Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 78: Gen



Tiêu Duyệt Vân vừa thấy khuôn mặt đen như Bao Công của anh mình là đã thấy không hay, vội vàng đỏ mặt lắc đầu nói: "Em và anh ấy không có gì hết!" Ít nhất thì đến bây giờ vẫn chưa... Còn hôn đồ này kia thì... Aaaaa, vẫn đừng nên đổ thêm dầu vào lửa thì hơn.

Lúc này Tiêu Nhạc Dương bên cạnh chợt lên tiếng báo cáo: "Lúc trước em thấy anh hai với anh Lãng nắm tay, còn ôm nữa ạ!"

Nghe thế, Tiêu Nhạc Hải cau mày "chậc" một tiếng, suy nghĩ một lúc, vẫn là vỗ nhẹ bả vai Tiêu Duyệt Vân cách lớp quần áo, nghiêm túc hỏi: "Chỗ này vẫn còn như trước chứ?"

Mặt Tiêu Duyệt Vân đỏ như sung huyết, vội gật đầu. Y biết ý của anh cả là gì, vết bớt gắn liền với thân phận lam nhi trên vai, nếu làm chuyện đó rồi, màu sắc sẽ chuyển từ màu đỏ sẫm sang đỏ tươi.

Tiêu Nhạc Hải thở phào nhẹ nhõm, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của em trai thì quyết định hôm nay tạm tha cho ẻm, ít nhất thì Phó Lãng còn chưa kịp hoàn toàn "bắt nạt" em ấy, còn mấy cái mà nắm tay ôm ấp gì đấy thì... tạm thời hắn không muốn biết, vì chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã tức muốn xì khói rồi.

Tuy nhiên, Phó Lãng cũng xem như là người Tiêu Nhạc Hải dõi theo đến lúc trưởng thành, coi như hiểu tường tận về nhân phẩm và gia cảnh của hắn, nếu như không phải vì tán thưởng cậu ta, thì Tiêu Nhạc Hải cũng sẽ không nhận cậu ta làm học trò đâu. Nhưng mà á, việc nào ra việc đó.

Tiêu Nhạc Hải đã tự mình vật lộn với cuộc sống mười chín năm, hắn cũng chỉ sống tại Đại Chu tới 19 tuổi, lúc này tuổi tâm lý của Tiêu Nhạc Hải quả thực đã gần bốn mươi, trầm ổn và khôn ngoan hơn bạn cùng trang lứa nhiều, nên hiếm khi có người hay việc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Cơ mà, đứa em trai trước mắt này lại làm được.

Cách biệt mười chín năm với em trai yêu dấu, không dễ dàng gì mới vượt qua được hàng rào thời không rồi đoàn tụ gia đình, vẫn chưa kịp bồi dưỡng cảm tình với nhau, hưởng thụ niềm vui sướng gia đình đã mất từ lâu, bản thân hắn là anh ruột thế mà vừa lên sàn diễn đã được cho hay em trai mình đã bị cuỗm mất, chuẩn bị gả đi thôi, từ nay về sau là thành con nhà khác luôn!

Wtf! Lúc ấy Tiêu Nhạc Hải tức tới mức thiếu điều chửi bằng tiếng Anh thôi đấy. Đó là một loại cảm giác buồn bực kiểu gì ấy, làm người cuồng em trai như hắn mệt tim vl.

Dù cho trong lòng ước lượng tuổi tác của em trai, nửa tháng nữa là tròn hai mươi rồi, ở Đại Chu là đã nên làm cha rồi, nhưng may mà, đây là thời hiện đại, không gấp.

Bé Vân chắc là lam nhi duy nhất ở nơi này, chắc là, em ấy có thể tiếp tục sống và sinh hoạt như một người đàn ông bình thường.

Nghĩ tới nơi đây, Tiêu Nhạc Hải liền cau mày. Bản thân hắn là xuyên hồn, cấu tạo cơ thể tương đồng với người ở đây, nhưng hai em trai... gen của hai em và hắn chắc là không giống nhau, đặc biệt là Tiêu Duyệt Vân. Cơ mà, cũng không biết là sau khi thích ứng hai năm với hoàn cảnh ở thời không này, thì có thay đổi chút nào hay không, ví dụ như, đồng hóa? Nhận ra tính khả thi của việc này, Tiêu Nhạc Hải bỗng chốc không còn yên tâm nữa.

