Lâm Nam

Chương 16



“Tiểu Nam à, sao cháu lại nghĩ đến chuyện tìm việc ở phòng tranh chứ, Nguyễn Nguyễn mà không nói thì dì cũng chẳng biết đâu.”

Đồ Nam đứng trên ban công, vừa tưới nước vừa nghe Phương Tuyết Mai nói.

“Quá mệt, mà cũng chẳng có tiền mấy đâu, vẫn nên làm như dì bảo đi, như thế cháu mới sống thoải mái được. Thế nên hôm nay cháu nhất định phải đi chuyến này.”

Đồ Nam “vâng” một tiếng, cũng tưới hết bình nước trong tay.

Lúc Phương Tuyết Mai đến có mang cho cô mấy chậu vạn niên thanh, nói là để cô thư giãn mắt, điều chỉnh tâm trạng. Trước đây thường xuyên không ở nhà, chẳng thể chăm được mấy thứ này, giờ đã có thời gian rồi, nên cô bèn giữ lại.

Vạn niên thanh đâm chồi nảy lá xanh um, bám kín bệ cửa sổ, tầm mắt cô lần theo dải lá nhìn ra ngoài, chợt thấy một chiếc SUV đen đang đỗ ở dưới lầu.

Đường trong khu dân cư kiểu cũ rất hẹp, một chiếc xe đã chiếm quá nửa lối đi.

Tiếng ve xao động giữa trưa hè oi ả, dưới gốc táo có một bàn cờ, vây xung quanh là mấy ông lão đang đấu trí, như đang triển khai trận địa Sở hà Hán giới. Có một người lại đứng ngoài cuộc chiến, tựa vào thân cây, tay cầm điện thoại, nhánh táo che khuất tới tận đầu vai anh, thứ có thể thấy rõ chỉ có cặp chân dài.

Đồ Nam thấy một cô gái trẻ đeo túi xách đi ngang qua, vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh. Còn có một bà cụ chống gậy đi tới hỏi có phải anh đang đợi người nào không, anh còn chưa nói được mấy câu, thì mấy ông lão chơi cờ lại hô lên, lấn át cả âm thanh.

Cô thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn đồng hồ treo trong phòng khách.

Gần ba tiếng rồi.

Ở bên ngoài phòng tranh, anh nói anh là người có nghị lực, giờ thì cô đã nhìn ra rồi, vậy mà lại đợi cô tận gần ba tiếng, hơn nữa có vẻ còn chưa định rời đi.

Trong lòng Đồ Nam bỗng có chút cảm giác mâu thuẫn.

“Tiểu Nam, xong chưa?”, Phương Tuyết Mai gọi cô: “Đi thôi.”

Cô hoàn hồn, đặt bình tưới nước xuống.

Nếu Phương Tuyết Mai không đến gọi cô đi, thì cô còn chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa.

Cô đi ra cửa, khom lưng thay giày, Phương Tuyết Mai cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, còn gật gù bảo, “Rất tốt, trời sinh ra đã đẹp rồi, không cần đánh phấn son.”

Đồ Nam còn chưa hiểu câu khen ngợi này từ đâu mà đến, thì đã bị bà kéo ra khỏi cửa rồi.

Xuống lầu, cô liếc về phía gốc cây táo, Thạch Thanh Lâm cũng lập tức đưa mắt nhìn cô.

Đồ Nam chỉ nhìn anh trong một thoáng chốc, rồi lập tức quay mặt đi, theo Phương Tuyết Mai ra khỏi khu nhà.

Có lẽ do bên cạnh cô còn có người khác, nên anh không lại gần.

Phương Tuyết Mai cũng nhìn về phía bên ấy, chắc hẳn do anh vẫn nhìn chằm chằm Đồ Nam, bà bèn hỏi: “Ai đấy?”

“Không biết ạ.”

