Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi

Chương 125



Lúc Dương Gia Lập tiến vào hậu trường của trường quay, Lý Đại và Lý Nhị đang cãi nhau.

Nhìn điệu bộ còn khá dữ dội, ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai.

Dương Gia Lập cởi ba lô trên vai ra, khó hiểu hỏi: “Hôm nay sau vậy, hai người lại bắt đầu cãi nhau sao?”

Lý Nhị nghiêng đầu qua thở hồng hộc, trong mắt tràn đầy tủi thân chỉ tay vào Lý Đại rồi ồn ào với Dương Gia Lập: “Anh Dương, anh giúp em làm chủ đi, Lý Đại xâm phạm quyền lợi của em.”

Cảm xúc bình thường của Lý Đại không có nhiều gợn sóng, có thể xem như là một người đàn ông chững chạc chịu thương chịu khó theo đạo Phật.

Hôm nay không biết vì sao Lý Đại lại tức giận vô cùng, đối mặt với Lý Nhị, cất cao giọng: “Anh mặc kệ em có nhân quyền hay không nhân quyền, hôm nay em phải đổi cho anh, ngay bây giờ, lập tức.”

Dương Gia Lập thấy mùi thuốc súng giữa hai người càng ngày càng nồng, vội vàng đi đến kéo hai người bọn họ ra.

“Sao vậy, hai người từng người một giải thích đi, Lý Nhị trước, có ba mươi giây để nói, thời gian đếm ngược bắt đầu.”

Lý Nhị đẩy tay Lý Đại ra, nói một tràng như súng bắn liên thanh: “Hôm nay em đổi hình nền cuộc trò chuyện trong điện thoại của em, đây là chuyện riêng của em, liên quan cái rắm gì tới người khác, ai biết anh ấy trúng gió gì, vừa thấy liền nổi khùng lên như vậy, cứ ép em phải đổi nó đi, đúng là khó hiểu!”

Lý Đại trợn tròn mắt: “Em đám để cho anh Dương nhìn xem em đổi hình nền gì không hả?”

Lý Nhị không trả lời, nghẹn tới đỏ cả mặt.

Lý Đại đoạt lấy điện thoại trong tay Lý Nhị đưa cho Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập vừa nhìn, chỉ thấy trên màn hình là hình ảnh Triệu Hướng Hải đeo kính gọng vàng, tay đeo đồng hồ công sở đang bưng cà phê, khí chất nho nhã dịu dàng, mỉm cười nhàn nhạt nhìn vào máy ảnh, Lý Nhị dựa vào bên cạnh Triệu Hướng Hải, đôi mắt cong cong, một tay giơ điện thoại chụp ảnh tự sướng của hai người.

Lý Đại hiếm khi nóng nảy như này: “Anh không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng em thì không được! Em là thẳng, anh đã sớm nói rồi, em đừng có mà cong. Lão Lý không chịu nổi kích thích như vậy đâu, em đổi hình nền này là ý gì đây, em nói một câu đi.”

Lý Nhị giật điện thoại lại, cãi: “Em chỉ là kính ngưỡng anh Hải mà thôi, là anh hiểu sai đó chứ.”

Lý Đại thật sự nghiêm túc: “Vậy em đổi hình nền thành hình khác đi, không phải em thích Đại Ba hay sao, được, còn có Hatano Yui* nữa, đổi đi. Trời xanh gì đó, bầu trời gì đó, hoa lan gì đó đó, em đổi đi chứ!”

*Diễn viên phim người lớn Nhật Bản

Dương Gia Lập nhìn bọn họ cãi nhau, không biết nên khóc hay nên cười.

Có lẽ Lý Nhị thật sự khuất phục trước mị lực của anh Hải, trai thẳng cũng không tránh được chuyện sùng bái đồng tính, còn Lý Đại thì lại lo lắng tới mức nổi lửa. Đến lúc đó cứ để anh Hải nói chuyện lại với Lý Nhị là xong xuôi rồi.

Cậu đi lên khuyên vài câu, tốt xấu gì cũng phải kéo hai người họ ra trước khi bắt đầu ghi hình chương trình.

Vừa mới bắt đầu ghi hình, hai người còn có chút giận hờn nhưng suy cho cũng vẫn là anh em, cùng một dòng máu, không bao lâu liền ổn rồi.

Dương Gia Lập thở nhẹ một hơi, lúc này mới chăm chú vào việc ghi hình chương trình.

