Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 82: Chiến hữu




Translator: Hthyyhth

Sau bữa cơm trưa, Tiêu Nhạc Hải cùng vài chiến hữu vào phòng sách, hồi lâu sau cũng chưa ra ngoài.

Khi Tiêu Duyệt Vân làm việc nhà xong, nghe nói về tình hình bên này bèn đến tìm anh cả, tự mình gọi hắn ra tiếp đãi khách còn ở lại.

Trong phòng giải trí, các bạn học chơi bàn mạt chược, một bàn đấu địa chủ, điệu bộ cầm bài đánh bài non rất chuyên nghiệp. Cộng thêm bây giờ người nào cũng diện quần áo trẻ trung, không còn dáng vẻ mọt sách ngày xưa chút xíu nào.

Ngoài ra, bọn họ còn tự mang theo mạt chược và bài poker.

Kể từ sau khi biết sẽ đến nhà Tiêu Duyệt Vân tụ họp, mấy bọn họ bèn tạo một group chat Weixin, bàn bạc về những hoạt động giải trí sẽ chơi sau khi dùng bữa trưa xong, sau khi xác nhận địa điểm xong, Lý Lâm tự phong nói rằng sẽ mang theo mạt chược và bài poker, các bạn nữ khác cũng mang theo board game, cơ mà tạm thời không có đất dụng võ.

Một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra giữa người của hai bàn.

Tiêu Nhạc Dương có vẻ khá hứng thú với những trò chơi board game này, cứ đi vòng quanh hai chiếc bàn, nhìn ngang ngó dọc mãi thoai.

Trong đó, Phó Nhã Khiêm như người lạc loài, ngoài việc là bạn cùng lớp năm lớp 10 với Lý Lâm và Trâu Văn Đào ra, thì những người còn lại hắn chả quen ai. Thế nhưng, Phó Nhã Khiêm là ai chứ, bản thân thắn đã rất khôn khéo, là bộ trưởng bộ ngoại giao, lại còn là nam thần của trường Hoa Phong, thủ khoa môn khoa học tự nhiên, hắn muốn kết bạn với ai đi chăng nữa, trừ Trâu Văn Đào ra, thì những người khác tất nhiên sẽ giữ thể diện cho hắn, đặc biệt là các bạn nữ, còn chào đón hắn hơn nữa.

Lúc Tiêu Duyệt Vân bưng trái cây đã rửa sạch sang, mọi người đang sôi nổi khen ngợi sự phục vụ chu đáo của y, Trâu Văn Đào còn ồn ào cho ý kiến, bảo rằng căn phòng giải trí này còn chỗ trống, hoàn toàn có thể để thêm bàn bida, hoặc thiết bị KTV, hiển nhiên là cậu chàng rất thích nơi này của Tiêu gia, vẫn muốn có thể mở rộng tần suất sử dụng.

Tiêu Duyệt Vân mỉm cười ứng phó, từ chối lời mời tham gia cùng, thấy mọi người chơi rất vui, bèn dặn dò Tiêu Nhạc Dương tiếp tục tiếp đãi mọi người cho tốt, bản thân y thì đến phòng khách.

Trác Phong, Ninh Tắc Chiến và Trần Trí Tuyền đều chưa về, Phó Lãng ngồi kế bên tiếp khách, bầu không khí giữa mọi người hơi tế nhị chút xíu.

Tiêu Duyệt Vân biết tính tình của Phó Lãng, ngay lập tức cảm thấy để hắn giúp mình tiếp khách thì có hơi khó xử cho cả chủ và khách.

May mà có bạn thân của Phó Lãng là Trác Phong giúp hâm nóng bầu không khí, hơn nữa giữa Công ty công nghệ cao Lãng Phong và tập đoàn Ninh Thông hiện tại không có xung đột trong lĩnh vực kinh doanh, và cả không có quan hệ cạnh tranh trực tiếp, nên là nói chút chuyện phiếm về giới thượng lưu Dương thành, tình hình chính trị này kia, chủ đề vẫn xem như hài hoà.

