Làm Nũng - An Diệ

Chương 58: Cảnh Quân... Là em



Nhan Nhược Y định nhảy vào, vươn tay muốn đánh Hướng San, liền bị đám đàn em của Tần Nam cản lại:

- Nhan tiểu thư, ngài Tần có dặn chúng tôi là không được động tay động chân với cô ấy.

Nghe đến đây, cô ta trừng mắt càng muốn nổi điên hơn:

- Cái gì? Anh ta lại còn đối với con hồ ly tinh này công khai bảo vệ như thế?

Liếc thấy dáng vẻ xinh đẹp của Hướng San, lòng đố kị bất giác càng bùng lên dữ dội, Nhan Nhược Y nghiến răng nói:

- Rõ ràng là chẳng giống bị bắt chút nào, có khác nào đưa cô ta đi nghỉ dưỡng đâu? Ý anh ta là gì? Đã vậy hôm nay, tao sẽ huỷ hoại cái khuôn mặt kia!

Vừa dứt lời cô ta liền nhanh như chớp với lấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, không do dự đâm thẳng về phía Hướng San...

Hướng San vốn chỉ bị trói tay chứ không trói chân, cô nhanh như chớp nghiêng người né tránh, giơ chân đá vào cổ tay cô ta. Nhan Nhược Y dù bị đau nhưng vẫn cố nắm chặt lấy con dao không buông, quyết đâm cô cho bằng được, cuối cùng lại chệch hướng, bất cẩn tự đâm vào tay mình...

Vì hoạt động mạnh nên sợi dây thừng quấn hờ trên tay cô cũng tuột ra...

Nhân lúc Nhan Nhược Y đang bận kêu cha gọi mẹ vì đau, Hướng San kịp phản ứng chạy vội ra ngoài cửa, lướt qua cả Tần Nam đang đi tới của, hắn thậm chí còn đang làu bàu:

- Làm cái gì mà nửa đêm ồn ào...

Đang nói chợt dư quang liếc thấy bóng dáng thiếu nữ chạy qua, theo phản xạ liền né qua một bên, lại bị người ta đá mạnh vào khuỷu chân...

Lại thêm một tên nữa kêu gào vì đau...

Hướng San bỏ lại hiện trường hỗn loạn, vừa chạy vừa thấy tự đắc...

Đám chó chết này... dám hùa nhau tính kế bản cô nương à.

Hướng San không biết nơi này là nơi nào, chỉ thấy nó khá hẻo lánh và lắm cây cối, cô chỉ biết cắm mặt chạy ra đường lớn, bên kia đường là vài nhà dân, không do dự chạy qua đấy, tìm kiếm một hồi liền thấy một cửa hàng tạp hoá, cô đi qua gọi nhờ một cuộc điện thoại...

...



Bên này Lục Cảnh Quân tuy trong lòng đang nóng như lửa đốt nhưng cũng vẫn vô cùng bình tĩnh trao đổi và làm việc với cảnh sát.

Mà tại gian phòng cách đó không xa, Tư Nhiên lặng lẽ ngồi nhìn Lục Cảnh Quân...

Cô thật không ngờ anh ta lại dám hành động quyết liệt như thế, trực tiếp gọi cảnh sát đến bắt cô ngay tại khách sanh mà không thèm đến gặp cô...

Người đàn ông này, vừa vô tình vừa quyến rũ, đúng là không thể làm cô ngừng thương nhớ được...

Vì vậy cô không nhịn được nói:

- Cậu thật sự không chịu nhìn tớ lấy một lần sao? Hay là cậu cũng không hề quan tâm đến con bé kia dù chỉ là một chút? Vậy cũng thật là đáng thương cho con bé nha. Thật tò mò... cậu hại Tần Nam ra nông nỗi này, chắc chắn hắn ta sẽ không nương tay trút giận lên nó, ai mà biết được giờ này nó còn duy trì được dáng vẻ lành lặn ban đầu không... haha...

Lục Cảnh Quân nghe đến đây mới như có như không nhìn Tư Nhiên...

- Đến giờ phút này cậu cuối cùng cũng đã chịu nhìn tớ rồi sao?

Lục Cảnh Quân không đáp lời Tư Nhiên, trầm giọng hỏi đội trưởng Hoắc:

- Tần Nam vượt ngục rồi?

Đội trưởng Hoắc từng là cấp dưới của Lục Cảnh Quân, cậu ta biết rõ dù là trong bất kì hoàn cảnh nào, Lục Cảnh Quân vẫn luôn duy trì dáng vẻ thản nhiên, nhưng cậu vẫn là lần đầu trực tiếp đối diện với dáng vẻ khác thường này của anh, vì vậy lúng túng đáp:

- Đã... đã vượt ngục khoảng 3 ngày... trùng với thời điểm tiểu thư Vương mất tích.

Lục Cảnh Quân nghe vậy lập tức đập cái rầm xuống bàn:

- Phạm nhân vượt ngục mà 3 ngày cũng chưa tìm ra manh mối nào? Mấy người rốt cuộc có làm được việc không?

Đội trưởng Hoắc lắp bắp nói:

- Không... là do hắn ta quá mưu mô, trốn thoát đặc biệt kĩ càng...



Lục Cảnh Quân lúc này cực kì khó chịu, rốt cuộc phải giam người lỏng lẻo cơ nào mà có thể khiến cho một người có thể dễ dàng lẩn trốn lại còn xoá mọi dấu vết như vậy? Anh đành ngồi chỉ đạo từng bộ phận, từng bước phối hợp tập trung truy lùng dấu vết của Tần Nam qua các góc camera của các cửa hàng trong và ngoài thành phố...

Cả cục cảnh sát trở nên cực kì căng thẳng...

Sau vài giờ tập trung tìm kiếm, quả nhiên đã tìm ra dấu vết của Tần Nam.

- Báo cáo! Đã tìm ra được vị trí của phạm nhân qua camera của một tạp hoá nhỏ ở thị trấn lân cận.

Lục Cảnh Quân bình tĩnh nói:

- Khoanh vùng vị trí, lập tức liên hệ với cảnh sát khu vực đó yêu cầu phối hợp hỗ trợ rồi tất cả xuất phát bắt giữ phạm nhân, tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác.

Tư Nhiên nghe vậy thì hét lên:

- Sao có thể thế được? Tôi đã phải rất tốn công để giúp một thằng vô dụng vượt ngục sao? Đến chuyện này mà hắn cũng không làm được?

Lục Cảnh Quân nghe vậy thì nheo mắt, lạnh lùng phân phó:

- Canh chừng cô ta thật kĩ, cô ta chắc chắn có liên quan đến vụ này.

Tư Nhiên giống như là gào rống lên:

- Lục Cảnh Quân! Sao cậu có thể đối xử với mình như vậy?

Anh thậm chí còn không nhìn Tư Nhiên bị lôi kéo đi tới phòng giam khác như thế nào, chỉ tập trung vẽ ra các phương án hành động tiếp theo...

Đúng lúc này, điện thoại anh chợt rung lên, là một dãy số lạ, trong lòng đột nhiên có linh cảm, bật loa ngoài, ra hiệu cho các bộ phận tập trung nghe thông tin từ cuộc gọi này vì anh nghi ngờ đây là cuộc gọi này liên quan đến việc Hướng San mất tích, là cuộc gọi tống tiền, hoặc... có thể tệ hơn, anh không do dự nhấc máy:

- Alo?

- Cảnh Quân... là em!

Nghe thấy giọng người trong điện thoại, cây bút trên tay Lục Cảnh Quân rơi xuống đất... tia bình tĩnh cuối cùng của anh cũng tan tành mây khói...