Lâm Nam

Chương 45



Tối nay, khi về đến nhà, Đồ Nam làm hết sạch mọi việc có thể làm. Nấu cơm, ăn cơm, giặt quần áo, quét nhà, thu dọn đồ vẽ, chỉnh sửa tài liệu, toàn những chuyện lặt vặt không thể lặt vặt hơn, dường như chỉ khi làm việc thì cô mới bình tĩnh được.

Đến lúc chẳng còn việc gì để làm, cô ngồi xuống sofa, không ngừng nghịch điện thoại.

Mở Wechat ra, xem thông tin cá nhân của Thạch Thanh Lâm, chỉ có vài chữ, liếc một cái đã đọc hết, nhưng lại không kiềm chế được mà đọc thêm mấy lần.

Mỗi chữ anh nói, cũng được cô nghĩ đi nghĩ lại đến mấy lượt.

Thạch Thanh Lâm mà lại tỏ tình với cô.

Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, là trong lòng như có mồi lửa nhen nhóm, vừa nóng vừa rát.

Anh nói không biết bắt đầu từ khi nào, giống cô, cũng chẳng thể nói rõ là động lòng từ bao giờ nữa.

Cô mở khung Wechat với anh, vẫn còn câu anh gửi: Đợi lát nữa rồi nói.

Câu này như đang nhắc nhở cô, rằng anh vẫn đang chờ cô trả lời.

Đồ Nam đặt điện thoại xuống, không xem nữa.

Còn xem tiếp, sợ là đêm nay sẽ mất ngủ.

***

Cũng may là không bị mất ngủ, còn công việc phải tiếp tục làm.

Lúc Đồ Nam đến công ty, Lê Chân Chân đã có mặt rồi.

Cô nhận được tin của An Bội từ sớm, không lên tầng cao nhất nữa, mà đến thẳng chỗ được An Bội sắp xếp.

Địa điểm tại tầng mười bốn, vốn dĩ là khu vực của bộ phận thiết kế chuyển động, giờ lại được cải tạo thành phòng tập múa.

Đến cửa, đúng lúc An Bội đi từ trong ra, vừa đưa tay đóng cửa lại thì nhìn thấy cô.

“Nghe nói người này được bên đầu tư giới thiệu hả?”, cô nàng thì thầm, vừa hỏi vừa đưa bản cốt truyện mà Đồ Nam cần cho cô.

Tiết Thành giới thiệu, cũng xem như bên đầu tư giới thiệu. Đồ Nam nhận lấy rồi bảo: “Ừm, còn mới từ Mỹ về đấy.”

“Chẳng trách lại kiêu như thế.”, An Bội lại liếc vào trong, nhếch khóe môi rồi bỏ đi.

Đồ Nam đẩy cửa tiến vào, Lê Chân Chân đang làm động tác giãn chân ở cạnh tường, trên người đã mặc sẵn bộ đồ của nhân vật vị chưởng môn kia.

Môn phái đó tên Mị Ảnh, là môn phái nữ, vì thế chưởng môn cũng là nữ, bộ trang phục trong game giờ khoác lên người cô ấy thật sự rất phù hợp. Đồ Nam ngắm nhìn một hồi, lại bỗng dưng nhớ đến tài khoản Thạch Thanh Lâm từng lập cho cô, cũng là Mị Ảnh, còn nói nó rất hợp với cô. Nghĩ như vậy, thành ra lại giống như đang so sánh lẫn nhau.

Cô khẽ hắng giọng, nhắc nhở Lê Chân Chân, cũng là nhắc nhở mình.

Đừng phân tâm nữa, nên làm việc thôi.

Lê Chân Chân thu chân lại, đưa mắt nhìn cô, “Bắt đầu từ phần nào trước?”

“Rà lại cốt truyện trước đã.”

“Được.”

Đồ Nam đóng cửa lại, đi vào, đưa tập cốt truyện cho cô ấy.

Lê Chân Chân cầm lấy rồi giở ra xem, cô ấy đứng ngay trước mặt cô, mới vừa xem được một lát thì tầm mắt bỗng chuyển từ trang giấy sang cô, “Nghe nói cô đã gặp người nhà Thanh Lâm rồi.”

