Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 76: Ngũ nhạc đại hải



Cứ như muốn phóng thích toàn bộ áp lực và tinh lực của 2 năm vừa qua, giấc ngủ này của Tiêu Duyệt Vân vô cùng sâu, ngủ đến khi tự tỉnh dậy, mở mắt ra đã sắp 9 giờ, mà xưa nay đồng hồ sinh học của y chưa đến 6 giờ đã khiến y tỉnh giấc.

Tiêu Duyệt Vân nhanh chóng rời giường, mở cửa thì thấy Phó Lãng và Tiêu Nhạc Dương đang ngồi mặt đối mặt nhau trên sô pha, bầu không khí có hơi lạ lùng, cơ mà một lớn một nhỏ này lúc nào cũng như thế, Tiêu Duyệt Vân đã quen rồi.

Sực nhớ ra hôm nay là thứ bảy, em trai không cần đi học, Tiêu Duyệt Vân mới phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi em nha, anh dậy trễ, Dương nhi ăn sáng chưa nào?" Tiêu Duyệt Vân không quan tâm đến Phó Lãng, hỏi em trai trước.

Đối với địa vị của mình trong lòng của người yêu, Phó Lãng cũng bất đắc dĩ quen rồi.

Tiêu Nhạc Dương nhìn sang anh trai, gật đầu đáp: "Em ăn rồi á, trên bàn vẫn còn đó anh, anh đói thì cũng ăn đi ạ."

Tiêu Duyệt Vân sờ đầu của em trai, quay sang cười biết ơn với Phó Lãng, rồi đi rửa mặt trước.

Dưới sự vây xem của một lớn một nhỏ, Tiêu Duyệt Vân ăn xong bữa sáng một cách tốc độ, lúc muốn ra khỏi nhà thì lại gặp phải khó khăn. Bởi vì Tiêu Nhạc Dương cứ như biết bọn họ muốn tới Phó gia làm gì, cứ đòi theo cho bằng được.

"Bất kể là hẹn hò hay đính hôn, em là em trai anh, em phải có mặt ở đó." Tiêu Nhạc Dương bày ra dáng vẻ ông cụ non đứng thẳng lưng, lời lẽ chính đáng.

Nghe thế, Tiêu Duyệt Vân nhìn Phó Lãng, bực bội không biết hắn đã nói gì với em trai lúc y không có ở đó.

"Anh và anh Lãng..." Tiêu Duyệt Vân châm chước nói, đối diện với em trai nhỏ tuổi trong sáng, không khỏi có chút ngượng ngùng khó mở miệng.

Tiêu Nhạc Dương bĩu môi, nói: "Em biết rồi, hai anh quyết định yêu đương, ở bên nhau có phải không?" Nhóc ta đã biết chuyện pháp luật Hoa quốc không chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Mặt Tiêu Duyệt Vân đỏ lên, lạt trừng mắt với Phó Lãng, nhưng lại thấy trong mắt đối phương ẩn chứa sự kiêu ngạo và đắc ý, thế nên lắc đầu bất đắc dĩ đáp: "Đúng vậy, hôm nay bọn anh...lầm đầu tiên sau khi xác định quan hệ nên đến Phó gia hỏi thăm người lớn trong gia đình. Đề tài trò chuyện có thể sẽ khá nghiêm túc, em đi thì không thích hợp lắm."

Tiêu Duyệt Vân cố hết sức dùng ngôn ngữ đơn giản để giải thích, y cũng không muốn bịa đại một lý do nào đó để qua loa với em trai mình.

Tiêu Nhạc Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, dùng hết sức nắm tay anh trai, tay nhỏ cố gắng truyền năng lượng và độ ấm sang, nói: "Em biết mà, cho nên em càng nên đi chung. Em muốn chống lưng cho anh!"

Nghe thế, ánh mắt của Phó Lãng đang sống chết mặc bây ở một bên lóe sáng, thấy hơi buồn cười với từ "chống lưng", thế nhưng lại ngây ngô đến đáng yêu.

Tiêu Duyệt Vân sờ đầu nhỏ của em trai, trong lòng cảm động, xem ra em trai vẫn lấy những lời vú nuôi căn dặn làm quy tắc, cho dù ở đây đã không phải là Đại Chu nữa, thì vẫn nhớ cái gọi là trách nhiệm của mình.