Ghi hình chương trình là công việc rất mệt, bắt đầu từ buổi sáng 9 giờ kéo dài tới 8 giờ tối, Dương Gia Lập lùa hai hộp cơm hộp vào bụng, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều rất ít, vẫn luôn ở trong trạng thái áp lực cao.

Cho đến khi cậu hoàn thành xong đoạn ghi hình của mình, lúc xuống hậu trường, cả bắp chân đều mềm nhũn, mồ hôi chảy tròng tròng trong áo.

Người đại diện định tiến lên khoác vai anh, Dương Gia Lập quay đầu nhìn Lý Nhị và Lý Đại vẫn còn đối diện với máy quay trên sân khấu, còn có những nhân viên công tác khẩn trương không hề rảnh rỗi chạy khắp nơi làm việc, cậu lắc đầu cười: “Chị đi xem bọn họ trước đi, em về phòng nghỉ ngồi một lát.”

Cậu rời khỏi khu ghi hình, bỗng nhiên lại muốn gọi cho Diệp Đình, nhưng biết dạo gần đây Diệp Đình vì dự án đấu thầu khu Hải An kia mà hao tâm tổn trí, đang trong thời điểm quan trọng, cậu sợ sẽ quấy rầy hắn làm việc, nghĩ kỹ rồi cậu lại bỏ điện thoại vào lại túi quần.

Cậu chậm rãi bước về phòng nghỉ chuyên dụng.

Vừa mở cửa phòng ra, liền thấy trong phòng có thêm một người khác.

Người đó mặc hoodie màu đen, đội mũ đen khẩu trang đen, đang nhanh chóng kéo ba lô của Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập sửng sốt, chỉ vào cậu ta kêu lên: “Vương Dương!”

Vương Dương đang loay hoay lụi lọi ba lô thì giật mình, nhanh chóng ôm lấy ba lô của Dương Gia Lập lên trước ngực, lập tức túm lấy một cái ghế dựa bên cạnh ném qua, chiếc ghế dựa liền đập lên người Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập tránh qua theo bản năng, trở tay cản nó lại.

Lúc buông tay xuống chỉ thấy Vương Dương ôm bao lô của cậu, lúng túng chạy khỏi phòng nghỉ.

Dương Gia Lập đuổi theo, vừa chạy vừa la lên “Đứng lại”.

Hành lang hẹp ít người qua lại, phần lớn các nhân viên công tác đều tập hợp ở khu ghi hình 

Dương Gia Lập đuổi theo Vương Dương tới nhà vệ sinh.

Vương Dương chạy tới nhà vệ sinh, phía trước không còn đường cậu ta mới chịu dừng lại, xoay người nhìn Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập thở hổn hển, vươn tay về phía Vương Dương, lạnh lùng nói: “Trả ba lô lại cho tôi.”

Vương Dương túm chặt lấy ba lô, hai mắt đỏ bừng dùng sức lắc đầu.

Dương Gia Lập cắn răng: “Vương Dương! Tôi đã sớm phát hiện hành tung kỳ lạ của cậu, cậu đường đường là một thằng đàn ông, giọng điệu nói chuyện cay nghiệt thì cũng thôi đi, tại sao lại còn làm mấy chuyện trộm cắp như vậy, trả ba lô lại cho tôi!”

Vương Dương lui bước về phía sau, tận đến khi đụng vào bức tường không thể lui được nữa cậu ta mới dừng lại.

Dương Gia Lập đi qua ép sát.

Khi cậu định lấy lại ba lô trong tay Vương Dương thì cậu nhìn thấy đồng tử của Vương Dương nháy mắt giãn lớn ra.

Cậu vừa mới cảm thấy không đúng, sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn ra, dùng khăn ướt bịt chặt mũi miệng cậu lại.

Dương Gia Lập giãy giụa kịch liệt nhưng rất nhanh tay chân đã bị kiềm lại.

Vương Dương dại ra đứng bên tường nhìn một cảnh này.

Dương Gia Lập bị kéo vào một buồng nhỏ, không thể giãy giụa thoát ra kêu cứu, mũi miệng đều bị bịt lại, chỉ có thể rên ưm ưm, trong xoang mũi tràn ngập mùi Acetonitrile* nồng nặc, kích thích khiến hai mắt cậu chảy nước mắt.

*Chất có tính gây mê.

Tay chân Dương Gia Lập dần yếu xuống, sức lực cả người từng chút biến mất, trước mắt dần trở nên đen kịt.

Những chuyện sau đó cậu đều không biết gì cả.