Đồ Nam nhìn cô ấy, vóc người Lê Chân Chân dong dỏng cao, gần như cao bằng cô, bởi thế nên hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, “Ừm, thì sao?”

“Tôi từng cho rằng, tôi sẽ là người đầu tiên có cơ hội đó.”, Lê Chân Chân nói: “Hồi ấy suýt chút nữa cậu ấy đã chấp nhận tôi rồi.”

Một câu thẳng tuột như thế, ít nhiều cũng có phần đột ngột, nhưng được phát ra từ miệng một cô gái như cô ấy thì lại chẳng có gì kỳ lạ cả.

Dùng câu của An Bội để nói, cô ấy rất kiêu. Là vì cô ấy có điều kiện để kiêu.

Thái độ của Đồ Nam lại cực kỳ điềm tĩnh, “Tiếc thật.”

Mặc dù lúc ấy đến đó là vì nguyên nhân công việc, nhưng cô không muốn giải thích.

Gương mặt Lê Chân Chân thoáng hiện vẻ sượng sùng.

Có lẽ là không ngờ, cô lại có thể cho qua một cách nhẹ tênh như thế.

Đồ Nam chỉ vào tập cốt truyện, “Nếu không để ý, chúng ta làm việc trước.”, ý là không muốn nói chuyện riêng tư trong thời gian làm việc.

Lê Chân Chân hoàn hồn, xem lại cốt truyện từ đầu, “Xin lỗi.”

Sau đó không còn nhắc đến chuyện khác nữa.

***

Sau một tiếng, Đồ Nam ra khỏi phòng múa.

Lê Chân Chân rà một lượt toàn bộ cốt truyện rồi sẽ biên đạo động tác, đến lúc đó cô chỉ cần vẽ lại là được.

Ra đến ngoài cửa, mới nhớ lại chuyện đang nói dở trước đó.

Trong lòng không thể không có chút dao động nào, nhất là khi nghe Lê Chân Chân nói suýt chút nữa Thạch Thanh Lâm chấp nhận cô ấy.

Cho dù biết đó là chuyện quá khứ, nhưng ít nhiều cũng có chút khó chịu.

Cô lấy lại tinh thần, vừa định đi thì chợt nhìn thấy Tiết Thành đi tới, diện âu phục giày da, hẳn là vừa từ chỗ làm đến.

“Xong việc rồi hả?”, anh ta chào hỏi.

“Chắc anh không đến tìm tôi.”, Đồ Nam nói.

Tiết Thành cười đáp, “Không phải, tôi đợi Chân Chân.”

Đồ Nam gật đầu, vừa đi lướt qua anh ta thì lại nghe thấy anh ta hỏi: “Cô ấy nói gì đó với cô phải không?”

Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, “Ý anh nói là chuyện gì?”

“Giả ngốc nữa đi, cô mà lại không biết ý tôi nói là chuyện gì ư?”

Đồ Nam chỉ đành nói thật: “Có nói.”

Tiết Thành cười, “Tôi biết ngay mà.”

Anh ta thậm chí còn chẳng phải hỏi đến nội dung, như thể là đã biết rõ ràng rồi.

Đồ Nam quan sát anh ta, đột nhiên nhận ra rằng anh ta luôn có mặt quanh Lê Chân Chân từ sau khi cô ấy xuất hiện, “Anh thích cô ấy?”

Tiết Thành nhìn cô, như cười như không, anh ta hỏi: “Sao lại nhìn ra?”

Đồ Nam cũng chỉ đoán vậy, nhưng nhìn phản ứng của anh ta thế này thì đúng rồi, “Không thích cô ấy thì không thể nào mà để ý đến cả việc cô ấy nói gì như này chứ nhỉ?”

Tiết Thành đùa cô, “Sao cô nhìn chuyện của người khác thì thông minh, mà chuyện Thanh Lâm theo đuổi cô thì lại không nhìn ra được thế?”

Đồ Nam ngoảnh mặt đi, hờ hững nói: “Cái đấy khác.”

“Sao lại khác? Tại cô là người trong cuộc nên u mê, hay tại cậu ta phức tạp hơn tôi?”