Thôi kệ, những đứa trẻ của Tiêu gia đều trưởng thành sớm, mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng suy cho cùng vẫn là người thân duy nhất của mình, huống chi cuối tuần để nhóc ở nhà một mình hoặc gửi nhờ sang nhà khác cũng không tốt lắm, cùng lắm thì qua tới Phó gia lại đuổi nhóc ra chỗ khác.

Cuối cùng, hai lớn một nhỏ cùng lên xe về nhà chính Phó gia.

**

Sáng sớm cuối tuần tại nhà chính Phó gia rất yên tĩnh, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót. Sự ghé thăm của một vị khách đã đánh vỡ sự yên tĩnh của căn nhà cũ. Cụ Phó thấy người đến thì rất vui, dọn bàn cờ vây đến đình hóng gió ở ngoài sân nhà, kéo người đến muốn đại chiến mấy ván, bà nội Lục cũng nhiệt tình chuẩn bị rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt.

Giữa âm thanh đánh cờ thanh thúy, thường vang lên tiếng trò chuyện của hai người.

"Nghe chỉ huy Ngô nói ngài muốn nghỉ hưu." Vị khách này khoảng chừng đầu 30, mặc thường phục quân trang, dáng ngồi quân nhân tiêu chuẩn không hiểu vì sao lại đẹp hơn vài phần so với đại đa số người khác, râu cạo nhẵn nhụi, tướng mạo chỉnh tề, vẫn tuấn tú như cũ, nhưng màu da đen hơn hai năm trước vài phần, người cũng gầy hơn một chút, khiến bà nội Lục nhìn thấy thì đau lòng một lúc lâu, vội vàng nói sẽ bồi bổ thật tốt cho hắn. Cơ mà, tuy rằng hắn gầy đi một chút, nhưng cơ bắp lại càng thêm săn chắc, ánh mắt cũng càng sắc bén hơn, cả người cứ như một thanh bảo kiếm khát máu, ngày thường thu trong vỏ đã ngang tàng mạnh mẽ, một khi ra khỏi vỏ thì càng có sức mạnh không thể nào chống lại nổi, không ai bì lại.

"Đúng vậy, bộ xương cốt già này của ta cũng nên nhường lại vị trí cho hậu bối, báo cáo nghỉ hưu cũng báo lên trên rồi."

Chỉ sợ ở trên không phê duyệt thôi, cụ Phó nghĩ như thế, tầm mắt không rời khỏi thế cờ đang rối tung thành một cục trên bàn cờ.

"Ai nói chứ, ngài chỉ mới đầu bảy mươi, sức khỏe vẫn còn dẻo dai lắm. Chẳng qua ngày làm lụng vất vả hơn nửa đời người, đây cũng là lúc hưởng phúc."Thế nhưng người đàn ông không hề khuyên cụ Phó tiếp tục nắm quyền, để mình có thêm mấy năm được che chở nữa.

"Đáng tiếc con cái trong nhà không ai tiếp tục tham gia quân ngũ." Cứ việc cũng có thể tỏa sáng trong các lĩnh vực khác, nhưng với một lão quân nhân mà nói, ông vẫn hi vọng hậu bối trong nhà có thể tiếp tục kế thừa bộ quân trang thiêng liêng này.

Phó Lãng... đáng tiếc.

"Con cháu bây giờ đều có suy nghĩ riêng của mình." Người đàn ông không nhắc đến Phó Lãng, mặc dù không quá thân quen với ba người cháu khác của ông Phó, nhưng cũng xem như có hiểu biết cơ bản về tình hình của bọn họ.

"Cậu thì sao? Tại sao lại liều mạng như vậy?" Mấy lần lập công trong nhiệm vụ có tính nguy hiểm cực cao, cứ như không cần mạng sống nữa, vậy mà vẫn có người ganh tị với tốc độ thăng chức của hắn ta. Đại tá ba mươi hai tuổi... lần quay trở lại này, cuối tháng sau hẳn là sẽ lại thăng chức nữa.

Người đàn ông cười thản nhiên: "Tôi là người cô đơn lẻ bóng, không cần phải gánh vác gia đình, chỉ có thể cúc cung tận tụy vì tổ quốc, đến chết mới thôi."