Hắn là kiểu người làm việc quyết đoán, với những thông tin quan trọng nhưng chưa được xác thực đều sẽ tìm mọi cách để biết rõ ràng. Thế nhưng, chuyện liên quan tới em trai mình, hắn nhất định phải thận trọng.

Cứ dứt khoát coi như đàn ông bình thường, tiếp tục giữ bí mật? Vậy lỡ sau này bé Vân thật sự mang thai thì sao?

Hai em trai kết hợp với người ở đây thì có khả năng sinh được con hay không? Tỉ lệ sinh ra lam nhi là bao nhiêu? Tiêu Nhạc Hải đã sống ở hiện đại sắp được hai mươi năm, cũng có khái niệm nhất định đối với gen di truyền, tình huống tệ nhất có lẽ là cô lập giống loài, hai em trai vốn dĩ không thể nào sinh được đời sau với người ở nơi này, điều này đối với Tiêu Duyệt Vân mà nói có lẽ là sự bảo vệ tuyệt nhất, nhưng Tiêu Nhạc Dương hãy còn nhỏ, hơn nữa còn là con trai độc đinh duy nhất của Tiêu gia tại thế giới này, Tiêu Nhạc Hải hiểu rất rõ, nghiêm khắc mà nói, thì bản thân hắn đã không được tính là dòng dõi của Tiêu gia rồi.



Tiêu Nhạc Hải thừa nhận, bản thân mình là một người rất coi trọng huyết mạch truyền thừa, tuy rằng chính hắn vẫn là người đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình, nhưng hắn rất hi vọng sớm ngày được nhìn thấy các em trai mình con cháu đầy đàn.

Nếu như không phải cô lập giống loài, vậy lam nhi và đàn ông nơi này cũng có thể sinh con được nhỉ? Hoặc chăng lam nhi và phụ nữ nơi này cũng có thể sinh con được? Gen của lam nhi cũng sẽ di truyền cho đời sau chăng?

Tại Đại Chu, sự kết hợp nam nữ bình thường cũng có thể sinh ra lam nhi, cho nên, thật ra không chỉ Tiêu Duyệt Vân có gen lam nhi, Tiêu Nhạc Dương có lẽ cũng có.

Gen lặn? Cứ cho là Tiêu Nhạc Hải học ban tự nhiên vào cấp ba, thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, hắn cũng nhớ không được bao nhiêu kiến thức về sinh học nữa.

Cẩn thận đếm những vấn đề bên trên, Tiêu Nhạc Hải cau chặt mày, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định, nhất định phải tìm một người đáng tin tìm hiểu rõ thông qua phương pháp sinh học.

Trong lòng Tiêu Nhạc Hải bất chợt hiện lên một người được chọn.

Ý nghĩ của hắn còn cần phải kiểm tra lại một chút.

Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Tiêu Nhạc Hải tạm đặt những việc này sang một bên, cũng không hề hỏi Tiêu Duyệt Vân những đề tài khiến y ngượng ngùng, vừa ăn cơm, vừa tiếp tục nói chuyện với hai em trai.

Rất lâu rồi chưa được ăn những món mỹ vị Tiêu Duyệt Vân nấu, cộng thêm vừa hốc cả hai năm rưỡi cát không ở nước ngoài, lúc này đây vị giác của Tiêu Nhạc Hải đã được thanh tẩy hoàn toàn, tư thế ngấu nghiến ấy cứ như hận không thể nuốt luôn từng cái đĩa vào bụng, dẫn đến tốc độ ăn cơm của Tiêu Nhạc Dương cũng nhanh hẳn lên, thiếu chút nữa là mắc nghẹn, Tiêu Duyệt Vân vội rót cho nhóc ly nước, khuyên hai người ăn chậm một chút.

May mà trong lòng Tiêu Duyệt Vân đang vui, xuống bếp nấu rất nhiều món, đa số đều là món anh cả thích ăn theo như trong trí nhớ của y, thấy hai anh em tâng bốc, ăn ngon miệng, y cũng rất vui.

**

Ăn cơm trưa xong, Tiêu Duyệt Vân đến nhà bếp rửa chén. Tiêu Nhạc Hải thấy em trai vừa giỏi giang vừa xinh đẹp của mình, trong lòng yêu quá trời quá đất, nhưng hắn lại nghĩ tới cái người nào đấy muốn cuỗm mất bắp cải trắng của mình, thì cụt hứng lắc đầu, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Nhạc Dương kế bên rặt vẻ ông cụ non, bèn bế nhóc lên ngồi trên đùi mình.