Ở nơi làm việc, thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua, anh ta lại nói những chuyện ấy. Đồ Nam bâng quơ nói một câu “Chắc thế!”, rồi đi thẳng luôn.

Tiết Thành cười sau lưng cô, “Phụ nữ các cô toàn thích đàn ông phức tạp thôi.”

Nghe giọng điệu thì chẳng biết là đang nói nghiêm túc hay đang đùa nữa.

Đồ Nam tiến vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Đầu tiên là vào phòng vẽ chuẩn bị một số thứ, sau đó vẫn không kiềm chế được mà đi sang phòng bên cạnh.

Tới trước cửa văn phòng CEO, mới phát hiện ra cửa không đóng, cô liếc vào trong, phía sau bàn làm việc, chiếc ghế trống không, Thạch Thanh Lâm không có ở trong đó.

Có đôi chút thất vọng, nhưng lại như thở phào nhẹ nhõm. Cô tựa vào khung cửa nở một nụ cười tự giễu, rốt cuộc là muốn gặp anh, hay không muốn gặp anh đây?

***

Vốn dĩ, Đồ Nam cho rằng Thạch Thanh Lâm không có mặt ở văn phòng chỉ là ngẫu nhiên, dù sao thì anh cũng thường xuyên đi ra ngoài làm việc.

Nhưng không ngờ, mấy ngày tiếp theo cũng không thấy anh đâu.

Trong điện thoại cũng không có tin nhắn của anh.

Nếu An Bội không nhắc đến chuyện anh vẫn đang làm việc mỗi ngày, thì cô còn hoài nghi liệu có phải anh mất tích rồi hay không.

Nhưng cô vẫn không thể hỏi được, sợ An Bội lại vặn vẹo linh tinh.

Lúc Đồ Nam rời khỏi phòng múa lần nữa, trong tay cầm theo một xấp bản thảo. Chỉ trong vòng vài ngày, Lê Chân Chân đã biên đạo xong trọn vẹn phần vũ đạo, cô dựa theo rồi vẽ được một tập bản thảo rất dày.

Phía sau, Lê Chân Chân cũng ra theo, đột nhiên lại hỏi một câu: “Cô còn có chỗ khác để vẽ à?”

Đồ Nam quay đầu lại nhìn cô ấy, “Có vấn đề gì không?”

“Không có gì, chỉ hỏi thế thôi.”, cô ấy không nói gì nữa, quay đi thay quần áo.

Đồ Nam kéo cửa đi ra, không hề ngạc nhiên khi lại nhìn thấy Tiết Thành.

“Thành quả công việc ngày hôm nay không tồi.”, anh ta vẫn chào hỏi như mấy ngày gần đây.

Đồ Nam “ừm” một tiếng rồi đi luôn.

Anh ta đuổi theo hỏi: “Sao thế, hình như không vui thì phải?”

Cô không quan tâm, vào thang máy đi lên tầng cao nhất, mang bản thảo vào phòng vẽ.

Bận rộn đến khi trời tối mịt mới đi ra, lần này không đi sang phòng bên cạnh như lần trước nữa, mà đi thẳng xuống dưới, ra khỏi tòa nhà công ty.

Gần đây, tiết trời trở lạnh hơn hẳn, gió lùa cả vào cổ áo. Cô cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm con đường dưới chân, ngón tay vùi trong túi áo cứ chốc chốc lại miết khẽ lên chiếc điện thoại.

Người ấy, rốt cuộc là đang làm gì?

Vừa đi vừa nghĩ, tầm mắt cô thoáng đảo sang bên cạnh, đột nhiên trông thấy một cái bóng chồng lên cái bóng của cô.

Cô dừng bước, quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông mình đang nghĩ tới.

Hai tay Thạch Thanh Lâm đút vào túi áo khoác, anh theo sau cô, lúc cô ngoảnh đầu thì dừng lại, rút một tay ra khỏi túi áo, cọ cọ đầu mũi rồi cười bảo: “Anh vẫn đang nghĩ xem, nên nhắc em thế nào.”

Đồ Nam nhìn anh chằm chằm, trước đó còn bị đủ thứ suy nghĩ rối loạn quấn lấy, giờ lại hoàn toàn chẳng thấy đâu nữa, chỉ sót lại nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy anh, “Anh về từ khi nào đấy?”

