Lang Nha Bảng

Quyển 2 - Chương 46: Khách đến chơi nhà mới



Tuyết rơi, đứt quãng, rồi lại rơi dai dẳng như thế suốt ba ngày. Tô Triết lặng lẽ dọn tới nhà mới trong gió tuyết, y cố ý không thông báo với ai, thế nhưng chỉ sau vài ngày, những người nên biết đều biết cả.Mục vương phủ, Dự vương phủ đưa đến rất nhiều lễ vật quý giá. Trong cung cũng ban thưởng mấy rương châu báu và gấm vóc, nghe nói trong số đó còn có một ít do đích thân Công chúa Cảnh Ninh tặng thêm vào. Huyền Kính Sử Hạ Đông tay không tới cửa, sau khi dạo quanh một vòng liền bỏ lại một câu ‘Khuôn viên quá xấu’ rồi bỏ đi. Biết là vậy nhưng đám khách lục tục tới cửa kia có ai dám mở miệng phát ngôn như thế đâu, âu cũng vì mọi người đều biết, căn nhà này do Mông Đại Thống lĩnh giới thiệu, khiếu thẩm mỹ của quân nhân mà, có lẽ đến thế là cùng.Đương nhiên Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân và Tạ Bật cũng tới làm khách, chỉ là không khí vui vẻ thân thiện trước kia đã không còn, duy có Ngôn Dự Tân cố gắng pha trò, kể đủ mọi chuyện lý thú chọc cười mọi người. Cả buổi Tiêu Cảnh Duệ không nói câu nào, thậm chí Tạ Bật cũng vậy, không hiểu nguyên nhân vì sao cả ngày hắn cứ chán nản ngồi thừ ra.Mai Trường Tô tranh thủ cơ hội khuyên ba người bọn họ rời kinh, đến suối nước nóng ở Hổ Khâu thư giãn vài ngày.“Mùa này tắm suối nước nóng đúng là tuyệt,” Ngôn Dự Tân nghe y nhắc, có chút hào hứng nói, “Cảnh Duệ khỏi bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, chỉ sợ Tạ Bật không thể thoải mái muốn đi là đi được liền. Hắn không phải người nhàn rỗi như hai chúng ta, mỗi ngày đều có vô số sự vụ lớn nhỏ cần xử lý, trong khi đó muốn đi suối nước nóng ở Hổ Khâu ít nhất cũng phải mất thời gian nửa tháng.”Gã vừa dứt lời, Tạ Bật đột nhiên vỗ bàn một cái, nói: “Sao đệ có thể không đi, phải đi chứ, chúng ta cùng nhau đi…”“Không phải ngươi đang phát sốt đó chứ?” Ngôn Dự Tân đưa tay sờ sờ trán hắn, “Mỗi ngày chúng ta đều nghe ngươi luôn miệng nói bận rộn thế này thế kia, thế hôm nay không bận rộn nữa à?”Tạ Bật hơi ngẩn ra, vẻ mặt ảm đạm: “Không bận nữa, giờ… cũng không có chuyện gì làm?”Ngôn Dự Tân thấy hắn không có vẻ gì gọi là nói dối, bất giác giật mình. Tiêu Cảnh Duệ choàng tay qua vai Tạ Bật, nói: “Nhị đệ, đừng suy nghĩ nhiều, Tô huynh nói rất đúng, suối nước nóng ở Hổ Khâu là nơi thư giãn lý tưởng, huynh và đệ cùng đi, thả lỏng tâm trạng… rồi hãy về…”Mai Trường Tô thầm thở dài, đang muốn lên tiếng thì một nam bộc mới thuê hối hả chạy vào bẩm: “Tiên sinh, Dự vương điện hạ tới.”Tạ Bật giật thót người, có chút thất thố. Mai Trường Tô thấu hiểu tâm tình hiện tại của hắn, thấp giọng nói: “Nếu không ngại, các đệ có thể ra về bằng cửa hông?”Hai mắt Ngôn Dự Tân láo liên, gã không hiểu vì sao Tạ Bật bỗng nhiên sợ gặp Dự vương, nhưng gã biết chắc phải có nguyên nhân nào đó, gặng hỏi hóa ra nhiều lời, đành đi cùng hai huynh đệ, theo nam