“Mặc kệ cậu ta.”, Phương Tuyết Mai nói: “Hôm nay dì dẫn cháu đi làm quen người khác.”



***

Một nhà hàng cao cấp mở giữa trung tâm thành phố, được xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc, đỉnh cao chót vót, mái hiên được làm từ đá bạch ngọc, bên ngoài cửa sổ là một hồ nước tròn, bên trong thả đầy cá chép đỏ.

Nơi này quá cao cấp, cũng là lần đầu tiên Đồ Nam tới. Lúc theo Phương Tuyết Mai vào, cô hỏi: “Dì Phương, đến chỗ xịn thế này làm gì?”

“Vừa mới nói với cháu thôi mà sao đã quên rồi?”, Phương Tuyết Mai dẫn cô tìm chỗ ngồi, ấn cô ngồi xuống, “Lát nữa người ta đến cháu đừng căng thẳng nhé, chỉ gặp một chút thôi, được thì được, không được thì thôi.”

Đồ Nam nhìn ngó xung quanh, “Ai cơ ạ?”

“Đợi gặp sẽ biết.”, Phương Tuyết Mai ngồi xuống cạnh cô, “Đây là lần đầu tiên, đừng căng thẳng. Nghe nói nhà cậu kia rất khá giả, nhưng mình cũng không thể chỉ nhìn vào tiền bạc được, đàn ông mà, quan trọng vẫn là nhân phẩm, nhân phẩm không tốt thì có nhiều tiền cũng vô dụng. Cháu cứ suy từ ông bố vô liêm sỉ của Nguyễn Nguyễn mà xem, có thấy đúng không? Tóm lại cháu cứ nhớ lời dì dặn nhé.”

Đồ Nam xem như đã hiểu, “Dì đang giới thiệu bạn trai cho cháu đấy à?”

“Đúng rồi.”, Phương Tuyết Mai giật mình, “Chẳng lẽ những lời dì nói với cháu lúc ở nhà cháu không nghe à?”

Có nghe, nhưng lúc đó ông thần kia còn đang ở dưới lầu, nên cô chẳng nghe kĩ được câu nào cả. Cứ tưởng hôm ấy Phương Tuyết Mai chỉ nói bâng quơ trong lúc ăn cơm, không ngờ bà lại làm thật. Chẳng trách hôm nay lại chọn chỗ tốt thế này.

Đồ Nam không muốn xem mặt, cô đứng dậy và bảo: “Dì Phương, thôi, cháu về đây.”

Phương Tuyết Mai giữ chặt lấy cô, “Vốn dĩ dì cũng chẳng định bận lòng thế đâu, chỉ tại không muốn cháu phải làm công việc vất vả nữa, mặc kệ, cháu cứ gặp đi đã, có thế nào dì cũng theo ý cháu.”

Đồ Nam đứng im, một lát sau mới bảo: “Dì nói đấy nhé, tùy ý cháu.”

“Chắc chắn rồi.”

Lúc này cô mới ngồi xuống, một tay để trên bàn, đè lên tấm khăn trải trên đó.

Hoa văn hình khung vuông, rất trang nhã, nhưng lại khiến cô liên tưởng đến một chiếc lồng sắt. Cô cảm thấy hiện giờ mình như đang bị vây trong lồng, đúng là những người bên cạnh đều muốn tốt cho cô, nhưng chẳng một ai hiểu cô cả, chỉ toàn tự làm theo ý mình.

Lúc trước còn cảm thấy có chút mâu thuẫn, đến giờ lại càng nhiều hơn. Nếu không phải do trước kia Phương Tuyết Mai đã chăm sóc cô suốt một thời gian dài, thì giờ cô đã về luôn rồi.

“Đến rồi kìa.”, Phương Tuyết Mai vỗ vỗ tay cô.

Đồ Nam ngẩng đầu, một người đàn ông đi thẳng về phía bên này.

***

Một gã trai trẻ, nhưng cũng rất bình thường.