Anh chỉ về phía cửa lớn của tòa nhà văn phòng ở phía sau, “Đợi em dưới lầu từ lâu rồi, nhưng em đi lướt qua anh, chẳng để ý gì cả.”

Lúc ra khỏi cửa, đúng là cô chẳng để tâm nhìn xung quanh.

“Không nghĩ anh lại ở đây. Mấy hôm nay anh…”, cô ngập ngừng mấy giây, tìm một cách hỏi tương đối súc tích, “Vẫn bận rộn làm việc ở bên ngoài à?”

“Ừm, anh cố ý tránh đi đấy.”, anh bước lại gần, vừa hay cản gió cho cô, “Không phải là tránh em, phòng vũ đạo kia là do anh dặn An Bội bố trí cho xa tầng đỉnh ra.”

Đồ Nam hiểu rồi, anh cố ý tránh Lê Chân Chân.

Chẳng trách Lê Chân Chân lại hỏi có phải cô còn chỗ khác để vẽ hay không, hẳn là do không thấy anh đâu nên mới nghĩ vậy.

“Tôi cứ tưởng…”, cô dừng lại kịp thời, nhìn chằm chằm vào cổ áo khoác của anh, hôm nay anh mặc áo khoác dáng dài, màu đen, cổ áo kéo cao, chỉ nhìn thấy được cái yết hầu.

“Tưởng gì? Tưởng anh tránh né em à?”, anh cười, “Anh không phải trẻ con mà tỏ tình xong là chạy trốn mất.”

Ánh mắt Đồ Nam bị câu nói thẳng thắn của anh làm cho dao động, “Tại anh không có chút tin tức nào đấy chứ.”, thế nên cô mới phải nghĩ ngợi nhiều.

Thạch Thanh Lâm nhìn ngắm gương mặt cô, hôm nay cô buộc gọn tóc lên, để lộ cả khuôn mặt, đầu cúi thấp, các đường nét duyên dáng hài hòa, “Muốn gửi tin nhắn cho em.”, lúc nói, anh vẫn luôn quan sát nét mặt của cô, chỉ sợ bỏ qua mất một biểu cảm nào đó, “Lại sợ em nghĩ là anh đang thúc giục em.”

Đồ Nam ngẩng phắt lên nhìn anh.

Đột nhiên anh bật cười, vì cảm thấy nói thế này càng giống như một cách thúc giục biến tướng. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, cố ý cao giọng: “Đi thôi, đưa em đến một chỗ này.”

Nói to như thể để nhấc mình ra khỏi phút dè dặt vừa nhắc tới.

Đồ Nam nhấc chân đi theo sau anh, đến chỗ anh đỗ xe. Anh thậm chí còn chẳng đỗ xe trong công ty, mà đỗ ở ven đường cách công ty một quãng không quá xa.

***

Thạch Thanh Lâm lái xe đưa Đồ Nam đi, chừng một tiếng sau mới dừng lại, và vẫn là ở ven đường.

Anh xuống xe, đi sang mở cửa cho cô, rồi chỉ về một hướng, “Còn một đoạn đường nữa, mình đi bộ qua đó.”

Đi xe không bằng đi bộ, thật ra nếu không quá xa, anh thà cùng cô thong thả đi bộ đến đây, như vậy có thể ở cạnh cô được lâu hơn.

Đồ Nam xuống xe, anh lại hỏi: “Lạnh không?”

Trên người cô mặc một chiếc áo khoác len dài, không hề lạnh chút nào, nên cô khẽ lắc đầu.

Lúc này anh mới bước về phía trước, đi sát cạnh cô, vai kề vai.

Tạt ngang qua đường, phía trước là một khu phố buôn bán, người đến người đi vô cùng nhộn nhịp, nhưng ở một lối rẽ bên cạnh lại cực kỳ yên tĩnh. Con đường trước mặt trải thẫm một màu vàng nhạt, là thứ màu của những phiến lá rụng bị đèn đường rọi vào.

Đối diện đoạn đường là một nhà hàng Trung Quốc rất có phong cách.

