặt.

Mười giờ hai mươi phút sáng, ngày hôm sau…

Cuộc họp báo chính thức được tổ chức tại phòng truyền thông của Fashin, mới sáng sớm đã có nhiều phóng viên của các tờ báo nổi tiếng tề tụ, nói thực, đây là lần phỏng vấn hiếm hoi nhất của Lăng Trạch Hàm, đoán chắc tin tức đăng lên sẽ rất hot, đương nhiên sẽ không ai chịu nhường ai.

Lăng Trạch Hàm nắm tay Lộ Quân Dao cùng bước vào, hướng về phía sân khấu chính, tứ phía đều có vệ sĩ bảo hộ, không cho bất cứ người lạ nào tới gần, nhằm bảo đảm an toàn.

Khoảnh khắc họ tiến vào, hội trường náo nhiệt như trẩy hội, khí thế chẳng thua kém bất cứ minh tinh lớn nào, ánh đèn flash của máy ảnh sáng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh nhiễu loạn.

Lăng Trạch Hàm bước tới gần micro, hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn tâm trạng tốt nhất, bắt đầu cất tiếng nói:

“Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn các bạn phóng viên đã bỏ thời gian quý báu của mình để tới buổi họp báo ngày hôm nay.”

Đằng sau lời chào hỏi là tràng pháo tay nồng nhiệt, sự nhộn nhịp ấy lại càng khiến hội trường tăng thêm sức nóng.

Cảm giác thấy được sự run rẩy của Lộ Quân Dao, Lăng Trạch Hàm nắm chặt tay cô như muốn xoa dịu, né khỏi sự ảnh hưởng của micro, anh thì thầm vào tai cô.

“Đừng sợ… Có anh đây!”