Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi

Chương 104: Trở về tự do



Diệp Đình hoài nghi mình nghe nhầm rồi.

Hai mày hắn nhíu chặt, đôi mắt híp lại, giọng nói khàn khàn: "........Em vừa nói gì?"

Hai mắt Dương Gia Lập hiện lên sự nóng nảy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chó điên, thời điểm không muốn bị anh chạm vào, anh lại nhất định mạnh mẽ túm tôi lại trói lấy, hiện tại dâng tới tận miệng thì anh lại bắt đầu giả vờ vô tội"

"Khỏi cần giả bộ, 24 tiếng cuối cùng này, anh xem tôi ép chết anh như thế nào"

Hô hấp Diệp Đình dồn dập, yết hầu vất vả lăn lộn lên xuống.

Hắn cũng không nói nhiều, thắt lưng dùng chút lực, lập tức ép Dương Gia Lập đang ngồi trên người hắn xuống giường, lại duỗi tay ra, hung hăng nắm lấy cổ cậu, cúi người dùng sức hôn lên.

Dương Gia Lập bị hành động của Diệp Đình làm cho nghẹn thở, nhưng vẫn cười tới ngạo mạn: "Tốt lắm, này mới là đàn ông"

"Có chuyện lung tung rối loạn gì cũng ném sau đầu đi", Dương Gia Lập ôm lấy cổ Diệp Đình, ngữ khí có hơi thâm trầm, "24 tiếng đồng hồ, anh nhìn chằm chằm đồng hồ cho tôi, thiếu một phút một giây thôi, anh liền không phải đàn ông"

Diệp Đình nhếch miệng cười.

Ngón tay hắn cứ mân mê môi Dương Gia Lập, ôn nhu lưu luyến, giọng nói lại như muốn bốc hoả: "Bé con, chúng ta cùng nhìn xem, rốt cuộc là anh bị vắt kiệt trước, hay là người nào đó khóc thành tiếng trước"

___________________________

Thư ký gửi cho Diệp Đình ba tin nhắn WeChat, Diệp Đình cũng chưa trả lời.

Gọi vào số điện thoại công tác của hắn, hắn cũng không bắt máy.

Thư ký nhìn một tập văn kiện cần Diệp Đình ký duyệt trong tay, nhất thời rơi vào khó xử. Cuối cùng nàng cắn răng gọi vào số điện thoại cá nhân của Diệp Đình.

Điện thoại vang lên tới lần thứ mười mới có người bắt máy.

Thời điểm Diệp Đình nhấc máy, sau cổ hắn có vài vệt cào đỏ hồng đầy ám muội, trán lấm tấm mồ hôi, thở dốc không đều.

Thư ký nơm nớp lo sợ: "Diệp tổng, khi nào anh tới công ty, có mấy văn kiện cần anh xem qua"

Hô hấp Diệp Đình thô nặng, nhìn Dương Gia Lập đang nhìn chằm chằm hắn cười, khoé môi khẽ cong lên: "Hôm nay không tới"

Thư ký: "Dạ?"

Ngón tay Diệp Đình bóp chặt cằm Dương Gia Lập, lời nói ra lại thật nghiêm túc đứng đắn: "Văn kiện để đó mai tôi ký, hội nghị để phó tổng Dương thay mặt mở, tiệc xã giao tạm thời đẩy đi, vậy đi, hôm nay, không có việc gì lớn thì đừng gọi tôi, tôi nghỉ"

Hắn nhanh nhẹn cúp điện thoại, tuỳ tiện ném di động trên mặt đất.

Dương Gia Lập vuốt vuốt yết hầu nhô ra của Diệp Đình, cười nhạo: "Hôn quân!"

Diệp Đình cũng cười, thổi một hơi khí nóng vào mặt cậu rồi nói: "Trong phòng của hôn quân nào mà chẳng giấu bảo bối thích dính người"

Trận này đánh tới sắp không xong rồi, bắt đầu từ tối qua, chiến hoả vẫn luôn bùng lên cho tới 8 giờ tối nay.