Thạch Thanh Lâm dẫn cô tiến vào.

Cô hỏi: “Đi một quãng xa thế này chỉ để ăn cơm?”

“Ừ, chỗ này khác.”, anh vừa đi vào vừa nói.

Bàn đã được đặt trước, chính giữa nhà hàng có một cái bàn tròn cỡ lớn, anh vòng qua, kéo ghế cho Đồ Nam rồi mới nói: “Bữa ăn gia đình cuối cùng trước khi anh ra nước ngoài là ăn ở đây, đúng cái bàn này.”

Đồ Nam ngồi xuống, lại nhìn quanh nhà hàng và nhìn cái bàn này, ánh mắt hơi biến đổi, “Sao lại dẫn tôi đến đây?”

Thạch Thanh Lâm vừa cởi bỏ áo khoác, đặt một tay lên thành ghế, anh quay mặt sang, “Không dẫn em thì dẫn ai đến?”

Hỏi lại một câu không cao không thấp, lại chạm trúng trái tim cô. Tức thời cô chẳng nói được gì.

Đúng là cô hỏi một câu quá dư thừa, anh đã tỏ tình với cô rồi, không dẫn cô thì dẫn ai đến.

Thạch Thanh Lâm ngồi xuống cạnh cô, kéo ghế lại gần hơn, hai mắt nhìn cô chăm chú, “Có chỗ nào của em mà anh chưa đến không?”

Đồ Nam ngẫm nghĩ, “Hình như anh đều đến rồi.”

Anh từng đến phòng vẽ tranh cô theo học hồi bé, từng đến nơi cô sống, ngay cả nơi bố cô sống ở huyện mà anh cũng từng đến rồi, còn chỗ nào mà anh chưa đến nữa đâu?

Anh thấp giọng cười, “Vẫn chưa đủ.”

Cô nhìn sang, Thạch Thanh Lâm vẫn đang cười, gọi nhân viên phục vụ đến để gọi món.

Thật ra anh không cố tình sắp đặt, chỉ muốn Đồ Nam có thể cảm nhận được quá khứ của anh, mà giữa những chốn xưa cũ kia, nơi này nảy ra đầu tiên trong đầu anh. Trên phương diện này, đúng là anh có chút ưu thế, giống như anh tham gia vào cuộc sống của cô trước, nhưng vẫn chưa đủ.

Trong suốt quá trình, anh vẫn nhìn Đồ Nam, cô ngồi bên trái anh, mà vị trí này, trước kia là chỗ mẹ anh ngồi.

Đều là những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời, chỉ là cảm nhận không giống nhau mà thôi.



Bữa cơm này rất đặc biệt.

Đồ Nam không nói chuyện, thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn Thạch Thanh Lâm, trên đỉnh đầu họ là ngọn đèn màu trắng ngà, rọi xuống chóp mũi anh, vuốt thành một đường vừa cao vừa thẳng, nhấn sâu vào hốc mắt anh.

Cô vẫn luôn nghĩ, khi ấy cả gia đình họ ăn cơm ở đây trông như thế nào, Thạch Thanh Lâm của khi ấy mang dáng dấp ra sao.

Tiết Thành biết dáng vẻ của anh hồi xưa ấy, có lẽ Lê Chân Chân cũng biết, chỉ cô là không.

Đột nhiên anh nhìn sang, “Em nhìn gì thế?”

Đồ Nam không tránh kịp, chỉ đành hỏi: “Hồi đấy nhà anh vừa ăn vừa nói chuyện gì?”

Anh hồi tưởng lại, “Không nhớ rõ lắm, hình như ông lo anh không ăn quen đồ ăn Mỹ, ngoài ra thì chẳng có gì cả.”

“Ừm.”, Đồ Nam cũng không hỏi nữa.

Thạch Thanh Lâm ăn đến lửng bụng, anh hỏi: “Muốn ngồi thêm lúc nữa không?”

Cô nhìn anh, “Tùy anh.”

“Anh cũng không phải người hay nhớ nhung quá khứ.”, anh đứng dậy, “Ra ngoài đợi anh trước đi.”

