Lần Này Là Tớ Nguyện Ý Ở Bên Cậu

Chương 7



Hành lý mà Văn Tĩnh Hy nói thật ra là hai chiếc xe tải to, Đàm Thư Mặc biết rõ tình cách Tĩnh Hy, chỉ biết lắc đầu, từ từ dời từng món đồ vào.

Một số bàn ghế cho tiệm bánh tạm để nơi Tĩnh Hy vừa thuê, vật dụng sinh hoạt trực tiếp mang vào nhà cô. Phải nói bây giờ nơi đây thành căn nhà nhỏ của hai người, Đàm Thư Mặc ngoan ngoãn vứt bỏ những thứ cũ nát ra ngoài, thay bằng vật dụng mới.

Văn Tĩnh Hy đứng chỉ đạo người vận chuyển, một bên lau dọn, hai người bận rộn cả ngày.

"Thư Mặc, cái này nặng quá"- Văn Tĩnh Hy ôm một cái bàn lên.

"Để tớ, cậu qua bên đây lau bàn đi"- Đàm Thư Mặc chạy tới, đỡ cái bàn từ tay người kia.

Trong căn nhà vang lên tiếng trò chuyện, tạo ra một bức tranh bình yên.

"Tĩnh Hy, cái bàn đặt ở đâu?"

"A, chổ này bụi lắm, Tĩnh Hy đừng lại gần"
"Tĩnh Hy, tớ có thể vứt cái này không?"

"Nghe điện thoại phụ tớ, tay tớ dơ rồi, Tĩnh Hy,.."

Thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên, căn nhà cũ nát dần được lột xác, trở nên xinh đẹp, tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Thư Mặc, lại đây"- Văn Tĩnh Hy ôm một chậu hoa, gọi cô.

Đàm Thư Mặc tay lau mồ hôi, nhìn sang, Văn Tĩnh Hy đứng cạnh ban công, tay ôm chậu hoa cẩm tú cầu, nhìn cô mỉm cười, gió thổi nhẹ nhàng làm tóc nàng cử động chạm lên cánh hoa.

Cảnh tượng quá đẹp, Đàm Thư Mặc ngẩn người, bối rối theo hiệu lệnh đi về phía người kia.

"Cậu xem, hai hôm trước nó sắp héo rồi, thật thần kì"- Văn Tĩnh Hy nhìn cô, vui vẻ chỉ vào những bông hoa.

"Ừm, thật tốt, thật sự xinh rất xinh đẹp"- Đàm Thư Mặc trả lời.

"Cậu chụp cho tớ một tấm ảnh có được không?" - Văn Tĩnh Hy cười, tỏ ý tạo dáng.
Đàm Thư Mặc nghe lời, cầm điện thoại lên, muốn chụp lại khoảnh khắc đó. Văn Tĩnh Hy lại lắc đầu. Gọi người văn chuyển "Bác ơi, giúp chúng cháu chụp một tấm ảnh với".

Sau đó, Văn Tĩnh Hy đứng gần Đàm Thư Mặc, nghiên đầu về phía cô. Nhìn vào điện thoại cười thật tươi. Đàm Thư Mặc đặt một tay lên vai Tĩnh Hy, cũng nhìn về ống kính trên tay người chụp ảnh.

"Tớ sẽ rửa ảnh này, đặt cạnh giường ngủ"- Tĩnh Hy cầm điện thoại, dơ lên.

Đàm Thư Mặc chiều theo ý nàng, không phản bác, tiếp tục công việc đang dang dở.

"Thư Mặc"-Văn Tĩnh Hy từ nhà vệ sinh ngước đầu ra, gọi cô.

"Sao vậy"- Đàm Thư Mặc trả tiền thuê cho người vận chuyển, đóng cửa lại.

"Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi"- Văn Tĩnh Hy lau tay, bước ra ngoài.

Hai người mặc thêm áo khoác, cùng nhau đi bộ đến khu bán đồ ăn, nơi này từ sau khi Tĩnh Hy đến, gần như Đàm Thư Mặc không cần đến đây. Về nhà luôn có cơm nóng hổi chờ cô, nghĩ đến một mảnh ấm áp tràn ra.
"Chú Triệu, cho cháu hai phần cơm, không cay nhé ạ"- Văn Tĩnh Hy thân thuộc gọi.

Đàm Thư Mặc nghĩ một chút, gọi thêm "Chú Triệu, làm phiền chú thêm một phần canh, à đừng có bỏ tiêu, chỉ ăn thịt nạt".

Văn Tĩnh Hy mỉm cười "Cậu cho rằng tớ khó ăn như trước kia sao? bây giờ tớ rất dễ tính".

Đàm Thư Mặc đáp "Vậy sao? ở nhà với tớ, một miếng thịt to, cậu chỉ ăn phần thịt nạt, mỡ đều quăng vào miệng tớ nha".

