Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 44



Bách hất nhẹ hàm bước đi trước. Tôi bước theo anh, đầu thắc mắc không hiểu ý anh cho lắm. Anh nói đi cùng… thì có nghĩa là… đi cùng… có phải không? Haha… tôi biết hiểu thế nào cho đúng đây?

Đến gần xe Thành, Bách ra hiệu tay, Thành ngồi trong xe hiểu ngay vấn đề, mặc kệ tôi mà phóng xe khỏi cổng. Tôi ngơ ngác nhìn theo, hiểu ra đi cùng nghĩa là… đi cùng thật. Bách mở cửa xe anh, tôi ngoan ngoãn mở cánh cửa còn lại chui vào bên trong. Thắt dây an toàn tôi quay sang anh hỏi:

– Tổng giám đốc… chúng ta về nhà hay…

– Cô thích đi đâu?

Tôi ngạc nhiên, đầu ong ong chẳng biết nói sao.

– Chiều nay cô tìm ra được thủ phạm, tôi ghi nhận, muốn thưởng cho cô bữa tối nay.

– À… cũng vì tôi tự minh oan cho mình thôi… không tìm ra thì ai cũng nghĩ là tôi cố tình làm trò.

Bách khẽ cười, khuôn mặt đẹp trai bừng sáng. Anh cứ thế này tôi lại nghĩ ngợi lung tung đấy!

– Cô nghĩ xem thích ăn món gì, nếu không biết thì tôi lại đưa cô đi!

– Haha… tôi thích ăn cơm mẹ nấu.

Tôi nói nửa đùa nửa thật, không ngờ Bách gật đầu, một hồi chiếc xe di chuyển theo hướng về nhà tôi!

– Xin bố mẹ cô một bữa được chứ?

– Ơ… bố mẹ tôi mong còn chẳng được?

Tôi vui quá, mặt mũi sáng bừng lên, hấp tấp mở điện thoại. Âm giọng mẹ tôi bên kia đầu dây vang lên:

– Kiều Anh à con? Gọi gì mẹ thế?

– Mẹ… nhà mình ăn cơm chưa ạ?

– Chưa, hôm nay thằng Hoàng đi đá bóng về muộn, bố mẹ còn chờ nó!

– Tuyệt vời, con với anh Bách đang trên đường về nhà mình, chúng con xin bố mẹ bữa tối có được không ạ?

– Còn phải hỏi mẹ nữa, thế để mẹ làm thêm thức ăn, hai đứa cứ bình tĩnh đi từ từ thôi con nhé!



Lâu lắm rồi tôi mới vui đến thế, cứ nghĩ cuối tuần này đi tỉnh M tham dự team building thì không về nhà được, không ngờ tối nay Bách lại đưa tôi về. Tim đập thình thình rộn lên niềm vui, khuôn mặt tôi có chút ửng hồng không che giấu được. Ở ngôi nhà lạnh lẽo kia, thực tình tôi chẳng có lúc nào vui.

Người bên cạnh lại khẽ cười, tôi hơi ngại trước tâm trạng vui vẻ của mình nên nói lảng sang chuyện khác:

– Ngày mai anh cũng tham gia team building à?

– Ừ, đi cho vui.

– Mà đi là phải chơi đấy!

– Tôi sợ chắc?

Nhìn Bách thế này đúng là ai sợ anh chứ anh sợ ai, tôi tủm tỉm gật đầu, không quên nhiệm vụ được giao:

– Thế mai anh vào đội nào?

– Cô ở đội nào?

Thình thịch… không ngờ Bách chủ động hỏi tôi điều này. Ừm… anh rất nhớ vị trí của mình.

– Tôi ở đội 3, xe 03 là đội 3.

– Thế vào đội 3 đi!

– Vâng… vậy đội 3 thắng chắc rồi!

Tôi vô thức nói một câu, tự nhiên nghe cứ như nịnh bợ, nói xong bất giác nong nóng mặt.

– Ý tôi là… đội 3 có thêm nhân lực khỏe mạnh như anh thì sẽ như hổ thêm cánh.

– Chỉ khỏe mạnh thôi à?

– À… vừa khỏe vừa thu hút đám đông cổ vũ, điểm đám đông bình chọn cao lắm đấy!

– Nghe thấy tôi có giá ghê nhỉ?

– Tất nhiên rồi, đội nào chẳng muốn có anh!

Tôi hồn nhiên kết luận, không ngờ người bên cạnh phì cười. Bách không tiếp tục chủ đề này nữa, anh nghiêm nét mặt hỏi:



– Vụ em trai cô bị cướp ba lô bên công an nói gì chưa?

– Hôm trước Hoàng gọi cho tôi bảo bên công an cho nó xem video nhà ven đường quay được lúc đó, họ nhận thấy bọn chúng không phải băng cướp mà họ đang truy tìm anh ạ.

Bách im lặng nghĩ ngợi điều gì, từ lúc ấy anh đăm chiêu suy nghĩ, xe đi một hồi về đến đầu ngõ nhà tôi lúc nào không hay, suýt thì còn phóng qua tôi liền quay sang nhắc anh:

– Anh… mình dừng ở kia thôi!

– OK.

Tôi cùng Bách bước vào nhà, lúc này thằng Hoàng đang tắm trên gác. Để Bách lại phòng khách nói chuyện với bố, tôi vào bếp phụ mẹ làm nốt bữa tối. Mẹ quay ra nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Tâm trạng của mẹ vui vẻ lắm làm tôi ngường ngượng lại có chút lo lắng. Mẹ nghĩ tôi và Bách đang tiến triển sao? Thực tế thì…

– Mẹ, mẹ làm món gì thế ạ?

– Ừ có thêm hai đứa nên mẹ chạy ra đầu phố mua thêm con vịt nướng, chiên thêm đĩa trứng cho đầy đặn. Bình thường ba người ở nhà thì ăn uống đơn giản thôi!

– Mẹ nướng lại vịt đấy ạ?

– Ừ, nướng thêm mới thơm con ạ. Cũng được rồi đấy, nhấc ra giúp mẹ!

Tôi sắp nốt mâm cơm đặt lên bàn ăn, gọi mọi người vào mâm. Không khí gia đình đầm ấm thế này hình như không chỉ mình tôi vui thì phải, người bên cạnh cũng giãn đôi mày rậm, lúm đồng tiền nhẹ nhàng trên má thi thoảng lại hiện ra trước những quan tâm của bố mẹ tôi. Giờ tôi mới để ý thấy… má Bách có lúm đồng tiền nhè nhẹ.

– Bách, con ăn đi, đừng ngại gì cả nhé!

– Dạ.

– Cái Kiều Anh, sao nhìn con rể gầy đi thế? Mắt thâm quầng rồi kia kìa!

Ơ hay, Bách gầy đi với mắt thâm quầng thì có liên quan gì đến con của bố mẹ chứ? Thực ra tôi cũng nhận ra nhưng chỉ nghĩ là do độ này công việc của anh bận rộn hơn thôi, với lại chính tôi luôn cố gắng tránh anh nên không muốn đặt câu hỏi sợ anh hiểu lầm.

– À… con mất ngủ một chút thôi, không sao đâu ạ.

Bố tôi lo lắng hỏi:

– Còn trẻ mà đã mất ngủ như mẹ con à? Chốc mình lấy cho con rể ít trà đông trùng xem con rể uống có hiệu quả không nhé!

– Vâng em biết rồi. Cái Kiều Anh nhớ đem về pha cho chồng con uống đấy, mẹ mất ngủ kinh niên mà uống có một hộp đã ngáy o o rồi!