Quân sĩ hai bên chiến đấu tới đỏ mắt, tận lực chém gϊếŧ, không ăn không nghỉ, tình hình thật nôn nóng, bất phân thắng bại.

Ngay khi chuông báo thức 8 giờ vang lên, mọi thứ dần trở nên lặng lẽ.

Diệp Đình ôm Dương Gia Lập vào lòng, để đầu cậu tựa lên lồng ngực trần trụi của mình.

Cúi đầu hôn lên trán Dương Gia Lập một cái, Diệp Đình cười nhẹ: ".......Tới giờ rồi. Bé con, còn đứng lên được không"

Dương Gia Lập không nói gì, chỉ nép vào ngực Diệp Đình như cừu non chưa cai sữa, hơn nửa ngày mới khàn khàn nói: "Muốn nghỉ ngơi một lát, anh giúp tôi thu dọn hành lý đi"

Động tác vuốt ve tóc Dương Gia Lập của Diệp Đình bỗng khựng lại, sau mới nhẹ giọng nói: "Được"

Diệp Đình xuống giường, kéo vali nhỏ của Dương Gia Lập ra, đặt từng thứ từng thứ vào, trầm mặc không nói.

Dương Gia Lập nằm trên giường, quay lưng lại nhìn vách tường, cố gắng ép hai vành mắt đang chuyển hồng xuống, nhưng cuối cùng vẫn không ép xuống được, hai mắt cậu đỏ bừng.

9 giờ, Diệp Đình đứng bên giường nói với bóng lưng của Dương Gia Lập: "Bé con, thu dọn xong rồi"

Dương Gia Lập hít hít mũi, cố làm ra vẻ bình tĩnh xoay người lại, xuống giường rửa mặt, thay quần áo, đội mũ lưỡi trai xách vali đi về phía cửa.

Hai người đều quên bật đèn, trong nhà một mảnh đen kịt, chỉ có một chút ánh sáng ảm đạm từ bên ngoài chiếu vào.

Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập thong thả đi ra tới cửa, bỗng nhiên gọi cậu lại: "Đợi đã"

Hắn nhanh chóng quay về phòng ngủ, mở tủ lấy chiếc áo khoác len ấm áp của mình ra.

Hắn quấn chặt chiếc áo khoác quanh người Dương Gia Lập, giúp cậu cài chắc nút thắt, lúc này mới cười nói: "Ban đêm gió lớn, bên ngoài rất lạnh, mặc nhiều một chút không sẽ cảm lạnh"

Dương Gia Lập gật đầu, cố cười gượng một tiếng: "Tôi đi đây"

Diệp Đình cũng cười: "Về sau tự chăm sóc mình thật tốt"

Dương Gia Lập đứng trong bóng tối, nhìn hai mắt Diệp Đình như có chút ẩm ướt.

Diệp Đình lén kéo tay áo Dương Gia Lập, nhỏ giọng nói: "Ra khỏi cửa này, anh sẽ tuân thủ lời hứa, không quấy rầy cuộc sống của em, hoàn toàn trả tự do cho em, Cho nên bé con, về sau anh không tới làm phiền em, em phải nhớ kỹ, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tâm trạng không vui thì ra ngoài đi dạo một chút, đừng ép bản thân quá, cũng đừng bị bắt nạt, biết không?"

Vành mắt Dương Gia Lập lại đỏ lên, dùng sức gật đầu hai cái.

Diệp Đình cười một tiếng, trong mắt hiện lên ấm áp vài lưu luyến vô tận: "Vậy, tạm biệt"

Dương Gia Lập lặng lẽ nắm chặt hai tay, nhẹ giọng đáp: "Tạm biệt"

Cậu kéo vali ra cửa.