"Chẳng phải tớ thấy cậu ăn ít quá, nên mang thêm cho cậu à?" - Văn Tĩnh Hy bỉu môi, phản bác.

Cơm vừa mang ra, Văn Tĩnh Hy thuần thục mang một nữa cơm trắng trong đĩa của mình sang cho Đàm Thư Mặc. Nhìn hành động trẻ con này, Đàm Thư Mặc không chọc ghẹo, cúi đầu ăn cơm như chưa có gì.

Bàn bên cạnh, có thêm ba người công nhân vừa ngồi xuống, thô lỗ gọi món, tay còn cầm theo chai bia.

"Này, lão Tạ, thị trấn chúng ta nghe đồn có tội phạm đến ở"- Gã đàn ông đội nón kêu một một đàn ông tóc bạc trắng.

"Tội phạm? Phạm tội gì?- Tóc bạc trắng hỏi.

"Không biết nha, nghe đồn là gϊếŧ người. Là con gái nữa chứ"- Gã đội nón trả lời, uống thêm ngụm bia.

"Vậy thì cẩn thận một chút, loại người như vậy chắc chắn không nơi nào chứa mới chạy đến nơi xa xôi này. Tôi nói này, cô gái đó gϊếŧ người rồi thì đúng là không tốt đẹp gì, lát nữa tôi đến nhà trưởng thị trấn, nhờ ông ta tìm một cái cớ đuổi cô ta đi, người như vậy phải đuổi càng nhanh càng tốt"- Tóc bạc trắng nói, mặt nghiêm túc.

Người công nhân gầy gò, giờ mới lên tiếng "Nếu như người ta đã muốn quay đầu, sống đàng hoàng rồi sao? chưa làm gì mà đuổi người, thật mất nhân tính".

"Nói chuyện với hàng người như cô gái kia thì cần gì nhân tính, nếu không thì chặn đường sống của cô ta, không cho làm việc, đến lúc đói bụng sẽ tự rời đi thôi"- Gã đội nón cười gian xảo.

Sau đó gã rót hai ly rượu cho bạn mình, nói tiếp "Nhưng mà, trong nhà cô ta có một mỹ nhân nha, tôi nghe đồn xinh như diễn viên vậy. Không ngờ, người như vậy mà có thể sống cùng mỹ nhân."

"Chắc chắn cô ta uy hϊếp con gái nhà người ta. Mà thôi, cho dù không phải thì cũng không ở chung được bao lâu đâu. Loại người đó mà, không có tương lai, sống chung cũng sẽ nhanh tách ra"- Gã tóc bạc đâm chiêu, nói to.

Bên này Văn Tĩnh Hy không nghe nổi nữa, đứng dậy trả tiền, nắm tay Đàm Thư Mặc vẫn đang cấm cúi ăn cơm đi.

Văn Tĩnh Hy gần như kéo Đàm Thư Mặc chạy đi, mắt đỏ lên, sắp khóc.

"Tĩnh Hy"- Đàm Thư Mặc níu nàng lại, gọi tên.

"Thư Mặc"- Văn Tĩnh Hy xoay người lại, ôm cô.

Đàm Thư Mặc vỗ lên lưng nàng, nhẹ nhàng xoa dịu người kia. Cũng nói lên "Vì sao lại khóc, những câu nói này tớ nghe thành quen, cậu đừng để ý là được".

"Nhưng mà, Thư Mặc, cậu không phải người xấu"- Văn Tĩnh Hy nói, nước mắt đã ướt một góc áo Đàm Thư Mặc.

"Tĩnh Hy, tớ không phải tốt đẹp gì, tớ chỉ tốt với cậu, tớ đâm chết người khác là sự thật, từ đầu không phải tớ ngồi tù thay cậu, mà là tớ đang chịu trách nhiệm cho những gì tớ làm. Vậy nên, cậu không cần như thế này, cậu có tương lai của cậu, tớ mãi là một tên tội phạm" - Đàm Thư Mặc thở dài.

"Cậu cho rằng, tớ đến đây là để trả ơn?"- Tĩnh Hy tách ra cái ôm, nhìn cô.

"Không phải sao?"- Đàm Thư Mặc thắc mắc.

Văn Tĩnh Hy ném cái túi đang cầm vào cô, mắng "Cậu ngốc vừa thôi, tối nay tự xuống đất mà ngủ".

Nói xong Văn Tĩnh Hy chạy đi, bỏ lại Đàm Thư Mặc đứng một mình, gió thổi nhẹ lên gương mặt cô.

Đàm Thư Mặc lắc đầu nói thầm "Tớ ngốc mới để Bác Văn thừa cậu, ngốc mới không bảo vệ cậu được"

Đàm Thư Mặc nhặt cái túi lên, đuổi theo hướng Văn Tĩnh Hy vừa rời đi.