bộc rời đi.Bên này, Mai Trường Tô vừa bước qua khỏi bức mành nghênh đón thì Dự vương cũng vừa đến. Hắn mặc thường phục, đội mũ lông, nét cười khiêm nhường trên mặt, phong thái lịch sự theo đúng cung cách chiêu hiền đãi sĩ. Thấy Mai Trường Tô khom người hành lễ, hắn vội vàng bước tới đưa tay đỡ, cười nói: “Nhân dịp trời đổ tuyết muốn đến thăm viếng tiên sinh, chỉ vì tình bằng hữu, đừng quá đa lễ.”Mai Trường Tô mỉm cười, lập tức đứng dậy. Dự vương nhìn chung quanh một lượt, dường như muốn khen ngợi song ậm ờ gần nửa ngày mới khen được một câu: “Nhà rộng rãi thoáng mát, mộc mạc thú vị…”Mai Trường Tô mỉm cười không đáp, đưa tay mời Dự vương vào thư phòng ngồi xuống, rồi sai người dâng trà.“Tiên sinh mới chuyển vào nhà mới, không biết đã đủ hạ nhân sai bảo hay chưa? Bổn vương có mấy nha đầu dung mạo không tệ, lễ nghĩa chu toàn, nếu tiên sinh không ghét bỏ…”“Đa tạ ý tốt của điện hạ,” Mai Trường Tô khom người cắt lời, “Tô mỗ là người giang hồ, lại chưa thành thân, xưa nay không quen được tỳ nữ hầu hạ. May là trong kinh thành tại hạ có vài bằng hữu cũ, họ đã đưa tới vài gia nhân lanh lợi, nếu ngày sau có thiếu, tại hạ mới xin điện hạ giúp.”Thực ra Dự vương chỉ thuận miệng nói, hắn chưa từng nghĩ y sẽ thu nhận, vì thế khi y khéo léo từ chối, hắn cũng không để tâm, chỉ đảo mắt đánh giá gian phòng một vòng, ánh nhìn dừng ở bàn sách, rồi đứng lên bước qua xem.“Đây là kiệt tác của tiên sinh ư? Quả là bức tranh đẹp!”“Chỉ là phác họa tầm thường,” Mai Trường Tô cười cười, “Điện hạ cảm thấy nhà này mộc mạc thú vị, tiếc là trình độ cảm thụ của Tô mỗ không sao bì kịp. Tại hạ cảm thấy kiến trúc nơi này hơi sơ sài, dự tính sang xuân tuyết tan sẽ thuê vài người tới sửa chữa, tu bổ lại sân vườn theo bản phác thảo đó.”“Sao, đây chính là bản vẽ phác thảo ư? Đúng là có thần, cây cỏ hòa hợp, tiểu cảnh trang nhã, nhỏ lớn khác nhau, đan xen hợp lý, nếu không phải lòng mang hào khí khó lòng vẽ được,” Cái không đáng khen Dự vương còn có thể dùng lời hoa mỹ để khen huống hồ bức phác họa này quả thật rất đẹp, đương nhiên hắn càng có thêm nhiều từ ca tụng, “Nếu ấn theo bản vẽ này trùng kiến toàn bộ sân vườn, sau khi hoàn thành nhất định nó sẽ là khu vườn đẹp nhất Kim Lăng. Bổn vương nói rồi, nơi Giang Tả Mai Lang ở, ít ra cũng phải như thế mới đúng.”“Điện hạ quá khen. Vẫn là Mông Đại thống lĩnh tinh tường, lần đầu tại hạ đến xem đã cảm thấy vị trí và địa thế nhà này rất hợp tâm ý, giá cả phải chăng cho nên liền mua ngay. May là kỳ này vận khí không tệ, không bị vướng vào loại án mạng dọa người như ở Lan viên lần trước, mấy ngày nay sống ở đây tại hạ cảm thấy rất thoải mái.”Dự vương thấy y chủ động nhắc tới Lan viên, lòng mừng thầm, hắn vội rời bàn sách, quay trở lại ngồi xuống: “Kỳ án giấu xác ở Lan viên làm Tô tiên sinh kinh hãi rồi! Nghe nói hiện tại án này được Phủ doãn Kinh Triệu tra xét, bước đầu đã có kết quả, không biết tiên sinh đã biết chưa?”