Tiêu Duyệt Vân thuận thế tham gia vào chủ đề của bọn họ, qua một lúc, mọi người nói đến đại học Dương thành. Ninh Tắc Chiến hiện là cựu sinh viên danh dự tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh của đại học Dương thành, hắn cư xử như một đàn anh già dặn cung cấp cho Tiêu Duyệt Vân rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến truyền thống, tác phong học tập và phương diện sinh hoạt của trường, vô cùng thực dụng, cộng thêm Trần Trí Tuyền cũng là người sinh ra và lớn lên tại Dương thành, cũng gọi là quen thuộc với đại học Dương thành, cũng thường bổ sung thêm mấy câu, khiến Tiêu Duyệt Vân rất vui.

Phó Lãng thờ ơ không nói gì, nhìn Tiêu Duyệt Vân tán gẫu với Ninh Tắc Chiến đến là vui vẻ, trong lòng có hơi ưu phiền.

Những người khác sớm đã quen với khuôn mặt lạnh như tiền của hắn nên cũng phớt lờ.

Một lúc lâu sau, Tiêu Duyệt Vân nhìn những chàng trai trẻ tài năng trước mặt, bất chợt nghĩ đến một vấn đề, mắt ngọc khẽ đảo, hỏi Ninh Tắc Chiến: "Anh Chiến này, lễ kết hôn của anh có phải sắp đến rồi không ạ?"

Ninh Tắc Chiến nghe thế, vẻ mặt chợt khựng lại, rồi đáp một cách mơ hồ: "Vẫn chưa quyết định được." Còn về chưa quyết định được người sẽ kết hôn với mình, hay là chưa quyết định được ngày cưới, thì hắn không nói rõ.

Nghe vậy, Tiêu Duyệt Vân có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn đáp: "Vậy... đối tượng mà bác gái giới thiệu với anh lúc trước, anh thấy có ổn không?" Nói đoạn, y cố ý chuyển hướng ánh mắt đến phía phòng sách.

Những người có mặt tại đây đều là anh tài, nháy mắt đã hiểu rõ ý của y.

Ánh mắt Ninh Tắc Chiến chợt loé.

Ninh gia không có người quen trong quân đội, cho nên rất xa lạ đối với cái tên Tiêu Nhạc Hải. Vì vậy nên một tháng trước, khi Tiêu Duyệt Vân dắt anh trai và em trai đến Ninh gia chào hỏi, thì trên dưới Ninh gia vô cùng lấy làm lạ.

Ninh Tắc Chiến là một trong những người duy nhất biết đến danh tính thực sự của Tiêu Duyệt Vân và Tiêu Nhạc Dương, mặc dù chưa từng huỵch toẹt ra, nhưng giữa bọn họ đã tự ngầm hiểu với nhau.

Thế mà, đột nhiên từ đâu tòi ra một người anh, nhất định đó không phải là người anh mà bọn họ nói là đã bị lạc trong trại trẻ mồ côi, suy cho cùng thì trại trẻ mồ côi ấy cũng là do Ninh gia giúp y tạo ra mà.

Nhưng, đã có hai trường hợp sống động về xuyên không xảy ra, nên là thêm một cái nữa cũng chẳng hiếm lạ gì cho cam.

Ông cụ Ninh và Ninh Tắc chiến đã quan sát Ninh Nhạc Hải cẩn thận, thấy khí độ hắn bất phàm, ánh mắt sáng trong, vóc dáng khoẻ mạnh, lời ăn tiếng nói cử chỉ có chừng mực, tuổi còn trẻ mà quân hàm lại không hề thấp, với cả tuy rằng đã thu lại bớt, nhưng vẫn thấy được khí thế sát phạt đã hình thành khi quanh năm ở trong quân đội. Quan trọng là, sự biết ơn của hắn đối với Ninh gia bộc lộ trong lời nói, điều này khiến mọi người Ninh gia đều âm thầm gật đầu.