Đồ Nam chỉ nhìn lướt qua, không chú ý nhiều đến diện mạo của anh ta, phần lớn thời gian đều chỉ nhìn mặt bàn, nhìn cốc tách, thỉnh thoảnh lại liếc sang nhìn Phương Tuyết Mai.

“Em gái, em không thích nói chuyện à?”, gã trai lân la làm quen với cô.

Nghe nói ở một số nơi đàn ông đều gọi phụ nữ trẻ là “em gái”, có điều, thành phố này không có phong tục ấy, Đồ Nam cảm thấy nếu không phải do anh ta quá nhiệt tình, thì chính là quá lẻo mép. Cô thật sự không tìm được chuyện gì để nói, chỉ đành bưng cốc nước lên nhấp một ngụm.

Phương Tuyết Mai ngồi bên cạnh đưa đẩy: “Tiểu Nam là họa sĩ vẽ bích họa, trầm tính, không phải người thích náo nhiệt.”

“Thế ạ? Cháu lại thích con gái trầm tính.”, gã trai có vẻ rất hài lòng, lại hỏi Đồ Nam: “Em biết vẽ bích họa à? Công việc là gì thế, kể cho anh nghe xem nào.”

Đồ Nam sửa lời, “Là chép bích họa.”

“Không phải là giống nhau cả à?”, gã trai còn trẻ, vậy mà giọng điệu lại như một ông già, “Con gái trẻ như em không nên làm mấy công việc nặng nhọc đâu, tìm một người đàn ông tốt rồi cưới, tranh thủ lúc còn trẻ thì sinh con, thế mới không hại sức khỏe. Dì thấy cháu nói có đúng không?”

Phương Tuyết Mai gật đầu, “Đúng đấy.”

Đây là quan niệm của những người ở thế hệ của bà, đương nhiên là bà đồng ý rồi. Đồ Nam muốn lôi điện thoại ra gọi Phương Nguyễn tới giải cứu, nhưng nghĩ đến việc mẹ anh chàng còn ở đây, tác dụng không lớn nên lại thôi.

Gã trai kia vẫn tiếp tục trò chuyện với Phương Tuyết Mai, nhưng mỗi một câu đều như đang nói cho Đồ Nam nghe. Từ chuyện gia đình anh ta có điều kiện, đến những bất động sản dưới tên anh ta, rồi tương lai sẽ thương vợ như thế nào.

Hiển nhiên là Phương Tuyết Mai rất hài lòng, vừa gật đầu vừa liếc nhìn Đồ Nam.

Đồ Nam lại uống một ngụm nước.

Chưa nói được mấy câu, mà một cốc nước đã được cô uống gần hết.

“Dì ạ, tính cháu thật thà, vừa gặp dì với em đây đã thấy có duyên rồi, còn dì thấy cháu thế nào ạ?”, gã trai hỏi.

Đồ Nam thầm nghĩ, rốt cuộc cũng có thể kết thúc được rồi.



“Tiểu Nam?”, Phương Tuyết Mai hỏi ý kiến cô.

Đồ Nam thẳng thắn lắc đầu.

Thật ra Phương Tuyết Mai cũng nhìn ra được, từ đầu đến cuối cô đều thờ ơ, lạnh nhạt, nên đành phải gượng gạo cười với gã trai, “Chuyện này phải dựa vào duyên phận, nếu duyên không tới thì đành phải thôi vậy, phiền cháu đi một chuyến, ngại quá.”

Gã trai như vẫn còn muốn cố, “Hai dì cháu ngồi thêm lát nữa đi ạ, có điểm nào không hài lòng thì có thể nói ra mà.”, có lẽ để đề phòng hai người rời đi, anh ta đưa một tay ra chặn lại.

Đồ Nam ngồi phía ngoài, nhìn thấy có bàn tay thò sang, đang định tránh thì bỗng có người giơ tay ra cản tay của anh ta.