Cụ Phó cười mắng rằng: "Coi cậu ba hoa kìa, lúc trước không phải bà Lục giới thiệu đối tượng cho cậu sao? Là bản thân cậu nhìn không vừa mắt người ta đó chứ."

Người đàn ông cười lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Dù sao thì cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, không tiện để con gái nhà người ta lo lắng sợ hãi ở trong nước mấy năm." Huống chi tiền đề là bản thân hắn có thể không quay về được, mặc dù hắn có tự tin với thân thủ của mình, nhưng mọi việc không có gì là tuyệt đối.

Cụ Phó nghĩ thấy cũng phải, trong lòng thầm than, khi người trước mắt này dứt khoát nhận nhiệm vụ ấy, mình còn rất lo lắng cho hắn, giờ đây thấy tên nhóc này quay trở lại an toàn đã là rất may mắn rồi.

"Sau này cậu có dự định gì?"

Người đàn ông hạ một quân cờ xuống, tùy ý đáp: "Muốn nghỉ ngơi một chút, có thể đi học nâng cao thêm." Thủ trưởng muốn đề cử hắn vào khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo trẻ và trung niên của trường đại học quân sự, thời gian học hai năm, hắn vẫn đang suy xét.

Cụ Phó vô cùng hiểu rõ về những thứ này, biết rằng đó là cách duy nhất để được thăng chức lên sĩ quan cấp cao, cho nên gật đầu đáp: "Cũng tốt, vài năm gần đây cậu luôn bay nhảy ở bên ngoài, đây là lúc nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Để bà Lục của cậu tiếp tục giúp để ý mấy cô gái, cậu tranh thủ sớm ngày kết hôn sinh con đi thôi." Đàn ông vẫn phải có một mái ấm, nếu không trái tim vẫn sẽ luôn lạc lõng, cũng không có chí tiến thủ, liều mình làm nhiệm vụ tuy tốt, nhưng khi già cả gần đất xa trời, sẽ luôn không có chút sinh khí nào, thấy là đau lòng, cũng không biết ai sẽ có thể thu phục được con ngựa hoang bướng bỉnh trước mặt này nữa.

Người đàn ông cười lắc đầu, đáp: "Cụ Phó à ngài đang ở độ tuổi chỉ cần hưởng phúc của con cháu thôi, sao phải nhọc lòng lo lắng chuyện này cho tôi chứ?"

"Thôi bỏ đi, bốn thằng cháu của lão đứa nào cũng lớn rồi, đứa nhỏ nhất là Phó Nhã Khiêm hôm qua vừa thi đại học xong. Giờ lão chỉ chờ để ôm chắt thôi." Trong nụ cười của cụ Phó có chút đắc ý và trông mong, cũng không biết đứa cháu nào sẽ là người kết hôn sinh con đầu tiên. Đáng tiếc trong bốn đứa trừ Phó Lãng ra cũng chưa có động tĩnh gì, còn về người yêu của Phó Lãng thì... không cần nhắc về chắt nữa cũng được.

Lúc này, Phó Nhã Khiêm tối hôm qua thức khuya đến nỗi sáng nay dậy trễ vừa chạy bộ về, từ xa đã thấy ông mình và khách đang ngồi trong đình, bèn lễ phép dừng chân lại.

"Ông ơi, vị này là?"

Người đàn ông mỉm cười với cậu trai, nhìn tuổi tác đoán ra thân phận của người đến, gương mặt kia có vài phần giống với học trò của mình.

Người đàn ông đứng dậy, lưu loát chào theo kiểu quân đội, đáp: "Tôi tên Tiêu Nhạc Hải, ngũ nhạc đại hải, cậu có thể gọi tôi là anh Hải."

Lúc trước khi cụ Phó còn sống trong khu tập thể quân đội, thỉnh thoảng hắn cũng đến thăm, nhưng Phó Hưng và Phó Vinh vì tính chất công việc nên cũng không ở bên đó, suy cho cùng thì vị trí cũng cách xa nhau, mà sau khi cụ Phó chuyển đến căn nhà này mấy năm trước, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến thăm, cho nên, cậu trai này vẫn là lần đầu tiên hắn được gặp.