Thấy hai đứa trẻ tìm lại được người thân, mọi người ở Ninh gia cũng rất vui mừng. Theo ông cụ Ninh thấy, chỉ cần hai đứa nhỏ có thể bình an thuận lợi sống thật tốt, thì ông đã có thể ăn nói với ông bạn già của mình rồi, cho nên cũng giữ thái độ chào đón với Tiêu Nhạc Hải.

Thái độ của Ninh Tắc Chiến cũng như ông mình, chỉ có điều hắn xem trọng Tiêu Duyệt Vân hơn.

Nói tóm lại, bí mật sẽ tiếp tục được giữ kín.

Mà hôm nay, Ninh Tắc Chiến đã hiểu ý đồ của Tiêu Duyệt Vân, ngay lập tức có hơi dở khóc dở cười.

Nhớ đến hình ảnh oai hùng và dáng vẻ nói một là một của Tiêu Nhạc Hải, người vậy mà cũng có ngày bị em trai mình thúc giục kết hôn.

Ninh Tắc Chiến ho nhẹ một cái, giấu đi nụ cười, đáp: "Anh sẽ giúp em lưu ý."

Tiêu Duyệt Vân vội cảm ơn, sau khi quay đầu gửi đến Trác Phong và Trần Trí Tuyền ánh mắt "Mấy anh hiểu mà, giúp em đi", thì dùng tư thái tao nhã cầm tách lên, uống ngụm trà rồi hắng giọng.

Lần đầu làm loại chuyện này, Tiêu Duyệt Vân vẫn chưa thành thạo lắm.

Trác Phong kinh nghiệm đầy mình vừa buồn cười vừa không ngại thêm dầu vào lửa: "Cậu em Vân của tôi ơi, em cứ miêu tả kỹ càng yêu cầu của mình đi, có thế thì bọn anh mới có thể định ra phạm vi, chứ đâu thể cái gì cũng không biết, chỉ cần là con gái là được đâu." À, nhỡ đâu người ta không thích con gái thì sao, nghĩ thế, Trác Phong vô thức liếc sang Phó Lãng.

Nghe anh ta nói thẳng thừng vậy, Tiêu Duyệt Vân dứt khoát không ngại ngùng nữa, dù sao anh cả cũng không ở đây, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Lúc ấy, Tiêu Nhạc Hải trong phòng sách không biết rằng, trong căn phòng khách cách đây vài bức tường, em trai mình đang sôi nổi thảo luận chuyện chung thân đại sự của mình với người ngoài.

"Lão Tiêu à, ông giấu kĩ ghê. Trước đó tôi còn không biết ông vẫn còn hai em trai kém tuổi hơn ông nhiều đến thế, hơn nữa..." Vị sĩ quan hơn ba mươi tuổi thuận tay chỉ căn phòng, nháy mắt nói: "Gia cơ khá đấy."

"Căn nhà này đứng tên em tôi, không liên quan gì đến tôi." Tiêu Nhạc Hải giải thích đây là tài sản em hai của hắn được thừa kế từ người nhận nuôi em ấy.

Sĩ quan tỉnh ngộ, nhớ ra chiến hữu của mình là cô nhi, vì thế không đi sâu vào chủ đề này nữa, chỉ ra sức khen ngợi hai đứa bé một thôi một hồi, đặc biệt là Tiêu Duyệt Vân.

"Em trai nhà cậu được đấy, thi đậu đại học Dương thành bằng thực lực chính mình." Hắn chân thành nói.

"Đúng vậy, ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới hai mươi tuổi mà rành rẽ chuyện nhà, còn là một đầu bếp cừ khôi nữa! Con trai tôi một hai năm nữa cũng phải thi đại học rồi, mà cả ngày chỉ biết cắm đầu chơi game và máy tính, quả là không được mà." Một sĩ quan khác phụ hoạ theo, ông cũng đã đến tuổi tứ tuần (40 tuổi), là người có quân hàm và tuổi tác cao nhất trong mấy người ở đây, lúc này nhắc đến con trai mình, vẻ mặt có hơi buồn phiền.