Nhóc con này sao mới bảy tuổi mà đã có dáng vẻ trưởng thành sớm như vậy chứ, vừa nãy lúc Phó Lãng vung kiếm thì mới thấy nhóc lộ ra vẻ tinh nghịch đúng lứa tuổi một chút, còn đâu trước đó mấy tiếng đồng hồ thì đều yên lặng ở bên cạnh chờ Tiêu Duyệt Vân, dù cho biết là anh cả quay lại rồi, thì cũng không thấy vẻ kích động của nhóc, ngược lại rất bình tĩnh chấp nhận.

Đại khái là vì lúc ấy ẻm mới có ba tuổi, không có ấn tượng gì với mình, cho nên mới không có cảm giác gì á, Tiêu Nhạc Hải thầm nghĩ thế. Cũng may, tình cảm có thể từ từ vun đắp sau.

Khi Tiêu Nhạc Dương luôn nỗ lực duy trì vẻ đàn ông con trai trải sự đời gần một năm nay bỗng bị bế đặt lên đùi, mới đầu còn giãy giụa một trận, cơ mà suy cho cùng vẫn sức yếu lực yếu, thấy giãy không được thì chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lên.

Tiêu Nhạc Hải bắt đầu hỏi cặn kẽ về tiến độ công pháp và võ học của nhóc, Tiêu Nhạc Dương trả lời cặn kẽ từng việc, cả thân thể dần thả lỏng, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ khác hoàn toàn anh hai của người đàn ông bên dưới, thì vô thức sinh ra một chút cảm giác ỷ lại.

Thấy hai anh em bồi dưỡng cảm tình cũng kha khá, Tiêu Duyệt Vân vừa rửa chén xong quay lại phòng khách thấy vui trong lòng.

Lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tiêu Duyệt Vân vốn muốn đứng dậy đi mở cửa, thế nhưng Tiêu Nhạc Hải đã giành trước một bước, từ tiếng bước chân hắn đã tai thính mắt tinh phán đoán được thân phận của người đến.

"Cản anh hai lại." Thấp giọng nói câu đó với Tiêu Nhạc Dương xong, Tiêu Nhạc Hải bèn đặt nhóc xuống đất, còn mình thì đi đến trước cửa, nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài cửa, quả nhiên thấy Phó Lãng.

Tiêu Nhạc Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực tự hỏi, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ xuống khuỷu tay.

Ngược lại Phó Lãng lại vô cùng kiên nhẫn, cứ như cảm nhận được gì đó, yên lặng đứng ngoài cửa, chỉ thỉnh thoảng nhấn chuông cửa một cái để tạo cảm giác tồn tại.

Muôn vàn ý niệm hiện lên trong đầu Tiêu Nhạc Hải, cuối cùng đã có quyết định, ghé mắt nhìn Tiêu Duyệt Vân bị bé Dương níu tay đang đứng ngồi không yên ở đằng sau, Tiêu Nhạc Hải thở dài, thầm than "lam nhi lớn trong nhà như quả bom nổ chậm"*, dù cho không cam lòng, những vẫn mở cửa ra.

*Gốc 娚大不中了留, ông í nhại lại từ câu 女大不中留: Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, đến chịu.

Thấy cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở ra, sắc mặt Phó Lãng hết sức bình tĩnh, vô cùng kiên định đối mặt với ánh mắt của Tiêu Nhạc Hải, khóe mắt tìm kiếm Tiêu Duyệt Vân trong phòng.

Thấy thế, Tiêu Nhạc Hải điều chỉnh lại góc độ, lấy cơ thể cao lớn của mình chặn đi ánh mắt nhìn trộm của Phó Lãng.

Phó Lãng phát hiện ra, chỉ có thể than thở: "Thầy ơi, chúng ta nói chuyện đi."

Ánh mắt Tiêu Nhạc Hải mang vẻ hơi ghét bỏ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi mới gật đầu từ thiện.

Thấy Tiêu Nhạc Hải chẳng hề có ý mời mình vào nhà, Phó Lãng chỉ đành lấy chìa khóa ra... mở cửa căn 1402 kế bên.

Biểu tình đang căng của Tiêu Nhạc Hải phút chốc nứt toạc.

Vốn dĩ hắn không hề biết, cái tên Phó Lãng này vậy mà lại ở căn nhà kế bên em trai mình! Vậy há chẳng phải sớm chiều có nhau, chẳng khác nào ở chung với nhau cả sao?!