"Em là Phó Nhã Khiêm." Phó Nhã Khiêm đáp lời, không dấu vết đánh giá đối phương. Chiều cao của người này chắc hẳn không chênh lệch lắm với anh Lãng, vai rộng eo hẹp tam giác ngược, thân hình cũng giống nhau, chỉ có điều khí chất càng sắc bén hơn một chút. Nếu như nói Phó Lãng là chú hổ giấy ngoài lạnh trong nóng, thì người trước mặt đây chính là một con sư tử thật sự, mặc dù bây giờ đang mỉm cười ôn hòa cũng có thể khiến người ta nhận ra hắn không tầm thường, không dám càn rỡ khinh thường.

Đương nhiên, nhìn cấp bậc quân hàm của người này, rồi so sánh với tuổi của hắn, một hậu bối trong quân đội có thể được ông nội tán thưởng xem trọng, hơn nữa mối quan hệ cá nhân không tệ, thì chắc chắn sẽ không thể nào đơn giản.

Tiêu... Nhạc Hải? Cái tên nghe có vẻ quen tai.

"Ngẩn người ở đó làm gì, nhanh đi tắm rồi ra đây tiếp khách." Ông Tiêu thúc giục cháu trai, Phó Nhã Khiêm thưa vâng rồi vào nhà.

Đợi cháu lên lầu rồi, ông Phó mới nói với người đối diện: "Đây là cháu trai nhỏ của ta, thế nào?" Trong giọng nói lộ ra một chút xíu khoe khoang.

Người đàn ông - Tiêu Nhạc Hải ngồi xuống, cầm lấy một quân cờ trên tay thưởng thức, thành tâm đáp: "Không hổ con cháu anh kiệt, tương lai tiền đồ vô lượng." Hắn cũng rất tán thưởng ánh mắt và khí thế của chàng trai đó.

Ông Phó cười nhấp một ngụm trà.

Tiêu Nhạc Hải hỏi: "Dạo gần đây A Lãng thế nào rồi ạ?"

Ông Phó giục hắn mau hạ cờ trước, đoạn mới đáp lời: "Vẫn như cũ, cả ngày ôm lấy máy tính, lo bận việc trong công ty kĩ thuật của nó." Ngừng một lúc, thần sắc ông lão có hơi phức tạp nói: "Có điều là, gần đây đang yêu đương."

"Ồ?" Tiêu Nhạc Hải lập tức có hứng thú, "Là cô gái như thế nào ạ?" Cái tên đầu gỗ ấy vậy mà cũng biết rung động, quả thật nghĩ không ra cái dáng vẻ khi cậu ta yêu một ai đó, sẽ không làm người ta buồn bực muốn chết đó chứ.

Nghĩ đến cậu trai đẹp như mộng kia, ông Phó có hơi khó mở miệng, bèn trầm ngâm một lúc lâu, mới ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Nhạc Hải, nói: "Đến lúc thì sẽ để A Lãng dắt cậu đi gặp mặt."

Mẫn cảm nhận thấy cảm xúc và ánh mắt của ông Phó, trong lòng Tiêu Nhạc Hải nghi ngờ, không chờ cho y nghĩ sâu hơn, thì lại nghe ông lão hỏi: "Trước đây cậu nói cậu từng có hai em trai, các cậu bị lạc nhau đúng không?". Được copy 𝘵ại ﹎ 𝘵 𝘳ùm𝘵𝘳uyện﹒V𝙉 ﹎

Tiêu Nhạc Hải khựng lại, hạ một quân cờ xuống, sau đó gật đầu "Vâng" một tiếng.

"Tên là gì nhỉ?" Hôm nay ông Phó đi sâu vào chủ đề từ trước đến giờ Tiêu Nhạc Hải luôn lảng tránh một cách bất thường.

Tiêu Nhạc Hải ngẩng đầu, cười đáp: "Sao ngài đột nhiên có hứng thú với chủ đề này vậy?"

Ông Phó quan sát biểu tình của hắn, nói: "Dạo gần đây gặp được hai cậu bé, cảm giác dường như có mối quan hệ nào đó với cậu."

Tiêu Nhạc Hải nghe thế, buồn cười mà lắc đầu, đáp: "Không có khả năng đâu, tôi đã không còn ôm hi vọng có thể tìm lại bọn nhỏ rồi." Suy cho cùng thì họ đang ở một thời không và không gian khác nhau, một thế giới song song khác nhau.