“Đại án quan phủ, thảo dân làm sao biết được…” Mai Trường Tô cười nói.Dự vương thầm nghĩ, rõ ràng là ngươi tìm Lâu Chi Kính báo thù mới phanh phui vụ án, há không không theo dõi sát sao ư? Bất quá sắc mặt hắn không thể hiện như vậy, hắn trưng ra nụ cười ôn hòa, ha ha cười nói: “Nói đến án này quả rất ly kỳ, thoạt nhìn chỉ là vụ án mạng tầm thường nhưng sự tình bên trong lại liên quan đến vài triều thần. Bởi vậy, hôm qua Phủ doãn Kinh Triệu Cao Thăng trình lên bộ Hình, báo là vụ án liên quan mệnh quan nhị phẩm, thẩm quyền và trách nhiệm của nha môn Kinh Triệu có hạn, không thể gánh vác trọng trách chủ thẩm. Hắn trình lên tất cả vật chứng và nhân chứng, giải quyết nhanh gọn dứt khoát.”Mai Trường Tô thấy giữa hàng lông mày của Dự vương ẩn hiện đắc ý, lòng y không khỏi mỉm cười. Cao Thăng không theo phe nào, cũng không dám vì lấy lòng Thái tử mà bóp méo chứng cứ, từ ngày tiếp nhận án tình ông ta luôn lo sợ bất an. Hôm qua, có một vị sư gia tới phủ hiến kế gỡ rối vụ án Hà Văn Tân giết người, mách ông ta nên kết án qua loa rồi trình lên trên, hơn nữa trong lúc trò chuyện còn vô tình giúp ông ta nảy sinh một ý tưởng, ông ta lập tức thức suốt đêm thẩm vấn tên quản gia một lần nữa, sau khi tra được cái tên ‘Lâu Chi Kính’ liền dừng lại. Quyết tâm không hỏi không tra, lấy cớ ‘Quan nhị phẩm có phẩm hàm cao hơn’, đem tất cả nhân chứng vật chứng đẩy hết lên bộ Hình, trong vòng một ngày đồng loạt thoái thác hết hai đại án đắc tội quý nhân, kết quả là mấy ngày nay ông ta đã bình an có được giấc ngủ ngon
Cho dù vì sự kiện này mà bị đánh giá vô năng bất tài, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng toàn thể gia quyến, một mai bị giáng chức điều đến nơi khác làm quan, ông ta cũng không trông mong gì hơn, kết quả này cũng đã là thu hoạch vượt ngoài mong đợi.Cao Thăng giải quyết khéo léo, Dự vương ở giữa rất hài lòng vị thuộc cấp này. Hai vụ án, một vụ có thể công kích đối phương, một vụ có thể thu được món hời to, tất cả đều nằm trong tay bộ Hình, Thượng thư bộ Hình Tề Mẫn lại là tâm phúc của hắn nhiều năm, càng nghĩ tâm trạng Dự vương càng hứng trí. Lâu Chi Kính là kẻ thù của Giang Tả Minh, vụ án giấu xác này do một tay Mai Trường Tô khởi xướng, nói sao đi nữa lần này y cũng nợ hắn một cái ân.“Nghe nói… vụ án Lan viên có liên quan tới Lâu đại nhân ở bộ Lại?” Quả nhiên, Mai Trường Tô này thông minh, vừa nghe hắn nói vụ án được trình lên bộ Hình, y liền tỏ ra thân thiết, “Không biết bộ Hình có thẩm quyền xét xử quan viên đồng cấp hay không?”“Có lẽ tiên sinh chưa rõ quy chế triều đình, chỉ một bộ Hình đương nhiên không thể, song chỉ cần có đầy đủ nhân chứng vật chứng, có thể thỉnh chỉ Bệ hạ đặc phái phủ Đình Úy giám thẩm, hai bộ thẩm tra một bộ, tất nhiên sẽ không bị hạn chế thẩm quyền đồng cấp nữa.”