“Cảm phiền.”

Cô quay đầu, thấy người đàn ông ngày hôm nay đã đợi mình suốt mấy tiếng.

Thạch Thanh Lâm đứng bên cạnh bàn, nhờ ưu thế chiều cao, mép bàn chỉ chạm tới đùi anh, ép vào nếp quần tây đen của anh, anh đứng đó, vô hình trung tạo ra cảm giác áp lực cho người đang ngồi.

Anh liếc Đồ Nam, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.

Bên cạnh là gã trai kia, ngay lúc anh ngồi xuống, anh ta lại bất giác nhường chỗ cho anh.

Thạch Thanh Lâm ngồi xuống, giơ tay gọi nhân viên phục vụ lấy cho mình một cốc nước.

Phương Tuyết Mai và gã trai kia đều ngơ ngác không hiểu ra làm sao.

Bầu không khí kỳ quặc kéo dài gần một phút, đến khi nước được mang ra, anh mới lên tiếng: “Cháu đến tìm Đồ Nam.”

Phương Tuyết Mai liếc sang Đồ Nam, lại nhìn anh: “Cậu là?”

Thạch Thanh Lâm rút ra hai tấm danh thiếp, đưa cho Phương Tuyết Mai trước, rồi mới đưa cho gã trai kia.

Phương Tuyết Mai nhận lấy, đưa ra xa để đọc, tổng thiết kế game Kiếm Phi Thiên, nhà sản xuất, CEO công ty game Phi Thiên.

Gã trai kia kinh ngạc ngẩng đầu, “Trò Kiếm Phi Thiên là do anh làm à?”

Thạch Thanh Lâm cười, “Rất vui được gặp mặt.”

Phương Tuyết Mai lại nhìn Đồ Nam.

Đồ Nam bỗng đứng dậy và bảo: “Cháu vào nhà vệ sinh một lát.”

Lúc chuẩn bị đi, cô còn nhìn liếc sang phía đối diện.

***

Thạch Thanh Lâm cũng nhìn Đồ Nam, cho nên anh bắt trọn vẹn cái liếc mắt này.

Thật ra anh rất ít khi kiên nhẫn như vậy, theo cô đến trung tâm dạy vẽ, lại chờ cô trong khu nhà cô ở, hiện giờ thậm chí còn đến nơi xem mặt của cô nữa.

Vốn dĩ anh không định xuất hiện, anh chỉ đi vào tìm chỗ ngồi, nhưng nhìn tình hình bên này thì cũng nên bắt thời cơ để nói chuyện với Đồ Nam.

Xuất phát từ phép lịch sự, anh không nên phá buổi xem mặt của người khác, có điều, sau vài lần quan sát, anh phát hiện ra trên mặt Đồ Nam hiện rõ vẻ lạnh nhạt, liền đoán ắt hẳn cô cũng chẳng mặn mà gì với buổi gặp gỡ này.

Vì thế, cuối cùng vẫn sang đây.

Cũng không phải là chưa từng diễn để giúp cô, giờ quen việc nên làm nhanh mà thôi.

Đồ Nam vào nhà vệ sinh, gã trai đến xem mặt cũng biến sắc, từ sau khi anh bảo đến tìm Đồ Nam là thái độ anh ta đã thay đổi rồi. Có điều, không dây dưa lâu, anh ta nhanh chóng xin rút, còn chẳng chào hỏi gì Phương Tuyết Mai.

Phương Tuyết Mai cũng chẳng để ý đến anh ta nữa, mà chỉ quan sát Thạch Thanh Lâm.

“Cậu tìm Đồ Nam…”

“Có chút việc ạ.”, anh lễ phép cười bảo, “Là tại cháu mạo muội, nhưng thật ra xã hội bây giờ thay đổi rồi, một cô gái có tài như Đồ Nam không nên kết hôn sớm, cô ấy còn có không gian rộng lớn hơn để phát triển.”