Tiêu Duyệt Vân thấp thỏm quan sát anh cả của mình, cảm thấy bóng lưng cao to kia dường như trong một chốc đã bốc cháy hừng hực. Lúc nãy y vẫn luôn không dám nói chuyện Phó Lãng ở kế bên nhà mình, miễn cho thêm dầu vào lửa, không ngờ Phó Lãng vừa về là để lòi đuôi liền.

Tiêu Nhạc Hải nhịn cục tức, đâm vào vai Phó Lãng, sải bước dài đi vào phòng của căn nhà kế bên, như đại vương tuần núi đánh giá xung quanh.

Ở chung với Phó Lãng trong quân trại vài năm, Tiêu Nhạc Hải tự cho là đã hiểu rất rõ học trò của mình rồi, vậy thì, mấy thứ dầu muối giấm tương và chậu hoa cỏ này là của ai không cần nói cũng rõ.

Một lúc lâu sau, Tiêu Nhạc Hải mỉm cười xoay người, bẻ khớp ngón tay, giọng nói gần như rít từ kẽ răng với Phó Lãng: "Ở đây không tiện, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện."

**

Một tiếng sau, trong phòng VIP câu lạc bộ thi đấu Ngạc Ngư.

Phịch một tiếng, lần nữa Phó Lãng bị đánh ngã xuống đất một cách hung ác, nằm rạp dưới đất yên lặng mấy giây, Phó Lãng mới nhanh nhẹn lật người dậy một lần nữa, lại bày ra tư thế phòng thủ hoàn hảo.

Mười chiêu! Tuy là hắn đã cố hết sức mình, vậy mà vẫn không thể đỡ qua mười chiêu của Tiêu Nhạc Hải.

Vài năm gần đây bản lĩnh của thầy mình ngày càng tuyệt hơn rồi, hoặc có lẽ là trước đây thầy chưa từng dùng hết toàn lực khi ở trước mặt mình, mà hôm nay thì... Mỗi chiêu thức của Tiêu Nhạc Hải đều lộ ra sát khí dày đặc. Thân thủ của Phó Lãng vốn là do Tiêu Nhạc Hải dạy cho, cho dù những năm này đều là do hắn tự mình lĩnh hội và luyện tập, trình độ cũng coi như là có tiến bộ, cơ mà muốn đánh thắng Tiêu Nhạc Hải thì hãy còn non và xanh lắm.

Nói là "đổi chỗ khác nói chuyện", nhưng trước khi đến Phó Lãng đã chuẩn bị sẵn cho thầy mình trút cơn tức này. Ai bảo mình dám mơ mộng đến em trai bảo bối của người ta?

Lúc này, một lớn một nhỏ không yên tâm nên đòi theo cùng tới đang ngồi trong góc phòng. Cảnh tượng một phía bị ăn đập trong phòng khiến Tiêu Duyệt Vân khiếp hồn khiếp vía, mặc dù biết Phó Lãng da dày thịt béo, anh cả xuống tay cũng có chừng mực, nhưng vẫn không dằn được sự lo lắng, mà Tiêu Nhạc Dương thì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào trận chiến đang diễn ra, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ánh mắt rơi trên người Tiêu Nhạc Hải tràn đầy sự sùng bái và ngưỡng mộ.

Cuối cùng, sau lần thứ mười lăm đạp ngã Phó Lãng xuống đất, Tiêu Nhạc Hải mới dừng tay.

Lần này đỡ được hai mươi chiêu, cũng xem như có tiến bộ.

Ngược lại Tiêu Nhạc Hải cũng biết đạo lí dừng lại đúng lúc, ngoại trừ trút giận ra, thì cũng có ý muốn kiểm tra Phó Lãng thử. Tuy rằng là học trò của mình, trước đây cũng thường khen hắn thiên phú học võ cao, cơ mà muốn làm em rể toi á, Tiêu Nhạc Hải cảm thấy cái gì cậu ta cũng không được hết trơn.

Mặt thì lạnh băng băng, tính nết thì khó chịu, ăn nói thì vụng về, chẳng có gì thú vị, lớn hơn em mình tám tuổi...