Vừa đi được vài bước, cậu quay đầu liền thấy Diệp Đình vẫn đang đứng ở cửa nhìn cậu, giống như không nỡ đóng cửa lại.

Dương Gia Lập thu hồi ánh mắt, bước đi cực kỳ chậm rãi.

Khi đi đến đầu cầu thang, bước chân cậu bỗng dừng lại, ném vali trong tay xuống, sải bước quay trở lại cửa, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Đình, trong khi hắn chưa kịp phản ứng lại, cậu vươn tay ra ôm cổ hắn, kiễng chân hôn lên môi Diệp Đình.

Diệp Đình hơi thất thần vài giây, gắt gao ôm chặt Dương Gia Lập, hôn thật sâu.

Hai người tách ra, Diệp Đình lại hôn trán Dương Gia Lập một chút.

Hắn vươn tay tìm tay Dương Gia Lập, nắm chặt lấy rồi nói: "Bé con, gặp được em là điều may mắn nhất của anh"

Dương Gia Lập cũng nắm lại tay Diệp Đình, nhẹ giọng nói: "Gặp được anh.....cũng là điều may mắn nhất của tôi"

Diệp Đình cười, giọng nói bỗng trở nên giống như đang tiễn một người bạn cũ: "Được rồi, đến đây thôi. Đi nhanh đi, nếu em còn không đi, chờ lát nữa anh có thể sẽ thay đổi chủ ý, không nỡ thả em đi"

Dương Gia Lập cầm lấy vali một lần nữa, đôi mắt đỏ lên, ném một nụ hôn gió cho Diệp Đình: "Tạm biệt anh Đình!"

"Bé con, tạm biệt!"

Dương Gia Lập quay người đi, đi được vài bước, phía sau truyền tới âm thanh lách cách.

Cửa đóng.

Thật sự kết thúc.

Dương Gia Lập trầm mặc đi tới ven đường, lấy di động gọi một chiếc xe.

Thời điểm cậu đứng ở ven đường chờ xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bao la cùng với hàng ngàn ánh đèn nhộn nhịp của những căn nhà.

Mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, mùa xuân cũng sắp tới, hoa cỏ khô héo lại một lần nữa đâm chồi nảy lộc, hít một hơi thật sâu là có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Mà những cảm xúc cuồn cuộn của cậu ở giữa mùa hè, đoạn tình cảm thấm đẫm thanh xuân ngấm ngầm lan toả tới hôm nay, cuối cùng cũng kết thúc theo ba mươi ngày kia, lặng lẽ kết thúc vào giờ phút này.

Hai bóng đèn từ xa tiếng lại gần, xe tới.

Dương Gia Lập bình tĩnh đặt vali vào cốp xe, ngồi trên ghế phó lái, cột kỹ dây an toàn.

Tài xế dẫm chân ga, xe chậm rãi chuyển động.

Dương Gia Lập nhìn qua cửa kính xe, liếc mắt nhìn biệt thự của Diệp Đình.

Biệt thự không bật đèn, một mảnh đen tối, cũng không biết Diệp Đình đã ngủ hay đang làm gì.

Dương Gia Lập cười cười, thu hồi tầm mắt.

Tài xế một bên lái xe, một bên tán gẫu cùng Dương Gia Lập: "Cậu bé, xách vali đi đâu muộn như vậy, muốn đi xa à?"

Dương Gia Lập nói: "Muốn về nhà ạ"

Tài xế cười cười, thở dài một tiếng: "Về nhà là được rồi, ở nhà vẫn là thoải mái tự tại nhất"

Dương Gia Lập "ừm" một tiếng, không mở miệng nữa, yên lặng nhìn một loại đèn đường đang chạy ngược lại phía bên ngoài cửa sổ.

Đây là cảm giác cuộc sống trở lại bình thường, hoàn toàn tự do.

Dương Gia Lập hít sâu một hơi.

Có vẻ như..........cũng không vui đến thế.