Anh đi đến quầy thu ngân, áo khoác vẫn để nguyên ở chỗ cũ, Đồ Nam cầm lên, đi ra khỏi cửa.

Không lâu sau anh đã đi ra, cô đưa áo khoác lại cho anh, anh nhận lấy rồi duỗi tay mặc vào, một tay khẽ áp lên lưng cô, hơi nghiêng đầu bảo: “Đi từ đây.”

Đồ Nam đi theo anh, phía không xa là một con sông, là cảnh trí nhân tạo của thành phố này, bên trên dựng một cây cầu đá, đầu cầu bên kia là đoạn phố cổ tĩnh mịch.

Đi bộ từ chỗ này, vòng sang chỗ đỗ xe, sẽ rất xa, cô thầm biết vậy, nhưng thà coi như không biết.

Trên đường người qua người lại, cô liếc nhìn anh, tầm mắt chuyển từ cằm đến lồng ngực anh, cảm giác đêm hôm ấy lại trào lên.

“Thạch Thanh.”, cô gọi anh.

“Hả?”, anh nhìn sang một cách tự nhiên.

Vừa hay có người đi đường lướt ngang qua, tiếng nói cười vọng lại, đè át cả tiếng nói của họ, khóe môi cô hé mở, rồi lại ngậm vào.

Nên nói thế nào, chẳng lẽ lại bảo em chuẩn bị xong rồi, muốn cho anh một đáp án ư?

Cô vốn chẳng phải người không dứt khoát, nhưng trên con phố tấp nập người qua lại, vẫn không sao mở miệng được.

Thạch Thanh Lâm như đã cảm nhận được gì đó, “Có lời muốn nói với anh à?”

“Ừm.”, cô cảm thấy đáp một tiếng này thì đã thể hiện rằng cô muốn nói gì rồi.

Anh dừng lại, im lặng hai giây, chỉ nhìn cô, sau đó lại nhìn xung quanh rồi chỉ về phía trước, “Đi sang bên kia rồi nói.”

Đồ Nam lẳng lặng theo anh đi sang bên đó.

Nơi này đã là cuối đường, chỉ có một quán cà phê còn đang mở cửa, trên những ghế ngồi ngoài trời chỉ còn lác đác vài vị khách, đều là người nước ngoài, có lẽ là khách du lịch.

Họ đứng ở một góc bên ngoài quán, tránh xa những người đi đường.

Thạch Thanh Lâm nói: “Ở đây chỉ còn người nước ngoài, không nghe hiểu em nói gì, thích hợp để nói chuyện.”

Đồ Nam vẫn “ừm” một tiếng, cô không quá quan tâm đến người khác, nhưng lại để ý tới mấy chữ “thích hợp để nói chuyện.”

“Vậy bây giờ em có muốn nói không?”, anh hỏi.

Cô ngước mắt lên, anh cũng nhìn cô, ánh mắt khiến lòng cô nhiễu loạn.

Vài giây trôi qua, vẫn không có lời nào.

“Đồ Nam.”, anh cúi đầu, nhìn xoáy vào mắt cô, thấp giọng nói: “Mấy ngày rồi, tâm trạng anh cũng chẳng khác em là mấy, em không nhất thiết phải trịnh trọng thế đâu.”

Đồ Nam bị anh nói trúng tim đen, lại bị anh nhìn chằm chằm, bất giác liếc sang xung quanh, cũng may những người ngoại quốc kia đều đang say mê tán gẫu.

Cô cúi đầu đáp: “Đâu có chuyện đó.”

“Nhìn em trông trịnh trọng lắm.”, anh cười, “Thật ra, anh nghĩ, hẳn là em…”, nói đến đây, anh dừng lại, giọng nói càng thấp hơn, ánh nhìn càng khóa lấy cô chặt hơn, “Hẳn là em không muốn từ chối anh.”

Đồ Nam lập tức ngẩng phắt lên mắt đối mắt với anh.

Trên mặt anh không còn nụ cười nữa, đôi mắt đen láy, vẻ mặt đầy nghiêm túc, “Anh đoán thế, cảm giác dựa vào cách đối nhân xử thế của em, nếu muốn từ chối thì không đời nào lại đợi đến tận bây giờ.”