Tiêu Nhạc Hải cười khoái chí, đáp: "Nào nào, cũng không xem đó là em ai!"

Câu nói đùa hiếm có này của hắn khiến mọi người cảm thấy rất mới lạ, lại tán gẫu thêm một lúc, được biết chỉ thị thăng chức của Tiêu Nhạc Hải đã được đưa xuống, chỉ chờ chính thức được phong hàm đại tá, mọi người đều vui mừng cho hắn.

"Tên nhóc này khá lắm, năm đó là người nhỏ tuổi nhất trong đội chúng ta, bây giờ quân hàm đã bằng tôi rồi." Người lớn tuổi nhất có quân hàm đại tá nói.

Mọi người lại bàn đến chuyện đi bồi dưỡng thêm ở trường đại học Quân sự, cảm thấy Tiêu Nhạc Hải phải xem trọng chuyện này, để tiền đồ rộng mở.

"Nghe tư lệnh Ngô nói cậu đi bồi dưỡng hai năm nay, ông ấy cũng không cho cậu rảnh rỗi hoàn toàn, phải đi học trong trường quân sự kế bên, dẫn dắt một khoá học sinh, bồi dưỡng vài hạt giống tốt." Đại tá nói đoạn, hào hứng nhìn quanh tìm gạt tàn, muốn hút một điếu thuốc.

Tiêu Nhạc Hải đương nhiên sẽ không nói gạt tàn trong nhà mình bị em trai tịch thu hết cả rồi, nên nghiêm túc nói: "Không được hút thuốc trong phòng sách." Quan hệ của hắn và mấy chiến hữu này cực tốt, không sợ bị nói là đãi khách không chu toàn.

Đại tá nghe thế, chậc một tiếng, thấy con nghiện thuốc như Tiêu Nhạc Hải còn chẳng hút điếu nào, bèn vâng lời bỏ điếu thuốc xuống.

Lại qua một lúc nữa, mọi người hàn huyên cũng đủ, lần lượt ra về.

Sau khi tiễn chiến hữu về, trong thư phòng chỉ còn lại Tiêu Nhạc Hải và một người có vẻ như trạc tuổi hắn, một sĩ quan có tướng mạo khá nhã nhặn.

"A Vũ, sao rồi?" Thấy mọi người về hết, Tiêu Nhạc Hải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trên thực tế hắn sớm đã trông ngóng kết quả.

Tào Vũ nghe thế, nở nụ cười, lấy một phần văn kiện từ trong túi văn kiện ra đưa cho hắn, đáp: "Anh tự xem đi."

Tiêu Nhạc Hải không nhiều lời nữa mà nhận văn kiện lật ra xem.

Đồng thời, sĩ quan quân y tên Tào Vũ bắt đầu giải thích kỹ càng.

"Tôi đã mang hai sợi tóc anh đưa đến viện nghiên cứu sinh học để nghiên cứu, yên tâm, không làm kinh động đến ai cả." Thấy Tiêu Nhạc Hải đang tập trung xem văn kiện, dường như không hề có phản ứng với lời nói của mình, cậu ta nhún vai, tự mình tiếp tục nói: "Gen của chủ nhân sợi tóc số một không có gì đặc biệt, chỉ là một nam giới bình thường, đây là chuyện hiển nhiên, trọng điểm là sợi tóc thứ hai."

Nói đoạn, Tào Vũ bắt đầu hăng hái hẳn.

