Lần Tỏ Tình Thứ Mười Một

Chương 38



Đây là bộ thứ tư Lưu Ngạn mặc thử.

“Bộ này hợp không?” Lưu Ngạn đứng trước gương lớn hỏi Từ Văn.

Từ Văn dựa vào tường lơ mơ sắp ngủ, bị buộc phải nhận trách nhiệm trả lời: “Ổn.”

“Bộ nào cậu cũng nói ổn, vậy tôi mặc bộ nào bây giờ.”

“Mặc bộ này đi.”

“Thật á? Nhưng có phải hơi màu mè không?”

Từ Văn đẩy kính mắt, thực sự không nhìn ra áo sơ mi caro thì màu mè chỗ nào, nhưng đúng là cái nút tay áo đính kim cương kia hơi lóa mắt.

Lưu Ngạn lại đứng trước gương săm soi bản thân từ trên xuống dưới mấy lần, kín đáo hít sâu một hơi, nhưng thật ra bàn tay mướt mồ hôi đang dày vò cái quần đắt tiền đã phản bội hắn.

Từ Văn nắm cổ tay hắn, giúp hắn duỗi bàn tay đang nắm chặt ra, nhẹ nhàng thổi gió vào lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi.

Cơn tê dại từ lòng bàn tay truyền tới sống lưng Lưu Ngạn, hắn rụt vội tay về, giận hờn nói: “Làm phiền rồi.”

“Đi thôi.” Từ Văn cố nói chuyện với hắn, nhưng Lưu Ngạn lại chẳng nghe lọt tai nữa, hắn nặng nè dựa người vào tường, nhắm chặt mắt, đoạn bảo anh: “Hình như tôi hơi hồi hộp.”

Từ Văn cong khóe môi, lại nắm tay hắn, xoa nắn ngón áp út đeo nhẫn: “Không sao đâu.”

Đây là một hành động cực kỳ bình thường. Từ Văn rất thích ngón áp út của Lưu Ngạn, khi rảnh rỗi sẽ xóa nắn nó, xoa xong lại đùa nghịch chiếc nhẫn. Nhưng hôm nay khi hứng trọn hành động này, hắn bỗng nhiên cảm thấy cả người mình tràn trề năng lượng, nhanh chóng lấy đôi giày da trong tủ rồi bước ra ngoài, lúc đóng cửa mới nhớ ra phải nói một tiếng với anh, “Tôi xuống lầu lấy xe trước.”

Nháy mắt trước mặt Từ Văn chỉ còn lại một chiếc gương lớn, anh chẳng biết phải nói gì, chỉ thu dọn đơn giản rồi bước xuống lầu.

Chiếc xe đón anh không phải con BYD của hắn mà là một con Maybach Từ Văn mới chỉ thấy trên mạng. Ban đầu anh còn tưởng khu này có nhà giàu mới nổi nào chuyển đến, mãi tới khi Lưu Ngạn gọi điện thoại bảo anh nhanh lên xe, anh mới nhận ra Lưu Ngạn lái Maybach tới.

“Xe mới của Trần Quân Hiền đó, thấy sao, xịn xò nhỉ.” Lưu Ngạn đắc ý vỗ tay cầm Maybach, trông không khác gì đây là xe hắn mới mua, “Tôi thề thốt mãi cô ấy mới đồng ý cho tôi mượn chiều nay đó.”

Từ Văn: “… Trông cậu hôm nay rất giống nhà giàu mới nổi.”

Lưu Ngạn sượng mặt, sau đó uể oải dựa trán vào vô lăng, rầu rĩ nói: “Có phải phô trương quá không?”

“Không phải, là tôi cảm thấy mình giống tình nhân nhỏ được cậu bao nuôi.”

Lưu Ngạn bỗng chốc ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lần, cũng quay sang nhìn Từ Văn từ đầu tới đuôi, lại gỡ cái cài áo chị dâu hắn đưa cho anh trai hắn, anh trai hắn đưa cho hắn khỏi áo sơ mi Từ Văn, tự mình cài một cái nút áo giản đơn hơn cho anh.

“Đều là anh cậu đưa cả, cần quan trọng vậy không.” Từ Văn buồn cười, nhướn mày hỏi hắn.

“Đừng nói nữa, quần áo từ đầu tới chân tôi đều là anh trai với chị dâu tôi đưa, xe cũng là mượn của Trần Quân Hiền, chỉ có mỗi cái người là ‘Lưu Ngạn’ thôi.” Lưu Ngạn dựa vào lưng ghế Maybach, thở một hơi dài thườn thượt.

Từ Văn nắm tay người bên cạnh, mổ mấy cái lên mu bàn tay hắn: “Người là của ‘Từ Văn’.”

Lưu Ngạn nghĩ thầm: “** má, cũng chỉ là gặp người nhà thôi mà, Lưu Ngạn ta đây có phải nhảy xuống chảo dầu cũng chiến.”