Đồ Nam mím môi, quay đầu sang nhìn mấy người ngoại quốc. Con người này lắm lúc đểu thật, thầm tính toán từng bước từng bước một, nếu không phải vẫn còn chút không chắc chắn, thì gần như là nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Thạch Thanh Lâm đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn cô loáng thoáng ý cười, “Muốn mua một cốc để uống xong rồi nói không?”

Đồ Nam nhìn anh, “Tùy.”

Anh cười, bước vào bên trong.

Đồ Nam chậm rãi thở phào một hơi, bất giác cô bật cười, thật ra không khó để mở lời, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt anh lại khác.

Cô đi ra khỏi góc khuất đó, mấy vị khách nước ngoài kia cũng đứng dậy ra về, bỗng một người đàn ông trung niên tóc vàng đi tới, nói một câu: “Excuse me!”

***

Chưa tới hai phút, Thạch Thanh Lâm đã bước ra khỏi quán, trong tay cầm theo một cốc cà phê, không thấy Đồ Nam đâu, mà chỉ thấy mấy người ngoại quốc.

Người đàn ông trung niên kia tiến đến chặn anh lại, tay cầm một mảnh giấy, hỏi anh có thể mua thứ viết trên đó ở chỗ nào.

Thạch Thanh Lâm cúi xuống nhìn, một hàng dài những từ phức tạp, đều là tên thuốc, anh liền chỉ cho ông ta hướng đi đến hiệu thuốc ở gần đó.

Người đàn ông nói cảm ơn, còn bảo cô gái vừa nãy nói đúng, tìm anh là chuẩn rồi.

Vốn dĩ Thạch Thanh Lâm đã định đi rồi, đột nhiên nghe thấy một từ trong câu nói của ông ta thì khựng lại, lịch sự ngắt lời, gặng hỏi một câu, rằng khi ấy cô gái kia đã nói gì khi bảo ông ta đến tìm anh.

Ông nghiêm túc nhắc lại một lần.

Thạch Thanh Lâm nói cảm ơn, tạm biệt ông ta rồi rảo bước nhanh như bay.

Phía sau, người đàn ông ngoại quốc vẫy tay với anh, cao giọng nói cảm ơn lần nữa, còn dùng tiếng Anh nói chúc họ có một tình yêu ngọt ngào.

Anh quay đầu, vừa cười vừa nói câu cảm ơn.

Lại ngoảnh đầu về, bước chân anh càng trở nên nhanh hơn.

Dọc đường trở về, anh rút điện thoại ra, vừa đi vừa gửi tin nhắn.

Thạch Thanh Lâm: Vừa nãy em gọi anh là gì với người ngoại quốc kia?

Nam: Không nhớ.

Ngón tay Thạch Thanh Lâm gõ một chữ nhanh thoăn thoắt, rồi gửi đi.

Anh dừng lại, vừa cười vừa nhìn vào điện thoại, ngẩng đầu lên thì đã đi tới cây cầu đá, mà Đồ Nam đang đứng trên cầu.

Cô cũng nhìn thấy anh, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt, chiếu ra cả nụ cười tủm tỉm lan lên tận đầu mày, cô muốn thu về cũng không kịp nữa, lồng ngực căng lên vì hồi hộp.

Trên điện thoại, là một chữ do anh gửi đến.

Thạch Thanh: Boyfriend.

Trước đó khi người ngoại quốc kia hỏi cô, nhìn một hàng từ vựng chuyên ngành cực kỳ khó, cô liền đưa tay chỉ về phía Thạch Thanh Lâm.

Người kia không dám chắc có đợi được để xin sự giúp đỡ hay không, thế nên bèn hỏi đó là ai của cô.

Cô đáp: Là bạn trai của cô.

Đồ Nam cất điện thoại, xoay người lại, tiếp tục đi về phía đầu cầu.

Phía sau dồn dập tiếng bước chân, cánh tay cô bị giữ chặt lấy, vừa ngoảnh đầu lại đã đâm sầm vào lồng ngực của người đàn ông. Thạch Thanh Lâm duỗi tay ôm lấy cô, anh cúi đầu, hỏi thầm bên tai cô: “Đi đâu thế, bạn gái?”