"Tôi đã lấy tế bào xô ma từ nang lông ở chân sợi tóc thứ hai, trong số 23 cặp nhiễm sắc thể được phát hiện trong DNA của người này, thì có một cặp nhiễm sắc thể không giống người bình thường, đó là nhiễm sắc thể giới tính." Tào Vũ chỉ vào trang Tiêu Nhạc Hải đang xem, tiếp tục nói: "Đơn giản mà nói, nhiễm sắc thể của người có giới tính nam bình thường là XY, nữ là XX, vậy thì người này có thể xem là WY. WY và XX không thể kết hợp với nhau sinh con, nhưng WY và XY lại có thể."

Thần sắc của Tiêu Nhạc Hải không đổi nghe Tào Vũ giải thích, khi biết được cấu tạo gen em trai út của mình không khác gì nam giới bình thường, trong lòng Tiêu Nhạc Hải thở phào nhẹ nhõm, mà tình huống của Tiêu Duyệt Vân thì hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Dựa theo nghiên cứu của Tào Vũ, hắn dựa vào mớ kiến thức sinh học di truyền có hạn đã bổ túc được trong khoảng thời gian này, suy ra được kết luận cho lời giải thích khá khoa học.

Nhiễm sắc thể của Lam nhi thời Đại Chu là WY, nam giới là XY, vậy nữ giới Đại Chu thì hẳn có hai loại, vừa WX vừa XX, hai loại nữ giới này không có sự khác biệt bên ngoài, nhưng xác suất nữ giới WX và nam giới kết hợp lại có thể sinh ra nam giới và lam nhi là 25%, sinh ra nữ giới là 50%, nữ giới này có thể là nữ XX, cũng có thể là nữ WX, tỷ lệ 50:50.

Mà nữ XX chỉ có thể sinh ra nam giới và nữ giới XX, tỷ lệ cũng là 50:50.

Đồng thời, lam nhi WY kết hợp cùng nam giới XY, xác suất 75% đời sau là nam giới, nữ và lam nhi.

Và, giống nam nam, nữ nữ, lam nhi và nữ giới kết hợp với nhau không thể sinh sản đời sau được.

Cũng là nói, Tiêu Duyệt Vân muốn sinh con, vẫn chỉ có thể kết hợp cùng nam giới, xác suất sinh được nam nữ lam nhi là bằng nhau.

"Nhưng tôi không nghiên cứu gen sinh vật từ lâu rồi, giờ cũng mới nghiên cứu lại về gen được cỡ một tháng mà thôi, không biết rất nhiều thứ, kết quả thu được cũng không chính xác hoàn toàn, hoặc vẫn chưa phát hiện ra những điểm then chốt về gen di truyền. Nếu như anh thật sự muốn biết cụ thể hơn về kết quả nghiên cứu, thì hãy tìm giáo sư Giang Tiển của sở nghiên cứu sinh học của đại học Dương thành, ông ấy là chuyên gia hàng đầu trong nước về lĩnh vực này, nếu tôi nhớ không nhầm, một người cháu của thủ trưởng Phó làm trong viện nghiên cứu của ông ấy đấy." Tào Vũ nheo mắt nhìn biểu cảm của Tiêu Nhạc Hải, nhắc nhở hắn. Cậu ta hiếu kì về chủ nhân của sợi tóc ấy muốn chớt, nhưng rất yên phận không tra hỏi.

Mức độ bảo mật và hệ số rủi ro của nhiệm vụ Tiêu Nhạc Hải nhận cao như thế, chắc là có kỳ ngộ (gặp gỡ bất ngờ) nào đó, quen biết một nhân vật bí ẩn, rồi từ đó có được sợi tóc này cũng không chừng.

Tiêu Nhạc Hải nghe thấy lời của chiến hữu, trên mặt không mảy may gợn sóng, nhưng trong lòng sớm đã trăm mối ngổn ngang.

———————

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng dị đó, tôi sửa mô típ òi, nam x lam nhi có thể sinh nữ, văn án cũng đổi luôn, không ảnh hưởng đến nội dung lúc trước đã viết, chỉ là sau này chắc sẽ có tình tiết phải sửa.