Phương Tuyết Mai đáp lời, “Chuyện này thì tôi cũng hiểu mà, chỉ mong con bé không phải vất vả nữa thôi.”

“Đương nhiên, vật chất cũng rất quan trọng.”



“Đúng thế, cậu hiểu là được rồi.”

Hàn huyên vài câu, Thạch Thanh Lâm tìm cơ hội đi ra ngoài, dù sao thì cái liếc mắt của Đồ Nam lúc rời đi cũng đã như ra ám chỉ.

“Xin phép, cháu ra ngoài một chút ạ.”, anh đứng lên, tìm theo hướng mà Đồ Nam vừa rời đi.

***

Trong hồ, đàn cá chép đang thủng thẳng bơi qua bơi lại.

Đồ Nam đi từ bên trong ra, đứng đợi ở đây.

Ngoài trời hơi âm u, hình như sắp mưa, cảm giác rất oi bức. Cô cúi đầu, xắn ống tay áo, lúc ngẩng lên thì đã thấy Thạch Thanh Lâm đang đi về phía bên này.

Anh đi rất nhanh, chân dài, sải bước rộng, chỉ vài bước đã đến trước mặt cô.

Đồ Nam quay đầu nhìn vào hồ nước, “Anh nói rất rõ ràng, mà tôi cũng đã nói rõ ràng rồi.”

“Không thể xem xét thêm được à?”

Anh đứng đối diện cô, Đồ Nam cảm giác anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, “Anh đang miễn cưỡng tôi đấy.”

“Đúng thật.”, vậy mà anh lại không phủ nhận, “Nhưng tôi cho rằng, cô cần có động lực thúc đẩy, thì mới bắt đầu một hành trình mới được.”

Rốt cuộc cô cũng quay đầu lại nhìn.

Thạch Thanh Lâm thu hai tay lại, nhìn cô và nói, “Tôi muốn thúc đẩy cô một chút thôi.”

Đồ Nam nhíu mày, thoáng trầm mặc.

Bắt đầu một hành trình mới.

Thạch Thanh Lâm thật sự rất nghiêm túc, anh muốn thúc đẩy cô, hoặc cũng có thể nói là giúp đỡ cô, từ sau khi nhìn thấy nét bút của cô vào cái đêm cô say bí tỉ, anh không còn nhìn thấy được một ai khác.

Chừng nửa phút, rốt cuộc Đồ Nam cũng lên tiếng, “Không phải tôi không được à?”, cảm thấy câu vừa rồi có gì đó không ổn, cô bèn bổ sung một câu: “Ý tôi là hợp tác.”

“Đương nhiên.”, anh nhoẻn miệng cười, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng trở nên rạng ngời, “Tôi còn tưởng chúng ta đã quen biết một thời gian rồi, cô sẽ rất vui vẻ mà hợp tác với tôi cơ.”

“…”, cười cái gì mà cười. Đồ Nam lại nhìn vào hồ nước, không nhìn anh nữa, lúc anh cười tươi trông thật sự rất chói mắt, nói kiểu này, rõ ràng như muốn chơi bài tình cảm.

Thạch Thanh Lâm bước lại gần, đi sang bên cạnh, mặt hướng về phía hồ nước, đổi thành đứng sóng vai với cô. Anh liếc nhìn mặt hồ rồi lại nhìn cô, “Cá đẹp không?”

Cô liếc anh, “Đây là câu hỏi kiểu gì thế?”

“Câu hỏi của một người muốn hợp tác với cô.”

Cảm giác căng tức trong lòng Đồ Nam vẫn luôn bị nèn chặt suốt hai ngày nay, mãi cho đến lúc này mới bất chợt được nới lỏng đi quá nửa. Cô nhìn đàn cá, trong lòng lại thấy buồn cười, thật sự phục người này rồi.