“Ra là như vậy,” Mai Trường Tô ra vẻ ngạc nhiên, “Nhưng mà trước nay án này đều do bộ Hình thẩm tra, Đình Úy đại nhân đến giám thẩm cũng sẽ không tường tận vụ việc, có lẽ án này phải dựa vào bộ Hình là chính?”“Đương nhiên. Tên Lâu Chi Kính này mặt người dạ thú, giết hại vô số nữ tử vô tội, bộ Hình nhất quyết không khoan dung, mong tiên sinh yên tâm.”Tô Triết chỉ đơn thuần là người báo án, y không phải nguyên cáo, hai chữ ‘Yên tâm’ này mới nghe có chút kỳ kỳ, nhưng Mai Trường Tô nghe cách hắn nói mà chẳng tỏ thái độ dị nghị, chỉ im lặng gật gù, như thể ngầm thừa nhận bản thân y và Lâu Chi Kính có ân oán cá nhân làm cho Dự vương cảm giác được y đã phần nào ngã về hắn, vì thế hắn càng thêm vui sướng, vốn dĩ muốn tìm một cơ hội nào đó thỉnh giáo nan đề, nay thấy vậy liền nói luôn một thể.“Ắt là Tô tiên sinh có nghe qua ‘Vụ án Tân châu’ phải không?”Mai Trường Tô cúi đầu uống trà, tùy ý gật gật đầu: “Vâng, trên đường tới Kim Lăng, tại hạ từng gặp qua hai vợ chồng lão nguyên cáo.”Dự vương chợt đứng bật dậy, vái một cái, nói: “Vụ án này khiến bổn vương rất đau đầu, mong tiên sinh chỉ giáo.”Mai Trường Tô dừng ánh nhìn trên người hắn thật lâu, lát sau mới nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc thì ý của Bệ hạ thế nào, muốn công khai xét xử án này ư?”“Phải, hôm nay phụ hoàng triệu Thái tử và bổn vương vào cung, hỏi hai chúng ta đối với việc xét xử án này có cái nhìn thế nào, cuối cùng… Ông quyết định giao án này cho Tĩnh vương chủ thẩm, tam Ty trợ giúp…”Sắc mặt Mai Trường Tô không chút biến đổi, điềm nhiên nói: “Thái tử và điện hạ ứng đối thế nào với quyết định của Bệ hạ?”“Tất nhiên không dám phản đối…” Dự vương thở dài đáp, “Thái tử không phản đối vì biết chắc phụ hoàng sẽ không giao án này cho hắn xử, chỉ cần người chủ thẩm không phải bổn vương, hắn đã hài lòng lắm rồi, huống chi tính tình của Tĩnh vương cương trực.”“Vậy còn điện hạ thì sao?”“Bổn vương không dám phản đối vì sợ phụ hoàng đa tâm. Hẳn là tiên sinh cũng biết, Khánh quốc công Bách Nghiệp và bổn vương có giao tình thâm sâu…” sắc mặt Dự vương lộ vẻ lo lắng, “Án này không rơi vào tay Thái tử đã là may mắn trong bất hạnh, nhưng bổn vương lo tên Cảnh Diễm cứng nhắc kia, khó mà thương lượng được.”“Chẳng phải cách đây không lâu trong vụ án quận chúa, điện hạ từng ở trước mặt Bệ hạ bảo vệ Tĩnh vương hay sao? Việc này cũng có thể xem như một đại ân tình rồi còn gì?”Dự vương cười khổ nói: “Nhân tình không giả, song nhân tình này chưa đủ sâu để Tĩnh vương phải cúi đầu nghe lệnh. Có lẽ Tô tiên sinh không biết Cảnh Diễm là người như thế nào đâu, nói thật, cho tới bây giờ bổn vương chưa từng thấy hắn vị nể một ai, lại rất ương ngạnh cứng đầu, thậm chí phụ hoàng cũng không biết làm sao với hắn…”“Có nghĩa là, điện hạ muốn Tô mỗ nghĩ cách đối phó Tĩnh vương, buộc ngài ấy phải nghe theo ý điện hạ mà xử án này?”“Nếu tiên sinh có thượng sách, bổn vương thực sự vô cùng cảm kích.”“Vậy xin hỏi điện hạ, ý ngài muốn kết quả án này thế nào mới hài lòng?”