Nhưng, may mà con người cũng xem như thành thật đáng tin, trọng tình nghĩa, tôn trọng hắn, cũng coi như có tài, có năng lực kiếm tiền nuôi gia đình, hơn nữa theo như Tiêu Nhạc Hải được biết, trước giờ cũng chưa từng yêu đương, cũng chưa từng bậy bạ, lịch sử tình trường vẫn xem là sạch sẽ bóng loáng.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, có vẻ như cậu ta một lòng một dạ với em mình, và cả có can đảm chịu trách nhiệm, đã come out với gia đình, hôm nay cũng không mảy may muốn chùn bước trước nan đề của mình.

Mặc dù là thế, cũng không thể để cho cậu ta được như ý một cách quá dễ dàng được, nếu không thì chắc có thể cậu ta sẽ không biết trân trọng, không coi Tiêu gia bọn họ nặng kí lô nào.

Trong lòng Tiêu Nhạc Hải nghĩ đi nghĩ lại, thật lâu sau mới nói: "Tôi sẽ nhanh chóng cho bé Vân và bé Dương chuyển đi." Đương nhiên là dọn sang căn tứ hợp viện kia, trên danh nghĩa của Tiêu Nhạc Hải tuy rằng cũng có một căn nhà, cơ mà nó xa tận nơi đóng quân doanh trại, khá bất tiện với hai đứa em trai còn đang đi học của mình.

Tiêu Nhạc Hải quyết định sẽ tự mình giám sát tiến độ lắp đặt thiết bị, cho hai đứa bé chuyển đi khỏi 1401 lẹ lẹ.

"Còn nữa, chuyện của gia đình cậu, tự cậu thu xếp rồi tìm cách đi." Dù cho chỉ vội vàng gặp mặt được một lần, Tiêu Nhạc Hải cũng hiểu rõ, không phải người nào của Phó gia cũng có cái nhìn tốt về cuộc tình này.

Sao có thể để em mình cùng cậu ta đích thân đối diện với cái nan đề khó này được chứ? Đây chính là điểm mà Tiêu Nhạc Hải không hài lòng về Phó Lãng nhất, lẽ nào sự tự tin của Phó Lãng đến từ lời hứa hẹn kia sao?

Dưới cái nhìn của Tiêu Nhạc Hải, cái gọi là hứa hẹn ấy rõ ràng chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

Phó Lãng có lẽ là thật tâm, nhưng Phó gia bây giờ lại vô tâm.

Bé Vân trẻ trung xinh đẹp lại hiểu chuyện, sau này sẽ còn gặp được nhiều người ưu tú hơn nhiều, Tiêu Nhạc Hải không hề gấp gáp việc gả em trai mình đi.

Huống chi, vẫn có nỗi đắn đo về phương diện gen nữa.

Phó Lãng ôm ngực gian nan bò dậy, trong phút chốc cơ thể hơi run rẩy, nhưng một thoáng sau đã đứng vững. Không còn tâm tư đâu chú ý đến vết thương của mình, ngập tràn trong đầu Phó Lãng toàn là những lời Tiêu Nhạc Hải vừa mới nói.

Đây là lý do chính thức duy nhất của Tiêu Nhạc Hải ngày hôm nay.

Phó Lãng cọ xát khóe miệng bị rách, đáp: "Tôi sẽ giải quyết triệt để với người nhà, nhưng tôi và Tiểu Vân đã quen nhau rồi." Ý trên mặt chữ, anh vợ đừng có hòng chia rẽ bọn tôi. Lúc nói câu này, Phó Lãng hãy còn nhìn về hướng của Tiêu Duyệt Vân, từ lúc Tiêu Nhạc Hải nhận lại em trai, hắn chưa được nói một câu nào với Tiêu Duyệt Vân, thậm chí còn chẳng lại gần y được trong vòng hai mét.

Nghĩ như thế, Phó Lãng lại buồn phiền. Y không sợ bị thầy làm khó làm dễ, cơ mà lại sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và Tiêu Duyệt Vân, rõ ràng tối hôm qua hai người đã xác định mối quan hệ người yêu tình đầu ý hợp rồi, vốn nghĩ rằng sau khi come out với người nhà xong, thì... sẽ có thể danh chính ngôn thuận để phát triển mối quan hệ gần gũi hơn một chút, đó là điều mà Phó Lãng đã khát khao trong một năm trời.

Vậy mà cứ cố tình vào thời khắc mấu chốt lại hô biến ra một ông anh vợ không thể đắc tội và chẳng làm gì được, gậy đánh uyên ương, khiến cho Phó Lãng nhìn được nhưng không ăn được, cực kỳ nghẹn khuất.