Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ

Chương 47: Tất cả chỉ là nguỵ biện



Sự kích động của Lăng Trạch Hàm khiến Lộ Quân Dao không muốn tin cũng phải tin.

Mặc dù không biết lời Ôn Tiểu Noãn nói đâu là thật, đâu là giả dối, nhưng sự thật là anh lừa dối cô đã phơi bày ngay trước mắt.

Tận sâu trong đôi mắt long lanh của cô ẩn duật sự tuyệt vọng, cô ngoảnh sang nhìn anh, thanh âm lạnh lẽo như băng đông chặt người anh lại.

“Có thật là như cô ấy nói không?” Sự im lặng của anh càng khiến cô giận dữ. “Anh nói đi…”

“Chúng ta đã ly hôn là thật. Nhưng anh yêu em, quan tâm em cũng là thật. Anh biết trước kia mình đã làm sai, nhưng xin em hãy tin anh, là anh thật lòng đối tốt với em, chứ không phải thương hại hay hối lỗi gì cả.”

Âm lượng như bản nhạc hỗn độn, chất giọng khàn khàn như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn nơi cổ họng anh.

“Tin… anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây? Tại sao? Tại sao anh lại giấu tôi mọi chuyện, rõ ràng là anh có rất nhiều cơ hội để nói ra cơ mà.” Nhếch lên nụ cười đau khổ, Lộ Quân Dao nuốt nước mắt nói tiếp: “Thật không ngờ tôi lại phải nghe sự thật từ người khác. Còn gọi một người xa lạ là chồng suốt mấy tháng qua.”

“Người xa lạ” nghe thực xót xa…

Nó như một con dao nhọn cắm chặt vào trái tim Lăng Trạch Hàm. Màu máu đỏ tươi theo hàng lệ tuôn rơi xuống nơi gò má anh. Không thể nhìn thấy, nhưng thực đau lòng.

“Không phải là anh cố ý giấu em mà là… anh sợ khi nói ra sự thật em sẽ không chịu nổi.”

Hứ! Lòng cô hắt lên một sự chua chát…

Tất cả chỉ là nguỵ biện.

Đối với anh, cô giống như một cục đất sét màu xám đặc, thích thì anh nhào nặn đẹp đẽ, không muốn thì anh chà đạp tổn thương.

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.”

Cảm giác như có đôi bàn tay giữ chặt cánh vai mình, lực siết càng lúc càng mạnh, như muốn kìm chân cô. Nhưng sự tuyệt vọng đã cho cô sức mạnh, chỉ một cú xoay người nhẹ cũng đủ để khiến tay anh văng ra xa.

Nhìn tay mình lững thững rơi tự do xuống, anh cảm thấy thật đắng chát, nhưng khi nhìn bóng lưng cô xa dần, anh lại không kìm được sự đau lòng, như đứt từng khúc ruột, như bị ai mổ xẻ trái tim.

Nước mắt lưng tròng, cảm thấy sự chia xa đang đến gần. Lăng Trạch Hàm vội vã chạy theo, cánh cửa thang máy đóng lại ngay trước mắt anh, nhưng anh không muốn bỏ cuộc, vội vã xoay vào hướng cửa cầu thang bộ, anh phải đuổi kịp cô để giải thích rõ mọi chuyện.

Chỉ đáng tiếc khi anh đặt chân tới đại sảnh thì cô đã lên taxi rời đi.

Dường như màn đêm trong mắt cô thật ảo não, cô lê thê giữa con phố tấp nập, hướng đi thực vô định và chán chường. Đến khi bước xuống khỏi taxi cô cũng không biết là mình đang nơi đâu.

Bầu trời đen như mực, tia chớp thoáng qua như muốn xé toạc màn đêm tối tăm. Chỉ sau chốc lát, cơn mưa ào ào kéo đến, hạt mưa nặng trĩu xối lên bờ vai cô, khiến toàn thân cô càng thêm lạnh lẽo mà run rẩy.

Cô yêu anh, dành tất cả cho anh, để rồi nhận lại là sự giả dối lừa lọc. Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế, anh chưa từng đổi thay.

Màn mưa có lạnh cũng không thể nào sánh bằng sự hiu quạnh trong nỗi lòng cô.

Giọt nước mắt tủi hờn của cô hoà lẫn cùng làn mưa trắng xoá, nghe thực não nề và đắng chát.

Người ta hối hả chạy trốn cơn mưa, còn cô đơn độc lạc bước, cô muốn chìm đắm cùng những hạt mưa mà khóc than, cô sợ người ta nhìn thấy sự yếu đuối của mình, sợ ai đó sẽ nhận ra cô đang đau khổ, cùng quẫn.

Mọi thứ ánh sáng đều bị lu mờ, ánh đèn đường vàng tím loè nhoè không rõ, phảng phất đôi mắt đượm buồn và đắng cay, tận sâu trong đôi con ngươi trống rỗng, mảng tối tăm đã chiếm lĩnh hết sự sáng rực và lấp lánh thường ngày.

Giờ phút này cô thực muốn nhớ lại tất cả, nhưng cho dù cố như thế nào thì cô vẫn không thể, thực xót xa và đau lòng.

Tại sao? Tại sao lại là cô?

Cô đã làm gì sai để bị vùi dập như thế?

Có lẽ từ khi bước vào Lăng gia đã là một bi kịch, mà bi kịch đó bắt buộc cô phải gắn lấy cả một đời.

Càng nghĩ càng khiến tâm trí cô rối bời, ngổn ngang, dường như sự nặng nề trong não bộ đã đánh gục đi sự kiên cường của cô, không chút sức lực nào nữa, cô ngã ào xuống mặt đường.

Vết thương rỉ máu đau âm ỉ, như quyện cùng nỗi lòng bị cắt xẻ, tạo ra một thế giới thương đau tột cùng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như hiện tại!

Là do cô ngốc hay vì dễ tin người, trước kia cô bị những lời mật ngọt của anh dụ dỗ, nay vẫn thế, nét diễn của anh sau bao năm vẫn không tệ đi.

Bên kia đường, Lăng Trạch Hàm đang dầm mưa kiếm tìm, anh loay hoay trong sự tấp nập như kẻ điên dại.

Không, anh không thể mất cô thêm lần nào nữa!

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình yếu lòng đến mức bị vắt kiệt hết sức lực như bây giờ, như mất đi nguồn linh khí sự sống, như bị cuốn đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Từng hạt mưa xối lên lồng ngực như từng vết cắt đầy đau đớn, sự lạnh lẽo của mưa gió nào có thể sánh bằng nỗi lòng trống trải trong anh, sự bao la của trời đất nào có thể so với mảnh trời tối tăm trong màng mắt anh.

Anh biết là mình đã sai, từ đầu đã sai, cho dù phải trả giá như thế nào cũng được, nhưng xin đừng mang cô đi.

Cô chính là sự sống, là linh hồn anh, mất đi cô rồi thì cuộc đời anh còn lại gì nữa.

“Á… á…” Tiếng thét thất thanh vang vọng giữa bầu trời mưa đặc quánh, những giọt nước mắt chua chát rơi trên mắt anh hoà vào màn mưa lạnh lẽo, cô đơn.

Anh phải tới nơi đâu tìm cô?

Anh phải làm sao để giải thích với cô?

Cả người anh đột nhiên quỳ sạp xuống, vô thần thức như linh hồn lạc bước, ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định, vô phương, trái tim như có hàng hàng tia sét đánh chiếm, để lại nỗi đau âm ỉ không nguôi.