“Có thể nghĩ ra cách chứng minh đám điêu dân kia vu cáo càng tốt. Nếu không thể thì an toàn là được.”Mai Trường Tô nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nhạt vài tiếng: “Điện hạ, đêm qua ngài mộng đẹp đến giờ vẫn chưa tỉnh ư? Ngài cho là bằng chứng do Huyền Kính Sử thu thập được là trò đùa chẳng đáng một xu sao?”Dự vương ho hai tiếng, lâu nay luôn khoác lên người hình tượng khoan dung nhân hậu, đã quen tỏ vẻ độ lượng, vì thế hắn chẳng những không tức giận mà ngược lại còn bày ra vẻ mặt ngại ngùng, nói: “Chuyện này… Chính vì khó khăn nên ta mới cố gắng nghĩ cách để Tĩnh vương cố ý che chở mới được, dù gì đi nữa chỉ cần phán Khánh quốc công không biết sự tình, còn việc phạt tiền, cắt bổng lộc nhiều ít đều không sao.”Mai Trường Tô mím môi, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Dự vương thật lâu, nhìn đến hắn cảm thấy không được tự nhiên, rồi mới lạnh lùng nói: “Nếu điện hạ thực sự có suy nghĩ đó, Tô mỗ chỉ đành khách khí nói, thế gian trăm lối ngàn ngỏ, tội gì tự tìm lấy đường chết.”Dự vương ngẩng ra, “Ý tiên sinh là?”“Điện hạ một đời hiền vương, lại được Bệ hạ thương yêu, quần thần ủng hộ cho nên khí thế quật khởi, có thể so tranh với Thái tử. Tiếc là điện hạ quên mất một điều, dù điện hạ có quyền thế che trời thì đây vẫn là thiên hạ Đại Lương, có một người mà điện hạ tuyệt đối không thể xem là địch,” khóe môi Mai Trường Tô khẽ nhếch lên ý cười thanh lãnh, sắc tựa như đao, “Người đó chính là đương triều Hoàng đế, phụ hoàng của ngài.”Dự vương chợt đứng lên, phản đối: “Bổn vương chưa từng dám xem phụ hoàng là địch?”“Thế điện hạ cho rằng ai muốn xét xử án này? Là Thái tử sao? Hay là Tĩnh vương? Tất cả đều không phải, mà chính là Bệ hạ! Bệ hạ dốc hết tâm tư tìm ra một chủ thẩm như Tĩnh vương là vì cái gì? Còn không phải vì muốn dằn mặt cảnh cáo thổ địa hay sao? Ngài và Thái tử tranh chấp, đương nhiên mục tiêu chính là tranh đoạt hoàng vị, song đối với Bệ hạ mà nói, ngày nào ông còn thống trị thiên hạ, ông có thể dễ dàng khoan thứ các vị ngoan cường đấu đá nhưng chắc chắn sẽ không tha thứ nếu hai vị gây trở ngại ông thi hành quốc chính. Kể từ lúc Bệ hạ phái Huyền Kính Sử điều tra, rồi quyết định chọn Tĩnh vương làm chủ thẩm thì trong lòng Người đã định sẵn một kết quả cho án này. Nếu điện hạ giữa đường níu tay cản trở, phá tan dự kiến ban đầu của Bệ hạ, ngài nghĩ ai sẽ là người tức giận? Ngài bảo vệ một Khánh quốc công, lại bỏ lỡ niềm vui của Bệ hạ, ai nặng ai nhẹ, ngài có từng cân nhắc hay chưa?”Y nói một tràn, Dự vương nghe đến toát đầy mồ hôi, ngồi im lặng một lát, rồi đưa tay chụp chung trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch.“Điện hạ,” giọng nói của Mai Trường Tô dường như còn chưa chịu buông tha hắn, chất giọng nhè nhẹ âm lãnh tiếp tục truyền đến, “Khánh quốc công đã không thể giữ, ngài buộc phải chấp nhận sự thật này đi thôi.”