Chính vào lúc này, xe của Phó Lãng từ xa chạy tới, dừng trước cửa nhà.

Tiếp đó, hai lớn một nhỏ bước xuống xe.

Tiêu Nhạc Hải vô thức nhìn sang hướng ấy, rồi bỗng dưng ngơ ngẩn, quân cờ cầm trong tay bỗng mất đi lực chống đỡ rớt xuống bàn cờ, khiến cho mấy quân cờ đã đặt xuống rơi tứ tán.

Tiêu Nhạc Hải của lúc này đây đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, căn bản không còn lòng dạ nào để ý tới quân cờ nho nhỏ ấy, tâm trí cả người đều rơi trên người của một lớn một nhỏ đang chầm chậm đi tới, mặt tràn đầy vẻ khó lòng tin nổi.

Vừa xuống xe là Tiêu Duyệt Vân đã cảm nhận được một tầm mắt nóng rực nhìn mình, y liếc nhìn xung quanh thì thấy ông Phó đang ngồi đánh cờ trong đình hóng gió không xa cùng với... một người đang ông xa lạ đang gắt gao nhìn thẳng vào mình.

Tiêu Duyệt Vân nhíu mày, có hơi khó chịu với ánh mắt không chút kiêng nể ấy, bèn vô thức thả chậm bước chân lại. Y chắc chắn mình chưa từng gặp cái người đàn ông mặc bộ quân trang đó, nhưng dáng người và thần thái của người nọ thì lại có hơi quen quen.

Đương nhiên Phó Lãng cũng nhìn thấy người đàn ông nọ, cho dù trước đó đã nhận được thư, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thầy mình bình an quay về thì vẫn rất vui mừng, vừa muốn bước nhanh hơn, lại nhận ra người được mình nắm lấy tay hơi tuột lại phía sau, bèn xoay người lại nhìn, mới phát hiện thần sắc của Tiêu Duyệt Vân hình như sai sai, bỗng nhiên Phó Lãng nhanh trí, quay đầu lại lần nữa, quả nhiên thấy dáng vẻ kinh hoàng của Tiêu Nhạc Hải.

Trong lòng Phó Lãng hiểu rõ, chậm rãi nắm tay Tiêu Duyệt Vân đi tới trước. Nếu như không phải vì thời gian hơn hai năm của nhiệm vụ bí mật, bản thân cũng không đến nỗi luôn không thể tiết lộ sự tồn tại của Tiêu Nhạc Hải, giờ đây, nhìn thấy biểu cảm của thầy, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn mấy phần, chẳng qua, số tuổi tác đó vẫn không khớp với cả hai bên.

Tiêu Nhạc Hải nói lúc mười mấy tuổi thì bị thất lạc em trai nhỏ hơn mình ba tuổi, hiện tại hắn ba mươi hai tuổi, em trai vốn phải hai mươi chín tuổi mới đúng, nhưng Tiêu Duyệt Vân sắp hai mươi tuổi lại nói mình bị lạc người anh duy nhất vào bốn năm trước.

Tiêu Nhạc Hải đã không thể kiềm chế được bản thân mà đứng dậy, gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn, chiếm trọn lấy toàn bộ quan tâm và dịu dàng trong trái tim của hắn, lúc này đây chợt xuất hiện trước mặt hắn, cảm xúc như dâng trào, kích thích đến độ hốc mắt hắn hơi đỏ lên, hồi lâu sau mới nhẹ giọng kêu lên hai chữ, cứ như sợ dọa người trước mắt chạy mất.

"Vân nhi?"

Tên gọi trong hồi ức khiến cả người Tiêu Duyệt Vân chấn động, trong lòng càng kinh ngạc hơn, thấy bóng dáng cao to đang bước từng bước lớn về phía mình, cảm giác thân thuộc càng thêm mạnh mẽ.

Cuối cùng, hai tay người đàn ông nắm lấy vai của Tiêu Duyệt Vân, cúi đầu nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng sáng ngời ấy, nói từng chữ một: "Là anh, Tiêu Nhạc Hải đây."

Một câu nói cố gắng trấn định của người đàn ông đã giáng một tiếng sét lớn vào lòng Tiêu Duyệt Vân, cả thế giới cứ như đã cách xa y, trước mắt chỉ còn người đàn ông đang nhìn mình chăm chú này.